Đăng vào: 12 tháng trước
Lâm Ninh viện cớ kẹt đèn đỏ, phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, anh có vật vả đến mấy cũng không thể bắt ép Lâm Ninh, người đàn ông ấy chỉ có thể nhịn nhục tắm nước lạnh.
Cơ mà Lâm Ninh cũng không viện cớ sai nha, hôm nay đúng là cô nói xạo để tránh ủn ỉn với anh nhưng ngày hôm sau đèn đỏ của Lâm Ninh thật sự đến, thế là cô quật quại vì bé dâu, nằm ôm túi nhiệt r3n rỉ mấy ngày liền.
Và thế là Lâm Ninh đã hoàn toàn có cớ né tránh anh cho đến tận ngày yến tiệc.
Trước yến tiệc hai ngày, buổi sáng tại toà cao ốc Hafam, tầng thượng tổng bị giải tán, phía trước phòng tổng có hai gã đàn ông cao to vạm vỡ mặc vest đen đứng canh gác, đây là biểu hiện khách quý ghé thăm ông tổng.
Nhất Bang chủ, Lục Tiến.
“Thật đấy à? Cậu còn sắm cho con bé đó hai tên vệ sĩ canh gác trước tiệm bánh.
”
Lục Tiến ngồi sofa, tay cầm tách trà nhấp một ngụm, liếc mắt lườm bạn thân.
“Phàm Dương, cậu là đang muốn đối nghịch với ông đây sao?”
Sáng nay Lục Tiến có đi qua tiệm bánh của Doãn Linh, vốn muốn vào điều tra về hành tung Trình Quốc, ấy thế mà lại nhìn thấy hai gã vệ sĩ của Phàm Dương đứng canh ngay trước cửa, thế nên Lục Tiến mới đến đây.
Phàm Dương buồn cười trả lời.
“Bà nhỏ bảo tôi làm như thế, nếu không cô bạn của bà nhỏ sẽ bị đám người của cậu doạ đến lăn đùng ra chết.
”
Phàm Dương nói tiếp.
“Vệ sĩ của tôi ở đó, nếu Trình Quốc có lui tới chắc chắn sẽ nhận ra, tôi sẽ thông báo ngay cho cậu, người của cậu không cần trực tiếp đến đó, làm như vậy vừa an toàn cho cô bạn của bà nhỏ nhà tôi, vừa tiện cho cậu, có lợi đôi bên.
”
Lục Tiến nghe xưng hô ngọt ngào của Phàm Dương dành cho cô vợ nhỏ, không tiếp nhận được rùng người, gương mặt vô cùng kỳ thị.
“Khiếp!”
Phàm Dương nhúng vai tùy ý, đối với cậu bạn có quan niệm không tốt về phụ nữ, Phàm Dương cũng không thể làm gì hơn.
Ngược lại, Lục Tiến nhìn thấy Phàm Dương sa đoạ vào lưới tình phụ nữ, vô cùng lo lắng cho cậu bạn, ngày hôm trước đến đây, gương mặt cậu bạn chỉ là có một chút ôn nhu dành cho cô Lâm kia, hôm nay đến đây, gương mặt Phàm Dương đã hoàn toàn dịu dàng.
Tình trạng này thật sự đã rơi lưới tình của cô gái họ Lâm tên Ninh kia, Lục Tiến muốn cứu vãn cậu bạn trước khi sa lầy quá sâu.
“Tôi nói cậu đừng có dính vào phụ nữ, phụ nữ tốt nhất chỉ dùng trên giường thôi” Giọng nói Lục Tiến nghe rõ khó chịu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Phàm Dương, nhắc nhở.
“Cậu không nhìn thấy lão Mộ à? Lão Mộ cũng vì phụ nữ mới bị hại đến thân bại danh liệt, cậu muốn lăn theo vết xe của anh ta hay sao?” Nhắc đến Mộ Đức Long rồi lại nhìn Phàm Dương trong bộ dạng tràn ngập tình yêu với cô vợ nhỏ trước mắt, Lục Tiến càng thêm khó chịu, gần như tức giận hắc giọng.
“Tôi thật không hiểu mấy người các cậu nghĩ cái gì trong đầu.
”
“Cậu đừng đánh đồng tất cả phụ nữ lại với nhau chứ, bà nhỏ nhà tôi sao lại đi so sánh với người phụ nữ kia của lão Mộ được?” Phàm Dương chất vấn ngược lại, không đồng tình với việc đánh đồng phụ nữ của Lục Tiến.
Bà nhỏ nhà tôi? Lục Tiến nuốt không trôi, nghe không lọt lỗ tai.
“Thôi đi, tôi nói cậu nghe, phụ nữ trước sau như một thôi, chỉ cần quăng tiền ra lập tức ngoan ngoãn dạng ch@n” Lục Tiến cười cợt, ánh mắt vô cùng khinh thường “Tôi còn lạ lẫm gì bọn họ, thích tiền tham tình cầu hư vinh.
”
“Là do cậu chưa gặp đúng người” Phàm Dương vẫn rất kiên định với đáp án của anh.
Đối với tự tin của Phàm Dương, Lục Tiến cười khẩy, càng nhìn ánh mắt tự hào của Phàm Dương càng khiến Lục Tiến khó chịu, bởi vì Phàm Dương đang hành động y hệt như Mộ Đức Long ngày trước.
"Lão Mộ cũng từng nói như vậy đấy.
Ban đầu lão Mộ và cô Trần kia cũng hạnh phúc như thế đấy, anh ta cũng hệt như cậu bây giờ, mỗi khi nhắc đến Trần Tiểu Vy đều rất tự hào, yêu thương cưng chiều cô ta, nâng như trứng hứng như hoa tình yêu vĩ đại đó, thế rồi sao? Sau đó thì sao?
Còn chẳng phải là cô ta qua lại với em trai của anh ta, cắm cho anh ta cặp sừng dài cả thước.
Cậu nhìn xem, anh ta yêu thương Trần Tiểu Vy đến mức nào, gần như moi cả ruột gan ra cho cô ta, thật lòng dâng hiến tất cả cho cô ta thì sao?! Cô ta cấu kết với em trai đá anh ta ra khỏi cái ghế tổng Mộ thị, thậm chí là đá ra khỏi Mộ gia, bây giờ thân bại danh liệt rồi đấy!"
“…” Phàm Dương không thể bình luận chuyện của Mộ Đức Long, càng không thể phủ nhận chuyện Mộ Đức Long vì phụ nữ mà bại hoại.
"Tôi nói cậu biết, phụ nữ là loại sinh vật nguy hiểm chí mạng đối với đàn ông chúng ta, trong lòng bọn họ nghĩ cái gì cậu không thể rõ được đâu.
Chẳng phải cậu cũng cảm thấy Lâm tiểu thư rất lạ sao, đột nhiên lại có tình cảm với cậu, haha, trước đây Lâm tiểu thư nhìn thấy cậu có khi nhổ ra một bãi nước bọt, bây giờ lại yêu cậu, cậu tin được tình yêu đó của cô ta à? Lại còn bà nhỏ này bà nhỏ nọ, hai người còn chưa bao lâu mà cậu đã như thế, nói không chừng chỉ một thời gian nữa cậu sẽ cuồng si Lâm tiểu thư y như lão Mộ mê say Trần Tiểu Vy.
Tôi nói cậu chẳng thèm nghe, cảm giác của cậu dành cho Lâm tiểu thư đó chẳng qua là vì cậu lần đầu chạm vào phụ nữ nên xao xuyến thôi, tìm một người khác và rồi nhiều người khác nữa, cậu sẽ xua đi được cảm giác xao xuyến lần đầu đó.
Làm ơn đi, một mình lão Mộ đủ khiến tôi đau đầu rồi.
"
Lục Tiến càng nói càng tức giận, hận không thể bóp ch3t người trước mặt.
“Thế quái nào mà từng người các cậu đều dính vào phụ nữ vậy? Tình yêu không phải là thứ phù hợp với những người như tôi và cậu, cả Mộ Đức Long, anh ta vốn không nên yêu đương!”
Càng nói về Mộ Đức Long, cơn nóng giận của Lục Tiến càng dâng trào, lửa giận sôi sùng sục trong đầu não.
Mộ Đức Long từng là người đứng đầu Thành An, là doanh nhân thành đạt tại giỏi, từng là người điềm tĩnh nhất, lý trí nhất, còn là anh cả trong nhóm bốn người bọn họ, ấy vậy mà cuối cùng lại vì tình yêu mà bại hoại.
Từng lời nói của Lục Tiến khiến cho Phàm Dương trầm lặng, mắt đen trở nên băng lạnh, trái tim chậm rãi một nhịp dường như là lo lắng, nhưng rất nhanh biến mất, giọng nói lãnh đạm cất lên.
“Tôi biết Lâm Ninh có gì đó đang giấu tôi, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không phải người như Trần Tiểu Vy.
”
“Cậu dựa vào cái gì mà chắc chắn?” Lục Tiến trừng mắt phẫn nộ, nuốt không trôi ánh mắt dịu dàng của Phàm Dương.
“Cậu dựa vào cái gì?”
“…” Phàm Dương trầm tư, im lặng một lúc rồi khẽ đáp.
“Cảm giác của tôi.
”
“Mẹ nó!” Lục Tiến mắng chửi, đứng bật dậy, mắt trừng lớn.
“Rồi cậu cũng lăn theo vết xe của lão anh cả, khi đó thì đừng có trách ông đây không cảnh báo cậu, tôi nói cậu biết, tôi không có phải thần thánh, tôi cứu được cái mạng lão Mộ cũng không chắc cứu được cái mạng của cậu.
”
“Đừng lo, tôi không đến mức cần cậu cứu” Phàm Dương cười cười, tất nhiên anh không để bản thân rơi vào tình thế như Mộ Đức Long.
“Con mẹ nó, vì phụ nữ mà điên loạn hết rồi” Lục Tiến tức đến đá bàn, xoay người rời khỏi.
Bước ra khỏi phòng tổng, Lục Tiến tức đến mắng người, ngay lập tức gọi điện thoại cho một người, đầu dây nhấc máy là một giọng nam trầm.
“Lục Vân Tiên buôn lựu đạn có chuyện gì mà gọi đến?”
Biệt danh trong nhóm bạn của Lục Tiến là Lục Vân Tiên, thường gọi là Lục Vân Tiên buôn lựu đạn.
“Con mẹ nó, hãy nói là cậu chưa có yêu đương đi.
”
Người đàn ông cất tiếng cười lớn, trả lời cậu bạn.
“Cậu nhìn tôi có rảnh rỗi đến thế không? Hơn nữa thấy lão Mộ yêu đương tôi cũng phát khiếp rồi.
”
“Đấy, con mẹ nó, thế mà Phàm Dương yêu đương đấy!”
“Cái gì?” Người đàn ông ngớ ra, suýt chút thì bật ngửa.
“Tôi nói là Phàm Dương điếc không sợ súng, thấy lão Mộ ngay trước mắt mà vẫn đâm đầu vào chỗ chết, Phàm Dương yêu đương rồi.
”
“Đệch mợ, là thánh nữ phương nào thế?”
Người đàn ông kinh hô, không biết là vị thánh nữ nào có thể khiến Phàm Hafam gỡ bỏ tu bào gần bao mươi năm qua gia nhập dục giới.
“Vợ cậu ta, à mà không…” Lục Tiến trợn ngược mắt quạ.
“Bà nhỏ nhà cậu ta.
”
“Mô phật, thiện tai” Người đàn ông trong điện thoại chỉ biết niệm chú hoá giải tai ương.
Phàm Dương, Lục Tiến, Mộ Đức Long và người đàn ông này là nhóm bạn tình cờ quen biết, vô tình thân thiết.
Anh cả Mộ Đức Long chính là người đã từng quản lý Mộ thị đứng đầu Thành An, sau đó thì yêu đương, say mê cuồng si Trần Tiểu Vy, bị Trần Tiểu Vy và em trai ám hại cướp lấy vị trí Mộ tổng, còn bị tra nam tiện nữ đó hại suýt bỏ mạng.
Mộ Đức Long hiện tại ở lãnh địa Nhất Bang, lần đó bị ám sát đã mất nửa cái mạng, hôn mê đã gần nửa năm đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu có thể tỉnh lại.
Không phải đột nhiên Lục Tiến chán ghét chuyện yêu đương của Phàm Dương, vì Lục Tiến không muốn Phàm Dương lăn theo vết xe đổ trước đó của Mộ Đức Long, chỉ vì một thời khắc rung động mà yêu đương, chỉ vì một người phụ nữ mà thân bại danh liệt.
.