Đăng vào: 12 tháng trước
Ngay lúc ba chữ này thoáng hiện, Bạch Ngũ gia liền vứt luôn cái nắp chạy vội ra ngoài, ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Gốc cây bên cạnh, Triển Chiêu cũng đang nôn đến lợi hại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trước kia lúc Bạch Ngọc Đường còn đang ngao du khắp nơi ở vùng Giang Nam, chợt có nghe nói qua chợ đêm Biện Kinh là nổi tiếng nhất, nhưng khi ấy hắn nhất thời còn luyến tiếc Giang Nam yên lung hàn thủy nguyệt lung sa, nên mãi đến “Tế hội Nhân duyên” lần này mới tới thăm thú.
Quả thực là cực kì náo nhiệt, trăng lên cao, giữa những tầng ngói vang lên tiếng khua chiêng gõ trống cùng tiếng đàn tì bà gảy lên khúc nhạc đệm tiếng hát vang trời, người vào xem không được thì đi tìm mấy lỗ hổng mà vén tai nghe lén, trái phải Biện Lương thành dân cư đông đúc, luôn có người xem, xem thì lại luôn luôn là xem không.
Còn có phiền lâu dạ đăng, trăng sáng soi cầu, thật là khiến lòng người lưu luyến.
HIển nhiên là Bạch Ngọc Đường rất lưu luyến, liền lưu luyến đến tận khi trăng treo đỉnh đầu.
Trong tay hắn cầm lồng đèn định đến tìm Thượng Ngu lão tửu, dọc theo đường cái ngang qua phố Phan Lâu, lúc này ca múa cũng thưa thớt dần, phồn hoa đã nghỉ, đêm khuya, thành Biện Kinh dần dần chìm trong tĩnh lặng.
Này mấy tên bảo kê, những người mãi võ, những kẻ bán quà vặt giờ đều không thấy, liếc mắt nhìn sang, trên đường cái chỉ còn duy nhất một cửa tiệm sắp đóng cửa.
Bạch Ngọc Đường đi ngang qua cửa tiệm kia mới phát hiện đó là nhà bán đậu hủ não, hắn liền nhớ đến một chuyện hôm nay——
Hắn nếu đã ở trên phố Phan Lâu, danh tiếng kì lạ của “Một tiễn một chén” cũng nhiều ngày nay tất nhiên cái lỗ tai nghe cũng sắp đóng kén, lại nói đến, tiểu nhi tử Cao gia mấy ngày trước rốt cuộc cũng được hạ táng, tiếng chuông tiếng trống xập xình cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh, sáng sớm hôm nay Bạch Ngũ gia hắn tâm tình rất tốt liền muốn đến “Một tiễn một chén” nếm thử một lần.
Hắn vốn là người thích mấy chuyện mới mẻ thú vị, một trong những lí do hắn thích Biện Kình là vì nơi này mỗi ngày đều xuất hiện mấy chuyện thú vị.
Hôm nay hắn lần đầu đến “Một tiễn một chén”, cũng liền gặp được một lượt cả hai vị chưởng quỹ.
Hai người kia cười ha hả chạy tới chào, hai người xưng là huynh đệ nhưng rõ là nhìn thấy chẳng có nửa phần giống nhau — một người ục ịch như lợn, một người gầy gò như dê, nhưng đều để hai chòm râu dê, đều là kẻ có dung mạo lanh lợi của người kinh doanh. Nói chuyện khách sáo một chút, lập tức kêu hầu bàn bưng chén đậu hủ não đặt trước mặt Bạch Ngọc Đường.
Trên mặt chén sứ nổi mấy miếng hành băm cùng hạt mè vân vân, mùi thơm cũng khiến người muốn ăn, nhưng Bạch Ngọc Đường nhìn trong chén một khối trắng trắng mềm mềm, lại nghe mấy khách nhân bên cạnh húp nước nuốt canh nghe tiếng xì xụp khò khè, chợt cảm thấy một trận buồn nôn, lập tức đứng dậy thả bạc lại rồi không quay đầu mà đi ra.
Bây giờ nhớ lại chuyện lúc đó hắn vẫn cảm thấy như thế—–
Cửa tiệm kia cũng giống như danh tiếng của nó, tà môn.
Hắn thích mới mẻ thú vị, nhưng nơi đó chỉ mới mẻ, không thú vị.
Đột nhiên Bạch Ngọc Đường ngừng bước, nheo mắt nhìn phía trước.
Chỗ hắn đứng là ngay một khúc quanh.
Sương đêm đầu xuân đã lên, trên đường sương mù mờ mịt có chút nhìn không rõ, nhưng đừng nói là loại sương mù này, dù cho là sương dày đặc như trên mặt sông lớn cũng vậy, cái thân ảnh mới vừa rồi nhảy lên nóc nhà kia Bạch Ngọc Đường tuyệt đối không nhìn lầm.
Người nọ là Triển Chiêu.
Cứ nghĩ y là Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ, trước mặt quan phủ đều có thể mang theo binh khí đi tới đi lui, có chuyện gì mà ban ngày ban mặt không làm, đêm khuya không ngủ lại thượng phòng yết ngõa là muốn làm gì đây? (thượng phòng yết ngõa : trèo nóc dỡ ngói)
Nghĩ vậy Bạch Ngọc Đường liền thi triển khinh công đuổi theo, hắn nghĩ, con mèo kia hơn phân nửa là làm chuyện không công bằng bất hợp pháp nên muốn che giấu tai mắt người, hắn đi theo bắt được yếu điểm của y cũng coi như là thế nhân nhìn rõ chân diện mục của mèo này.
Đương nhiên, quan trọng nhất là, trực giác nói cho Bạch Ngọc Đường biết, lần này đi theo, quá nửa là có thể gặp chuyện thú vị.
* * * * * * * * * * * * *
Đêm nay Triển Chiêu đúng là ngủ không được, vốn thầm nghĩ ra ngoài nha môn một chút, chẳng ngờ trong đầu cứ quanh quẩn cái “Vụ án không đầu” kia, cũng không thèm để ý bên cạnh là tiếng người ồn ào hay là đêm khuya thanh vắng, cứ như vậy một đường đi một đường nghĩ, chờ đến khi y phục hồi tinh thần lại, ngay cả Ngự nhai cũng đã đi qua —- y vậy mà đi từ thành tây qua đến thành đông, hơn nửa canh, lúc này trên đường sớm đã vắng tanh.
Chả trách cảm thấy an tĩnh như vậy.
Đứng ở đầu đường cái, Triển Chiêu liếc mắt nhìn sang đường phố vắng vẻ, thành Biện Kinh ban ngày ồn ào náo nhiệt lúc này lại trở nên vắng lặng, gió đêm xuân thổi tới một chút ẩm ướt, ngược lại cũng có mấy phần thư thái.
Nhưng trong đầu y bây giờ tất cả lại nghĩ về mấy cái thi thể ngổn ngang trong bãi tha ma…
Nhớ lại trước kia trong giang hồ từng nghe đồn, chuyện như vậy hơn phân nửa đều liên quan đến tu hành tà thuật gì đó, chẳng lẽ lại là người từ vùng Nam Cương tới sao?
Đột nhiên có chút động tĩnh bất thường kinh động đến tai y —- đây là ai đạp mái ngói.
Đêm khuya vắng người đường lớn không đi lại muốn vượt nóc băng tường, sợ không phải là làm chuyện đứng đắn gì. Tâm niệm vừa chuyển, y hơi nghiêng thân trốn vào một con hẻm nhỏ ven đường, nín hơi lặng lẽ đợi, không bao lâu quả nhiên thấy một bóng đen xẹt qua trên đầu mình.
Y cũng không nhiều lời, thi triển khinh công nhảy lên nóc nhà, đuổi theo.
Nhắc đến, khinh công là sở trường của y, ngày đó Diệu Vũ Lâu Ngự Tiền Hiến Nghệ (*), “Yến Tử Phi” cũng làm kinh động thiên tử, nhưng lúc này y đuổi theo bóng đen kia, dốc hết toàn lực cũng không đến mức rớt lại phía sau, nhưng thủy chung vẫn cách xa có hơn năm trượng, một bước cũng không gần thêm được, vì vậy một đường đuổi theo Triển Chiêu không khỏi kinh nghi —- mặc dù nói nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, nhưng khinh công có thể thắng được y cũng không nhiều lắm, mà những người đó cũng là danh chấn một phương, tuyệt không kể tới loại hành động lén lút này.
Là ai…
Đột nhiên cảm thấy phía sau có chưởng phong đánh tới, không chút nghĩ ngợi xoay người lại vung ra một chưởng đẩy đi, chưởng lực hai bên triệt tiêu, y thấy người đến thì cũng ngẩn ra, “Bạch Ngọc Đường?”
Bạch y nhân hắc một tiếng, “Chính là Bạch gia gia của ngươi.”
Thân hình hai người cuốn một cái, đồng thời rơi xuống đất, Triển Chiêu đảo mắt nhìn, bóng đen kia không biết đã đi đâu. Nhìn khắp mọi nơi, liền thấy cờ hiệu của Phan Lâu tửu điếm bay bay, cũng đến phố Phan Lâu rồi.
Y phát cáu, hung hăng liếc mắt trừng Bạch Ngọc Đường, chợt nhảy lên đạp “oành” một cái mượn lực, thắt lưng vặn một cái liền nhẹ nhàng khéo léo bay lên nóc nhà cao ba trượng. Cẩm Mao Thử mắt thấy, trong lòng cũng âm thầm khâm phục, lần trước tại Hãm Không Đảo hắn chưa được kiến thức kinh công của Triển Chiêu, cũng không ngờ lúc này lại thấy được.
Con mèo này cũng không phải hoàn toàn chỉ có hư danh —– hắn nghĩ vậy, lòng háo thắng liền nổi lên, tuy rằng tự biết khinh công của mình cũng không phải thượng đẳng, nhưng vẫn cứ xuất ra một hơi chân khí, trong lòng cũng muốn một lần phóng lên như vậy.
Nhưng không nghĩ tới rốt cuộc vẫn kém một bước, nhảy lên nóc, lúc đáp xuống dùng lực không ổn định suýt nữa ngã xuống xấu mặt, trong lòng hắn tự kêu nguy hiểm thật, đảo mắt thấy Triển Chiêu chỉ đang cố nhìn trái nhìn phải, lại cảm thấy có chút buồn bực, “Triển Chiêu, canh ba nửa đêm lại tìm cái gì?”
Triển Chiêu nhìn hắn, vẫn là thần sắc mày kiếm nhíu chặt, “Ngươi đuổi theo làm gì.”
“Buồn cười, cái nóc này của nhà ngươi? Cho phép ngươi lên không cho người khác lên.”
Triển Chiêu lười cùng hắn tranh cãi, vẫn là xoay người nhìn xung quanh cố tìm một chút dấu vết—–bóng đen kia công phu tốt như vậy, thế thì thời điểm xuất hiện, khẳng định không tầm thường.
Bỗng nhiên nghe thấy Bạch Ngọc Đường phía sau cười nói, “Chính là đang tìm cái bóng vừa rồi?”
Y chợt xoay người lại, “Ngươi nhìn thấy?”
Bạch y nhân thấy dáng vẻ y cấp bách, trái lại đang gấp nhưng vẫn ung dung cười cười, lại rút túi rượu treo bên hông ra, mở nắp uống—-rõ ràng là chủ ý muốn làm khó y.
“Chuyện liên quan đến an ninh của Đông Kinh, Bạch huynh lúc nãy nếu có nhìn thấy gì, mong chỉ giáo.” Triển Chiêu hơi trầm ngâm, hai tay ôm quyền, thật là kính cẩn hỏi.
Thấy y như vậy Bạch Ngọc Đường chỉ cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cũng nghi hoặc bóng hình quỷ mị kia là ai, ban nãy hắn vỗ một chưởng làm Triển Chiêu quay đầu lại, bản thân lại thấy rõ ràng bóng đen kia chạy vào bên trong cửa hàng đối diện Phan Lâu tửu điếm—-
A, đó chẳng phải là cửa hàng đậu hủ não tà môn sao?
Tâm niệm vừa chuyển, Bạch Ngọc Đường quay người liền hướng đến chỗ “Một tiễn một chén”, Triển Chiêu thấy thế cũng không nhiều lời, chỉ đề khí đuổi theo.
Lúc hai người đáp xuống hậu viện của “Một tiễn một chén” thì đều có cảm giác giống nhau—-nơi này, sao lại yên tĩnh khác thường như vậy?
Lại nói hai tháng giữa xuân, năm nay vụ mùa tới sớm, lúc này ngay cả tiết Kinh Trập cũng đã qua, tuy rằng đang là đêm khuya, nhưng xem trong hậu viện này cây cỏ tươi tốt, ít nhiều gì cũng phải có âm thanh của một hai con côn trùng. Càng nói tới là gió đêm mát rượi nửa điểm cũng chưa từng thổi tới, lá cây cũng không có một chút động tĩnh. (tiết Kinh Trập: ngày 5,6 tháng 3. theo QT giải thích thì như thế)
Quả nhiên gặp con mèo này thì liền có chuyện hay sao? Bạch Ngọc Đường nghĩ thế, làm như có thật mà không tiếng động thở dài một hơi.
“Bạch huynh.” Triển Chiêu bỗng nhiên gọi hắn một tiếng, trong giọng nói có chút ý cảnh tỉnh, Bạch Ngọc Đường vốn không cảm giác thấy gì, bị một chiêu này của y hù dọa cũng cảm giác thấy khác thường.
Trong gió nhàn nhạt mùi vị… (Vừa mới nói gió thổi không tới mà giờ lại có gió… ==+)
Mùi máu tanh.
* * * * * * * * * * * * *
Lúc bạch y nhân bên cạnh một cước hung hăng đá văng cửa nhà kho thì, ý nghĩ “tự ý xông vào nhà dân thực ra cũng không phải việc của người đảm nhiệm chức trách trong Khai Phong Phủ nên làm” cũng chợt lóe lên trong đầu Triển Chiêu, chỉ là chốc lát liền biến mất không còn manh giáp.
Mùi máu tanh nhàn nhạt, lại tràn ngập cả phòng, hai người bọn họ đều đã quen hành tẩu giang hồ, loại khí tức này từ lầu đã khảm vào trong xương tắm cũng không sạch, lúc này cũng sinh ra cảm giác cả người khẩn trương.
Trong phòng bày hơn mười cái vại lớn—-Triển Chiêu biết những nhà làm đậu hủ đều có dùng vại như vậy, ngâm đâu nành thật mềm mới dễ nghiền.
Hai người đứng ở cửa một lát, cuối cùng Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ mượn danh Khai Phong Phủ tiên phong đi vào, không nói câu nào hé một cái nắp vại nhìn một chút, sao đó liền kín đáo đậy lại, chậm rãi bước ra ngoài.
“Bên trong có gì vậy?” Bạch Ngọc Đường nương theo ánh trăng lờ mờ nhìn sắc mặt y, nhưng cái gì cũng nhìn không ra.
“Không có gì.” Triển Chiêu thản nhiên đáp.
Ngươi không nói, tưởng gia sẽ không xem sao.
Nghĩ vậy Cẩm Mao Thử liền lập tức hành động, vào phòng liền giở lên cái nắp mà vừa rồi Triển Chiêu hé lên—–
Chỉ thấy bên trong đoan đoan chính chính bày ra một cái đầu người, hai mắt trợn tròn đang nhìn vào mình.
Hắn sinh ra trong đao quang kiếm ảnh, cảnh tượng này cũng không hù được hắn, giở nắp ra hắn còn quan sát thật kĩ, chỉ thấy trong miệng vại bỏ đầy đầu người… Bỗng nhiên hắn cảm thấy cái đầu nhìn mình có chút quen mắt.
Dường như chính là tiểu nhi tử Cao gia kia.
Liên tưởng tới mấy ngày gần đây xôn xao vụ án trộm xác, hắn bắt đầu ít nhiều sáng tỏ Triển Chiêu tới làm gì — nhưng lại không biết Triển Chiêu cũng bất quá vừa khéo gặp được chuyện này.
Có câu nói cũng vừa đúng cho hai người họ lúc này — mèo mù gặp được chuột chết, chỉ là hai người ai cũng sẽ không nghĩ đến ý nghĩ đó đâu.
Bạch Ngọc Đường nhìn lại, phát hiện trong lỗ mũi của bốn cái đầu này có thứ gì đó trắng trắng chảy xuống, hắn biết đó là não, chỉ là nhìn một chút liền nghĩ đến sự việc cái chén đặt trước mặt mình ban sáng.
Đậu hủ não.
Ngay lúc ba chữ này thoáng hiện, Bạch Ngũ gia liền vứt luôn cái nắp chạy vội ra ngoài, ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Gốc cây bên cạnh, Triển Chiêu cũng đang nôn đến lợi hại.
“Triển Chiêu ngươi hay thật, đây là ngươi nói không có gì?!” Nôn đến trong miệng chua chua, Bạch Ngọc Đường ngồi dậy liền quát lớn với người đối diện.
“Không nói thế thì làm sao Bạch huynh chịu nhìn.”
“Bạch gia gia đúng là không muốn nhìn thấy mấy thứ kinh tởm đó.”
“Bạch huynh nếu không bị nôn Triển mỗ cũng không mời Bạch huynh nhìn.” Tứ Phẩm Hộ Vệ nói ra lời này thật quá thong dong. (Ai hiểu khúc này không? Tức là em nó cố tình làm ra vẻ thần thần bí bí để khiêu khích tính tò mò của Ngũ gia đó mà =)))
Bạch Ngọc Đường nếu còn không hiểu người ta đây là cố ý trêu chọc mình thì không phải là thất khiếu hoạt bát mà phải là thất khổng chảy máu, trong lòng biết lần này rõ là thua mèo đến một trượng thật không còn lời nào để nói, lại nghĩ còn ờ Biện Khinh dài dài thì ngày sau có rất nhiều cơ hội để đòi lại cả vốn lẫn lời, ý niệm đã định, Bạch Ngũ gia hắn lập tức thay đổi chủ đề, “Tiệm nàu quả nhiên cực tà môn.”
Triển Chiêu không nói gì, chỉ nhìn về phía sau hắn.
Quả nhiên tà môn…
Bạch Ngọc Đường theo ánh mắt Triển Chiêu xoay người lại, thấy hai thân ảnh một béo một gầy thì cái ý nghĩ ấy lại hiện lên.
“Hì hì.”
“Hắc hắc.”
Hai huynh đệ chưởng quỹ kia cùng nhau nhìn đối phương rồi phát ra âm thanh hô hô ha ha như vậy, ban đêm yên tĩnh cứ phải gọi là làm người nghe nổi cả da gà. Bạch Ngọc Đường nghe vừa định tiến lên xuất thủ, Triển Chiêu lại nhanh hơn một bước, “Chuyện liên quan đến án tử quan trọng, thỉnh nhị vị cùng Triển mỗ đến Khai Phong Phủ một chuyến!”
Thân hình động tác của “Nam Hiệp” dĩ nhiên là cực nhanh, không ngờ hai huynh đệ chưởng quỹ kia vậy mà lại nhanh hơn y, Bạch Ngọc Đường ở một bên nhìn liền minh bạch, chỉ thấy hai người kia nắm lấy tay đối phương, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị, khum người một cái, lại chui xuống dưới đất mất dạng.
Lại nói Nhị ca của hắn tuy rằng có danh hào “Triệt Địa”, nhưng cũng chỉ là công phu phá núi xuyên khe đào địa đạo rất cao mà thôi, lúc này trước mắt hai người mà mặt đất vững chắc chưa bị đào bới, người không thấy, mà khoảnh đất kia, ngay đến cây cỏ trên đất cũng không thiếu mất cây nào.
“Đây là làm cái quỷ gì…” Bạch y nhân nói thế, chậm rãi bước đến bên cạnh Tứ Phẩm Hộ Vệ đang nhíu mày, nhìn chân mày Triển Chiêu dựng lên, Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm giác lúc nãy mình mà quay về thì thật đúng là buồn chán.
Lúc ấy, thế nào mà không hề nghĩ ngợi đã đi theo rồi.
* * * * * * * * * * * *
Sáng sớm ngày thứ hai, một đội nha dịch đến phố Phan Lâu, thét to một trận đem tất cả mọi người đang huyên náo đi ra.
Cửa hàng “Một tiễn một chén” bị quan phủ niêm phong, nói là thiếu tiền người ta, hai chưởng quỹ đã ôm tiền bỏ trốn, tất cả tài sản đều phải sung công, bán hạ giá để lấy ngân lượng trả cho chủ nợ.
Các vị hàng xóm xem náo nhiệt có chút tiếc hận, còn bỏ đá xuống giếng mà nói mát, lúc đầu nói chuyện lớn tiếng ồn ào xôn xao, đợi nha dịch dán giấy niêm phong đi rồi, không đến nửa canh giờ, mọi người đều tự giải tán.
Một ngày này Khai Phong Phủ kết thúc một mớ án tử, nói là kết thúc thực ra cũng không hoàn toàn, bởi lẽ chì tìm được vật bị mất mà không tìm được hung đồ.
Tổng cộng hai mươi bảy gia đình, mỗi nhà nhận được một cái hộp vuông chừng một xích.
Trong đó chính là cái đầu bị mất của thân nhân bọn họ.
Không ai xét hỏi án tử đến tột cùng là sự tình thế nào, chuyện về kẻ quật thi này, vốn là mơ hồ lộ ra một hung sự quỷ dị, lại nhìn người của nha môn giữ kín như bưng, thông minh thì tự nhiên sẽ không hỏi lại.
Trong tàng cây lớn dưới mái hiên, Triển Chiêu nhìn khổ chủ cuối cùng rời đi.
Không nói cho họ biết dĩ nhiên là tốt cho họ, ai biết trong những người này có bao nhiêu người đi đến “Một tiễn một chén” ăn đậu hủ, bọn họ nào có ai biết thứ bọn họ đã húp hết đến tột cùng là thứ lấp đầy trong sọ não trống trơn của ai?
Có hay không chính là thúc bá, huynh đệ, họ hàng cửu tộc của bọn họ?
Chẳng qua là tham một chữ “Vị” mà thôi, người không mang ác tâm như vậy.
Kì thực trong “Một tiễn một mạng” còn có rất nhiều “món đồ” không ai đến lãnh, cuối cùng chỉ có thể đưa về bãi tha ma, bây giờ nghĩ lại thì tràng đại dịch năm trước, nói không chừng lại vừa dịp cho hai tên “chưởng quỹ” một cơ hội.
“Triển hộ vệ.” Công Tôn Sách ôm hồ sơ vụ án từ phía nam nha môn đi tới, thấy y dưới mái hiên đang xuất thần liền mở miệng kêu một tiếng.
“Tiên sinh.” Triển Chiêu ôm quyền, ngửi thấy một mùi thơm ngát, “Cây bách?”
“Triển hộ vệ thật thính mũi, ta vừa mới bảo Vương Triều dẫn người đến bên trong ‘Một tiễn một chén’ trồng cây…” Hai người họ vừa nói vừa đi về hướng kho cất hồ sơ vụ án, Triển Chiêu nghe lời hắn nói trong bụng cũng sáng tỏ—-
Vụ án này sợ là do một số sự vật “Tử bất ngữ” gây nên.
Trong [Tấn Thái Khang địa chí] có nói về nguyên dạng của vật kia —– giống dê mà không phải dê, giống heo mà không phải heo, dưới đất ăn não người chết, có thể nói tiếng người. Dùng cây bách cắm lên đầu có thể giết… Vật kia gọi là “Ảo”.
Triển hộ vệ đợi ngày càng dài, chuyện xử lí càng nhiều, ngày sau lại càng hiểu…” Công Tôn Sách dùng bút son thêm vài chữ trên quyển hồ sơ, thong thả cuốn lại, cột dây lại, “Thành Biện Kinh lớn như vậy, luôn luôn có một vài án tử, thủy chung là huyền nhi vị quyết.” (huyền nhi vị quyết: có thể hiểu là “án chưa hoàn”, cũng có thể hiểu là “đã công bố nhưng chưa định đoạt” như trong truyện này)
Vừa nói, hắn vừa đem hồ sơ vụ án đặt lên ngăn tủ “Án chưa giải quyết”.
Triển Chiêu nhìn hồ sơ đang đung đưa trên không trung, bỗng nhiên tựa như thấy gì đó, có chút kinh ngạc trừng mắt nhìn.
* * * * * * * * * * * *
Chẳng mấy chốc nửa tháng đã qua, nhật thăng nguyệt rơi, nhưng phố Phan Lâu vẫn náo nhiệt như vậy, không có gì thay đổi.
Đại hán rỗi rảnh thay người chạy chân, tiểu nha đầu bán gừng mủn, tiểu ca nhi khoác một cái giỏ rao bán quả hạnh mới ra, lúc này tiết trời tháng ba, hạnh đầy trên chợ… Biện Kinh phồn hoa, sẽ không vì chuyện biến hóa của một người mà có gì thay đổi.
Triển Chiêu hỏi tiểu ca mua mấy quả hạnh, nhất thời không muốn ăn, bỏ trong tay áo cảm thấy mùi hương ngòn ngọt âm thầm lan tỏa —– hôm nay không phải y đang làm nhiệm vụ, lúc này cũng chỉ mặc thường phục, không có mọi người hai bên bắt chuyện, cũng đi lại tự tại tùy ý, vừa lúc ngắm nhìn tỉ mỉ kinh thành phồn hoa như mộng, mọi người nhốn nháo rộn ràng.
Đi ngang qua Phan Lâu tửu điếm thì y chẳng biết thế nào lại ngẩng đầu, còn thấy bạch y nhân kia đang dùng trà.
Hôm nay lại không nhìn thấy ta? Triển Chiêu nghĩ liền cười rộ lên, có phải mình mặc quan phục thực sự chói mắt như vậy hay không chứ? Mỗi khi trở về tuần nhai ngang qua Phan Lâu tửu điếm thì không phải được vài hạt đậu cũng là vài câu châm chọc khiêu khích.
Thật e là lâu ngày, còn có thể trở thành thói quen đây.
Chuột bạch này, thật đúng là có thể nhiễu loạn lòng người—-lời này cũng không phải là không chứng cớ mà nói lung tung, nếu không chịu không nổi con chuột bạch này quấy rầy, ngày ấy y thế nào lại hoa mắt, rõ ràng là không có gì cả——-
Y rõ ràng là thấy trên hồ sơ “Án chưa giải quyết”, dáng vẻ được treo lên lại hiện ra bóng dáng một con chuột nhỏ y như thật đây.
Thật là buồn cười mà.
_____________________________________
(*) chỗ này trong phần (1) cũng có, nhưng lúc đó ta hiểu sơ sơ nên chém nhầm, sr m.n nha. Ai đã đọc phần (1) có thể mở xem lại nha, ta sẽ đánh dấu (*) để đính chính.