Chương 462: Người ta tình nguyện biến thành rắn

(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Edit : Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Khi Tư Hoàng chuẩn bị khuất phục, Vu Hoan và Dung Chiêu đã trở lại.


Vẻ mặt Tư Hoàng kinh hỉ như nhìn thấy cứu tinh, ngay cả những phen cà khịa lúc trước cũng quên. Mà còn Linh La lại có chút ai oán nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái, mỹ nhân của ta, mỹ nhân...


"Tiểu Hoan Nhi, nàng đi đâu đó?" Tư Hoàng lao thẳng đến Vu Hoan, hắn giống như đoán được Dung Chiêu sẽ ngăn cản hắn, cho nên hắn cố ý lệch vài phần, chờ Dung Chiêu lôi kéo Vu Hoan muốn tránh đi, vừa lúc là hắn ôm được vừa vặn.


Dung Chiêu nhăn mày lại, trên người lập tức tràn ra sát khí.


"Nha nha, tiểu Kiếm Linh khôi phục rồi sao?" Tư Hoàng ôm Vu Hoan lui về sau, ý cười ngập mặt: "Đừng nhìn người ta như vậy mà, người ta sẽ không thích ngươi, người ta thích Tiểu Hoan Nhi cơ."


"Buông nàng ra." Nhìn tay Tư Hoàng đặt trên eo Vu Hoan, hắn hận không thể chặt cánh tay ấy cho chó ăn.


"Ta không đấy." Tư Hoàng chớp đôi mắt đào hoa: "Ngươi bá chiếm Tiểu Hoan Nhi lâu như vậy, ta cũng chưa nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì bảo ta buông Tiểu Hoan Nhi ra?"


Vu Hoan: "..."


Hừ, mặt mày ngươi tràn đầy chính cung là chuyện gì?


Ta và ngươi có quan hệ cọng lông gì!


Vu Hoan đá một chân vào cẳng chân Tư Hoàng: "Linh La, lại đây túm hắn."


Linh La có chút u oán lập tức tươi cười hớn hở, hồng ảnh chợt lóe, xuất hiện ở bên cạnh hắn, bắt lấy vạt áo Tư Hoàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn.


Đôi mắt to ngập nước, tràn đầy ánh sáng lấp la lấp lánh vui mừng.


Giống như nàng đang nhìn không phải một người, là mà một thứ vô cùng ngon ngọt... đồ ăn?


Khóe miệng Tư Hoàng co giật một chút, sao hắn lại nhìn ra được ý nghĩa đó trong mắt tiểu Loli này chứ?


"Tiểu Hoan Nhi." Tư Hoàng giữ chặt Vu Hoan muốn rời đi, thần sắc chợt đứng đắn lên không ít: "Ta có lời muốn nói với nàng, chính sự."


Vu Hoan nhíu mày, hoài nghi nói: "Ngươi có chính sự gì?"


"Tiểu Hoan Nhi..."


"Được được được, nói đi." Vu Hoan chen ngang.


"Ta và nàng nói chuyện riêng." Tầm mắt của Tư Hoàng chuyển qua trên người Dung Chiêu và Linh La một vòng.


"Biết ngay ngươi nhiều chuyện." Vu Hoan cắn răng, đậu má, cả ngày lăn lộn qua lăn lộn lại có ý nghĩa gì sao?


Vu Hoan dùng ánh mắt trấn an Dung Chiêu vài lần, sau đó mang theo Tư Hoàng đi vào trong phòng.


Khi vào phòng, Tư Hoàng lập tức lập kết giới, làm một lớn một nhỏ chuẩn bị bắt gian... phi, nghe lén, đứng ở ngoài cửa, đều có chút u oán nhìn chằm chằm cửa phòng.


"Chuyện gì?"


Tư Hoàng ngắm nhìn Vu Hoan, ở trong phòng đi qua đi lại, tựa hồ như đang hỏi nên nói như thế nào.


Vu Hoan nhíu mày nhìn Tư Hoàng, con hàng này từ trước đến nay đều là trực tiếp nói thẳng, nghĩ cái gì là nói cái nấy, bộ dáng khác thường này, tuyệt đối có quỷ.


"Tiểu Hoan Nhi." Thật lâu sau, Tư Hoàng mới gọi một tiếng, ngữ khí ngưng trọng, thần sắc càng ngưng trọng hơn: "Long Tuyền..."


Vu Hoan nhíu mày càng sâu.


Tư Hoàng lại tạm dừng hồi lâu: "Có thể cho ta mượn Long Tuyền được không?"


Vu Hoan híp mắt: "Ngươi... chính là hỏi ta mượn Long Tuyền?"


Con hàng này trước kia mượn Long Tuyền cũng không có ấp a ấp úng như vậy!


"Tư Hoàng, ngươi lấy Long Tuyền rốt cuộc muốn làm gì?" Năm lần bảy lượt mượn Long Tuyền, trước kia nàng không hỏi, không đại biểu nàng không kỳ quái.


"Ừ, ta cần dùng gấp." Tư Hoàng gật đầu, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy thành khẩn, lông mi thật dài chớp chớp.


"Tư Hoàng, ngươi gạt ta, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Lúc trước trên người ngươi không phải máu người đúng không? Cũng không phải máu linh thú bình thường, máu kia rất kỳ lạ, đó là máu gì?"


Vu Hoan đến gần Tư Hoàng, Tư Hoàng nuốt nước bọt lui về sau, đôi mắt không ngừng chớp rồi lại chớp: "Đó là... máu của Thanh Miện."


Thanh Miện?


Trong đầu Vu Hoan tìm tòi một vòng, sau một lúc lâu mới nhớ tới, đó tên của con thần thú Huyền Vũ thích biến thành rắn trong Thiên Y Cốc kia?


"Ngươi giết nó rồi à?" Đờ mờ, đó không phải thần thú trấn cốc của Thiên Y Cốc sao?


"Đúng vậy, cho nên hiện tại ta đang bị đuổi giết, không có vũ khí phòng thân, người ta rất sợ hãi." Tư Hoàng ủy khuất nói.


"Ngươi vô duyên vô cớ giết nó làm cái gì?" Vu Hoan cảm thấy lòng mình đều đang co giật hết lên, nhiều linh thú như vậy ngươi không giết, cố tình đi giết một con thần thú trấn cốc của người ta.


Tư Hoàng càng ủy khuất: "Nó chọc ta trước mà."


"Nếu không phải ngươi chọc nó trước, thì nó sẽ chọc lại ngươi sao? Tư Hoàng, ngươi đừng nghĩ ta là kẻ ngốc, tính tình của ngươi ra sao, ta còn không biết à?"


Tư Hoàng sờ sờ đầu: "Tiểu Hoan Nhi, ta đã nói chúng ta trời sinh một đôi rồi, mà nàng một hai phải cùng tên Kiếm Linh kia ở bên nhau, hu hu hu hu, nàng không biết, ta rất đau lòng... nhưng bởi vì ta đau lòng, cho nên mới không vừa mắt con Huyền Vũ kia, nàng nói nó không có chuyện gì sao muốn biến thành rắn chứ? Đó không phải là tìm đánh sao? Ai biết nó không chịu được..."


Đờ mờ, nói đến nói đi, cảm tình vẫn là nàng sai rồi?


Người ta tình nguyện biến thành rắn, liên quan cái rắm gì đến ngươi hả!


Xứng đáng bị đuổi giết!


"Ngươi giết người của Thiên Y Cốc không phải là được rồi sao?" Loại này nhổ cỏ nhổ tận gốc là tốt nhất, trước kia không phải là sở trường của hắn sao?


"Ách... nàng cũng biết đó Tiểu Hoan Nhi, ta và Thần Phong... có chút qua lại, nếu ta đồ sát Thiên Y Cốc, khẳng định Thần Phong sẽ không chết không ngừng với ta."


"Ngươi còn sợ hắn?"


Tư Hoàng lập tức trừng mắt, cứng cổ ồn ào: "Ai nói ta sợ hắn, ta... ta..."


"Nói đi, ngươi như thế nào?" Vu Hoan nhướng mày: "Tư Hoàng... không phải là ngươi thích Thần Phong chứ?"


"Đánh rắm, người ta thích chính là nàng." Tư Hoàng lập tức dậm chân, sau đó ai oán nhìn Vu Hoan: "Tiểu Hoan Nhi, cho dù nàng không thích người ta, nàng cũng không thể bôi nhọ người ta thích nam nhân nha!"


Vu Hoan: "..." Mấu chốt là ngươi phải xuất ra một chút khí khái của nam tử hán chứ!


"Tiểu Hoan Nhi nàng cho mượn hay không!" Tư Hoàng vô cùng đáng thương nhìn Vu Hoan.


Vu Hoan liếc trắng Tư Hoàng vài cái, mới ném Long Tuyền qua.


Tư Hoàng tiếp được Long Tuyền, ôm Vu Hoan nhảy tưng tửng: "Biết ngay Tiểu Hoan Nhi yêu nhất vẫn là ta, ta sẽ không so đo chuyện tên Kiếm Linh kia nữa, ta chạy trốn trước, Tiểu Hoan Nhi bảo trọng."


Yêu ông nội ngươi! Ngươi lấy lập trường gì tới so đo chuyện của Dung Chiêu và nàng?


Có bệnh đúng không?


Đúng là có bệnh!


Vu Hona nhìn phòng trống không, đứng trong chốc lát mới mở cửa đi ra ngoài.


Nhìn thấy hai Thần giữ cửa bên ngoài, Vu Hoan lại khô cạn lời.


"Tiểu Hoan Hoan, mỹ nhân đâu?" Linh La nhìn nhìn trong phòng, lại không thấy được thân ảnh của mỹ nhân, khuôn mặt nhỏ của Linh La lập tức suy sụp xuống muốn khóc.


"Đi rồi." Vu Hoan thở dài, mẹ nó là tới tìm nàng là muốn Long Tuyền.


Dung Chiêu bế Vu Hoan lên, đi nhanh vào phòng 'ầm' một tiếng đóng cửa phòng lại.


Dung Chiêu ném Vu Hoan lên trên giường, sắc mặt âm u đến đáng sợ, từ trên cao nhìn xuống nàng.


Vu Hoan: "Làm... làm gì?"


Aiyo đờ mờ, Dung Chiêu đây là hắc hóa sao?


Ánh mắt như muốn ăn thịt người vậy!


Dung Chiêu mím môi, vung tay lên ánh sáng trong phòng chợt tối lại, nháy mắt kia khiến tầm mắt của Vu Hoan có chút mơ hồ, chỉ có thể cảm giác trên người bị người ta đè xuống, ngay sau đó là những nụ hôn nóng bỏng.


"Ưm..." Vu Hoan nghiêng nghiêng đầu, thật vất vả nhả ra mấy chữ: "Dung Chiêu... chàng..."


Đáp lại nàng là nụ hôn càng nhiệt liệt.