Chương 61: Đường về. Tám

Sĩ Vì Tri Kỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lúc đuổi tới đỉnh Ô Sao trời đã quá giữa trưa, Triệu Phá Nô không dám chống lại mệnh lệnh của Hoắc Khứ Bệnh, đã dẫn toán người chạy tới bến đò, nên họ lại ngựa không dừng vó đuổi theo đến bến đò Nghịch Thủy, cuối cùng trước lúc trời tối đã thuận lợi tụ họp cùng đám kia.

Đế Tố nhìn thấy Tử Thanh, giạt đám người xông thẳng tới, quan sát cô từ trên xuống dưới, vui vẻ nói: “Cậu không sao chứ? Đám người Hồ ấy có làm khó dễ cậu không? Sao giờ mới đến, ta lo mãi, chỉ sợ cậu có điều sơ xuất gì, thê thì ta biết ăn nói với Dịch đại ca thế nào…”

Cậu ta nói rạo rạo như đảo đậu, Tử Thanh không chen vào được, đành tủm tỉm nghe cậu nói.

Triệu Phá Nô thấy Tướng quân bình yên vô sự quay về mới thấy thả lỏng, qua đón Hoắc Khứ Bệnh, hành lễ báo cáo: “Tướng quân! Cả đoạn đường đều theo mệnh lệnh của ngài, không xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn.”

Hoắc Khứ Bệnh gật đầu: “Giao lại đội lạc đà cho người ở bến đò, dỡ đồ xuống thuyền, dọc theo dòng Ngược Thủy về lại Lũng Tây, tuy xuôi dòng song nhanh nhất cũng phải hôm sau mới đến được. Anh đi hỏi thăm người ở bến đò xem có ngô không, mua nhiều một chút, chuyến này ngựa mệt mỏi không ít.”

“Rõ.”

Triệu Phá Nô nhận lệnh, khi đi không quên dắt con ngựa của mình từ tay Oman trước.

Giữa trời chiều nặng nề, Oman một mình đi đến bờ sông, đứng trên mặt đá, nhìn dòng Ngược Thủy chảy qua dưới lòng bàn chân, không nói một lời.

“Cậu, cùng về với bọn ta nhỉ?” Có người ở sau lưng hỏi.

Oman quay lại, nhìn thấy Hoắc Khứ Bệnh, miễn cưỡng nhếch mép, muốn cười nhưng không cười.

“Nếu cậu ở lại đây cũng chẳng có lợi gì.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn ra tâm tư hắn, “Trong quân của ta, ít nhất ta có thể bảo vệ cậu không cần lo sợ cả ngày, bị người Hung Nô đuổi bắt.”

“Ngài không cần thiết thu nhận ta.” Oman chau mày.

Hoắc Khứ Bệnh hừ nói: “Đúng là không cần thiết, trong quân ta chưa từng thu nhận kẻ bất tài vô dùng, có điều ta cảm thấy có lẽ cậu miễn cưỡng còn có thể phát huy tác dụng.”

Oman nghe vậy, hai mắt hơi nheo: “Chỗ dùng gì?” Hắn nhạy bén nghĩ đến thân phận của mình, ở Lâu Lan bị bức hiếp, và những thân nhân không giống như thân nhân kia.

Hoắc Khứ Bệnh thờ ơ nói: “… tỉ như, nhảy một bản…”

Hai người đối mặt, sau một lát, Oman chợt cười ha hả, khiến cả đám đều nhìn sang bên này.

“Chuyện đó thì không thể, ta chỉ nhảy vì một người.” Cười xong, hắn mới nói, “Nhưng nếu trong quân ngài rảnh rỗi không phí sức, thì đổi lại ta có thể tạm thời chịu thiệt chút.”

“Nghe như là ta được hời lớn nhỉ.” Hoắc Khứ Bệnh cười nhạt.

Oman nghiêng đầu tự định giá một hồi, nghiêm túc: “Ngài không lo ta kéo tới phiền phức à?”

“Chỉ cần bản thân cậu an phận chút là được,” Hoắc Khứ Bệnh liếc mắt nhìn Tử Thanh đang dỡ hàng cách đó không xa, “Ta nhìn vào cách cậu với cậu ta đồng sinh cậu tử, cũng là một hảo hán, mới giữ cậu lại trong quân.”

Cũng nhìn Tử Thanh, Oman cười đáp: “Ta xem như là ngài quan tâm thuộc hạ, không đến mức không màng đến cậu ấy sống chết, mới cố ở lại trong quân ngài đấy.” Dứt lời, hắn tùy ý nhảy xuống tảng đá, không ngó ngàng tới Hoắc Khứ Bệnh, đi lại đội lạc đà giúp Tử Thanh dỡ hàng.

Hoắc Khứ Bệnh tự ngẫm nghĩ lời hắn, cười tự giễu, rồi xoay người lên thuyền trước.

Đợi dỡ xong hương liệu lên thuyền, Triệu Phá Nô khiêng một túi ngô lớn lên thuyền xong, con thuyền nhổ neo, xuôi gió xuôi nước dọc dòng sông chạy.

Ngựa nhốt cả vào khoang sau, trải qua một chuyến đi chòng chành này đều gầy đi trông thấy. Ngô vàng óng vừa đổ vào chuồng, lập tức đồng loạt vang tiếng xào xạo nhai nuốt ngô, không còn âm thanh nào khác. Đám người cuối cùng không cần gặp bánh mì khô cứng tiếp nữa, lên thuyền thưởng thức bữa cơm nóng nổi, bát bánh canh thịt dê vụ, còn có thịt bò hầm từng khối lớn, mùi thơm đã lâu không gặp, ngay cả vóc người nhỏ bé như Đế Tố cũng ăn liền ba bát.

Vừa ăn xong, Triệu Phá Nô đi dạo trên khoang thuyền một vòng, cau mày trở về, vào khoang Hoắc Khứ Bệnh, khom người bên cạnh chàng nói mấy câu.

Hoắc Khứ Bệnh không phản ứng, chỉ nói: “Anh tự thu xếp đi… Đúng rồi, trả bản đồ lại cho ta.”

Triệu Phá Nô móc từ trong ngực ra đưa Tướng quân, bổ sung: “Hoàn hảo không hề tổn hại, ngài xem kỹ đi.”

Hoắc Khứ Bệnh nhận địa đồ, cũng không thèm nhìn anh, nhấc chân đạp tới.

Đã có phòng bị trước, Triệu Phá Nô cười lách mình tránh, ra khoang, đi tới chỗ đám người đang ăn cơm trên khoang thuyền.

“E hèm e hèm…”

Anh ta hắng giọng hai lần định gây chú ý với cả đám trước, ai dè chả ai thèm đáp. Chỉ mỗi Đế Tố nhìn sang, hai mắt sáng ngời ngời, cho rằng Triệu Phá Nô sắp phát tiền lưỡng nữa.

“Có chuyện cần báo với các cậu một tiếng,” Triệu Phá Nô đành cất cao giọng, “Vừa rồi ta dạo quanh dưới khoang một vòng, phát hiện có hai khoang bị thấm nước vào…”

“Thuyền sắp chìm ư?!” Mới nghe một nửa, Thi Hạo Nhiên đã cả kinh nhảy chồm chồm, “Ta không biết bơi đâu!”

Triệu Phá Nô vội ra dấu: “Yên tâm yên tâm, thuyền sẽ không chìm, chắc là hai hôm nay dừng ở bến đò sửa thuyền nên nước vào, trong một lát cũng không làm gì được. Cho nên hai khoang ấy người không thể ngủ, giờ chỉ còn lại hai khoang, chúng ta đông đúc, chen cũng chẳng đủ, ta xem chừng phải có người đi ngủ trong chuồng ngựa.”

“Làm gì phải ngủ chuồng ngựa, cuộn chăn ngủ luôn ở đây cũng vậy mà?” Thi Hạo Nhiên không hiểu.

Triệu Phá Nô đành giải thích: “Đây là trên thuyền, tuyết vẫn còn rơi, ở đây gió thông trước sau, ngủ một đêm đông cứng phát bệnh ấy.”

“Làm gì đến mức công tử vậy.” Thi Hạo Nhiên lườm anh ta.

“Mấy cậu ai muốn đi ngủ chuồng ngựa,” Triệu Phá Nô đổi sang một bộ mặt tươi cười, bắt đầu gào to, “Lót rơm rạ dày rồi trải chăn, vậy cũng không khác giường đâu.” Theo thói quen trước đây, tất nhiên Triệu Phá Nô sẽ sắp xếp ngay người có quân hàm thấp nhất sẽ ra chuồng ngựa ngủ, nhưng hôm nay anh lại không muốn vậy. Tử Thanh Đế Tố có quân hàm thấp nhất, Đế Tố thì thôi, còn Tử Thanh đi cả quãng đường, còn trải qua vào sinh ra tử, thật khiến người thay đổi mắt nhìn. Trong vô thức, Triệu Phá Nô đã xem cô thành đồng bào* chân chính, không phân quân hàm khác biệt.

(*) chữ bào trong áo bào.

“Để ta đi.”

Tử Thanh đứng dậy nói, rồi định đi lấy mền luôn, đã hai ngày một đêm chưa được ngủ một giấc yên ổn, cô thật sự rất buồn ngủ.

Triệu Phá Nô nhíu mày: “Cậu… quen ngủ chuồng ngựa à?”

“Có thể ngủ là được.” Tử Thanh không quan tâm.

Oman cười cười, cùng đứng dậy theo Tử Thanh: “Ta cũng đi.”

“Vậy ta cũng đi!” Đế Tố không tình nguyện lắm cũng đứng dậy.

Triệu Phá Nô thấy đã có ba người, bèn nói: “Được rồi, cộng thêm ta, bốn người chúng ta ngủ chuồng ngựa chắc có lẽ đã đủ.”

“Lão Triệu, để ý chút nha, đừng ngủ đè lên cả phân ngựa đấy.” Có người trêu anh ta.

“Sáng mai mà dán một mặt đầy…”

Đám người cười vang.

Triệu Phá Nô đau lòng ôm đầu nhìn cả bọn: “Đám tụi bây nhìn lại mình đi, khi dễ mấy đứa nhóc đi ngủ chuồng ngựa còn chưa nói, còn ta là có ý tốt đi thay đám tụi bây mà.”

“Nhớ đừng cởi giày nhé! Anh mà cởi giày, mới thật sự gọi là khi dễ người ấy.” Thi Hạo Nhiên cười nói.

“Cút mau…”

Triệu Phá Nô khom người ra vẻ cởi giày, vô ý làm rơi một vật từ trong ngực, loảng xoảng rơi xuống đất.

Một cây chủy thủ.

Chính là cây chủy thủ bên người mà Triệu Phá Nô lấy từ trên người Đàm Trí.

Ánh mắt mọi người nhìn cây chủy thủ, trong chớp mắt khoang thuyền lặng ngắt như tờ, chìm vào yên tĩnh như chết. Triệu Phá Nô cúi người nhặt chủy thủ, tỉ mỉ phủi nhẹ bụi đất bên trên, cầm tay áo chùi chùi, mới cất lại vào trong ngực.

“Không có chuyện thì nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Anh không còn tâm tư nào đùa giỡn, dứt lời xoay người rời khoang, lên boong thuyền, lặng lẽ rớt hai giọt nước mắt, dùng ống tay áo chùi, rồi mới đi vào khoang Hoắc Khứ Bệnh.

“Tướng quân.” Anh ta đứng trước cửa khoang.

“Vào đi.”

Hoắc Khứ Bệnh nghe khác thường trong giọng Triệu Phá Nô, nhíu mày nhìn anh ta, cười hỏi: “Sao thế, không ai chịu đi ngủ chuồng ngựa thì anh cũng đâu cần vậy?”

Triệu Phá Nô đi tới trước mặt chàng, khom gối ngồi xuống, móc cây chủy thủ từ trong ngực ra, đẩy tới trước mặt Hoắc Khứ Bệnh.

Hai mắt đau xót, Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi đưa tay vuốt ve chủy thủ: “Của Đàm Trí?”

“Ừm.”

“Ta nhớ trước đây cha của anh ấy phục vụ dưới trướng của Cậu, ba năm trước đã chết trận.” Ngón tay Hoắc Khứ Bệnh chậm rãi vuốt ve hoa văn lồi lõm trên vỏ cây chủy thủ, “Trong nhà anh ấy còn những ai?”

“Chỉ còn hai người tổ mẫu và mẹ cậu ấy. Việc này tất nhiên đối với các bà là đả kích quá lớn,” Triệu Phá Nô rầu rĩ nói, trong đầu đầy hỗn tạp, “… Đông chí, đại Tiết hạ sắp tới rồi, nghe tin này… tiền lưỡng phát trợ cấp cũng có hạn…”

Hoắc Khứ Bệnh cất cây chủy thủ, nhỏ giọng: “Ta sẽ tự mình đến nhà anh ấy một chuyến.”

“Nhà cậu ấy ở Trường An.”

“Ta biết, Đông chí sắp đến, ta cũng nên về thăm mẹ.”

Dòng nước dập dềnh ngoài gian, gần gũi như tiếng mẹ thủ thỉ bên tai, Hoắc Khứ Bệnh nghĩ đến một đôi mắt còn chờ dưới ánh đèn, bỗng cảm thấy hít thở khó khắn.