Chương 34: - Thê thê liên thủ cắt cả vàng

Thục Nữ Thời Đại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Editor: Ddil

Tuy rằng bà vẫn nói phản đối nhưng cũng không có hành vi ngăn cả quyết liệt, Dương Dương muốn gỡ bỏ nút thắt trong lòng bà, nên đặc biệt chạy đến công ty xin nghỉ một ngày, cả gan rủ Nhan Tang đi dạo phố.
Lúc Nhan Tang rời khỏi Trung Quốc thì Nhan Hâm chỉ mới cao đến đầu gối của bà, chớp mắt một cái đã qua hơn hai mươi năm, ở đây đã không còn là nơi quen thuộc với bà nữa. Con đường mà bà biết cũng đã thay đổi hình dạng, bà nhớ chỗ cái chỗ trước đây là nơi vui chơi của lũ trẻ bây giờ hoặc là bị tháo dỡ hoặc đã trở thành nhà riêng không cho người khác vào.
Ký ức của Nhan Tang vẫn còn sinh động, bà có thế đứng ở một con đường trong trung tâm từ từ nói ra hình ảnh nơi đây trong trí nhớ của bà, bên này từng có một nhà thờ lớn, bên này trước kia là một công ty bách hoá, còn có ở đây, tôi nhớ rõ bộ sườn xám đầu tiên của mình là làm ở cửa hàng này, cứ vài ngày tôi lại chạy đến đây hỏi bọn họ đã làm xong chưa. Người thợ may già vừa tốt bụng lại cũng rất kiên nhẫn, ông không cảm thấy phiền còn nói với tôi sắp xong rồi, chờ thêm tí thôi.
Sau đó Dương Dương đưa Nhan Tang đến một cửa tiệm lâu đời để ăn cơm, Nhan Tang đi rất chậm, Dương Dương muốn dìu bà, lại bị bà đẩy ra, bà cố thẳng lưng lên, kiên trì muốn tự mình đi. Nhan Tang nhớ lại mấy cửa tiệm này cũng đã thay đổi người, mùi vị cũng không còn giống như trong trí nhớ, hoài niệm cho dù có làm như thế nào cũng không còn giữ được nữa.
Trên đường nhìn thấy trước mặt hình ảnh nhiều cặp nam nam lẫn nữ nữ đi cùng với nhau, bà nhận ra đất nước này đã khắc hẳn với nơi mà bà quen thuộc.
Buổi tối Dương Dương mới đưa Nhan Tang trở về, đi cả ngày làm thể chất và tinh thần của Nhan Tang mệt mỏi, còn tinh thần của Dương Dương vẫn rất hào hứng.
Trước khi đi ngủ, Dương Dương còn đưa một ly sữa đến phòng bà.
Nhan Tang ngồi ở đầu giường, thấy sữa trong tay cô, nói: "Làm sao cô biết?"
"Hâm Hâm nói cho con biết , cô ấy nói đây là thói quen của cô." Dương Dương thành thật nói.
Nhan Tang uống vài ngụm, nói: "Cô rất thành thật, cũng rất xảo quyệt, Hâm Hâm rơi vào tay cô, chắc chắn sẽ chịu thiệt."
"Oan cho con quá cô à, con xảo quyệt hồi nào? Bây giờ là Hâm Hâm quản con, chiu thiệt không phải cô ấy, chắc chắn là con." Duong Dương tự giải oan cho mình, cũng không thể để cho bà cô khi không lại hiểu lầm mình như vậy nha.
Nhan Tang uống sữa xong, để ly sữa ở bên giường, Dương Dương nhận lấy cái ly, ly vẫn còn nóng hầm hập, cầm trong lòng bàn tay làm tay cũng ấm lên.
Nhan Tang kéo chăn lên, bà cầm mắt kính đặt ở tủ đầu giường đeo lên: "Hôm nay cô đưa tôi đi ra ngoài, là cố ý chọn những nơi đó, cái này tôi không có nói sai chứ?"
Dương Dương biết giấu không được bà, chỉ đơn giản thừa nhận: "Đúng vậy, con dành hết một ngày để ghi lại trên bản đồ, mỗi một nơi đi qua đều đã lên kế hoạch trước. Nhưng như vậy cũng không thể nói là con xảo quyệt."
Bà liếc cô, nói: "Đây không phải xảo quyệt thì là gì. Tâm mắt không cùng một loại, vừa nhìn đã cảm thấy không thành thật, Hâm Hâm đi theo cô nhất định sẽ chịu khổ."
"Cô phản đối Nhan Hâm và con ở bên nhau là vì sợ cô ấy chịu thiệt." Dương Dương nghĩ rèn sắt khi còn nóng, nên nói ra những lời sâu kín trong lòng mình, "Sự phản đối của cô làm cho cô ấy rất đau lòng. Cô ấy đã nghĩ cô sẽ ủng hộ cô ấy."
Bà tháo mắt kính xuống, cầm mắt kính trong tay, bà nói: "Chỉ biết mục đích của cô không chỉ đơn giản như vậy."
"Con chỉ muốn xin cô, đừng làm cho Hâm Hâm lại đau lòng nữa được không?" Dương Dương thành khẩn cầu xin Nhan Tang, Nhan Tang im lặng nằm quay lưng về phía cô, Dương Dương có rất nhiều lời muốn nói, lời nói đến miệng lại nhận thấy bản thân đã quên mất mình nên nói cái gì.
Cô đau lòng cho Nhan Tamg, có chút khổ sở khó có thể tránh được.
"Hâm Hâm cho rằng cô là người duy nhất trên đời này hiểu rõ cô ấy, cô cảm thấy được con không tốt, con sẽ cố gắng làm tốt, nhưng cô đừng làm cho Hâm Hâm buồn, tuy rằng cô ấy là một người con gái vĩ đại, nhưng có đôi khi cũng rất yếu đuối." Dương Dương nói xong những lời này, đợi thật lâu cũng không thấy Nhan Tang đáp lại cô.
Cô miễn cưỡng thở dài, tắt đèn ở đầu giường, mở đèn ngủ nhỏ, sau đó cầm ly sữa nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng Nhan Tang, đóng cửa lại trước khi cô đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Nhan tang xoay người, bà nhìn về hướng Dương Dương mất hút, khuôn mặt lộ ra vẻ suy tư.
Muốn làm một người thay đổi quan điểm vô cùng khó, nhưng khó khăn không có nghĩa là hai người không làm được, Dương Dương cố ga7ng1 làm một dũng sĩ, bảo vệ Nhan Hâm và tình yêu gian nan của hai người, cầm bảo kiếm trong tay vượt qua mọi chông gai, cuối cùng anh dũng thuần hoá được rồng, thuận lợi đưa công chúa về nhà.
Cái đèn nhỏ trên bàn là nơi duy nhất có ánh sáng bên trong căn phòng, Nhan Hâm gõ bàn phím, cả người và đầu óc đều tập trung vào đó.
Tiếng bước chân của Dương Dương tuy rằng được thảm làm hấp thụ nhưng vẫn bị Nhan Hâm nghe thấy.
Nhan Hâm cũng không quay đầu lại nói: "Em đang bận."
"Uống sữa xong rồi tôi sẽ đi." Dương Dương để cái ly áp sát vào mặt Nhan Hâm.
Hơi nóng đột nhiên phà tới làm Nhan Hâm bị giật mình, nàng rụt người về sau rồi quay đầu lại, Dương Dương trưng ra vẻ mặt cười đắc ý nhìn nàng.
Nhan Hâm vuốt hai má, phát hiện ly sữa kia không có nóng như nàng nghĩ, nhiệt độ vừa phải.
Dương Dương cúi người xuống đặt cằm lên vai Nhan Hâm: "Vừa nãy tôi hâm sữa cho cô, thấy vẫn còn một ly, nhân lúc còn nóng em uống đi."
"Dương uống đi." Nhan Hâm quay đầu nói với cô.
Dương Dương nhắm mắt lại, giả bộ làm ra vẻ khổ sở vô cùng: "Tôi ghét sữa tươi, tôi thích sữa đậu nành à."
Nhan Hâm nhanh chóng giải quyết xong sữa, lúc này Dương Dương đột nhiên cười lên, chỉ vào chân mày của Nhan Hâm nói: "Tôi phát hiện dáng vẻ uống sữa của em và cô thật sự giống nhau như đúc."
Nhan Hâm dúi ly sữa vào trong tay cô, nói: "Dương nhiều chuyện quá à. Hôm nay Dương xin phép không đi làm, trong cuộc họp tháng, người bên Dương thiếu điều muốn lật bàn. Dương cũng không buồn quan tâm tới."
"Sao nữa, bọn họ làm em tức giận à?" Ngón tay Dương Dương mơn trớn trên mặt Nhan Hâm.
"Dương nói thử xem?" Nhan Hâm hỏi lại, ý bảo không cần nói cũng biết.
Phòng kinh doanh ỷ vào lợi nhuận công ty là do họ kiếm được, nên tự cho mình là xếp sòng ở công ty, cũng không để ai ở trong mắt, ở trong mắt họ phòng marketing cũng chỉ giống như bảo mẫu phục vụ cho họ mà thôi, chẳng những chỉ trách đối với phương án của phòng marketing, còn không chịu hợp tác làm việc.
Nhan Hâm làm bên marketing lâu như vậy, cho tới nay đều là nước giếng không phạm nước sông, làm tốt các yêu cầu của ngươi bên phòng kinh doanh là trách nhiệm công việc.
Bây giờ Dương Dương không có ở đó một ngày, người bên phòng kinh doanh liền không nhường nhịn nữa, ở trong cuộc họp ngang nhiên chỉ trích các hoạt động của phòng marketing không chỉ lỗi thời mà còn là lãng phí nhân lực, không mang lại được bất kỳ hiệu quả nào.
Đêm hôm khuya khoắt Nhan Hâm đẩy nhanh tốc độ làm việc, gần đây cũng chỉ muốn lấy công việc để làm dịu đi tâm trạng, thứ hai nữa là để cân nhắc xem có thể nghĩ ra ý tưởng mới nào hay không.
Trước đây Dương Dương dẫn đầu nói mấy lời khó nghe với Nhan Hâm, lúc ấy nhất thời khoái trá, chưa từng suy nghĩ lời nói của mình mang đến cho Nhan Hâm nhiều tổn thương, Nhan Hâm gần trong gang tấc, thái độ của nàng đều bị Dương Dương thu hết vào trong đáy mắt, Dương Dương đau lòng vô cùng, nắm tay nàng đặt lên ngực của mình: "Xin lỗi, thiệt thòi cho em rồi."
Nhan Hâm rút tay về, lạnh lùng từ chối ý tốt của Dương Dương: "Đó là vì công ty, không có gì là thiệt thòi."
Nhan Hâm nói không thiệt thòi thì thật sự là không thiệt thòi à? Dương Dương tin thì mới có quỷ đó.
Từ đầu đến chân của người trước mắt đều bị giận dữ bao phủ, còn thiếu viết lên sau gáy dòng chữ Dương Dương, em đang rất giận Dương.
Dương Dương thật sự không hiểu rõ ẩn ý nên thật lòng không tỏ thái độ làm Giám đốc của mình ra.
"Hâm Hâm, tôi đại diện cho người của chúng tôi xin lỗi em."
"Khỏi đi, người của các người không có nói sai, chúng tôi chính xác không giúp được các người, ngược lại còn sinh thêm rắc rối gây trở ngại công việc của các người." Nhan Hâm là sao chép lại lời của một người nói trong cuộc họp mà thôi.
Bây giờ Nhan Hâm và Dương Dương là người một nhà, có người nói Nhan Hâm như vậy chẳng khác nào đang mắng Dương Dương.
Dương Dương nói: "Chuyện này tôi sẽ phụ trách, em yên tâm."
Nhan Hâm nghiêng đầu liếc cô một cái: "Dương chắc chứ?"
"Chắc! Tôi sẽ quản lý tốt người bên tôi, sẽ không để em lại nghe những lời này nữa." Lần này Dương Dương vì bóng hồng của mình mà giận dữ.
Cô nhìn xuống đồng hồ báo thức, đêm dài tĩnh lặng có phải nên nghỉ ngơi hay không?
Thu được ánh mắt đầy thâm ý của Dương Dương, Nhan Hâm thật tàn nhẫn thu hồi tầm mắt của mình lại dán lên màn hình: "Dương đi ngủ trước, tối nay em còn bận nhiều việc."
Ôi, thôi rồi.... Dương Dương giống như bị thiên thạch rớt xuống đập thẳng vào mặt, đau thương đến muốn rơi nước mắt: "Công việc không thể để tới ngày mai làm tiếp sao? Hôm nay nhất định phải xong sao? Tôi đây làm sao bây giờ...." Dương Dương rên rỉ trong lòng, đừng có bỏ mặc tôi một mình mà, hạnh phúc của tôi ở nơi nao!
Nhan Hâm nhịn không được muốn cười, cố gắng duy trì hình tượng bình tĩnh của nàng, nàng nói với Dương Dương: "Một ngày mà thôi, cũng không có chết."
Dương Dương luôn thể hiện mình là một người phụ nữ ba mươi như lang như hổ, nhưng Nhan Hâm thấy Dương Dương đúng là làm quá, huống chi sinh hoạt quá nhiều, cũng không tốt đối cơ thể, Nhan Hâm suy nghĩ thay cho Dương Dương, với lại còn muốn cố gắng hoàn thành công việc.
Dương Dương nổi giận đùng đùng bỏ đi tắm, khoác khăn tắm đi đến trước mặt Nhan Hâm, hai tay vỗ rầm rầm xuống bàn, Nhan Hâm sợ tới mức ôm laptop mà nhảy ra khỏi chỗ.
"Dương muốn làm gì?" Nhan Hâm cảnh giác nhìn cô.
Mặt Dương Dương lộ ra vẻ gian ác: "Bây giờ lập tức cởi cởi hết áo quần cho tôi, nằm trên giường chờ tôi!"
Nhan Hâm nâng mặt cô lên, sau đó dùng hết sức mà nhéo. Dương Dương lập tức hét ầm lên.
Nhan Hâm nói: "Giả làm đại gia rất oai có phải không? Bắt nạt những người như chúng tôi có phải rất vui vẻ hay không hả?"
Thù mới hận cũ trút ra một lượt, Dương Dương gánh trách nhiệm thay cho cấp dưới của mình, làm cho Nhan Hâm càng thêm tức giận.
Dương Dương vuốt hái má đỏ lên vì đau, oai nghiêm mới đó đã không còn sót lại một chút gì, cô nói: "Tôi giúp em, không làm xong việc tôi cũng không ngủ được."
Tối hôm đó hai người cùng nhau thảo luận kế hoạch marketing cho tháng sau, Dương Dương đưa ra ý kiến, Nhan Hâm sửa chữa, sửa chữa ra được phương án lại bị Dương Dương phản đối.
Dương Dương thật sự giống với cấp dưới của cô muốn gây khó dễ, Nhan Hâm thật muốn đại diện ngành giết chết cô.
Dương Dương nhận thấy bản thân sắp trở thành oan hồn dưới đao của Nhan Hâm, lập tức đầu hàng: "Tôi cảm thấy tạm thời cứ sửa đến đây, mấy cái khác chúng ta lại vừa làm vừa điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế, đến lúc đó tôi cũng sẽ đến hiện trường giám sát công việc của bọn họ, em thấy như vậy có được không?"
Thái độ thành khẩn nhận được một cái mỉm cười của vụ giám đốc xinh đẹp, Dương Dương lập tức được đằng chân lân đằng đầu: "Vậy em thấy chúng ta có phải hay không nên....."
Nhan Hâm dịu dàng nói: "Nếu Dương cảm thấy mệt thì cứ đi ngủ trước, em còn cả đống việc phải làm. Xin lỗi không thể ngủ với Dương được rồi, lần sau sẽ bù lại cho Dương."
*********
Dương Dương dùng kem che khuyết điểm cũng không thể che dấu được quầng thâm trên mắt, trên đường đi đến công ty thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, người cô tản ra một màu đen của sự tức giận, tà khí toát ra làm cho toàn bộ vi sinh vật ở trong phạm vi bán kính 10m đều chết hết.
Cô đứng lại trước cửa công ty, chờ cánh cửa kính xoay sang cô hít sâu một hơi bước vào công ty.
Buổi chiều lại triệu tập để tham gia cuộc họp hàng tháng, do lần trước cãi nhau không có kết quả cho nên phải bổ sung thêm một cuộc họp.
Bởi vì cuộc họp lần này là do Dương Dương chủ trương mời tham dự, mọi người không có phản đối, cũng làm giống như cuộc họp chính thức, tất cả có mặt.
Người đã đến đông đủ, người của phòng marketing và phòng kinh doanh đều phải tự xem xét lại, Kiều Hãn Thời trong lúc nghe bọn họ xem lại thỉnh thoảng quan sát Nhan Hâm và Dương Dương, biểu hiện của hai người đều có vẻ mệt mỏi, Dương Dương còn thỉnh thoảng quay đầu qua ngáp.
Kiều Hãn Thời lắc đầu không chấp nhận, hai người không nên ở chung, ở chung thì sẽ có kết cuộc như vậy, đối với chuyện giường chiếu cũng không biết tiết chế một chút. Nhìn Nhan Hâm ra như vậy, nhất định đã bị Dương Dương dẫn dắt đi sai đường.
Sau khi xem lại mọi thứ xong, Dương Dương và Nhan Hâm cùng đứng lên, Nhan Hâm phát đến tay mọi người phương án tốt nhất mà hôm qua mất cả ngày mới tìm được, phương án lần này và cái cũ không hề giống nhau, không phải chỉ là một phiên bản chỉnh sửa nội dung, mà còn phân loại rất cụ thể. Ngoài các quá trình hoạt đồng, thậm chí có cả bản đồ google địa điểm hoạt động và các tuyến xe giao thông công cộng đều được ghi vào, chi tiết chu đáo vô cùng.
Đây là phương án mà Nhan Hâm và Dương Dương nghiêm túc làm cả buổi tối, cũng chính là nguyên nhân làm do Dương Dương cả ngày tràn đầy oán khí.
Buổi sáng đến công ty cô liền đóng cửa lại dạy dỗ cấp dưới, mắng cấp dưới của mình đến không còn khả năng phản bác, sau đó còn phải làm kiểm điểm đưa cho cô.
Thái độ thù địch của phòng marketing với phòng kinh doanh có liên quan đến cô, cô không làm gương tốt thì cấp dưới lại càng làm tệ hơn.
Lần này cô đứng ra là để tỏ rõ thái độ.
Cô và Nhan Hâm phát bản kế hoạch xong cũng không có quay lại vị trí của mình, sau đó cô đứng bên cạnh Nhan Hâm, Nhan Hâm giải thích nội dung trên PPT, còn cô thì giải thích bổ sung, từ quan điểm của bản thân phân tích ý nghĩa của hoạt động lần này và quá trình thực hiện.
Hai người phối hợp ăn ý, chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt đã có thể truyền đạt chính xác ý của đối phương, sau khi kết thúc Dương Dương và Nhan Hâm đồng loạt nói lớn: "Còn có vấn đề gì không?"
Kiều Hãn Thời vỗ tay đầu tiên, cô đứng lên và nói: "Biểu hiện của hai vị giám đốc hôm nay có thể nói là rất tuyệt vời, tôi nhìn thấy công ty có một luồng khí mới, một sự thay đổi mới, sự thay đổi này đã đi đúng hướng, chúng ta cũng nên biết ơn nỗ lực của hai vị giám đốc."
Ánh mắt của Nhan Hâm và Dương giao nhau giữa không trung, không hẹn mà cùng mỉm cười.
Hết Chương 34
Lăng xê bộ kia quá nên hơi bỏ bê bộ này =,= cơ mà một chương bên này bằng hai chương bên kia đấy =))