(Quyển 3) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai
Đăng vào: 11 tháng trước
Edit : Nại Nại
(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
Giang Vong Ưu nhanh hơn Vu Hoan một bước đẩy cửa phòng của Giang mẫu ra: "Mẹ... mẹ ơi, mẹ ở đâu?"
Giang Vong Ưu đều lục tung phòng hết cả lên, không tìn thấy Giang mẫu, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Tại sao không thấy mẹ nàng...
Không, nhất định là không tìm được, mẹ nhất định là trốn đi.
Nghĩ như vậy, Giang Vong Ưu lại bắt đầu tìm ở trong phòng, mỗi một góc đều không buông tha.
Vu Hoan rũ mi mắt, nghe động tĩnh trong phòng, thần sắc âm u, thoáng như một đêm trước khi cơn bão đến.
"Mẹ ơi..."
Giọng nói tê tâm phế liệt của Giang Vong Ưu truyền đến, người nghe thấy đều không khỏi đau lòng.
Vu Hoan thu liễm lại thần sắc, mới tiến vào phòng, từ trong góc phòng từ từ đảo qua toàn bộ căn phòng. Tầm mắt dừng ở trên bàn dễ thấy nhất trong phòng, ở đó đặt một tờ gấy.
Giang Vong Ưu chỉ lo tìm Giang mẫu, cho nên không thấy được tờ giấy được đặt rõ ràng này.
Vu Hoan cầm tờ giấy mở ra, trên đó là nét chữ mà nàng vô cùng quen thuộc.
[Dao Nhi, muốn Ngự Hàn Châu, núi Thiên Mân]
Không có một chữ dư thừa nào.
Vu Hoan siết chặt ngón tay, tờ giấy tan thành mây khói, một cổ áp khí âm trầm tản ra từ trên người nàng, ngay cả những người đứng ở bên ngoài đều cảm giác được.
Thịnh Thế!
Vu Hoan xoay người đi ra ngoài, tay lại bị một người giữ chặt, giọng nói mang theo nghẹn ngào từ phía sau vang lên: "Vu Hoan cô nương, đó là có ý gì?"
Nàng ta thấy được dòng chữ trên tờ giấy kia.
Nhưng là có ý gì, nàng ta lại không biết, Giao Nhi là ai? Ngự Hàn Châu là cái gì? Có liên quan gì đến mẫu thân nàng ta?
Nàng ta nhìn thấy biểu cảm kia của Vu Hoan, mới theo bản năng bắt lấy nàng.
Vu Hoan trầm mặt rút cánh tay về.
Giọng nói thanh thanh đạm đạm: "Ta sẽ đưa mẫu thân của ngươi về."
Giang Vong Ưu sửng sốt, lại lần nữa bắt lấy cánh tay Vu Hoan, ngữ khí vội vàng: "Dao Nhi trên tờ giấy kia là ngươi? Mẫu thân của ta vì ngươi nên mới bị bắt?"
Vu Hoan đưa mắt nhìn, khóe miệng hiện lên ý cười tàn nhẫn: "Bà ta vì Ngự Hàn Châu mới bị bắt."
Bởi vì nàng cần Ngự Hàn Châu.
Tuy nguyên nhân gián tiếp chuyện này là nàng, nhưng nguyên nhân trực tiếp lại là Ngự Hàn Châu.
"Ngự Hàn Châu... Ngự Hàn Châu là cái gì?" Từ trước đến nay nàng ta chưa từng nghe mẫu thân hay ca ca đều cập đến Ngự Hàn Châu gì đó.
Vu Hoan không để ý đến Giang Vong Ưu, lại lần nữa rút cánh tay ra, bước nhanh ra khỏi phòng.
Người bên ngoài thấy Vu Hoan ra ngoài, sôi nổi lui về sau.
Biểu cảm của đại ma đầu lúc này quá thấm người.
Vẫn nên đứng ở xa chút, miễn cho bị vạ lây...
Vu Hoan nhìn cũng không nhìn những người nọ liếc mắt cái nào, lôi kéo Dung Chiêu nhanh chóng biến mất trước mặt bọn họ.
Khi bọn họ còn chưa phản ứng lại được, một bóng hình nhỏ xinh từ bên cạnh bọn họ chạy như bay qua đi.
Mọi người: "..."
Tình huống gì đây?
___
Vu Hoan để Linh La lại trong thành, chỉ cùng Dung Chiêu hai người đi núi Thiên Mân.
Núi Thiên Mân là ngọn núi cao ngất trong mây, tứ phía xanh ngắt, mây mù lượn lờ trong gió, giống như ánh sáng thánh khiết tỏa ra toàn bộ ngọn núi, thoáng như tiên cảnh.
Núi Thiên Mân... một ngọn núi có sắc thái truyền kỳ.
Nghe nói trước kia ở đây cũng không phải gọi là núi Thiên Mân mà là núi Thiên Môn.
Nghe đồn ở đây có cửa đi thông đến Thần giới, cho nên gọi là núi Thiên Môn.
Thần giới...
Vu Hoan ngửa đầu nhìn ngọn núi, trầm mặc đi lên núi.
Thần sắc Dung Chiêu phức tạp nhìn bóng dáng của Vu Hoan, hắn cảm giác được ở đây có thần lực dao động.
Cái tin đồn kia, có lẽ là sự thật, ở đây thật sự có thể đi thông đến Thần giới.
Đường lên núi rất thuận lợi, cơ hồ không cần tiêu phí sức lực gì đã lên đến đỉnh núi, từ đỉnh núi ngắm nhìn, phía dưới đều là sương mù trắng xóa, mây mù quay cuồng, ngẫu nhiên còn có thể các dãy núi dấu mình trong những đám mây kia.
Đỉnh núi rất yên lặng, ở giữa có một tượng đá, thứ Vu Hoan nhìn thấy lần đầu tiên chính là tượng đá kia.
Tượng đá điêu khắc thật sự tinh xảo.
Đó là một nam nhân, đôi tay buông thõng, mặt mày rõ ràng, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xa, vạt áo thoáng như bị gió thổi tung bay, phảng phất như thánh nhân lòng mang cả thiên hạ.
"Sáng Thế Thần..." Dung Chiêu nhẹ lẩm bẩm rơi vào trong tai Vu Hoan.
Vu Hoan nghiêng đầu nhìn về phía Dung Chiêu: "Hắn chính là Sáng Thế Thần? Sao lại là nam?"
Nàng vẫn luôn cho rằng Sáng Thế Thần là nữ...
Những thứ nàng nhìn thấy kia, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhỏ đến nổi cần phải phóng to lên mới nhìn được, lại như chó bò làm gì như là nam được?
Dung Chiêu lắc đầu, nhẹ giọng giải thích: "Hắn không phải, nhưng thủ pháp điêu khắc này là Sáng Thế Thần lưu lại không thể nghi ngờ."
Cái thần lực kia chính là từ tượng đá này truyền ra tới.
"Vậy Sáng Thế Thần là nam hay là nữ?"
"..." Rối rắm giới tính của Sáng Thế Thần như vậy làm gì? Dung Chiêu thở dài: "Là nữ, tên là Nguyệt Thù."
Thế nhân đều gọi bà ta là Sáng Thế Thần, rất ít người biết tên thật của bà ta, cho nên thời gian dài, rất nhiều người đều không phân biệt được rốt cuộc Sáng Thế Thần là nam hay là nữ.
Ừ, biết Sáng Thế Thần là nữ rồi, sau đó thì sao?
Thịnh Thế giọi nàng đến đây làm gì?
Thịnh Thế đâu?
Chẳng lẽ bảo nàng đến xem tượng đá này?
"Thịnh Thế, ra đây, ngươi ra đây!" Vu Hoan dồn khí đan điền, hướng tới không khí hô một câu, giọng nói truyền rất xa, âm cuối chậm rãi biến mất trong mây mù.
Không gian yên tĩnh trong chớp mắt, bốn phía mây mù bỗng nhiên cuồn cuộn lên.
Góc áo màu xanh thẫm từ trong mây mù hiện ra, thân ảnh nam nhân cao lớn chậm rãi xuất hiện, khuôn mặt anh tuấn, mặt mày mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng y đúc đêm đó.
"Dao Nhi." Thịnh Thế nhẹ giọng gọi tên nàng, ngữ khí thân mật kia giống như giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng xảy ra.
"Thịnh Thế." Vu Hoan cười lạnh đáp lại hắn, ánh mắt phảng phất mang theo lưỡi dao hàn quang sắc bén.
Thịnh Thế cười khẽ: "Dáng vẻ này của Dao Nhi khiến ta nhớ đến thật lâu về trước. Đáng tiếc, lúc ấy muội đưa lưng về phía ta, nhưng bây giờ lại đối mặt với ta. Dao Nhi, muội nói xem đây không phải là tạo hóa trêu người sao?"
Vu Hoan cười lạnh, không đáp.
Lúc trước nàng vì bảo vệ hắn, hiện giờ lại ở thế đối chọi nhau.
Đây không phải là tạo hóa trêu người.
Đây chẳng qua là một âm mưu, một âm mưu từ lúc bọn họ gặp nhau đã bắt đầu.
Vu Hoan phát hiện một số vấn đề muốn hỏi lúc trước bây giờ bỗng nhiên không quan trọng nữa.
Trước kia hắn làm cái gì, đó đều thuộc về trước đây, những điên đảo, những vấn đề râu ria kia, chẳng qua là những thứ tăng thêm phiền não mà thôi.
Nàng hơi hơi ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt chứa đầy ý cười của Thịnh Thế, ngữ điệu lạnh nhạt hỏi: "Ngự Hàn Châu đâu?"
Thịnh Thế hơi hơi nhún vai, phía sau có tiếng vang rất nhỏ, Giang mẫu bị nam nhân áo choàng xách ra tới. Giang mẫu đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơi thở mỏng manh giống như lúc nào cũng có thể tắt thở.
Vu Hoan đưa mắt nhìn, thần sắc càng thêm lạnh: "Thủ đoạn của ngươi càng ngày càng bỉ ổi."
Tay Thịnh Thế run một chút, biên độ rất nhỏ, không ai phát hiện ra. Hắn bất động thanh sắc thu tay vào trong tay áo, mặt không đổi sắc nói: "Tính tình của Dao Nhi càng ngày càng khó phỏng đoán, ta không làm như vậy, muội sẽ đến sao?"
"Đương nhiên sẽ, thù giữa ta và ngươi, chưa tính xong đâu."
Chuyện phản bội nàng, nàng cũng không quan tâm nhiều lắm, trách thì chỉ trách bản thân nàng, không biết nhìn người.
Nhưng chuyện của Thiên Nguyệt, lại không phải một lời nói là có thể qua được.