Chương 32: Chuyện cũ. Thượng

Sĩ Vì Tri Kỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Năm Nguyên Thú thứ Nhất, cuối xuân.

Trong đêm mưa.

Lý Cảm!

Tử Thanh kinh ngạc tại chỗ, lưng dựa vào tường, không tin nổi nhìn anh ta — anh chậm rãi nở nụ cười trong mưa, mang theo vẻ chân thành và ấm áp không hề che giấu.

Tiếng trống chợt ngừng, thay vào đó là một Hồ già thật dài, trong trẻo.

Từ trong thảng thốt sực tỉnh, Tử Thanh bỗng hiểu chuyện này thật nghiêm trọng, vội xông đến trước mặt Lý Cảm, la lên: “Nơi đây không thể ở lâu, huynh đi mau! Để người ta nhìn thấy, huynh có thoát được cũng sẽ gây họa đến cho cả nhà huynh.” Cô khom người nhặt mặt nạ đồng, cuống quýt đeo lên giúp anh ta.

Lý Cảm đè cô lại, ấm áp nói: “Đã tìm được em, tất nhiên là ta muốn đưa em cùng đi.”

“Hồ già đã thổi, Mông Đường tới ngay lập tức đó!” Tử Thanh dù không rõ vì sao anh ta lại xông vào quân doanh giữa đêm, song cô chắc chắn không thể nhìn anh ta chết ở chỗ này, “Huynh đi mau! Đi mau! Tuyệt đối đừng làm chuyện ngu ngốc này nữa!”

Lời này đến tai gã Mặt Xanh, nặng nề hứ lạnh, dường như rất không vui.

Không xa có người đang lớn tiếng hô quát, tiếng bước chân dày đặc, còn có tiếng vó ngựa chạy tới bên này, Tử Thanh không rõ tình cảnh trước mắt đến cùng sẽ tới đâu, càng sốt ruột.

“Tướng quân!” Một con ngựa từ trong màn mưa vọt ra, người trên lưng ngựa thấy gã Mặt Xanh vội la lên, “Có hai huynh đệ suýt bị bắt, đã lộ thân phận…” Đương nói, anh ta nhìn thấy Lý Cảm đã tháo mặt nạ, bèn thở phào nhẹ nhõm, “Mông Đường đang đến đây ngay.”

Tướng quân?!

Tử Thanh hơi mơ hồ.

Đương nói, Mông Đường cầm kình cung sáu thạch trong tay, bước chân tóe bùn, phóng như bay tới.

Cho đến giờ phút này, gã Mặt Xanh mới chậm rãi gỡ mặt nạ xuống, nhìn Mông Đường lười nhác nói: “Mông Đường, ta vào đại doanh của anh gần một khắc, mà bốn mươi người tuần doanh của anh đều nằm yên cả, không ai có thể ra cảnh báo. Nếu ta là người Hung Nô, giờ đã sớm lấy được đầu trên cổ anh rồi.”

Mông Đường đứng thẳng, đối với chuyện Hoắc Khứ Bệnh tập kích ban đêm này hắn hoàn toàn chẳng hay biết, vừa tức giận vừa xấu hổ, đứng đờ ra một lát, mới nhớ phải nên chào quân lễ, thụp một gối xuống đất quỳ xuống, cứng rắn nói: “Là mạt tướng thất trách, xin Tướng quân trách phạt.”

Thấy dáng vẻ hắn, Hoắc Khứ Bệnh khẽ cười cười: “Lần này ta thừa dịp doanh trại anh đã nộp hết cung tên lên trên, cộng thêm cơn mưa to từ trên trời rơi xuống, đúng là cũng có chỗ mưu lợi. Có điều những lúc thế này, anh càng phải đề phòng gấp bội mới phải.”

Lời giải thích soạn sẵn trong lòng đều đã bị chàng nói hết, Mông Đường cạn hết cả lời.

“Triệu Phá Nô! Thu đội! Về doanh!”

Hoắc Khứ Bệnh ung dung xoay ngựa chuyển hướng, nhìn thấy trên người Lý Cảm còn rỉ máu, lắc đầu thở dài: “Lần này liên lụy làm huynh bị thương, mai này gặp Lý Lão Tướng quân ta cũng khó mà ăn nói…”

Lý Cảm nhìn Tử Thanh, ý mừng rỡ trong mắt cực kỳ rõ ràng, xoay qua Hoắc Khứ Bệnh nói: “Lần này nếu không nhờ Tướng quân, ta há có thể tìm được A Nguyên, chút bị thương này tính là gì.”

“A Nguyên?” Hoắc Khứ Bệnh quét qua Tử Thanh, chàng nhớ rõ ràng cậu này tên Tử Thanh mà.

Nước mưa không biết từ đâu đánh tới, Tử Thanh đứng đó, tình cảnh này cô đã hoàn toàn không biết nên ứng đối sao mới phải.

Lý Cảm cũng ngẩn ra, vừa rồi vui mừng quá đỗi, trong thoáng chốc anh ta cũng chẳng nghĩ cho tỉ mỉ vì sao tự dưng lại gặp cô vào lúc này. Cho đến giờ anh ta mới để ý đến y phục của Tử Thanh, dù bị dầm mưa ướt đẫm, vẫn nhìn ra được cô là mặc nhu y, kiểu tóc đều giống như sĩ tốt trong quân.

“Em ở trong quân?” Anh ta nhăn mày nhìn cô, “Lẽ nào họ không biết em là…”

Tử Thanh cắt lời, nhìn thẳng anh: “Tôi vừa nhập ngũ hồi đầu năm.”

“Em…”

Lý Cảm cố gắng nhịn xuống họng, chia ly đến giờ đã sáu năm, anh có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi cô, nhưng lúc này nơi đây lại không phải chỗ để hai người tâm tình.

Thuận tay vứt chiếc mặt nạ đồng màu xanh cho Mông Đường, Hoắc Khứ Bệnh cười nói với Lý Cảm: “Người bạn cũ này của huynh là y sĩ trong quân ta, cũng khá thú vị. Huynh theo ta về doanh thay áo dưỡng thương đã, đợi đến mai ta sẽ cho gọi cậu ấy sang ôn chuyện cùng huynh, được không?”

Vừa mới tìm ra Tử Thanh, đương nhiên Lý Cảm không muốn nàng ấy rời khỏi tầm mắt mình, song lời Hoắc Khứ Bệnh tuy hỏi, nhưng không hề có ý thương lượng. Vừa dứt lời, Hoắc Khứ Bệnh đã sai Triệu Phá Nô cưỡi chung ngựa với Lý Cảm, bản thân giục ngựa đi trước, đội mưa rời đi.

“Ngày mai ta chờ em.” Lý Cảm nhìn Tử Thanh một cái thật sâu, nặng nề nói.

Đợi chừng nghe Tử Thanh “Ừ” đáp, anh ta mới lên ngựa Triệu Phá Nô. Xé màn mưa, đội mười tám thiết kỵ do Hoắc Khứ Bệnh dẫn đến chợt biến mất trong mưa, loáng thoáng còn nghe được tiếng vó ngựa.

Hạt mưa lộp bộp rơi xuống chiếc mặt nạ đồng, Mông Đường cầm nó, như cầm nỗi nhục nhã vô cùng của kiếp này, xanh mặt ném nó ra xa, sải bước quay trở về doanh trướng.

Đám người còn lại tuy hoảng loạn, cũng đành tách ra quay về ngủ lại.

Trong y phòng, Tử Thanh Dịch Diệp thay y phục riêng phần mình, nằm nghỉ ngơi.

Trong lòng Dịch Diệp muốn hỏi chuyện giữa cô và Lý Cảm, lại không muốn miễn cưỡng cô, định nói lại thôi, Tử Thanh dĩ nhiên nhận ra nhưng chỉ làm như không biết.

Mưa tạm nghỉ, thi thoảng có thể nghe được tiếng bước chân tuần hành của sĩ tốt ngoài doanh.

Không biết qua bao lâu, Tử Thanh trở mình, giọng vô cùng nhỏ, hơi có chút giọng mũi nói: “Anh à, ngủ rồi sao?”

Không ai trả lời.

Tử Thanh không nói, hai mắt nhìn lên xà nhà trong bóng tối, nghĩ đến ngẩn ra.

“Ngốc ạ…” tiếng Dịch Diệp chợt vang lên, “Nếu ta ngủ rồi, gọi ta tỉnh lại không được sao. Nhỡ đâu ta đang mơ phải cầm kích chạy mười vòng, em không gọi ta, muốn để cho ta mệt chết à.”

Tử Thanh không khỏi mỉm cười.

“Muốn nói gì thì cứ nói, bao năm qua em cứ như bầu hồ lô, chẳng nói chẳng rằng.” Dịch Diệp hòa nhã nói, “Dù rằng ta không có bản lĩnh gì, nhưng em có tâm sự gì có thể nói với ta, ít nhiều trong lòng cũng sẽ thư thái hơn.”

“Anh…” Tử Thanh trầm thấp gọi, ngừng hồi lâu, mới trầm giọng chậm rãi nói: “Sáu năm trước, người Khương phản loạn ở quan ngoài Trí Thủy, không riêng gì có cha mẹ Đế Tố ở đó, cha em cũng thế.”

Dịch Diệp trong bóng đêm khẽ trợn mắt há mồm: “Cha em là người Khương?”

“Không phải. Ông ấy là người thay Lý Quảng đi chiêu hàng người Khương. Có được lời hứa hẹn của Lý Quảng, cha đã đồng ý với người Khương, chỉ cần chịu hàng, Lý Quảng sẽ không làm khó bọn họ, càng không tổn thương tính mạng bọn họ. Chuyện sau đó, anh cũng đã biết…” Cô im lặng.

Dịch Diệp bất lực nói: “Lý Quảng đã giết sạch người Khương.”

“Đúng vậy, lão ta đã lừa mấy người Khương đó, cũng lừa luôn cha của em. Em còn nhớ lúc ông ấy trở về, tóc xám tro, em còn tưởng là tro bụi, đưa tay phủi giúp ông, phủi thế nào cũng không phủi ra. Em mới biết, là đầu ông đã bạc trắng.”

“Ông đưa cả nhà em dọn đi, rời khỏi Lý Quảng, nhưng vẫn không rời khỏi quận Lũng Tây, chỉ tìm một trấn nhỏ khác ở lại. Ngày lại ngày, ông càng trở nên ít nói, có khi mấy ngày liên tiếp không nói một câu. Sau đó, bỗng dưng một ngày nọ, không biết sao ông vực lại tinh thần, dẫn em và mẹ đi dạo chợ phiên, mua thật nhiều đồ, toàn là những thứ thường ngày mẹ không nỡ mua. Ông còn dẫn em ra sông bắt cá, sau đó nướng cho em với mẹ ăn. Lúc mẹ nhặt củi còn len lén rơi nước mắt, em không hiểu, mẹ cũng không cho phép em hỏi tới, bà vừa trông thấy cha lại thành dáng điệu vui vẻ.”

“Mặt trời dần lặn, cha nói ông có chuyện phải làm, em hỏi, ông bảo mình mắc chút nợ, không trả không được. Mẹ đứng vịn gốc cây, cười bảo cha rằng em chờ mình quay về. Cha đi rồi, mẹ ngã quỵ ra đất, em mới phát hiện bàn tay mẹ giấu trong tay áo đã bị móng tay cào rách cả, đẫm máu.” Nước mắt lăn tròn, gấp rút thấm vào chiếc gối gỗ bạch dương.

Nghe tới đây, Dịch Diệp sốt ruột kêu khẽ: “Không ổn, mẹ em phải ngăn ông lại, cha em muốn…”

“Mẹ biết, vẫn luôn biết.” Tử Thanh cắn môi, “Bà là người hiểu cha nhất trên đời, cho nên bà không thể ngăn ông ấy.”

“Vậy cha em… sao không đi tìm Lý Quảng tính sổ?”

“Không, lời nên nói cha cũng đã nói hết với Lý Quảng, hơn tám trăm người vẫn cứ bị giết. Người chết cả rồi, tìm Lý Quảng nữa thì có ích lợi gì.” Tử Thanh hít vào một hơi thật dài, “…lúc em tìm đến cha, cha quỳ về hướng mặt trời lặn, giáo dài xuyên tim, con mắt còn mở to.”

“Chôn cha xong, chẳng bao lâu mẹ cũng ngã bệnh, ngày càng một nặng, uống thuốc cũng chẳng có tác dụng gì. Có một hôm, mẹ hỏi, tự con có thể sống sót tốt không? Em đã gật.” Cổ họng cô căng từng đợt, “…sáng sớm hôm sau, em mới phát hiện mẹ cũng đã ra đi.”

“Chôn mẹ xong, cũng không biết phải làm gì, em không muốn gặp ai cả, bắt đầu lang thang trong núi, từ ngọn núi này qua ngọn núi khác, mãi đến mùa đông năm ấy té gãy chân gặp được Dịch Đại ca. Nếu không phải là Dịch Đại ca cõng em về, hẳn có nhẽ em đã sớm thành cô hồn dã quỹ nơi núi non hoang dã.”

Dịch Diệp nhớ lại dáng vẻ Tử Thanh lúc mới được đại ca cõng về, thật đúng là một tiểu dã nhân, tính tình bướng bỉnh kinh khủng, sau đó nối xương đùi đau vã mồ hôi lạnh đầy đầu, răng nghiến chặt, song chẳng thèm rên đau một tiếng.

“Cha em và Lý Quảng không phải là bạn tốt tri kỷ ư? Lẽ nào Lý Quảng không biết con người cha em, sao lại ép ông ấy làm chuyện bất nhân bất nghĩa bực ấy? Hại cả một nhà đương êm đẹp của em thế kia!” Dịch Diệp phẫn hận nói.

“Về sau em mới nghĩ rõ ràng, lão ta là cố ý, lão ta cố ý muốn giết chết cha em.” Tử Thanh cắn răng nói.

“Vì sao thế?”

“Vì Thánh thượng đã trục xuất Bách gia, chỉ giữ mỗi một Nho gia làm học thuật duy nhất. Hơn phân nửa là Lý Quảng sợ cha em ở bên cạnh sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của mình, nên muốn bức tử cha.”

“Cha em là…” Dịch Diệp không hiểu.

“Cha em là người Mặc gia.”

“Thì ra cha em lại là người Mặc gia!” Dịch Diệp mới chợt hiểu. Sau khi Lưu Triệt muốn Nho gia là học thuật duy nhất, đã có rất nhiều kiêng kỵ với Bách gia chư tử*, nặng nhất là Mặc gia. Bởi Mặc gia phi công phi nho, nhậm hiệp thượng võ*, người Mặc gia đa số đều võ công cao cường, làm việc theo một bộ phép tắc khác, không lấy quốc pháp làm đầu, cho nên Lưu Triệt hạ lệnh nghiêm diệt.

(*) Bách gia chư tử: là những triết lý và tư tưởng ở Trung Hoa cổ đại nở rộ vào giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến năm 221 TCN trong thời kỳ Xuân Thu và Chiến Quốc. đọc rõ thêm về Mặc gia ở đây.

“Thảo nào em có công phu tốt đến thế…” Dịch Diệp thở dài.

Tử Thanh chán nản nói: “Nếu anh từng gặp cha em, mới biết cái gì là công phu giỏi chân chính, đến tiễn thuật của Lý Cảm cũng là do cha dạy.”

“Vậy tiễn thuật của em…” Dịch Diệp nghĩ đến cảnh Tử Thanh trăm phát không trúng y chang mình.

“Lâu quá không luyện, ngượng tay.”

Tử Thanh hờ hững nói, cô không muốn nói là do mình cố ý giống Dịch Diệp, phòng khi ngày nào đó Dịch Diệp do không hợp cách ở buổi khảo hạch bị vứt bỏ, dù gì hai người cũng sẽ còn có thể cùng tiến lùi.

Dịch Diệp nghi ngờ chăm chú nhìn cô, trong bóng tối chẳng thấy rõ được gì. Tử Thanh xoay người, sợ hắn lại hỏi tới, làu bàu trong miệng: “Nên nói đều nói hết rồi, em buồn ngủ.”

“Chờ chút…” Dịch Diệp nhớ tới Lý Cảm, “Lý Cảm, em không hận hắn à?”

“Anh ta là người bạn chơi cùng tốt nhất khi ấy của em, chuyện năm xưa không liên quan gì đến anh ta, em rất rõ.” Tử Thanh rầu rĩ, “Nhưng dù sao thì anh ta cũng là con trai Lý Quảng…”

Câu sau cô không cần nói, Dịch Diệp cũng hiểu.

Dẫu là bạn bè, cách một nỗi gia hận nặng đến vậy, gặp nhau chi bằng không gặp.