Chương 14: Đệ ngũ thoại: Quỷ Mẫu (3)

Thử Miêu – Biện Kinh Dị Thoại

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Cẩm Mao Thử được xưng tụng là thông thiên triệt địa, hoàng cung đạo bảo cấm nội đề tự (*), chuyện này thiên hạ đều biết rõ.

(* trộm bảo vật trong hoàng cung, viết chữ trong cung cấm. Ta thấy nguyên văn hay hơn nên để luôn)

Nhưng lại không biết nàng lại là một Tiểu Cẩm Mao Thử, thuở nhỏ vẫn cứ cùng hắn làm mấy chuyện vượt nóc băng tường đạp thềm bắt chim thế này suốt, luận thân pháp linh hoạt tâm tư nhanh nhẹn, nàng cũng chưa chắc đã thua hắn.

Tất nhiên, loại chuyện ‘leo xà nhà’ thế này, cũng sẽ không thua hắn.

Từ trong phủ nha ra đến ngoài, Đinh Nguyệt Hoa cực kì đắc ý.

Xoay người nhảy xuống, vốn định đặt chân bên cạnh cây liễu, nhưng không nghĩ thân hình thoắt một cái trật vài thước, lúc đáp xuống đạp phải một chỗ đất lõm, lảo đảo một cái, may mà có người vươn tay đỡ mới không té ngã.

Ngẩng đầu lên, lại là khuôn mặt mang ba phần bộ dạng ngoại tộc.

” Ngươi còn chưa đi…” Cũng không phải chất vấn, chỉ là trần thuật sự thực mà thôi.

Người nọ buông tay ra, lui lại một bước.

Vừa khi nàng ngồi dậy, liền nghe bên tai tiếng chuông bạc nhẹ nhàng vang lên, sức nặng trên người phút chốc biến mất, lại nhìn bên cạnh, đã xuất hiện một đám hắc khí nho nhỏ hình người, chỉ thấy trên ‘chân trái’ của đám hắc khí khi có một cái vòng bạc, đính hai cái chuông bạc leng keng rung động.

” Nha đầu.” Chỗ rễ cây liễu truyền đến thanh âm yếu ớt.

Hai người lớn lẳng lặng nhìn hai luồng bóng đen từ từ tới gần, trong đêm tối, âm thanh chuông bạc rung rinh rung rinh, rất cảm động lòng người.

Cuối cùng dưới ánh trăng hiện hình hài hai đứa trẻ xanh xao vàng vọt.

Thân thể gầy yếu, quần áo cũng vá chằng vá đụp, bẩn thỉu, duy chỉ có ánh mắt sáng ngời là ánh lên sự khiếp nhược mãnh liệt.

Đinh Nguyệt Hoa từng gặp qua ánh mắt như thế, đại hạn ở Thường Châu năm đó, có một số dân đói kém lưu lạc đến Tùng Giang Phủ, ánh mắt những người đó rất giống với ánh mắt của hai đứa nhỏ lúc này.

Mơ hồ, còn khát vọng ở bên nhau.

Nhưng hôm nay chúng nó cũng không cần nhớ về chuyện đó nữa.

Âm dương cách trở…

“Tỷ tỷ, đa tạ ngươi.” Tiểu Đậu Tử cười cười với nàng, nắm thật chặt một bên tay nha đầu, “Chúng ta phải đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Đi tìm mẫu thân.” Đứa nhỏ ngó quanh quất một chút, “Mẫu thân còn đang còn trong thành này, ta biết nàng ở nào rồi… Bà ấy nhất định rất nhớ chúng ta.”

“Chưa chắc.” Bỗng nhiên người nọ bên cạnh lên tiếng.

Hai đứa nhỏ đồng thời liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Đậu Tử le lưỡi với hắn, người nọ chỉ làm như không thấy, tự mình nói, “Các ngươi chết đã lâu, vị mẫu thân kia không chừng đã sớm quên đi các ngươi, bây giờ người quỷ hai lối cách biệt, còn đến làm ầm ĩ cái gì.”

Hắn còn chưa dứt lời, bỗng nhiên Tiểu Đậu Tử hóa thành hắc khí trực tiếp tông vào trong cơ thể hắn, Đinh Nguyệt Hoa liền nghe hắn mở miệng một giọng trẻ con, “Mẫu thân nói người Khiết Đan đều do chó nuôi, ngươi còn dông dài, ta liền nhảy xuống sông dìm chết ngươi.”

Với trẻ con, không thể đắc tội… Với đứa trẻ chết đuối ở sông Biện còn có thể tìm người mượn thân, càng không thể đắc tội.

Đinh Nguyệt Hoa nhìn sắc mặt tên người Liêu lúc xanh lúc trắng, nhịn không được nghĩ như thế.

Đám hắc khí lại chui từ trong cơ thể ra, một lần nữa hóa thành hình hài Tiểu Đậu Tử, kéo tay nha đầu, hai đứa nhỏ gật đầu với nàng, “Tỷ tỷ, chúng ta đi nhé.”

Mây mù che khuất trăng, khắp nơi lại chìm trong một mảng tối đen.

Đợi khi ánh trăng ló ra, hai thân ảnh nho nhỏ đã mất dạng.

Nàng ngoái lại, thấy người Liêu nọ đang cúi đầu, chẳng biết suy nghĩ gì.

” Ngươi Vì sao phải ngăn nó?” Mới vừa rồi nàng nghe hàm ý trong lời của hắn, hình như không muốn hai đứa nhỏ đi tìm mẫu thân mình, chỉ là việc ngăn cản này thật khó hiểu, nguyên do khó hiểu, thái độ của hắn cũng khó hiểu nốt.

Này thật sự kì lạ, khiến cho nàng trong lòng nghi ngờ, nên mới khiến cho nàng ban nãy không lập tức phản bác.

Hiện tại nàng mong người này có thể nói cho ra một cái lý do.

Nhưng người nọ chỉ không nói một lời, phất tay áo rời đi.

Thật lạnh lùng, tiếc lời như vàng ấy.

Đinh Nguyệt Hoa đứng lặng tại chỗ, mây trên trời từng đám lững lờ trôi, ánh trăng lúc sáng lúc tối, bóng lưng người nọ trong đêm cũng là khi rõ ràng khi mơ hồ, đến chỗ góc ngoặt đường, thì không thấy được nữa.

*  *  *  *  *  *  *  *

Hai ngày sau, Đinh Nguyệt Hoa nhớ tới ý định về nhà, liền muốn đến chỗ Bạch Ngọc Đường nói một tiếng từ biệt, có điều hắn gần đây đều đến Phan Lâu tửu điếm tọa trấn, thế nên sáng hôm đó liền trực tiếp đến tửu lâu tìm hắn.

Không ngờ đến bên ngoài từu điếm đã thấy chưởng quỹ ở cửa cùng mấy người nha dịch hàn huyên, nói vài câu xong nha dịch liền đi.

Nàng bước lên lầu, thấy Bạch Ngọc Đường cầm một chiếc chung, đang ngắm bức bình phong vẽ hình sơn thủy vừa đưa tới.

Đi vòng qua trước mặt, nàng mới nhìn rõ hắn khép hờ đôi mắt, thần sắc ngưng trọng, “Tiểu Ngũ ca?”

“Ngươi đến rồi à?” Lúc này hắn mới chú ý đến nàng.

“Tiểu Ngũ ca, thế nào, có tâm sự?” Hiếm khi thấy hắn không vui, trong lòng thầm đoán, “Bị nha dịch làm phiền?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vốn lười giải thích, nhưng nhìn nàng có chút hiếu kì, cũng hiểu cái tính cách đập nồi bán đất nhất định hỏi cho ra của nàng, “Chuyện xảy ra trong vườn hoang kia, đã có kết quả.”

“A?” Nàng có chút kinh ngạc, tập trung nghe hắn nói hết nội tình.

Đến nhận thi thể chính là vợ của Lâm thợ mộc ở ngõ Tiểu Điềm Thủy, đến đầu thú cũng là vợ của Lâm thợ mộc ở ngõ Tây Điềm Thủy.

Nữ nhân điên điên khùng khùng trong một đêm bỗng nhiên không điên nữa, đến nam nha Khai Phong Phủ, thần trí tỉnh táo, nói một là một nói hai là hai.

Vụ án lần này, khổ chủ là nàng, hung thủ cũng là nàng.

“Năm đó ở quê nàng chạy nạn đói đến đây, vốn thấy bản thân mình cũng còn trẻ, tìm một gia đình nào đó nương tựa không phải khó, chỉ là cầu khẩn hết mấy nhà, đều ghét bỏ nàng một thân hai đứa con là gánh nặng, nàng trong một lúc nhất niệm chi soa (**)…”

(**Nhất niệm chi soa: nghĩ sai một lần thì hỏng hết. Ý nói một ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.)

Bạch Ngọc Đường nói đến đây, liền ngưng lại không muốn tiếp nữa.

Nhưng chỉ những lời này, với Đinh Nguyệt Hoa cũng đủ cho nàng kinh hãi.

“Tiểu Ngũ ca… Này,  sao lại có người như vậy…” Nàng từ trước đến nay ăn nói nhanh nhạy, lúc này lại có chút lắp bắp.

Bạch Ngọc Đường thở dài một tiếng, “Một đứa bóp chết chôn trong vườn hoang, một đứa bị nàng đẩy xuống sông Biện, sáng sớm dưới Ngự Kiều vớt được một bộ hài cốt, gọi người tới phân biệt.”

Không cần nhìn, chính là đứa nhỏ kia.

Nàng thầm nghĩ trong lòng.

Sống lưng chợt cảm thấy lạnh toát.

Chỉ vì một con đường sống, thật sự là không chuyện gì không dám làm sao?

Nàng rùng mình một cái, Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc nàng khác thường, chỉ cho là nàng không tiếp thu được chuyện bi thảm như vậy, “Đường đời trắc trở, có lúc nhân tình đạo lý cũng sẽ bị ném ra sau đầu.”

“Nhưng… Sao có thể như vậy chứ…” Nàng nhẹ giọng thì thào.

Bạch Ngọc Đường lại thở dài một tiếng.

Nàng ngồi xuống cạnh bàn một mình trầm ngâm, chợt nhớ tới đêm đó người Liêu kia lên tiếng ngăn cản.

Ách, chẳng lẽ hắn lúc đó, đã nghĩ tới điều gì?

Lại nói tiếp, nàng cũng không biết người nọ tên gọi là chi.

Tùy ý nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên ánh mắt nhìn tới một chỗ, nàng bất giác đứng dậy.

*  *  *  *  *  *  *  *

Đinh Nguyệt Hoa nhìn ra cửa sổ hiển nhiên đi ngay xuống lầu, Bạch Ngọc Đường trong lòng sinh nghi, dời bước đến hé ra cánh cửa sổ hướng về bên ngoài.

Lúc thấy được người đứng bên góc đường kia, vùng quanh lông mày đã nhíu giờ lại còn nhăn hơn.

Dường như chính mình nghĩ nhiều rồi, Nguyệt Hoa sao có thể gặp vướng mắc gì với người này chứ…

Bóng hình xinh đep trước cửa sổ kia nhoáng lên một cái.

Nàng quả nhiên ở chỗ này —- Tiêu Băng thầm nghĩ trong lòng.

Vuốt nhẹ chiếc khăn gấm trong tay, hắn cũng không biết chính mình vì sao phải bận tâm chuyện dư thừa như vậy.

Có lẽ đêm đó, nàng cầm khăn lau trán cho hắn, mùi hương ngòn ngọt theo gió đưa qua, khiến hắn nhớ tới khi mình còn nhỏ từng nghe trên người mẫu thân cũng có mùi hương ngọt từa tựa như thế.

Loại phấn son tên gọi Biệt Dạng Hồng, nghe kể là tên phụ tình kia đã vì mẫu thân mình mà tự tay điều chế.

Mẫu thân trước sau vẫn dùng, mãi đến khi qua đời.

Đêm hôm đó, nữ tử kia vẻ mặt ân cần, thanh âm ôn nhã…

Màn đêm lại buông xuống, hắn cứ như bị ma ám mà trằn trọc mãi, sau đó lại hỏi thăm chỗ ở của nàng, rốt cuộc trong cửa hàng son phấn bên bờ sông Biện tìm được manh mối…

Bỗng nhiên hắn biến sắc, trước cửa sổ lại xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Bạch y nhân đang nhìn sang phía này.

Lần trước ở Bắc Bà Thai Tự đánh một trận, hắn bại dưới tay người này chỉ một chiêu, thật là sỉ nhục lớn nhất đời.

Lúc này gặp lại, tất nhiên trong lòng tức giận, lại cảm thấy nghi hoặc.

Lẽ nào, hai người họ…

Đinh Nguyệt Hoa xuống tới dưới lầu, chạy ra cửa, bước ra ngoài đường, lại chỉ thấy người đi đường như mắc cửi, bóng dáng người nọ cũng không thấy đâu.

“Tỷ tỷ.” Có người kéo kéo ống tay áo nàng, cúi đầu nhìn thì ra là một tiểu nha đầu mặc quần đỏ, “Thế nào?” Nàng ngồi xổm người xuống.

“Cái này cho tỷ.” Tiểu nha đầu đem vật cầm trong tay nhét vào ngực áo nàng, lập tức chạy đi nhanh như chớp, phút chốc đã mất dạng.

Nàng lôi ra thứ tiểu nha đầu vừa đưa, thì ra là chiếc khăn gấm đêm đó đánh rơi.

Giặt giũ sạch sẽ, gấp gọn vuông vức.

Chẳng lẽ, là người kia đưa cái này tới sao…

Nàng cầm khăn trong tay, ngơ ngẩn đứng tại chỗ, bỗng nhiên —–

Không phải cứ như vậy mà quay về Giang Nam đi.

Có thứ gì nhoáng lên trước mắt, dính lên hai gò má, hơi ngưa ngứa.

Đinh Nguyệt Hoa vươn tay phủi một cái, chỉ thấy là một mảnh hoa lê dính trên đầu ngón tay.

Có điều đáng lẽ thời điểm này, hoa lê rõ ràng là đã tàn lụi hầu như không còn.

Nàng hướng mắt nhìn lại, vậy mà nhìn thấy từng mảng hoa lê, chính xác là hoa bay như tuyết.

Nhất thời cả con đường đều nhốn nháo cả lên, không ít người đều chạy tới vây quanh mảnh vườn hoang kia. Nàng cảm thấy hiếu kì, cũng đi theo xem, vòng qua ngoài cửa, lướt qua tầng tầng lớp người, chỉ thấy cây lê già vốn là trụi hoa trụi lá —-

Vậy mà buổi chiều hôm đó, hoa nở như ngàn đám tuyết bay, vạn mảng sóng mây ngút ngàn.

*  *  *  *  *  *  *  *

Người dân Biện Lương thích nhất chuyện mới lạ, cây lê già trong mảnh vườn hoang nọ đột nhiên khôi phục sức sống hoa nở ngút trời tất nhiên khiến cho cả thành cực kì náo nhiệt, rất nhiều văn nhân thi sĩ đến xem qua nhất thời đều cao hứng đề thơ vẽ tranh, cũng nói cái gì mà nhờ quan gia thánh minh mới có điềm lành này xuất hiện.

Trái lại án tử xảy ra trước đó, dần dần không còn ai nhắc tới nữa.

Chưa tới hơn nửa tháng, hoa trên cây lê già bắt đầu tàn hết, náo nhiệt lần này mới giảm xuống.

Hôm đó sáng sớm Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Nguyệt Hoa dùng trà ở Phan Lâu tửu điếm, hắn hỏi nàng khi nào trở về, lại bị nàng nhướn mày liễu trách móc, “Ghét bỏ ta chiếm ổ chuột của ngươi cứ việc nói thẳng.”

Nói thì ngươi đi sao? Người bên ngoài không biết đều nói Đinh Tam tiểu thư ngươi văn nhã khiêm tốn, ta còn không biết còn không biết ngươi mặt dày mày dạn từ trước đến nay là cây đinh nhổ cũng không ra sao —— đương nhiên lời này Bạch Ngọc Đường chỉ là nghĩ thầm trong đầu.

Nhưng Đinh Nguyệt Hoa vẫn giận, tiểu thư nàng đã nhiều ngày nay tâm trạng thất thường, cũng không biết là ai trêu chọc nàng.

Nàng buồn bực xoay người xuống lầu rời đi, Bạch Ngọc Đường mừng rỡ mừng rỡ một mình thanh tịnh uống trà.

Nhưng thanh tịnh không tới một khắc, người được sai đến Khai Phong Phủ hỏi thăm đã về, đem theo vẫn một câu nói kia —–

Triển đại nhân còn chưa trở lại.

“Biết rồi.” Cho người lui, Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm giác được tâm tình trong lòng mình cũng chẳng khá hơn.

Vì vậy cũng theo động tác của ai kia lúc nãy, xoay người, xuống lầu, rời đi.

Băng đường vượt ngõ, đang lúc tháng tư, đã hơn nửa giờ Tỵ, ngoảnh đầu nhìn con đường tít tắp, chính là đang thời điểm thành Biện Lương náo nhiệt nhất mọi ngày.

Hai bên đầy những sập hàng của ngon vật lạ, người cò kè mặc cả có, người lo chuyện nhà cũng có, người tranh cãi mua bán cũng có đủ.

Người kia, vì sao chọn một nơi thế này để làm quan?

Bạch Ngọc Đường lại nghĩ tới cái vụ án mấy hôm trước.

Người kia trong miệng luôn bảo phải bảo vệ công bằng dưới chân thanh thiên, cũng có người như thế, thiển cận ác độc, dụng tâm rắn rết…

” Bạch huynh.”

Bị thanh âm sau lưng gọi giật mình ngẩn ra, chỉ cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng quay đầu nhìn lại, bỏ qua người đi đường hỗn loạn, đối diện là người nọ một thân quan phục thật chói mắt, khuôn mặt tuấn tú thật là quen thuộc, không phải Triển Chiêu thì là ai?

“Ngươi…” Trong lòng hắn không khỏi oán trách thủ hạ làm việc kiểu gì, không phải nói còn chưa trở lại sao?

Nhưng đến gần nhìn kĩ, chỉ thấy vành nón nhuốm bụi vạt áo cũng vương đầy đất, khóe mắt đuôi mày người nọ cũng đầy vẻ phong trần, hoàn toàn không có bộ dạng thong dong chỉnh tề ngày trước —– e là vừa trở lại liền chạy tới ngay.

“Trở về phủ lại nghe nói Bạch huynh không vui sai người tới tìm ta, có chuyện gì gấp gáp vậy?” Triển Chiêu hỏi, thần sắc vừa cấp bách, nhưng cũng có chút vui mừng.

Trở về đã nghe nha dịch bảy miệng tám lưỡi báo tới, trong lòng y cuống lên vội chạy tới, có điều chí ít trước mắt nhìn thấy, người này xem ra cũng không có việc gì.

Ách, chính mình gấp gáp tìm y như vậy sao? Bạch Ngọc Đường ngạc nhiên.

Kì thực… Chỉ là vụ án đó làm trong lòng không vui, muốn tìm y kể khổ, thuận tiện lại hỏi y, chức quan này đến tột cùng là có ý nghĩa gì —– hai năm qua y làm Tứ Phẩm Hộ Vệ, chỉ sợ những chuyện tương tự thấy nhiều chứ chẳng ít.

Nhưng lúc này thấy người rồi, lại không muốn nói.

Suy nghĩ  trong đầu vừa chuyển, hắn cười cười, “Đừng nghe bọn họ nói lung tung, đâu có tìm gấp, chỉ là… Hoa lê trong vườn nở thật đẹp, muốn tìm ngươi đến xem mà thôi.”

“A?” Triển Chiêu ngẩn ra.

“Tiếc là ngươi về muộn, lúc này hoa đã tàn hết rồi.” Hắn phe phẩy cây quạt, vân đạm phong khinh nói.

Thì ra, không có chuyện gì lớn.

Tảng đá lớn trong lòng Triển Chiêu vừa hạ xuống, nghĩ lại thấy người cũng thật có tính tình phong hoa tuyết nguyệt, muốn cười cười nói cảm tạ để bỏ qua đề tài này, nhưng rồi không lòng cũng không thể nói ra được, trầm ngâm một lát, mới cười nhẹ nói, “Thì ra là thế, không sao, hoa này năm sau lại ngắm, cũng như vậy thôi.”

Có một cánh hoa trắng muốt theo gió bay đến đậu trên tóc mai của y.

Cũng không biết là nhìn rồi trong lòng khẽ động hay là nghe rồi  trong lòng khẽ động, Bạch Ngọc Đường vươn tay thay y phủi xuống —- nói không chừng là mảnh hoa cuối cùng của cây lê già.

“Đúng vậy, năm sau lại ngắm.”

Hoặc giả —-

Năm sau lại năm sau, cứ qua một năm.

Hắn đều có thể ở lại thành Biện Lương này, mời người trước mắt này một chỗ uống rượu ngắm hoa, đàm luận chuyện giang hồ.

____________________

Làm xong phần này thấy giống như đang edit ngôn tình ~~~~

Mà đây là đam mỹ chứ nhể?! =.=