Chương 127: Vân Phá. Năm

Sĩ Vì Tri Kỷ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hoắc Khứ Bệnh đi gấp trong đêm, tìm đến quận Lũng Tây hội họp cùng toán người Triệu Phá Nô, điểm đủ một vạn nhân mã qua sông, vừa tới bờ Hoàng Hà đã nhận được cấp báo:

Nghe tin Hưu Chư Vương Hỗn Tà Vương muốn hàng Hán, quả nhiên Y Trĩ Tà sốt ruột, phái sứ giả đi thuyết phục hai Vương Hung Nô. Hưu Chư Vương không chịu được sứ giả du thuyết, định từ bỏ ý định hàng Hán, xảy ra tranh chấp với Hỗn Tà Vương, hai Vương bất hoà, Hưu Chư Vương bị giết, toàn bộ phe Hưu Chư Vương bất ngờ làm phản, đối lập với phe Hỗn Tà Vương.

Chiến cuộc Hà Tây hết sức căng thẳng, trước mắt lại là một trận đánh ngươi chết ta sống bày trước mặt.

“Tướng quân, tranh thủ xin Thánh chỉ, thỉnh cầu điều thêm binh mã.” Triệu Phá Nô quay qua quay lại, “Đối phương có hơn bốn vạn nhân mã, ít ra chúng ta cũng phải điều tới hai vạn nhân mã…”

“Không vội.” Hoắc Khứ Bệnh nhắm rồi mở mắt, nhìn hai bộ lạc Hung Nô đằng xa, như có điều suy nghĩ…

“Đến thế này còn không vội ư!” Triệu Phá Nô quả là sốt ruột muốn cháy đến nơi, “Với tình hình trước mắt, chắc chắn sẽ có đánh nhau, nhiều nhân mã hơn thì chúng ta mới không thiệt thòi chứ.”

“Ngược lại chưa hẳn đã phải đánh một trận,” Hoắc Khứ Bệnh thu mắt, nhìn sắc mặt không chút gấp gáp, “Tình hình trước mắt, chí ít xem như đã sáng tỏ. Chúng ta biết là, hai Vương thật có ý hàng Hán, không phải là trá hàng. Vì vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới phải đánh một trận.”

“Nhưng tình hình trước mắt bọn chúng…” Triệu Phá Nô lắc đầu, “Bộ lạc Hưu Chư Vương há có thể từ bỏ ý đồ, chắc chắn sẽ có náo loạn.”

“Anh đi dẫn Kim Jindi và Zahim tới đây.” Hoắc Khứ Bệnh trầm giọng.

Việc đưa Kim Jindi và Zahim theo vốn dĩ là để phòng ngừa Hung Nô trá hàng, trên tay mình còn có thể có thứ kiềm chế kế hoạch của bọn chúng, thật không ngờ thế cục diễn biến thành tình trạng trước mắt, hai người này trái lại lại thành điểm then chốt. Hưu Chư Vương chết, bộ lạc Hưu Chư Vương như rắn mất đầu, bất ngờ làm phản hợp tình hợp lí, mà Kim Jindi thân là Hưu Chư Vương tử, người kế nhiệm Hưu Chư Vương, muốn bình định bộ lạc Hưu Chư Vương bất ngờ làm phản, trước mắt cũng chỉ có thể dựa vào hắn.

Triệu Phá Nô nhận lệnh rời đi, chốc lát sau liền đưa Kim Jindi Zahim quay lại.

Hoắc Khứ Bệnh không định giấu giếm bọn họ, ngắn gọn mấy câu tóm tắt việc Hưu Chư Vương bỏ mình và nguyên do cho hai người, lẳng lặng nhìn họ đau thương. Đợi qua một nén nhang, chàng mới bảo Jindi: “Phụ vương của ngươi đã chết, để lại gần hai vạn tộc nhân của ngươi, ta nghĩ, ngươi cũng không tình nguyện để tộc nhân của mình cũng đi theo phụ vương ngươi chứ?”

Nghe giọng Hoắc Khứ Bệnh còn có ý riêng, Kim Jindi cũng biết trước mắt chưa phải lúc khóc than, cố nén bi thương, nói: “Tướng quân có chuyện không ngại nói thẳng.”

“Hưu Chư Vương vốn dĩ định dẫn bộ lạc mình hàng Hán, hiện giờ dù đã gặp rủi ro, nhưng ta cũng không muốn vì một mình ông ta lật lọng, mà chết hết tộc nhân của ngươi.” Hoắc Khứ Bệnh nhìn hắn, nói, “Ngươi là Hưu Chư Vương tử, nếu ngươi có thể khuyên tộc nhân mình yên tâm hàng Hán, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, bỏ qua cho tính mạng bọn họ.”

Kim Jindi ngẩn ra hồi lâu, bỗng ngoảnh nhìn bộ lạc Hung Nô xa xa, hầu như phần lớn người Hung Nô đều đang cưỡi trên lưng ngựa, nắng phản xạ trên mã đao lấp lóe chói mắt, nhìn một cái là biết tư thế vận sức chờ phát động.

“Lần này chỉ có một vạn người ngựa đến tiếp nhận đầu hàng quân Hán, sao đối phó được hai đại bộ lạc Hung Nô?” Do bình thường nhu nhược, lúc xưa uy tín trong bộ lạc không cao, đối mặt với tình hình dưới mắt, Kim Jindi không khỏi có phần lo lắng bất an.

“Ta không nghĩ phải đối phó với bọn hắn.” Giọng Hoắc Khứ Bệnh đầy bình thường lạnh nhạt, “Bọn hắn thành tâm hàng Đại Hán ta, ta đương nhiên sẽ không làm khó bọn hắn. Mặc dù tình thế hiện tại có biến, nhưng dự tính ban đầu của ta vẫn không đổi, chỉ cần là người thành tâm hàng Hán, ta chắc chắn lấy lễ tiếp đãi, tuyệt đối sẽ không tổn thương tính mạng bọn họ.”

Nếu đổi lại là lời một viên Tướng quân khác, Kim Jindi chưa chắc sẽ tin, nhưng xuất từ Hoắc Khứ Bệnh trong miệng, hắn tin tưởng.

Chính Kim Jindi bị Hoắc Khứ Bệnh bắt làm tù binh, trên đường đi chàng luôn có lễ ngộ đối đãi với Kim Jindi và Zahim, ăn không ngồi rồi sinh hoạt giống các sĩ tốt bình thường khác, cũng không sỉ nhục hay lạnh nhạt. Do đó, Hoắc Khứ Bệnh cuồng quét mạc nam, làm người Hung Nô đau lòng mất núi Kỳ Liên và Yên Chi, có thể nói là kình địch số một của Hung Nô, nhưng từ tác phong chàng đối đãi tù binh mà thấy, Kim Jindi cảm giác được, Hoắc Khứ Bệnh không phải là một Tướng quân quyết tuyệt tàn nhẫn giết chóc.

“Tướng quân… Ngài không hận người Hung Nô sao?” Do dự một chút, Jindi vẫn lên tiếng hỏi.

Không nghĩ hắn sẽ hỏi câu này, Hoắc Khứ Bệnh hơi ngây ra một lúc, không biết sao, lại nhớ đến trước đây khi còn là Vũ Lâm lang, sau khi thao luyện cả đám ngồi lại cùng bàn luận chiến sự, chửi mắng Hung Nô, tưởng tượng mai sau nên hung tợn sỉ nhục người Hung Nô tè ra quần thế nào mới phải. Mình lúc đó, đối với Hung Nô hẳn vẫn mơ hồ hận thù.

Mà bây giờ… Ngay cả chính chàng cũng có phần không hiểu, đến cùng là bắt đầu từ khi nào, chàng đã xem cuộc chinh chiến Hung Nô như một chuyện bảo vệ Hán đình phải làm, không xen lẫn hận thù trong đó. Cho dù là vào cái đêm ở núi Cao Lan, đối mặt với Lư Hầu vương, chàng cũng không thấy hận. Thời khắc sống còn ấy, nếu Lư Hầu vương chịu hàng, chàng cũng sẽ không đả thương đến tính mạng Lư Hầu vương.

Là vì Tử Thanh ư?

Kiêm Ái của Mặc gia?

Hoắc Khứ Bệnh tự giễu lắc đầu, nếu xét trên phương diện này có lẽ mình đã vô tình lơ đãng bị nhiễm một chút, nhưng còn lâu mới kịp Tử Thanh, chút tự hiểu mình ấy chàng vẫn phải có.

“Ngươi hận người Hán chứ?” Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười hỏi lại Kim Jindi.

Kim Jindi cũng ngây ra một lúc, sau đó khá lúng túng đáp: “Hình như về tình hay về lý mà nói, ta hẳn phải hận.”

Hoắc Khứ Bệnh nghe vậy cười to.

Nhìn bọn họ trò chuyện hình như còn có phần vui vẻ, Triệu Phá Nô không nhịn ở bên nhắc khéo: “Tướng quân, phía bộ lạc Hung Nô có thể đánh nhau bất kì lúc nào, phải chăng trước tiên chúng ta nên nghĩ đối sách? Nếu không cứ yêu cầu phái tăng viện binh cũng được.”

Liếc nhìn bộ lạc Hung Nô, Hoắc Khứ Bệnh gật nhẹ, nói: “Việc này không nên chậm trễ… Ưng Kích Tư Mã, giờ anh lập tức đi chọn mười sáu người có năng lực tác chiến xáp lá cà mạnh mẽ, cộng thêm Kim Jindi và Zahim, theo ta đi bộ lạc Hỗn Tà Vương.”

“Mười, mười sáu người?!” Triệu Phá Nô cho là mình nghe lầm!

“Đúng vậy.”

“Tướng quân, sao ngài có thể chỉ dẫn mười sáu người đi vào bộ lạc Hung Nô cơ chứ!!!” Sau khi hiểu ra ý Tướng quân Triệu Phá Nô gần như muốn nhảy dựng, “Không được không được, tuyệt đối không được! Ngộ nhỡ bọn chúng động sát cơ với Tướng quân vậy sao được? Không được, tuyệt đối không được!”

“Lão Triệu…”

“Không được! Không được!…”

“Lão Triệu!” Hoắc Khứ Bệnh vỗ lên vai Triệu Phá Nô thật mạnh, cất cao giọng, “Không còn nhiều thời gian, mau đi triệu tập người!”

“Không được! Tướng quân, quá nguy hiểm! Ngài không thể mạo hiểm thế này, đây khác nào là trực tiếp đi chết chứ!” Triệu Phá Nô vội la lên, “Ít nhất phải dẫn hai ngàn… năm ngàn? Vẫn là quá ít… một vạn nhân mã ngài dẫn theo hết vẫn còn ngại là ít!”

“Thế cục bộ lạc Hung Nô hiện nay vốn đã hết sức căng thẳng, nếu ta dẫn nhiều người sang, bọn chúng chắc chắn sẽ hiểu lầm ý đồ đến của quân Hán, nói không chừng sẽ đánh luôn.” Giọng Hoắc Khứ Bệnh nhẹ nhàng nói, ” cho nên mười sáu người là đủ, như thế bọn chúng mới có thể rõ ràng thành ý tiếp nhận đầu hàng của Đại Hán ta, không đến mức có chỗ hiểu lầm. Mặt khác, có mười sáu người, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có năng lực phá vây từ bộ lạc Hung Nô mà ra.”

“Nhưng…”

“Đây là quân lệnh! Nhanh!”

Hoắc Khứ Bệnh không kiên nhẫn giải thích thêm với anh ta, dùng giọng điệu không cần suy nghĩ nói.

“… Rõ.”

Biết Tướng quân một khi đã quyết chuyện gì sẽ không có cách nào thay đổi, Triệu Phá Nô hết cách, chạy vội đi gọi người.

Kim Jindi ở bên cạnh, dùng ánh mắt không thể nhìn thấu nghiêm túc nhìn Hoắc Khứ Bệnh, mãi mới lên tiếng: “Cử động lần này của Tướng quân là vì Hung Nô hay là vì Hán đình?”

“Bất kể là Hung Nô hay Hán đình, hy sinh vô vị, có thể chết ít đi một người cũng là tốt.”

Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói.