Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Ddil
Buổi chiều, Cố Thư Nhã mang về nhà một túi mua sắm nhỏ.
Ông Nhan thấy vợ trở về thì vô cùng hốt hoảng, quân cờ trên tay vì thế rơi xuống bàn cờ nghe cái cạch.
Sau đó ông lại giả vờ giống như không có chuyện gì xảy ra, Cố Thư Nhã sống cùng chồng cả đời, bà nhìn cái là ra manh mối.
Trong lòng bà có một vài nghi vấn, chậm rãi đi đến bên ông Nhan, nói: "Tòng An bây giờ ở đâu?"
"Tôi kêu Tiểu Trương đưa con bé ra ngoài chơi rồi." Nhan Dung giả vờ như không có việc gì, tiếp tục xem sách dạy đánh cờ.
Cố Thư Nhã hừ khinh bỉ một tiếng, nói: "Là đưa đến nhà Hâm Hâm chơi chứ gì?"
Ông Nhan bưng ấm trà (tử sa hồ – 1) lên lấy cớ nói đi rót nước, trước mắt cứ tránh mặt bà đã, Cố Thư Nhã sớm đoán được ông sẽ có chiêu này, càng xem thế trận của ván cờ càng không thoải mái, sờ soạng lộn xộn cả lên, quậy cho ván cờ rối tung rối mù.
*********
Mở cửa ra, một đứa nhỏ lao đến ôm lấy đùi, Nhan Hâm cứ cho là mình đang nằm mơ, nếu không làm sao tự nhiên thấy được mặt con gái đang xuất hiện trước mặt mình đây.
"Tòng An, ai đưa con tới đây?" Lâu rồi không thấy mặt con gái, càng nhìn nàng càng cảm thấy được con lại khôn lớn hơn.
"Là Mị Mị a di ạ." Tòng An ngoan ngoãn trả lời.
Anh hùng cứu mỹ nhân là Dương Dương từ trong nhà bếp đi ra, hai tay bưng một cái đĩa lớn, trong đĩa toả ra mùi hương cá hồi kho Tàu (2), thơm lừng khắp căn phòng.
"Ăn Cơm." Dương Dương cực kỳ tự tin với đồ ăn của mình.
Lúc ăn cơm Nhan Hâm nói lời cảm ơn với Dương Dương, cảm ơn cô giúp đỡ đưa Tòng An đến.
Dương Dương làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói với Nhan Hâm: "Giữa chúng ta không cần phải nói lời cảm ơn."
"Vậy phải nói gì?" Nhan Hâm hỏi.
Dương Dương nháy mắt mấy cái: "Thì nói em yêu tôi là đủ rồi."
Nhan Hâm không đồng ý nói: "Đừng giỡn, Tòng An còn ở đây."
Tòng An cũng nhanh chóng cúi đầu trong lúc hai người đùa giỡn với nhau, chôn khuôn mặt nhỏ nhắn ở trong chén ăn cơm.
Dương Dương giơ ngón tay cái cho Tòng An ở trong lòng, thật đúng là một đứa trẻ ngoan, khi cần cúi đầu thì liền cúi đầu, tiền đồ tương lai nhất định rộng mở.
Cơm nước xong cũng đến lúc đưa Tòng An trở về nhà, Nhan Hâm luyến tiếc Tòng An đi, muốn giữ con bé lại, nhưng nghĩ đến làm như vậy không khác gì chọc giận mẹ nàng, nên nén đau lòng đưa con trở về Nhan gia.
Dương Dương đưa cho Tòng An một cái điện thoại hình con gấu nhồi bông, bên ngoài phủ một lớp lông, mở ra là bàn phím rất nhỏ, đóng lại tuyệt đối nhìn không nhìn ra nó là điện thoại, sở dĩ đem cái này cho Tòng An cũng là để cho tiện liên lạc, tránh cho những lúc Nhan Hâm nhớ con muốn gọi cũng gọi không được.
Đưa Tòng An trở về Nhan gia, nửa đường rẽ vào siêu thị, hai người mua chút đồ ăn cho Tòng An, Tòng An hào hứng chạy lung tung khắp các kệ hàng san sát nhau trong siêu thị.
Mỗi tay Tòng An nắm một người, chạy thục mạng về phía trước, muốn dùng cơ thể nhỏ bé của mình kéo hai người lớn theo sau. Hai người phía sau cô bình tĩnh theo sát, đồng thời cũng giữ chặt cô bé lại, kẻo không cô bé lại giống con chuột nhảy loạn hết cả lên.
"Mẹ ơi, mua cho con đi!" Tòng An ôm một một hộp đồ chơi bánh quy nhìn Nhan Hâm làm nũng, Nhan Hâm lắc đầu, Tòng An sau đó quyết định khôn ngoan chuyển sang tấn công Dương Dương, Dương Dương nhìn đôi mắt ngấn nước của Tòng An thì không có sức phản kháng, suy nghĩ một hồi mới khó khăn gật đầu.
Dương Dương thấy Tòng An hoạt bát như vậy thì sau đó liền thở dài: "Tuổi nhỏ như vậy đã thích đi mua sắm, tương lai con bé nhất định là nữ ma đầu chuyên đi hành hạ người khác."
Tòng An bỏ vào trong xe đẩy một túi khoai tây lát dành cho gia đình, Nhan Hâm lấy nó ra, nói với Tòng An: "Túi này quá lớn, một mình con chắc chắn ăn không hết." Tòng An ôm lấy túi khoai tây lát siêu lớn, kiên trì không chịu buông ra: "Chúng ta có thể cùng nhau ăn."
Gia đình chính là như vậy, cùng nhau ăn một túi khoai tây lát dành cho cả nhà, cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian bình yên thì không còn gì hạnh phúc hơn.
Dương Dương nghĩ tới hình ảnh như vậy thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cô đứng ở bên cạnh Tòng An, cầm lấy cái túi lớn ném vào xe đẩy, xong nhìn Nhan hâm nói: "Đúng vậy, chúng ta có thể cùng nhau ăn."
Dương Dương và Tòng An cùng nhìn nhau đồng thời đều giơ tay làm tư thế hình chữ V lên.
"Dương đừng chiều hư con." Nhan Hâm nhỏ giọng nhắc nhở Dương Dương.
Nhưng kết quả thì không khả quan, hai xe mua sắm đầy ắp đồ, chứng minh Dương Dương càng giống người cuồng mua sắm hơn so với Tòng An. Xem một quảng cáo dầu gội đầu, trong đó giới thiệu một bộ phụ kiện tắm đáng yêu cho cả gia đình, Dương Dương không chút do dự cầm lấy. Màu đỏ có chấm bi là của cô, vân sọc màu xanh là của Nhan Hâm, còn lại màu hồng đương nhiên là của Tòng An.
Cô sắp xếp xong cả cũng chẳng có lý do gì để bỏ lại, thật vui vẻ ném đủ thứ đồ mua sắm đầy trong xe, Nhan Hâm đến cơ hội ngăn cản cũng không có, trơ mắt nhìn Tòng An và Dương Dương hạnh phúc mỹ mãn cùng nhau đẩy xe, thắng lợi trở về.
Đến lúc tính tiền, hai người lại bởi vì ai trả tiền mà giằng co qua lại.
Nhan Hâm lấy tiền ra, Dương Dương lại nhanh chóng đưa thẻ tín dụng đến trước, một bên là tiền, một bên là thẻ, nhân viên thu ngân không biết nên chọn làm sao.
"Lấy của chị đi." Nhan Hâm một lần nữa đưa tiền qua.
Dương Dương nắm lấy tay nàng đè xuống: "Lần này tôi thanh toán, lần sau có cơ hội thì cho em trả."
"Dương giành với em ở đây để làm gì?" Nhan Hâm thấy lạ hỏi .
Dương Dương nói: "Mẹ tôi nói, phụ nữ mà trả tiền thì chứng tỏ cô ấy có thành ý."
"Nguỵ biện." Nhan hâm còn chưa kịp phản ứng, Dương Dương đã nhanh chóng ký tên vào tài khoản.
Mang theo hai túi mua sắm từ siêu thị đi ra, Dương Dương và Tòng An vội vàng mở nắp kem ly ra bắt đầu đứng ăn, mỗi người một cái muổng gỗ, sau đó cả hai bên bắt đầu lấy kem ly đút cho Nhan Hâm ăn.
Miệng Nhan Hâm không được ngưng nghỉ, trái phải cứ thay phiên nhau đút.
Xe dừng trước cửa nhà. Dương Dương và Tòng An nói lời tạm biệt, dịu dàng nựng yêu mặt cô bé, sau đó lau đi sô cô la vẫn còn dính trên miệng cô bé, rồi nhét vào tay cô bé một túi đồ ăn vặt lớn và mấy món đồ chơi, nói: "Con nhớ mỗi ngày đều gọi cho mẹ."
"Con sẽ gọi." Tòng An ngoan ngoãn gật đầu, cô bé đi đến phía trước mẹ, tay kéo mặt mẹ lại hôn, một nụ hôn còn vương lại mùi vị của sô cô la.
Dương Dương bấm chuông cửa, sau khi cửa mở Tòng An ôm túi đồ đi vào cửa Nhan Gia, đi được vài bước, thì quay người lại vẫy tay chào hai người.
Lòng Nhan Hâm rối ren như tơ vò, nàng nhìn Dương Dương nói: "Em muốn đưa Tòng An về ở bên cạnh em."
"Được." Dương Dương thẳng thắng đáp lời.
"Em nói đưa con bé về nhà ở, sau này sẽ chung sống cùng em, Dương có thể chấp nhận sao?" Nhan Hâm không biết Dương Dương nghĩ gì, cô có thể chấp nhận sớm như vậy đã làm mẹ kế của người ta sao.
Nhan Hâm lo lắng không phải không có đạo lý, dù sao Dương Dương cũng là người khá độc lập, mà nàng thì đã ly hôn lại mang theo con gái, khoảng cách giữa hai người chính là sự khác biệt giữa một người phụ nữ và một người đã làm mẹ, Dương Dương chưa làm mẹ, làm sao có thể hiểu được thứ tình cảm của mẹ đối với con này.
Dương Dương vịn vai nàng: "Tôi không có nói dối em, tôi có thể chấp nhận Tòng An, tôi thích con bé, rất thích, rất thích, nếu con bé làm con của tôi, tôi sẽ hạnh phúc đến lúc ngủ cũng còn cười, như vậy cũng rất có lợi mà, mua lớn được tặng thêm nhỏ."
Nhan Hâm vỗ nhẹ mặt cô, nói: "Dương Dương nghĩ vậy thật tốt quá, nhưng em cảnh cáo Dương Dương nha, không được dạy hư Tòng An, Dương đầy một bụng suy nghĩ xấu, Tòng An không thể học theo cái xấu của Dương được."
Dương Dương giơ hai tay lên giải oan cho bản thân: "Oan ức quá đại nhân ơi, em nhìn Tòng An còn bé như vậy đã đen tối rồi, sợ là tôi và em còn không sánh bằng con bé."
"Không được nói xấu Tòng An." Người làm mẹ có đôi khi rất mù quáng, Tòng An ở trong lòng Nhan Hâm vĩnh viễn là đứa con gái đáng yêu trong sáng nhất, còn lời Dương Dương nói thì không đáng tin.
Dương Dương biết sẽ có kết quả này, lại nói Tòng An còn bé chứ cũng nói bậy, kết quả bị Nhan Hâm ngó lơ.
Dương Dương sờ sờ cái mũi: "Cuộc chiến em với người nhà khi nào thì chấm dứt đây?"
"Không biết, mẹ của em rất cố chấp." Nhan Hâm than ngắn thở dài.
Dương Dương nói: "Vậy không xong."
Nhan Hâm nói: "Nhưng em cũng sẽ không nhượng bộ nữa." Thật ra Nhan Hâm cố chấp cũng không thua kém gì Cố Thư Nhã, hai người đều là vì suy nghĩ cho tương lai ở trong lòng mình mà kiên trì. Tương lai của Nhan Hâm ở trong lòng Cố Thư Nhã là có một cuộc sống bình thường hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không ra khỏi phạm vi lý lẽ thông thường và trái với thế tục. Thế giới này không muốn những người khác thường, mọi người cần phải đi đúng hướng để đi hết cuộc đời này. Cố Thư Nhã không muốn con gái mình dùng cả đời này để thí nghiệm giả thiết hai người phụ nữ sống chung với nhau có thể có tương lai hay không.
Bà thà rằng Nhan Hâm chọn lựa bảo thủ, còn hơn là mạo hiểm cuộc sống của mình.
Nhan Hâm cũng có điểm cứng đầu, cố chấp của nàng là bởi vì nàng không còn đuờng quay trở lại, lùi một bước tức là nàng từ bỏ niềm tin lẫn linh hồn mình để thành toàn cho đức tin của mẹ.
Nàng không muốn hy sinh bản thân để làm người khác hài lòng gật đầu, sinh mệnh là do mẹ ban cho, nhưng người sống là nàng, những ngày tháng sau này, nàng hi vọng có thể thanh thản bước qua.
*********
Nhan Dung đưa cho Dương Dương tờ giấy trên đó có viết danh tánh của một người và mã số chuyến bay, người này gọi là Nhan Tang, chỉ đúng hai thông tin này thôi.
Vì không biết người này nên Dương Dương đoán người này chắc là một người họ hàng của Nhan Hâm, còn cụ thể người này bao nhiêu tuổi thì cô hoàn toàn không biết. Mà cha Nhan Hâm đưa tờ giấy này cho cô còn phân phó cô làm chuyện này, thì chắc là kêu cô ra đón rồi.
Dương Dương đã đi kiểm tra thời gian các chuyến bay, sau đó thì kiên nhẫn ngồi đợi ở sân bay.
Nhan Tang là người ra sao, có quan hệ như thế nào với Nhan Hâm?
Cô giơ màn hình iPad có hiển thị hai chữ Nhan Tang lên chờ ở lối ra sân bay, chỉ thấy một đám người đi qua, có chý ý tới cô, nhưng không có tiến đến nói với cô họ chính là người cô đang tìm.
Dương Dương buông iPad, thầm nghĩ chắc mình đoán sai hướng rồi.
Lúc này một người tới trước mặt cô, đưa tay chào cô, dùng tiếng anh nói với cô bà chính là Nhan Tang.
Nhan Tang là một người phụ nữ trung nhiên nhìn không đoán được tuổi, mái tóc nhuộm đen, kiên cường chống đối lại thời gian, khóe mắt qua năm thắng cũng đã có nếp nhăn, mắt kính viền vàng thoạt nhìn càng làm cho bà thêm phần nghiêm túc hơn, bà mặc âu phục nên càng nhìn càng trông giống một nữ giáo sư nghiêm khắc.
Nhan Tang dĩ nhiên cảm thấy bất mãn đối với một người không quen biết đến đón bà, đúng ra đứng ở đây đón tiếp bà phải là người của Nhan gia, hoặc là Nhan Dung, hay là Nhan Hâm, chứ không phải một người hoàn toàn xa lạ thế này.
Dương Dương không biểu lộ cảm xúc quan sát Nhan Tang, cô đoán không ra Nhan Tang bao nhiêu tuổi, Nhan Tang ngậm miệng cũng không nói bà có quan hệ gì với Nhan Hâm, Dương Dương coi như hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù là ngồi ở băng ghế sau nhưng Nhan Tang vẫn thẳng lưng, hai tay đặt chéo trên đầu gối, đùi khép vào trong, mũi chân bằng thẳng, theo tư thế của bà có thể nhìn ra bà đã được sống trong một môi trường nghiêm túc, có yêu cầu nghiêm khắc của riêng mình, đối với người khác cũng không hề dễ dãi.
Bà chắc là làm giáo viên trong trường học truyền thống hoặc là nữ tu sĩ, hay là một giáo sư đầy phép tắc.
Dương Dương thầm ra kết luận ở trong lòng.
Ở trên xe, Nhan Tang mở miệng hỏi Dương Dương: "Tại sao lại là cô tới đón, Hâm Hâm đâu, con bé đang ở đâu?"
"Nhan Hâm bận rộn công tác, khoảng thời gian này phải làm báo cáo tổng kết quý, cho nên cô ấy không có cách nào tranh thủ được thời gian đến đón dì."
"Cô có vẻ rành con bé quá?" Ánh mắt của Nhan Tang làm cho Dương Dương nhớ tới cô giáo dạy văn thời tiểu học của mình, trước đây mỗi lần cô bị ánh mắt cô giáo chiếu đến sẽ chảy mồ hôi đầm đìa, bây giờ cũng như vậy.
"Thời gian chúng con ở chung cũng đủ để cho con hiểu cô ấy." Dương Dương nở nụ cười.
Nhan Tang nghiêng đầu nhìn ra tòa nhà cao tầng ngoài cửa sổ, mắt kính gọng vàng cũng không dấu được sự mất mát trong đôi mắt bà: "Từ sau khi tôi rời bỏ nơi này cũng không có trở về, cũng không biết ở đây đã xảy ra những thay đổi to lớn gì, đến cả cái cách người ta nói chuyện cũng thay đổi nữa."
Bà đặc biệt chú ý đến câu 'chúng con ở chung' kia của Dương Dương.
Dương Dương cười gượng, cô nghĩ hầu hết mọi người chắc không suy nghĩ nhiều như thế đâu.
Hết Chương 32