Chương 140: 140: Dịu Dàng Say Đắm

Nơi Nào Cũng Là Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Giờ tan chiều, Lâm Ninh ngồi ở xích đu ngoài vườn chờ đợi Phàm Dương trở về, ngắm hoàng hôn đang dần hạ xuống, ánh chiều nắng đỏ thật rạng rỡ phía chân trời, nhìn thấy cổng chính mở ra, chiếc xe màu đen ánh của anh chạy vào.
Lâm Ninh nhìn chiếc xe quen thuộc chạy vào, đây là xe anh hay dùng đi làm, thậm chí cô còn nhớ biển số của nó.
Phàm Dương rất có quy tắc, chỉ lái một chiếc xe đi làm, tuy trong tầng hầm có rất nhiều xe, nhưng xe đi làm thì anh chỉ chạy mỗi con Bugatti đen ánh đó.

Lâu lâu trái gió trở trời, anh mới tùy hứng lái chiếc xe khác đi làm, thấy xe chạy vào, Lâm Ninh đứng dậy, mừng rỡ đứng chờ.
Phàm Dương dừng xe, giao lại việc lái xe vào hầm cho bác Lý, anh cầm túi bánh yến mạch đi đến trước mặt Lâm Ninh.
“Em làm gì ở ngoài này đây?”
Véo véo cái má thịt của cô, Phàm Dương cưng nựng hỏi.
Lâm Ninh nhoe ra nụ cười tươi rói, nắng chiều chiếu lên gương mặt thiếu nữ, rạng rời màu hồng cam đỏ.
“Em đợi anh đó.”
Cô nhìn xuống tay Phàm Dương, thấy túi bánh nhãn hiệu Giai Giai quen mắt.
“Í! Bánh yến mạch” Lâm Ninh vừa nhìn thấy, hai mắt lại sáng rực, hai bàn tay chụp lấy túi bánh trên tay anh.
“Cụa em!”
Phàm Dương cười cười, bánh yến mạch này ngoài mua cho cô thì còn cho ai đâu chứ, cô lại giật lấy như sợ bị ai khác giành mất vậy, anh phì cười.
“Không của em thì còn của ai, có ai giành với em đâu mà.”
Lâm Ninh cười hí hí, một tay cầm bịch bánh, tay kia xoè ra bàn tay đưa về phía anh, ngụ ý bảo anh nắm tay dắt cô vào nhà.

Phàm Dương mím môi cười, nắng chiều rọi lên nụ cười mĩm của anh, vừa tuấn tú vừa dịu dàng.

Phàm Dương nắm lấy tay cô, dắt cô đi vào trong nhà.
“Ối chà chà” Mẹ An đứng ở ban công tầng ba nhìn xuống, xem xong màn tình tình tứ tứ nắm tay dắt vào nhà kia, bà vô cùng hài lòng mĩm cười như ý.
Ngắm nhìn hai con đi vào trong nhà, An Hoài Thương mới nhìn bầu trời hoàng hôn, suy ngẫm một lát.
Bà trở về cũng được mấy hôm rồi, từ lúc trở về đến giờ bà chỉ toàn ở nhà này, không có đi ra ngoài.
Bà bật lên điện thoại, ấn vào một dãy số gọi đi, chờ đợi đầu dây nhấc máy.
“Là con đây, An Hoài Thương.”
Cũng đến lúc bà chính thức trở về rồi, chính thức trở về Phàm gia, An gia.
Đến giờ cơm tối, An Hoài Thương bước xuống tầng lầu, đi vào phòng bếp.
“Chà chà” Vừa bước vào nhà ăn, An Hoài Thương hô lên.
Trước mặt bà là Phàm Dương và Lâm Ninh, cả hai ngồi cùng một bên, không như mọi ngày ngồi đối đầu nhau nữa.

Phàm Dương cầm thìa bạc đảo đảo bát cháo hầm nóng hổi, cục nọng ngồi bên cạnh, vui vẻ đến mức hai chân đá đá không khí, cái miệng nhỏ nhai nhoàm nhoàm.
Phàm Dương chưa kịp thổi thìa cháo, cục nọng bên cạnh đã há miệng chờ sẵn, còn phát ra âm thanh.
“Aaa.”
Phàm Dương thổi nhanh thìa cháo, đút cho Lâm Ninh, cô húp thìa cháo, lại phát ra âm thanh báo động.
“Nhoàm nhoàm nhoàm.”
Người hầu trong nhà nhìn cảnh tượng này đã sớm quen mắt, chỉ là lâu lắm mới được nhìn thấy lại, mặt mũi ai nấy cũng vui mừng, nhất là bà Năm với bác Lý, hai cô nhỏ Tiểu Vỹ Vi Vi tiếu tích vui mừng.
An Hoài Thương cười cười, bước tới bàn ăn, trêu chọc.
“Xem kìa xem kìa, xem hai đứa con của tôi kìa.”
Bà Năm bưng ra bát cháo nóng đặt xuống chỗ An Hoài Thương, vừa cười vừa nói với bà chủ.
“Cảnh này mấy người chúng tôi nhìn đến quen mắt rồi.”
“Haha, thế sao” Vậy ra hồi trước hai đứa con nhà bà đã thế này rồi, An Hoài Thương liếc mắt nhìn Phàm Dương.
“Chẳng phải mới hôm qua còn giận dỗi lắm sao?”
Phàm Dương nhìn bà, cười cười một cách xấu hổ, anh cúi mặt xuống lẩn trốn, không biết nói gì với mẹ.
Lâm Ninh nhoe ra nụ cười khúc khích, nghiêng người tựa đầu vào vai Phàm Dương, cọ cọ gương mặt vào vai anh, khoe ra chiến tích với mẹ An.
“Anh hết giận con rồi.”
Phàm Dương nghe thấy, nghiêm mắt lại, nhắc nhở.
“Anh vẫn giận đấy nhé.”
Anh vẫn chưa được nghe giải thích, vận giận đấy!
Lâm Ninh nhoẻn ra nụ cười, hai tay câu chặt cánh tay anh, nghịch ngợm bĩu môi.
An Hoài Thương nhìn hai đứa con, đáy mắt hài lòng vô cùng, bà nói.
“Giận hay không giận cũng đều được, chỉ cần con đối tốt với Ninh Ninh thôi.”
Phàm Dương thổi xong một thìa cháo, đưa đến miệng Lâm Ninh, cô há miệng đón lấy, nhoàm nhoàm hai tiếng, cô đáp lại lời mẹ một cách rất nghịch ngợm.
“Đương nhiên anh phải tốt với con rồi, anh mà không tốt, con mách mẹ, sau đó mẹ sẽ dùng cái chài gõ bốc bốc lên cái đầu gỗ của anh ấy.”
“Ha ha” An Hoài Thương phát lên tiếng cười, bà Năm và bác Lý đứng một bên cũng phì cười.
“Đúng đúng, Dương nó mà ức hiếp con, con cứ mách mẹ.”
Lâm Ninh được nước vênh váo, vểnh cái mặt lên với anh.
“Đó đó, anh thử ăn hiếp em đi.”
Cô có mẹ chống lưng đó nha.
Phàm Dương cười cười, tay thả xuống chiếc thìa, cúi thấp đầu kề vào lỗ tai Lâm Ninh, tay che miệng lại thiều thào.
An Hoài Thương không nghe được nội dung, chỉ thấy gương mặt đang vênh váo của Lâm Ninh trở nên ngơ ngơ ngác ngác, giây kế tiếp hai gò má đỏ bừng, Lâm Ninh đẩy vội Phàm Dương ra, đầu nhỏ xì xèo bốc khói.
Phàm Dương bị đẩy ra, anh nhìn gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của cô, sảng khoái cười cười.
An Hoài Thương không cần nghe cũng đoán được nội dung con trai bà nói, chắc chắn là một thứ gì đó rất không ngay thẳng, thế nên con dâu mới phản ứng dữ dội như thế.
Bà bật ra tiếng cười, bàn ăn cả nhà ba người trở nên thật hạnh phúc.
“À…” Phàm Dương khẽ nói “Ngày mai con đi công tác, khoảng ba ngày.”
“Công tác à?” An Hoài Thương ngạc nhiên hỏi “Ở đâu?”
“Đài Tây Bắc.”
Lâm Ninh tròn xoe mắt nhìn anh, cái miệng nhỏ quả nhiên mếu lên.
Phàm Dương vội vàng dùng hai bàn tay véo hai cái má thịt của cô, véo véo chiếc má để cái miệng của cô không xụ xuống.
“Anh đi ba ngày thôi, chỉ ba ngày.”
“Thôi chết” An Hoài Thương thốt lên, Phàm Dương và Lâm Ninh liền nhìn sang chỗ ngồi của bà.
“Vừa rồi mẹ gọi cho ông nội của con, đã hẹn ngày mai về Phàm gia gặp ông nội và mọi người, sau đó mẹ còn phải trở về An gia” An Hoài Thương nhăn đầu lông mày.
“Mẹ đi cũng phải ba, bốn ngày.”
Bàn ăn bỗng nhiên im lặng.
Lâm Ninh chớp chớp mắt, hiểu ra vấn đề rằng cô phải ở nhà một mình, cô chợt mếu máo nhưng rất nhanh dập tắt, Lâm Ninh nhe răng cười.
“Không sao ạ, con ở nhà với bà Năm bác Lý, còn Tiểu Vỹ Vi Vi và mọi người nữa” Lâm Ninh hì hì cười, cô không phải đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, anh và mẹ bất đắc dĩ phải đi, cô không nên nhõng nhẽo như thế, người làm trong nhà trên dưới cũng hơn mười người, cô sẽ không cô đơn đâu a.
“Mẹ và anh cứ đi đi ạ.”

“Con sẽ không buồn chứ?” Mẹ An dò hỏi, mẹ đã lỡ hứa sẽ về An gia, không thể thay đổi, vừa rồi mẹ không biết chuyện Phàm Dương sẽ đi công tác.
“Không buồn đâu, mẹ coi nè, nhà có bác Lý mà, bà Năm nữa, Tiểu Vỹ Vi Vi nữa, mẹ với anh cứ yên tâm đi đi.”
Nói về khoản chăm sóc cho cô thì bà Năm và bác Lý làm rất tốt, về khoản chơi đùa với cô cả ngày thì có Tiểu Vỹ và Vi Vi, cô sẽ không có thời gian để buồn.
“Vậy thì mấy ngày tới thiệt thòi cho con rồi” Mẹ An có chút không đành lòng nói.
Lâm Ninh lại cười hì hì, phẩy phẩy tay.
“Không có thiệt thòi gì đâu ạ.”
Phàm Dương nhìn bộ dạng của bà nhỏ, đôi mắt cô tròn xoe, có vài giây cô đảo mắt đi nơi khác, vài giây hàng mi lại sụp xuống che đậy.
Ăn xong bữa tối, Lâm Ninh đi lên phòng ngủ chính, hôm nay Phàm Dương sẽ trở về phòng ngủ chính với cô.
Lúc này, anh đang ở phòng làm việc thu xếp tài liệu cho ngày mai đi công tác.
Lâm Ninh ngồi trên giường, cầm hai chiếc tất màu hồng, mọi khi là Tiểu Vỹ giúp cô mang tất, nhưng hôm nay cô không có gọi Tiểu Vỹ.
Khoảng nửa giờ, Phàm Dương trở lại phòng ngủ chính, anh vừa bước đến trước mặt, Lâm Ninh đưa ra đôi tất màu hồng.

Phàm Dương nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn không có mang tất, nhận lấy đôi tất từ tay cô, khụy gối xuống sàn, cầm lên bàn chân trái nhỏ nhắn, động tác dịu dàng mang vào chiếc tất màu hồng.
Anh mang xong tất hồng vào chân trái, chuyển sang mang tất cho chân phải, mang xong, Phàm Dương ngước mặt nhìn Lâm Ninh.
Gương mặt cô đỏ hoe, đôi mày chau chặt lại, mắt to tròn mở ra, lấp lánh một lớp sương mù.
Phàm Dương xót xa vội vàng đứng dậy, anh biết ngay cô sẽ buồn.
Phàm Dương ngồi lên giường, hai tay vươn ra kéo cô vào lòng ôm lấy, ôm ấp cô trong vòng tay rộng lớn của mình, hôn lên mái đầu thơm mùi hương cam thảo quen thuộc, dỗ dành.
“Ngoan, bà nhỏ của anh ngoan nào, anh chỉ đi ba ngày thôi, hoàn thành xong công việc sẽ trở về ngay.”
Lâm Ninh chỉ đang ủy khuất muốn khóc, được anh dỗ dành, cô không nhịn được nước mắt nữa, mếu máo rít lên thành tiếng khóc tủi phận.
“Ninh ngoan, anh thương mà” Phàm Dương nhót ruột nhót gan, hôn lấy hôn để trên mái đầu cô, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt v e.
Lâm Ninh ấm ức hít hít nước mũi, cô không nghĩ là bản thân sẽ khóc như thế này.
Chuyện ở nhà với bác Lý bà Năm và người làm trong nhà rất đỗi bình thường, hồi trước cô toàn ở nhà với họ, hoàn toàn không có gì.

Chỉ khác lần này cô mang thai, với cả cô chỉ vừa làm lành với anh, còn chưa kịp nhõng nhẽo chút nào, anh phải đi công tác rồi.
Chuyến công tác ngắn ngủi chỉ có ba ngày, Lâm Ninh lại cảm thấy thật lâu.
Cô bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất vô cùng, mẹ An cũng phải đi nữa, khiến cho cô càng thêm tủi thân, nước mắt cứ thế mà trào ra.
Phàm Dương dỗ dành, cô cứ hít hít cái mũi nghẹt đầy nước, sụt sùi nước mắt, chốc lát lại nấc một âm.
Phàm Dương đặt cô nằm xuống giường, bản thân anh cũng nằm xuống, ôm cô vào lòng, giấu cô vào lòng ngực mình, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt v e tấm lưng nhỏ.
“Thôi mà, anh sẽ về sớm thôi, em ngoan, đừng khóc nữa, khóc đến xấu mặt hết rồi.”
“Hic…” Lâm Ninh hít một cái, miệng mũi lại mếu lên.
“Hu…”
“Thôi thôi thôi” Phàm Dương khổ sở bối rối, dỗ cô không xong, anh cũng sắp phát khóc.
“Tổ tông của tôi, đừng khóc, tôi đau lòng mà.”
“Hu u…”
Lâm Ninh càng khóc dữ dội hơn, anh càng dỗ cô càng khóc mãnh liệt, ô ô oa oa khóc thành tiếng, nước mắt lẫn nước mũi cứ ào ào chảy ra làm ướt ngực áo anh, Phàm Dương khổ sở kêu gào, ruột gan thắt lại, bàn tay hoảng loạn vuốt v e, hôn hôn lên mái đầu nhỏ.
“Anh thương anh thương mà, cái tổ tông của anh, em ngoan ngoãn nghe lời anh, đừng khóc nữa.”
Cô mà khóc oà oà như thế, có tin lát nữa anh sẽ hu hu khóc lên không, ruột gan anh đang náo loạn lên đây.
“Anh làm gì thì em mới nín khóc đây? Bà nhỏ, em xót anh một chút đi.”
Ôi ôi, anh đau lòng chết mất thôi.
Lâm Ninh bỗng dưng nín lại, sụt sịt cái mũi hít vào một hơi, cô ngẩng mặt, đôi mắt ướt nhoè nhìn anh.

Phàm Dương bị đôi mắt tròn đỏ hoe ẩm ướt nước mắt nhìn, chẳng khác gì bị chiếu tướng, khiến cho cơ thể anh sượng ngắt.
Lâm Ninh nhìn chằm chằm anh, nghĩ đến ba ngày tới cô phải ngủ một mình, tủi thân đến mức hai mắt lại cay xè.

Dòng nước mắt trong veo lại rơi xuống, Phàm Dương nhăn nhó cùng cực, ngón tay cái lau nâng lên lau đi nước mắt ướt trên gò má.
“Hôn… Hôn em.”
Phàm Dương đang cau mày vì đau lòng, giọng cô thỏ thẻ vang lên, đầu lông mày anh giãn ra, khoé môi bấc giác kéo lên thành nụ cười.

Cung kính không bằng tuân lệnh, anh cúi thấp đầu ấn lên môi cô nụ hôn, hôn hấp cái miệng nhỏ thật dịu dàng, hoà quyện hơi thở với cùng với ngọt ngào.
Anh hôn thật sâu, cuồng nhiệt quấy rối trong miệng cô, li3m láp rồi lại gặm m*t đến khi miệng lưỡi Lâm Ninh ê ẩm, tiếng hôn ướt át khiến cho Lâm Ninh thẹn người.
Hít thở không thông, Lâm Ninh xoay mặt né đi nụ hôn, hít mạnh không khí.
Nụ hôn của Phàm Dương bị tránh đi, trượt lên gò má, anh nhìn cô tham lam hít thở, đáy mắt nhiễm dục mê muội, tay nâng mặt cô xoay lại, áp môi kề cận, âm thanh ôn tồn, trầm thấp mị hoặc
“Ngoan, mở miệng, anh hôn.”
Nụ hôn lại cứ thế ấn xuống, nhẹ nhàng hôn, dịu dàng say đắm.
Còn tiếp…
(P/s Chồ ối, chồ ối chồ ối, toai gào théc trong màn đêm á á á.
À à, câu Phàm Dương nói trong bữa ăn, đố mấy bà chứ ổng nói gì đó.)
_ThanhDii.