Chương 108: 108: Tắt

Nơi Nào Cũng Là Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Chiều tan tầm.
Ánh dương hoàng hôn đang dần buông xuống, lòng đỏ trứng gà sáng chói chiếu rọi được một lúc dần lụi tàn.
Kìa là ánh hoàng hôn, tịnh dương phiếm hồng ngoài kia dù có rực rỡ đến mấy cũng phải tàn lụi, tình yêu trong cô và anh dù có nồng say đến mấy cũng sẽ có một lúc chợp tắt.
Tin nhắn trong điện thoại, anh nói.
“Bữa tiệc sẽ bắt đầu từ bảy giờ tối, thời điểm này vẫn chưa có đom đóm, nhưng lát nữa sẽ có đom đóm rất đẹp, bà nhỏ nhớ đến xem đấy.”
Tin nhắn này đã đến từ rất lâu.
Tin nhắn có kèm theo bức ảnh bữa tiệc ngày hôm nay, một bàn ăn giữa Hoa Viên, có bánh kem rất đẹp, nến trên bánh kem đang cháy ánh đỏ.

Bàn ăn lung linh với những lọ nến đặt hai bên bàn, còn có rượu đỏ và hoa, trang trí thành một bàn ăn rất lãng mạn.
Lâm Ninh ngồi im trên bàn học, điện thoại đặt trước mắt, nhìn dòng tin nhắn kia, cô đã nhìn nó rất lâu, lâu đến nổi thời gian ngừng động lại, lâu đến đổi một dòng tin nhắn khác nổi lên.
“Ninh Ninh nến tắt rồi.”
Một dòng tái tê chạy dọc sống lưng, hoen lên mi mắt cay cay.

Lâm Ninh chậm chạp xoay đầu nhìn lên đồng hồ treo tường, đồng hồ đã điểm gần tám giờ tối.
Lâm Ninh ngồi im trên ghế, hai bàn tay đan xen mười ngón tay vào nhau, hai đầu móng tay cái cứ cắm c ắm vào mu bàn tay kia.
Nến tắt rồi…
Đã một giờ trôi qua, Lâm Ninh vẫn ngồi ở nơi này, cô chỉ ngồi nhìn chiếc điện thoai.

Hai mi mắt vì cả đêm hôm qua lẫn cả ngày hôm nay chẳng thể mở mắt nổi, hai mi sưng húp chèn ép tầm mắt trong thật mờ nhoè.
Thời gian dường như ngưng đọng với Lâm Ninh, mọi thứ xung quanh đều trôi qua, chỉ có một mình cô lặng lẽ ngưng động, cô ngồi im như bức tượng đá, ánh mắt trơ trọi, đáy mắt dần dần cay đỏ nhìn màn hình tin nhắn, lâu lâu sẽ có một tin nhắn đến.
Lâu lâu màn hình nổi lên một dòng tin nhắn, dòng tin nhắn ném trái tim Lâm Ninh rơi xuống đáy vực tăm tối.

Ở Hoa Viên, giữa vườn hoa xinh đẹp, những bông hoa về đêm thu mình lại thành búp nụ, một vài loài hoa về đêm lại càng bung nỡ, toả hương ngát thơm thu hút bọ đêm, chỉ có bọ đêm, không có đom đóm.
Bàn ăn thịnh soạn được bày ra, một bàn ăn lãng mạn của những đôi lứa đang yêu.
Phàm Dương ngồi một bên bàn ăn, ngồi trước chiếc bánh kem đang cháy nến, chiếc ghế phía đối diện vẫn trống không.
Đêm nay lạ quá, đã tám giờ vẫn chưa có đom đóm.
Phàm Dương vẫn ôm hi vọng đóm đêm sẽ xuất hiện, cũng như ôm vào hi vọng Lâm Ninh sẽ đến.
Anh cứ ngồi ở đó, trước mặt là chiếc bánh kem cứ đang cháy nến, cháy hết chiếc nến này, Phàm Dương lại thay chiếc nến khác.

Trái tim anh trôi theo chiếc nến, cứ tàn nến này lại thắp lên chiếc nến khác.
Anh không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng anh đã thay rất nhiều nến, nhiều đến mức bề mặt chiếc bánh kem không còn là lớp kem mềm mại nữa, mà nó phủ đầy sáp nến.
Cứ mỗi khi thay một chiếc nến, anh sẽ nhắn cho Lâm Ninh một tin nhắn, rồi lại ngồi ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại chờ hồi âm.

Anh chờ mãi cũng không thấy bất kỳ dòng tin nào, chờ mãi cũng không thấy bóng dáng Lâm Ninh.
Thời gian cũng chẳng bỏ quên anh, từng giờ từng phút trôi qua đều khắc vào trái tim anh một vết cắt nhỏ, cứ thế từng phút từng giây cắt cứa trái tim anh thành những mảnh nhỏ.
Nến tắt rồi lại thắp lên, trái tim có đau dại cũng tự mình thắp lên ngọn lửa yêu say đắm, anh cứ thế đối diện với hư không, với màn đêm đang dần buông xuống ánh mắt.
Màn đêm nặng nề phủ lên người, gió đêm bắt đầu thổi, từng cơn gió lớn thổi, lung lay cành cây, thổi bay tán lá.
Nến bánh bị gió thổi tắt, Phàm Dương lại châm lửa cho chiếc nến, nến vừa bắt lửa lại bị gió thổi tắt.

Anh dùng một tay chắn gió trên ngọn nến, một tay châm lửa, nến cháy lên.
Anh nhẹ nhõm cười khẽ, thế nhưng gió đêm vô cùng lạnh lùng, thổi tắt nến của Phàm Dương chỉ trong một tích tắc.
Phàm Dương mới ngẩn lên bầu trời, trên đỉnh đầu là mây đêm bạc trắng đang quy tụ.
Có lẽ trời sắp mưa.
Phàm Dương vội vàng cầm lên điện thoại, nhắn cho Lâm Ninh thêm một dòng tin nhắn, lần này không phải thông báo nến bị tắt nữa, anh nhắn.
“Trời sắp mưa rồi, em mặc ấm một chút, nhớ mang theo ô.”
Đồng hồ trên màn hình điểm mười một giờ đêm, anh vốn đã biết Lâm Ninh sẽ không đến nữa, mọi người trong Hoa Viên nấp trong nhà nhìn ra đều biết, cô chủ sẽ không đến.

Ấy vậy mà Phàm Dương vẫn không chấp nhận sự thật, vẫn cho rằng cô sẽ đến, lại còn lo lắng trời đổ mưa, nhắc nhở cô nên mặc ấm một chút, nhớ mang theo ô.
Phàm Dương khó khăn lắm mới châm lại nến bánh, hai tay anh giữ lấy ngọn nến tránh khỏi gió lớn, giữ cho ngọn nến vẫn cháy trong lòng bàn tay, cơn gió lớn bắt đầu thổi bay những tán lá, dập lên dàn hoa.
Ly rượu đai cao không tránh khỏi số phận bị gió thổi ngã, chiếc ly thủy tinh lật ngã xuống bàn ăn, theo cơn gió thổi lăn lăn rơi ra khỏi bàn, rơi xuống đất.
Xoảng.
Xoảng.
Hai chiếc ly vỡ nát thành mảnh vụng, nước mưa một giọt tí tách rơi lên bàn tay Phàm Dương.

Vài ba giọt lách tách rơi trên hai đôi vai, một giột mưa nặng hạt to lớn, rơi thẳng xuống ngọn nến, dập tắt ngọn nến đang được ấp ủ trong lòng bàn tay anh.
Anh ấp ủ ngọn nến tránh được gió đêm, nhưng không thể giữ ngọn nến tránh khỏi giọt mưa nặng hạt.

Ngọn nến dập tắt, làn khói trắng nhỏ nghi ngút bay rồi tắt lụi trong đáy mắt Phàm Dương.

Ánh mắt anh cũng tắt đi ti hi vọng, lụi tàn chỉ còn là một mẫu âm u.
Từng giọt mưa nặng hạt bắt đầu đổ xuống, đổ lên mái tóc, lên đôi vai Phàm Dương, chỉ chưa đầy vài phút, mưa đã đổ trắng xoá.
Cũng chỉ chưa qua vài giây, Phàm Dương đã ướt sũng.
Anh buông ra đôi bàn tay, thả lỏng đôi tay xuống, nước mưa chốc lát ướt đẫm toàn thân anh, ướt từ thể xác đến trái tim hiu quạnh.
Bác Lý vội vàng cầm chiếc ô đi ra, đứng bên cạnh chỗ Phàm Dương ngồi, mở ô đứng che cho cậu chủ, thế nhưng anh lại bảo…
“Không cần, bác Lý vào nhà đi.”
“Mưa rồi, cậu đừng chờ nữa, cô chủ không đến rồi.”
Bác Lý nói, Phàm Dương hạ xuống mi mắt, khoé miệng kéo ra nụ cười u uất khẽ yêu cầu.
“Bác Lý đi vào nhà đi.”
Bác Lý cũng không dám làm trái lời Phàm Dương, chỉ có thể lặng lẽ đi vào trong nhà.
Phàm Dương ngồi lặng im giữa cơn mưa đêm đầu mùa xuân, mưa lớn kéo dài một lúc lâu rồi lâm râm nặng hạt.
Từng hạt mưa đổ trên người, từng cơn đau tê tái kéo dài theo hạt mưa, chạy từ đỉnh đầu xuống lòng bàn chân.

Hai hàng mi Phàm Dương rũ xuống che đi con ngươi đỏ hoe, nước mưa hoen vào mi mắt chảy xuống, giọt nước chảy ra từ khoé mi vẫn rát buốt, nhưng chẳng thể phân định đó là giọt nước mắt hay là giọt nước mưa nữa.
Anh cứ trầm mình dưới làn mưa đêm, cảm nhận từng giây từng phút tê tái như đắm mình dưới cơn mưa axit, bào mòn từng tế bào trong anh, bào mòn con tim yếu ớt thành một vũng máu đỏ thẫm.
Tay anh cầm điện thoại, màn hình điện thoại vẫn trống không, vẫn chỉ có hàng dài không biết bao nhiêu tin nhắn đến từ anh, ấy vậy mà chẳng thể đổi lại một dòng tin nhắn nào từ phía người con gái ấy.
Giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò càm, nhĩu giọt hoà cùng làn mưa, rơi xuống màn hình điện thoại.
Tí tách.
Mưa đêm đầu mùa xuân, ngày mai hoa sẽ nở rất đẹp.
Mưa đêm đầu mùa xuân, thảo nào đóm đêm hôm nay không xuất hiện.
Mưa đêm đầu mùa xuân, ban đầu thật dữ dội cuồng phong, sau đó lại rì rào nặng hạt, lâm râm phủ từng giọt mưa lên đôi vai người đàn ông hiu quạnh ngồi trên bàn ăn.

Từng con gió thổi qua thân thể anh lạnh buốt, ấy vậy mà anh chẳng còn run rẩy nữa.
Mưa đêm đầu mùa xuân, tạnh hẳn vào lúc ba giờ sáng.
Khi cơn mưa ngưng tạnh, nước mưa ngừng đổ, chỉ còn nước mắt chạy trên đôi gò má người đàn ông.
Anh nhìn màn hình điện thoại ướt đẫm, lấm tấm những giọt nước mắt.
Ngón tay Phàm Dương tê buốt, làn da ngâm trong nước đã quá lâu trở nên móp méo, hai ngón tay run run gõ lên màn phím, gửi đi một dòng tin nhắn.
Anh ngẩn đầu lên bầu trời, duật ra một tiếng cười chua chát, cười như không cười, cười nhưng nước mắt lại lăn thật dài.
Lăn dài trên gò má xuống gò càm, rát bỏng như một dòng dung nham, nhĩu giọt rồi lại tí tách trên màn hình điện thoại.

Ba giờ sáng, Lâm Ninh gục trên bàn học, điện thoại lại vang lên âm thanh.
Chưa bao giờ Lâm Ninh nhạy cảm với âm thanh điện thoại như lúc này, điện thoại chỉ vừa run, cô đã ngẩn đầu dậy.
Mở ra màn hình khoá, khung tin nhắn đập vào mắt, một loạt tin nhắn từ phía bên kia, tin nhắn cuối cùng vẽn vẹn vài chữ lại thật xót xa.
“Nhà của anh đã không còn nữa.”
Đêm nay, chờ đợi một đêm, trời đổ cơn mưa, nến đèn bị hạt mưa dập tắt, bánh kem bị sáp nến hoá đông, sau lại bị hạt mưa làm tan chảy.

Nến tắt bánh tan mang theo trái tim anh dần lụi tàn, từng giọt mưa nặng nề rơi trên đôi vai, chạy qua mi mắt, lạnh buốt toàn thân, râm rỉ ngấm vào dòng máu, cắn xé trái tim ngây dại.
Một đêm mưa đầu mùa xuân mang đến hi vọng cho vạn vật, chỉ trừ anh đã bị dập tắt tình yêu, đạp đổ niềm tin say đắm.
Hôm nay em không đến, nhà của anh đã không còn.
Đêm mưa đầu mùa xuân, ngày mai hoa sẽ nở rất đẹp nhưng anh… Sẽ không thích hoa nữa..