Đăng vào: 12 tháng trước
Hoắc Khứ Bệnh đưa tay ôm chặt lấy cô, tay kia lau đi nước mắt đã rơi.
“Không phải là vì em, cô bé ngốc ạ. Nói thật, là chính ta không muốn xuất chinh nữa. Tác chiến cùng Hung Nô là bởi vì Hung Nô xâm chiếm Trung thổ ta nhiều năm, bảo vệ cương thổ không gì đáng trách; song nếu thật sự dụng binh với Tây Vực, ấy thật sự là lấy mạnh hiếp yếu.” Chàng thở dài, “Thánh thượng xem ta như một món binh khí rất sắc bén, song giai binh bất tường*, chính ta cũng không muốn làm thanh vũ khí sắc bén này. Lúc tiếp nhận đầu hàng ở Hà Tây, em không ở bên cạnh ta, không được nhìn thấy những khuôn mặt kia của người Hung, nghe được những lời bọn họ hát ca… Ta nghĩ, một trận chiến tranh, thật ra có bên nào là thắng đâu cơ chứ, cả hai bên đều là thua, từ thời điểm khai chiến đó đã là thua rồi.”
(*) binh hùng mạnh là điềm chẳng lành.
Tử Thanh im lặng nghe, từng màn một cảnh đêm núi Cao Lan hôm đó lướt qua trong đầu… Người Hán, người Hung Nô, tươi sống, thối nát, ấm áp, lạnh lẽo, dâng lên khắp nơi như thủy triều, không khỏi khiến người khó thở.
“Ý tưởng này, ngài từng bộc bạch trước mặt Thánh thượng chưa ạ?” Cô nhỏ nhẹ hỏi.
Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu: “Trước mắt thời cơ chưa tới, đánh thắng trận liên tiếp, lại có hai bộ lạc lớn của Hung Nô đến hàng, Thánh thượng đang là lúc vừa lòng đắc chí. Hơn nữa, ta cũng không thể không suy nghĩ cho cậu và dì…”
Đúng vậy, còn có Vệ Thanh Vệ Tử Phu, Tử Thanh trong lòng hiểu rõ. Trước mắt Lưu Triệt trọng dụng Hoắc Khứ Bệnh, bỏ bê Vệ Thanh, nếu Hoắc Khứ Bệnh làm nghịch thánh ý, như vậy quyền thế của Vệ gia trong triều sẽ rớt xuống ngàn trượng. Bản thân Hoắc Khứ Bệnh có không thèm để ý đến quyền thế địa vị cũng không thể không vì cậu và dì cân nhắc.
Mình chỉ một thân một mình quay người là có thể rời đi, song trước mắt Tướng quân có rất nhiều chỗ khó xử, thật không hề dễ. Tử Thanh cúi đầu, thảng thốt nhìn lá trà chìm nổi trong nước trà…
Quản sự lại tất tả vòng trở lại.
“Khởi bẩm Tướng quân, phu nhân đã tới, hiện đang chờ ở nội đường…”, ngừng đoạn, “Phu nhân mới vừa hỏi ti chức, Tử Thanh cô nương đã đi đứng tốt hơn chút nào chưa? Ti chức nói đã tốt hơn nhiều, có thể xuống đất đi lại. Phu nhân liền lệnh ti chức mời Tử Thanh cô nương đến nội đường.”
Tử Thanh vội đứng dậy: “Em đi theo ngài.”
“Bị Vệ Trưởng ầm ĩ vậy, ngược lại em lại thành tâm điểm chú ý.” Hoắc Khứ Bệnh đoán lần này mẹ đến đây âu cũng không tránh khỏi liên quan đến Vệ Trưởng, than thở đứng dậy, cùng Tử Thanh đi tới Nội đường.
Trong Nội đường, Vệ Thiếu Nhi sốt ruột lo âu đi qua đi lại, ăn vận rất hoa lệ đoan trang, không phải áo bào bình thường trong nhà.
“Hài nhi bái kiến mẫu thân.” Hoắc Khứ Bệnh bước tới hành lễ, nhìn một cái là biết Vệ Thiếu Nhi mới từ trong cung ra.
Tử Thanh cũng lên chào, vì không biết Vệ Thiếu Nhi đến có chuyện gì, khó tránh khỏi hơi hoảng loạn.
“Đứng lên đi.”
Vệ Thiếu Nhi trừng mắt nhìn thằng con trước, sau đó quay sang quan sát Tử Thanh, đại khái là vì cô đã ăn vận như nữ tử, mấy ngày qua còn được điều dưỡng phù hợp nên không còn đen đúa gầy gò như trước, hai má trắng trẻo có phần phổng phao, xem ra con mình đã tốn không ít tâm tư lên trên người cô nàng này.
“Có phải hôm qua con đã đưa nàng ta ra ngoại ô, gặp phải Vệ Trưởng không?” Bà hỏi Hoắc Khứ Bệnh, “Hôm nay dì con đặc biệt triệu ta vào cung hỏi về việc này đấy?”
Hoắc Khứ Bệnh cười cười: “Dì cũng kỳ, nếu bà muốn hỏi thì hỏi con là được, tội gì phiền đi hỏi đến người.”
“Con qua đây ngồi xuống…” Nhìn thằng con cười đùa tí tởn, Vệ Thiếu Nhi dắt chàng ngồi xuống giường, mắt nhìn Tử Thanh vẫn cụp mắt đứng bên kia, thản nhiên nói, “Cô cũng ngồi đi, không phải đi đứng không dễ sao.”
“Tạ ơn phu nhân.”
Tử Thanh chọn chiếc ghế thấp ngồi xuống.
Vệ Thiếu Nhi vừa định mở miệng hỏi, gia nhân đã dâng trà quả các thứ lên, bị bà mất kiên nhẫn phất tay áo nói: “Tất cả lui xuống đi, khi không gọi các ngươi không được vào.”
“Rõ.” Tất cả gia nhân theo lời đều lui ra ngoài.
Hoắc Khứ Bệnh thuận tay nhón một chiếc bánh hoa hạnh, còn chưa thả vào miệng, đã bị Vệ Thiếu Nhi ngoảnh lại nhìn thấy. Bà đưa tay giật lấy: “Sao còn nhớ đến ăn nữa. Con không muốn biết hôm nay ta vào cung, dì con hỏi ta chuyện gì à?”
“Chắc chắn là hỏi về chuyện Tử Thanh rồi, còn phải nói sao. Mẹ, buổi sáng con ăn hơi ít…”
Dĩ nhiên là không đành lòng thằng con bị đói, Vệ Thiếu Nhi đành trả bánh hoa hạnh lại cho con: “Vệ Trưởng nói, tụi bây, tụi bây… tụi bây còn cùng nhau ôm ấp trước mặt của nó, thật khó coi.”
“Cái gì mà cùng nhau cái gì chứ! Nàng ấy đi đứng không tiện, lại còn ở trong núi, con chỉ bế nàng đi một đoạn nhỏ, không thì lỡ nàng ấy ngã một cái, thuốc thang hai tháng trời chẳng phải là uống chùa sao.” Hoắc Khứ Bệnh khịt mũi xem thường, “Mẹ à, người đừng lúc nào cũng nghe Vệ Trưởng nói hươu nói vượn.”
“Đi đứng không tốt, còn vào trong núi.”
Vệ Thiếu Nhi tức giận nhìn Tử Thanh, dĩ nhiên cho là cô là mầm mống gây họa. Cô vẫn một dáng vẻ cụp mắt nghe lời, luôn lắng nghe, cũng không để hết vào trong lòng.
“Là con muốn đi, kiên quyết kéo theo nàng ấy.” Hoắc Khứ Bệnh cười giải thích.
“Ngày mai phải vào cung đấy, quy củ trong cung, con bé đều biết cả chưa?” Vệ Thiếu Nhi hỏi.
Hoắc Khứ Bệnh giật nảy: “Nàng đi đứng còn chưa suôn sẻ, không tiện vào cung, con sẽ thay nàng giải thích với Thánh thượng.”
“Như vậy sao được! Vào núi còn đi được, vào cung sao không thể, mi giải thích với Thánh thượng thế nào đây?” Vệ Thiếu Nhi không nghĩ thằng con trai nhà mình thế mà lại vì giữ gìn cho cô gái này không tiếc kháng chỉ.
“Thánh thượng nhất định là nghe Vệ Trưởng chỉ tò mò nhất thời thôi.” Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, “Con không muốn để nàng đi, trước mắt nàng cũng không có danh phận, chỉ là một thứ dân, chả lẽ vào cung để họ xem như khỉ đùa rỡn sao.”
“Ta biết con yêu thương cô ta, đến ý chỉ Thánh thượng mà cũng dám chống lại.” Vệ Thiếu Nhi thấy con chuyện bé xé ra to, “Nhưng cũng chẳng qua là một buổi gia yến, con ở ngay bên cạnh nhìn, cũng đâu ai ăn tươi nó, con lo cái gì?”
Hoắc Khứ Bệnh cầm miếng bánh hoa hạnh cuối cùng trong tay ăn hết, cau mày suy nghĩ nói: “Chỉ thấy ánh mắt đám bọn họ nhìn nàng là con đã không thích rồi, ánh mắt Vệ Trưởng hôm qua kia, con còn muốn đánh cô ta…”
Còn chưa nói xong, chàng đã bị mẹ xỉa một ngón tay ngay giữa trán: “Mi dám!”
“Cho nên con ngẫm lại cũng không ra tay, cũng là vì sợ người nổi đóa.” Chàng cười thưa mẹ.
Tử Thanh ở bên cạnh nghe vào trong tai, lòng vừa buồn cười vừa cảm động.
“Miệng lưỡi dẻo quẹo.” Vệ Thiếu Nhi đẩy chàng ngồi thẳng thớm lại, “Nếu sợ ta nổi giận, thì tuyệt đối không được chống lại thánh chỉ, ngày mai dẫn nó vào cung.”
“Vậy cũng không được!” Hoắc Khứ Bệnh vội nói.
Vệ Thiếu Nhi hơi chùng sắc mặt: “Còn có ta nữa mà, ta cũng giúp con canh chừng, không để nó chịu ấm ức còn không được sao?”
“Mẹ…”
Hoắc Khứ Bệnh còn muốn từ chối, thì nghe Tử Thanh ở bên nói khẽ: “Phu nhân, Tướng quân, Tử Thanh đồng ý dự tiệc.”
“Thanh nhi…” Chàng quay lại nhăn mày nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn như thường, nhẹ gật đầu với chàng, ra hiệu mình không ngại.
Cuối cùng cũng còn biết đại thể chút, Vệ Thiếu Nhi nhìn cô, ánh mắt đã hơi dịu: “Đã thế, cô phải tranh thủ học quy củ trong cung với ta, ngày mai mà có đi sai bước nhầm, không phải chỉ mỗi mình cô là mất mặt.”
“Tử Thanh đã rõ.”
Hoắc Khứ Bệnh thầm thở dài, mở miệng nói: “Mẹ, cứ để con dạy nàng quy định thôi vậy.”
“Chính mi là đứa không có quy củ nhất, mi biết dạy nó sao?!” Vệ Thiếu Nhi lắc đầu ngay, “Được rồi, chớ chỉ có biết yêu thương nó, không học cho xong quy củ, ngày mai gây ra rủi ro mới là hại nó đấy.”
“Thế nhưng…”
Vệ Thiếu Nhi đứng dậy, phớt lờ con trai, bảo Tử Thanh: “Đi, đi về phòng cô học quy củ, cho yên tĩnh.”
“Vâng.” Tử Thanh đứng dậy, chậm rãi dẫn đường phía trước.
Vệ Thiếu Nhi quay lại liếc con, cảnh cáo chàng: “Không được đi theo đó.”
Hoắc Khứ Bệnh đành cười khổ vâng lời.
Từ giữa trưa, Vệ Thiếu Nhi vẫn ở mãi trong phòng Tử Thanh, trong khi đó, Hoắc Khứ Bệnh sai người đưa mấy lần điểm tâm qua. Đợi gia nhân lui ra, chàng bèn hỏi thăm tình hình bên trong.
Người nhà luôn miệng nom Tử Thanh cũng không mệt mỏi, phu nhân cũng không răn dạy nàng, Hoắc Khứ Bệnh nghe xong mới yên tâm không ít.
Cho đến hoàng hôn sắp buông, Tử Thanh mới đưa Vệ Thiếu Nhi ra phòng, Hoắc Khứ Bệnh chờ đã lâu vội vàng lên đón.
“Tuy là cô đã thuộc lòng, nhưng vẫn cần diễn luyện tới lui ở trong đầu, mới có thể bảo đảm ngày mai không xảy ra rắc rối.” Vệ Thiếu Nhi căn dặn.
“Tử Thanh đã rõ, đa tạ phu nhân dạy bảo.”
Hoắc Khứ Bệnh vịn mẹ nói: “Mẹ đã vất vả, con đã sai bếp hâm rượu hoa cúc mà mẹ thích nhất, mẹ ở lại dùng cơm nhé?”
Vệ Thiếu Nhi cũng đã bao ngày chưa cùng con dùng cơm, do dự một lát rồi gật đầu, quay sang nhìn Tử Thanh nói: “Cô cũng đến dùng cơm cùng, xem như là trong cung, luyện tập một lần trước.”
“Rõ.” Tử Thanh gật đầu.
“Còn luyện quy củ sao…” Hoắc Khứ Bệnh thở dài, “Người trong nhà chúng ta cùng ăn cơm mà quy củ nhiều cũng chả ngon.”
“Nói nhiều quá, ta đây là muốn tốt cho nó.” Vệ Thiếu Nhi nói.
Thoắt chốc gia nhân đã dọn cơm canh, mọi người ngồi vào chỗ. Tử Thanh có thân phận thấp nhất, tất nhiên là ngồi ghế dưới.
Vệ Thiếu Nhi bảo cô: “Hiện là chỉ trong nhà, cô sẽ còn ngồi chung một phòng với bọn ta. Gia yến ngày mai, vì cô chỉ là thứ dân, nói không chừng sẽ được xếp bàn dưới hiên khác, đến chừng đó cô chỉ cần chờ nội thị chỉ dẫn, hoặc là nhìn sắc mắt ta, tuyệt đối không thể lỗ mãng ngồi vào vị trí.”
“Vâng.”
Hoắc Khứ Bệnh nhìn Tử Thanh, ánh nến chiếu mặt mũi cô, ánh mắt yên tĩnh lạnh nhạt, không hề có chỗ lạ thường.
“Nếu có người thi lễ với cô, thì nên thế nào?” Vệ Thiếu Nhi lại hỏi.
“Đứng dậy tránh khỏi chỗ.” Tử Thanh đáp.
“Đúng vậy, vì trong bữa tiệc thân phận cô là thấp nhất, cho dù là ai thi lễ với cô, cô cũng không nhận nổi, đều cần đứng dậy tránh khỏi chỗ.” Vệ Thiếu Nhi gật đầu.
“Mẹ, con châm rượu cho…” Hoắc Khứ Bệnh đứng dậy châm rượu cho Vệ Thiếu Nhi rồi mới về lại ngồi ở bàn mình, lúc nâng đũa đưa mắt liếc Tử Thanh ra ý, ra hiệu cô ăn cho nhanh, chớ để bị đói.
Ánh mắt ra hiệu đã bị Vệ Thiếu Nhi bắt gặp, thở dài bảo con: “Trong bữa tiệc ngày mai, Thánh thượng, dì, cậu con, cả công chúa Bình Dương đều ở đấy, Khứ Bệnh con muôn vạn lần đừng ngồi trên ghế đưa mắt đưa mũi với con bé đấy, đưa chuôi cho người nắm.”
“Mẹ à…” Hoắc Khứ Bệnh đã có chỗ mất kiên nhẫn.
“Còn có chuyện quên dặn cô,” Vệ Thiếu Nhi chuyển qua Tử Thanh, “Lần đầu vào cung, trong cung không giống như bên ngoài, có rất nhiều vật cô đều chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, nhất thiết nhớ cho kỹ, có mới lạ gì cũng vậy, giữ kỹ mắt mình, chớ đảo điên khắp nơi, đừng ra dáng vẻ tiểu gia, càng không được lúc nào cũng nhìn Khứ Bệnh.”
“Tử Thanh nhớ ạ.”
“Mẹ, mẹ còn không ăn, đồ ăn nguội hết đó.” Hoắc Khứ Bệnh ở bên cạnh giục.
“Biết rồi biết rồi, con đó, luôn gây thêm phiền phức cho ta.”
Cả một ngày nói liên ti tù tì dạy dỗ Tử Thanh rất nhiều thứ, trong phút chốc Vệ Thiếu Nhi cũng không nhớ nổi còn chuyện gì, bèn cúi đầu nâng đũa dùng mấy miếng, lại sực nhớ tới một chuyện, vội la lên: “Ngày mai không chừng sẽ dọn lên kỳ trân mỹ thực, nếu như con bé không biết nên ăn như thế nào, thì phải làm sao đây?”
“Chuyện nào có đáng gì, nhìn người ta ăn làm như thế nào chẳng phải sẽ biết hay sao.” Hoắc Khứ Bệnh trái lại tỉnh rụi, “Không biết thì bắt chước ra vẻ cũng được mà.”
“Hầy… tóm lại ngày mai cô phải thông minh lanh lẹ chút, tuy là thứ dân, nhưng đã là Khứ Bệnh đưa tới, cô chớ để người ta chế giễu.” Vệ Thiếu Nhi bảo Tử Thanh.
“Tử Thanh đã rõ.” Tử Thanh thuận theo gật đầu.
Vất vả mãi mới ăn xong một bữa cơm ăn, gia nhân lên dọn bàn, Tử Thanh nhỏ giọng tạ ơn họ, bị Vệ Thiếu Nhi nghe thấy. Bà lập tức nhíu mày, dạy dỗ Tử Thanh: “Sao cô lại tạ ơn bọn hắn? Cô có biết bọn hắn chỉ là gia phó, thân phận hèn mọn, cô tạ ơn bọn hắn khác nào là tự hạ giá trị bản thân mình. Ngày mai tuyệt đối không thể phạm sai lầm này.”
Tử Thanh giật mình một lát, gật đầu thưa vâng.
Hoắc Khứ Bệnh nhìn cả vào trong mắt, trong lòng bực bội khó hiểu, nhưng vì lòng kính trọng mẫu thân mà cố nén, không nói một lời.
Cho đến khi đưa Vệ Thiếu Nhi lên xe ngựa về Trần phủ, cổng chính cài đóng, Hoắc Khứ Bệnh vừa xoay người đã ôm Tử Thanh vào lòng.
“Tướng quân…”
Tử Thanh khẽ đẩy chàng, muốn ra hiệu rằng bên cạnh chàng vẫn còn gia nhân và quản sự, nào ngờ lúc quay đầu lại đã trống rỗng, quản sự và tất cả gia nhân đều đã tản đi tứ phía.
“Ta không muốn em vì ta mà miễn cưỡng chịu thiệt thòi.” Chàng thì thầm bên tai cô, “Biết không? Nhìn em như thế này, lòng ta không dễ chịu.”
Tử Thanh lặng im một tích tắc, nhướng mắt nhìn chàng, cười nói: “Phu nhân dạy rất nhiều quy định, trong vòng một đêm muốn thấu hiểu thông suốt hết thì thật sự cũng có hơi miễn cưỡng, nhưng mà cũng không thấy thiệt thòi.”
“Sao phải làm khó mình vậy?” Chàng hỏi.
Cô đặt một ngón tay lên ngực chàng, nhẹ vẽ thành vòng tròn, thỏ thẻ: “Mọi chuyện ngài đều phải muốn che chở cho em, còn định vì em mà chống lại thánh ý, em thấy, việc em có thể làm vì ngài thật sự quá ít. Huống hồ chỉ là vào cung dự tiệc, học chút quy định thôi, với em cũng không tính là chuyện khó.”
“Những quy củ đó ta nghe còn phiền, huống chi là em.” Hoắc Khứ Bệnh cau mày nói, “Trong bữa tiệc ngày mai, thân phận của em thấp nhất, hết quỳ đấy lại bái đấy mấy thứ đó không thể thiếu, cẩn thận kẻo lại tổn thương đến chân. Mẹ cũng vậy nữa, dạy quy củ vậy cho em, dứt khoát mãi không hiểu thì cũng thôi đi.”
“Phu nhân nghiêm khắc thật, nhưng còn không bằng Tướng quân ngài.” Tử Thanh cười nói.
“Nói gì vậy?”
“Tướng quân còn nhớ lúc ở trong quân chứ, đã bắt bọn em học thuộc lòng hiệu lệnh cờ trống như thế nào không? Mông Giáo Úy sau khi bị ngài bảo cứ vậy mà làm, đã ép bọn em vào chỗ chết, mấy Khúc trưởng mỗi ngày chỉ cần kiểm tra đột xuất bọn binh sĩ trong Khúc về hiệu lệnh trống cờ, phàm ai phạm sai lầm đương lúc thao luyện, bốn mươi quân côn, người phạm lỗi nặng, chém!”
Hoắc Khứ Bệnh nhớ lại hồi luyện binh, không kìm được cũng cười cười: “Nếu không tại sao có câu đánh trống kêu phải dùng trọng chùy, tên Mông Đường này xem như không tệ. Em nói thật xem, lúc ấy, em có từng ngấm ngầm mắng ta không đấy?”
Tử Thanh cười nói: “Lúc ấy trong quân người người cảm thấy bất an, trong mơ còn cõng hiệu lệnh cờ trống trên lưng, nào còn rảnh rỗi gì khác chứ. So với lúc đó, hiện học có tí quy củ đó thật sự cũng chẳng gọi là thiệt thòi gì. Cho dù có sai, chẳng qua cũng chỉ bị người ta chê cười thôi; còn một khi phạm sai lầm trong quân, là tính mệnh gặp đầy nguy hiểm.”
Biết nàng ấy đang trấn an mình, trong lòng Hoắc Khứ Bệnh vừa đau lòng vừa ấm áp, thở phào xả giận, cất cao giọng: “Nói đúng lắm, dù sao cũng sẽ không mất đi miếng thịt, để ý làm gì!”
Một vòng trăng sáng nhô cao, sao lốm đốm đầy trời.