Chương 129: 129: Bước Tiếp

Nơi Nào Cũng Là Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thôi thì… Sao cũng được.
Lâm Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt, được nằm trong lòng anh, gối đầu lên vánh tay vững chắc, tận hưởng giấc ngủ ngon hiếm có.
Bao bọc xung quanh Lâm Ninh là mùi hương êm dịu mát mẻ từ lòng ngực Phàm Dương, Lâm Ninh mềm nhũng gối vào cánh tay, đôi tay níu lấy cánh tay anh choàng trước ngực, sợ anh sẽ rút tay lại.
Cảm giác mềm mại như thể chôn vùi thân mình trong một đám mây bồng bền, Lâm Ninh thiếp đi rất nhanh.
Phàm Dương ôm còn chưa qua vài phút, cô đã thiếp đi, mềm mại nằm trong lòng anh, hơi thở đều đặn dịu êm, tay anh được giữ trên ngực nhịp nhàng, đều đều từng hơi thở.
Phàm Dương lặng yên ôm lấy, yên tĩnh cho đến khi Lâm Ninh đã chìm sâu vào giấc ngủ, bàn tay được cô giữ trên ngực khẽ chuyển động.

Anh dời tay ra khỏi ngực Lâm Ninh, thật khẽ thật chậm di chuyển bàn tay to xuống chiếc bụng.
Vừa chạm tay vào chiếc bụng căng tròn, đầu lông mày Phàm Dương chau lại, ánh mắt mang theo trầm luân hạ xuống.

Một cảm giác xuyến xao đổ ập vào trái tim cằn cỗi khiến cho anh bất giác nghẹn lòng.
Bụng to như thế này, bên trong chứa một sinh linh nhỏ bé, người nằm trong lòng anh cũng thật bé bỏng, ấy vậy mà lại phải mang một chiếc bụng to thế này.

Nhất định sẽ rất khó chịu, rất không thoải mái.
Anh chợt nghĩ, cảm giác trong lòng ngực ngày càng oi bức, vừa là khó chịu, vừa là nghẹn tức không nói nên lời, hai cảm xúc trộn lẫn tạo nên trong anh là cùng cực bất lực, kết quả là không biết phải làm thế nào nữa.
Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, tại sao ngày đó cô nhất quyết rời khỏi anh, phủi bỏ quan hệ của hai người.

Giờ đây cô lại mang đứa nhỏ trở về, một lời giải thích cho anh cũng không có.
Anh rốt cuộc phải làm sao với cô đây?
Mỗi khi anh nhìn thấy cô, tâm thất đã loạn, nhìn đến chiếc bụng to mà cô đang mang, chiếc bụng to đến đỗi anh cảm giác rằng, đôi chân cô nhỏ bé quá, mỗi một bước chân cô nâng lên, sợ rằng cô sẽ ngã phịch xuống bất kỳ lúc nào.
Những khi mà anh nhìn thấy gương mặt đáng yêu của cô, anh vô cùng khó chịu, anh sẽ nhớ về ngày đó, ngày mà anh quỳ trước mũi chân, vừa khóc lóc vừa cầu xin cô.

Anh hận đến mức chỉ muốn lao đến bóp ch3t cô, nhưng khi mắt anh đụng phải chiếc bụng to kia, tức giận trong anh ngay lập tức bị nghẹn lại, xót xa dâng trào trong đáy lòng, vừa xót vừa thương mà nhìn thân thể gầy nhom mang chiếc bụng to ấy.
Bao nhiêu phẫn tức bị nghẹn lại, đè nén ở giữa lòng ngực.

Mỗi lần nhìn thấy cô đều như thế, anh chẳng khác nào một người bị cheo leo giữa hai tầng cảm xúc, một là phẫn, một là thương.
Anh chẳng biết phải làm sao với cô nữa, cũng chẳng biết phải làm thế nào với chính mình, rõ ràng anh căm ghét cô, anh hận cô đã rời bỏ anh, anh đã từng nguyền rủa rằng nếu như anh gặp lại cô, anh chắc chắn sẽ lao đến mà bóp ch3t cô.
Ấy thế mà giờ đây, anh chẳng thể làm được gì cả, nhìn thấy cô lại thấy nghẹn lòng, thấy đau trong lòng ngực.
Cảm giác đau đớn này rõ ràng không nên tồn tại nữa…
Phàm Dương dịu dàng xoa xoa chiếc bụng, thật nhẹ thật khẽ, ầm thầm đến đỗi chỉ mình anh biết.
Chỉ mình anh biết đến ôn nhu trong đáy mắt, chỉ mình anh được biết đến phần tình cảm còn tồn đọng này.
Từ ngày cô trở về đến bây giờ đã mấy ngày rồi, cô vẫn không cho anh một lời giải đáp.
Chỉ cần một lời giải thích thôi, khó cho cô đến như vậy sao?
Chỉ cần cô nói ra, bất kể lý do là gì, anh cũng đều chấp nhận.

Thế nhưng đã mấy ngày rồi, một lời cô cũng không nói, không có lời giải bày nào cho trái tim của anh cả.
Thế nên, anh thương không được, anh hận cũng không xong.
Ngay bây giờ, anh thật bất lực làm sao.

Chỉ biết lặng thầm ôm lấy, âm thầm xoa xoa cái bụng to tròn.
Muốn chính thức quan tâm cô cũng không đủ dũng cảm, muốn chán ghét cô cũng làm không nổi.
Thật thất bại làm sao, Phàm Dương cả đời uy vũ thế kia mà, đứng trước cô, anh lại như một kẻ ngốc không biết phải làm sao.
Nhìn đầu nhỏ gối trên cánh tay, mái tóc đen dài thả xuống đệm giường, Phàm Dương dừng lại xoa xoa trên bụng, bàn tay dừng trên bụng tròn, nhắm mắt lại, anh rít vào một hơi thở thật sâu.

Tái tê trong lòng từng cơn cắn xé lòng ngực, thở ra một hơi cũng thật dài, đôi lông mày giãn ra, mi mắt nâng lên là con ngươi hoen đỏ.
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay cô vẫn như ngày nào, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay anh, nâng tay nhỏ nhắn lên cánh môi, hôn nhẹ vào mu bàn tay.
Chỉ một cái hôn rất nhẹ, rất dịu dàng thấp thoáng qua mu bàn tay Lâm Ninh.
Ôn nhu này, dịu dàng này… Chỉ có mình anh biết mà thôi.

Sáng hôm sau, bình mình vừa ló dạng, tia nắng mai xuyên qua màn cửa.
Phàm Dương đứng trước tấm gương lớn chỉnh chu lại tây trang, tay phải đang đeo vào đồng hồ đen bạc trên cổ tay trái.
Lâm Ninh trong cơn mê ngủ, mơ màng nhìn thấy thân ảnh cao to đứng bên giường chỉnh chu quần áo.
Đã lâu rồi cô không ngủ ngon đến như thế, giấc ngủ ngon đến mức hiện tại không mở nổi mắt, mơ mơ màng màng nhìn thân ảnh mờ nhoè.
“Chồng đi làm hửm?” Lâm Ninh mớ ngủ, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nói lí nhí theo giấc ngủ hỏi.
Phàm Dương nghiêng mặt nhìn người nằm trên giường vẫn mê man trong giấc ngủ, ngắn gọn trả lời.
“Ừ.”
“Mua…” Lâm Ninh nhoe miệng cười cười, phì phì cười trong khi hai mi mắt vẫn díp vào nhau.
“Mua bánh…”
Phàm Dương nhìn gương mặt tròn xoe cọ cọ vào chiếc gối, cái miệng nhỏ chúm chím nụ cười non nớt, hai hàng mi dài khép lồ ng vào nhau.
“Bánh… Yến mạch…”
Ánh mắt Phàm Dương nhìn cô bé trên giường bỗng nhiên mềm nhũng, xao xuyến lấp đầy trên đôi mắt.

Bỗng nhiên anh chau lại đầu lông mày, dìm xuống xuyến xao trong lòng ngực, gương mặt băng lãnh nghiêm lại.
“Muốn ăn thì bảo bác Lý sắp xếp người đi mua cho em.”
Lâm Ninh mê man trong giấc mộng say nồng, một câu nói đánh tỉnh cô, đánh cô rơi ra khỏi đám mây bồng mềm mại, Lâm Ninh cuối cùng mở mắt, tròn xoe mắt nhìn tây âu sang trọng màu xám bạc.
“Em…” Cô vừa mở miệng, lời nói lạnh lùng của anh đã cắt đứt lời.

“Tôi không có thời gian đứng xếp hàng cả giờ chỉ vì cái bánh yến mạch, bảo bác Lý sắp xếp người đi mua cho em nếu em thật sự muốn ăn” Phàm Dương liếc mắt từ đồng hồ đeo tay sang Lâm Ninh đang nằm ngây ngốc trên giường.
“Từ bây giờ chuyện trong nhà này, em muốn cái gì thì bảo bác Lý, không cần phải nói với tôi.”
Lâm Ninh vừa tỉnh từ giấc mộng, lời nói của anh hệt như một ráo nước lạnh, hết ráo này đế ráo khác tạt thẳng vào mặt.
Anh nói đúng, nếu cô thật sự muốn ăn thì cô có thể bảo bác Lý, bác sẽ bảo Tiểu Vỹ hoặc Vi Vi đi đến tiệm bánh yến mạch yếu thích đó, đứng xếp hàng cả giờ, chờ đợi để mua cho cô.

Không cần phải phiền phức đến anh, nhưng… Lâm Ninh chính là muốn phiền phức với anh.
Cô chỉ muốn ăn cái bánh yến mạch mà anh mua.
“Em chỉ muốn anh mua cho em…” Lâm Ninh chậm chạp nâng người ngồi dậy, chiếc bụng to khiến cho cô thật khó khăn nâng người dậy.
Nhìn thấy bộ dạng chật vật để ngồi dậy, Phàm Dương liếc mắt đi nơi khác, không muốn nhìn đến, phiền toái nói.
“Tôi hay bác Lý mua thì cũng là một cái bánh yến mạch Giai Giai Thành An, mùi vị không có khác biệt, nếu em thật sự muốn ăn thì bảo bác Lý mua là được” Phàm Dương đảo mắt nhìn lại cô, khoé miệng nhếch lên nụ cười tầm thường.
“Em không cần phải làm nũng làm nương với tôi, em không ăn nổi thì tôi cũng không chăm đút cho em, em có nũng thế nào thì tôi cũng không đứng cả giờ mua bánh cho em” Phàm Dương lạnh giọng, vạch ra ranh giới giữa hai người, anh phải phân định để cho cô rõ.
“Em với tôi đã sớm không liên quan nữa, hiện tại nếu có liên quan thì chỉ là vì đứa bé trong bụng em thôi.”
Lâm Ninh khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nghe anh nói xong, lời nói anh đánh phủ đầu, cô cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân, nhìn cái bụng tròn của chính mình, bên tai vang vang năm chữ “Chỉ là vì đứa bé.”
Cô cúi mặt, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
“Còn nữa” Phàm Dương lãnh đạm nói tiếp.
“Tôi nhắc lại cho em rõ, chúng ta ly hôn rồi, tôi không phải chồng của em, cho nên em đừng gọi tôi như thế.

Với cái bụng lớn thế này, em lại gọi tôi như thế, người ngoài nghe được thì thật không hay cho tôi.”
Cô phải biết rõ ở Thành An này, anh là nhân vật lớn đặc biệt được chú ý.
Ông Phàm đã ly hôn, vợ cũ mang thai lại còn tình ý gọi ông Phàm là chồng, người khác mà nghe thấy thì quả thật không hay cho anh.
Lâm Ninh cúi thấp đầu, hai mắt dần dần hoen đỏ, cay cay từ chớp mũi xộc lên hốc mắt, cô nuốt xuống mấy ngụm cay buốt kia.
“Từ khi nào mà anh để tâm đến việc người ngoài đàm tiếu vậy?” Cô hỏi, trước đây anh chẳng mấy để tâm đến lời người ngoài đàm tiếu.
Phàm Dương nâng cao khoé môi, bước chân đứng bên cạnh giường, bàn tay đưa đến nắm lấy càm nhỏ nâng lên.

Nâng mặt cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt anh giáng xuống gương mặt đỏ hoe, đối mặt với cô, Phàm Dương vẫn không có dao động.
Khoé môi anh giương cao lên thành nụ cười, trả lời cho câu hỏi ấy.
“Trước đây tôi đúng là không để tâm lời người ngoài đàm tiếu, nhưng mà Lâm tiểu thư, cuộc đời tôi còn phải bước tiếp, nếu người ngoài đàm tiếu vợ cũ đã mang thai lại còn ôm hi vọng với tôi, thế thì tôi làm sao bước tiếp được đây?”
“Bước tiếp?” Lâm Ninh chau đầu lông mày, mặt bị nâng lên cao, nhìn vào đôi mắt đầy oán giận kia khiến cho cô không ngừng run rẩy.
“Phải, Lâm tiểu thư vứt bỏ tôi rồi, tôi cũng phải bước tiếp cuộc đời của tôi chứ, chẳng lẽ tôi phải dậm chân một chỗ chờ người đã vứt bỏ trở về, nhặt lại tôi sao?”
Ý của anh là… Anh muốn tìm người khác?
Lâm Ninh càng chau chặt lông mày, gần như chau đến mặt mày nhăn nhúm, ép ra giọt nước mắt nóng hổi chảy theo khéo mắt.
“Anh… Muốn có người khác?”
Phàm Dương nhấc nhẹ đầu lông mày, nụ cười giương cao khựng lại một giây, ngay sau đó lại vẽ lên một nụ cười thật oai oán.
“Lâm tiểu thư vứt tôi như món đồ bỏ đi, bây giờ tôi đi tìm người khác thì cũng là lẽ thường tình thôi, tôi không dại khờ đến nỗi chờ Lâm tiểu thư nhặt lại tôi khi mà cô vứt đi không một lý do, trở về cũng không một lời giải thích.”
Phàm Dương cười trừ.
“Ai biết được lần này cô nhặt tôi lại được bao lâu? Ai biết được khi nào Lâm tiểu thư lại vứt tôi như đồ bỏ nữa đây?”
Anh kéo ra nụ cười oán trách, buông ra gương mặt Lâm Ninh, nhúng nhẹ đôi vai.
“Thế nên tôi phải tìm người khác, đương nhiên tôi phải để tâm lời người ta đàm tiếu về chuyện này rồi.

Tôi với Lâm tiểu thư đây không có quan hệ nữa, nên mong cô chú ý ngôn từ một chút.”
Anh vừa buông ra gương mặt Lâm Ninh, đầu cô như thể bị bao cát đè, lại chậm chạp mà cúi xuống.
“Cô hiểu không, Lâm Tiểu thư?” Phàm Dương lạnh nhạt dò hỏi.
Lâm Ninh cúi gầm mặt, đôi bàn tay nắm chặt chiếc chăn, đầu lông mày chau đến thái dương đau nhức, cô chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại thật chậm lắc đầu thêm một cái nữa.
“Không hiểu…”
Đôi vai Lâm Ninh run run, nước mắt hai ba giọt tí tách rơi xuống, bàn tay nhỏ vươn ra nắm lấy bàn tay anh.

Lâm Ninh ngẩn mặt, gương mặt đỏ hoe ươm đầy nước mắt, cô nhìn chằm chằm anh, tay nắm lấy tay anh, lắc lắc đầu.
“Em không hiểu…”
Thật ra những gì anh nói đều rất rõ, cô đều hiểu hết, chỉ là… Cô lại cố tình không muốn hiểu.
“Em không hiểu… Chuyện anh muốn người khác gì đó… Gì mà bước tiếp kia… Em không muốn hiểu.”.