Đăng vào: 12 tháng trước
“Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ diễn biến thế này, thành thật xin lỗi phu nhân” Lý Cẩn cúi thấp đầu thành khẩn, Tô Tâm cũng cúi đầu theo Lý Cẩn, hai người họ cùng nhau cúi gập người.
Trước thành khẩn của thư ký trưởng và trợ lý, Lâm Ninh chỉ biết chớp chớp mắt.
Doãn Linh không hiểu chuyện gì, ngơ ngác với đôi mắt hạt tiêu, không ngừng ngơ ngác.
“Ủa? Ủa???”
Có phải Doãn Linh đã bỏ qua chuyện gì rồi không?
…
Buổi tối ở bệnh viện, mẹ An và mẹ Ninh trở về nhà, sáng mai hai mẹ sẽ nấu đồ ngon mang đến, buổi tối hôm nay, người ở bệnh viện cùng cô là Phàm Dương.
Thật ra cũng là do hai mẹ muốn tạo cơ hội cho Phàm Dương, sau khi nghe Tô Tâm và Lý Cẩn giải thích, hai mẹ không có nghi ngờ hay oán trách Phàm Dương nữa, còn có ý định tạo cơ hội cho hai đứa nhỏ làm lành.
Bởi vì đêm nay phải ở cùng Phàm Dương, thế nên vừa ăn cơm xong, Lâm Ninh đã nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ.
Cả ngày cô chỉ nằm trên giường, ngủ cũng nhiều rồi, hiện tại cô không hề buồn ngủ, thế nhưng Lâm Ninh tình nguyện nằm nhắm mắt thay vì mở mắt ra nhìn thấy anh.
Phàm Dương ngồi bên giường bệnh, nhìn gương mặt trẻ con bướng bỉnh nhắm mắt, đôi lông mày thanh tú chốc lát nhăn nhăn rồi giãn.
“Bà nhỏ…”
Phàm Dương nắm lấy bàn tay Lâm Ninh cùng tiếng gọi êm dịu, âm thanh anh nhẹ nhàng như màn đêm ngoài kia, bởi vì cô muốn ngủ nên anh tắt đèn lớn để cho căn phòng trở nên tối, chỉ có ánh trăng lé loi dội vào cửa sổ.
Ánh trăng đêm dội vào ô cửa sổ, đổ bóng rèm che, màu trăng đêm ánh lên gương mặt người đàn ông trông thật hắt hiu.
“Bà nhỏ à.”
Anh lại gọi, dù anh nắm lấy tay cô, cô vẫn làm ngơ, giả vờ nằm ngủ không có phản ứng.
Anh biết cô chưa ngủ, cô chỉ là không muốn nhìn thấy anh.
Hai bàn tay to nắm một bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Ninh, xoa x0a nắn nắn làm ấm bàn tay cô.
“Anh đã minh oan rồi, em vẫn không thèm nhìn anh đấy à?” Phàm Dương hôn vào mu bàn tay, sau đó lại xoa x0a nắn nắn.
“Anh vô tội mà, bà nhỏ, em nhìn anh một cái đi.”
Phàm Dương vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt Lâm Ninh, đầu lông mày thanh tú chau chau lại, sau đó giãn ra như cũ.
Anh cười khổ, lần này hôn lên lòng bàn tay Lâm Ninh.
“Thôi thì em cứ giận đi, anh dỗ em từ từ cũng được” Phàm Dương khẽ cười thật cưng chiều, âm thanh trầm ấm khàn khàn cười thật khẽ.
“Khi mà anh nghe Tô Tâm và Lý Cẩn nói chuyện xảy ra hôm đó, lúc đó anh giận lắm, bởi vì họ đã khiến cho em hiểu lầm anh, khiến cho em đau lòng, còn sinh sớm nữa.
Hôm đó Minh Thành bảo sức khoẻ của em rất yếu, anh còn ngỡ là anh sẽ mất em.”
Phàm Dương trầm ngâm, vừa xoa xoa mu bàn tay nhỏ vừa nói, âm thanh trầm ấm với màn đêm của ánh trăng.
"Bà nhỏ… Lúc đó trong lòng anh chỉ nghĩ, bà nhỏ của anh bé nhỏ như vậy, yếu ớt như vậy, anh phải làm sao đây? Em nằm trong phòng phẩu thuật, anh chỉ biết đứng ngoài cửa, mà không, lúc đó anh đứng còn chẳng nổi nữa.
Thật may mắn khi em và Gia Hạo đều bình an, có lẽ là anh đã dùng hết số may mắn trong cuộc đời rồi."
Lông mày Lâm Ninh chau lại, khoé môi chợt mím lên.
Phàm Dương ngắm nhìn cô, đáy mắt lấp lánh một ánh sao cưng chiều.
"Bởi vì chuyện gây hiểu lầm, cho nên em mới như thế.
Anh giận lắm, anh đã lớn tiếng trách mắng bọn họ, tự bản thân Lý Cẩn hay Tô Tâm đều biết đã phạm vào sai lầm nghiêm trọng.
Hai người bọn họ còn chuẩn bị cả đơn xin nghỉ việc, nhưng mà khi họ nói đến chuyện nghỉ việc, anh lại không giận nổi nữa.
Em biết không, hai người họ đi theo anh rất lâu rồi, Tô Tâm theo anh khoảng năm năm, Lý Cẩn theo anh thì đã gần mười năm rồi.
Bọn họ là cấp dưới, là cánh tay đắc lực cũng là một tri kỷ của anh.
Chuyện họ xin nghỉ việc vì phạm sai lầm, anh khó lòng mà chấp nhận, nghĩ lại thì… Việc Tô Tâm bị đối tác chuốc thuốc là chuyện nguy hiểm cho cô ấy, Lý Cẩn lúc đó cũng không còn cách nào khác nữa, đành phải phát sinh sự việc trên xe.
Khi mà anh nghĩ như vậy, anh không nổi giận được nữa, bà nhỏ có biết anh đã xử lý thế nào không?"
Anh hỏi, nhìn đầu lông mày của cô đang nhăn nhăn, Phàm Dương tự trả lời.
"Chuyện phạm sai lầm sau đó nghỉ việc đó là việc dành cho những nhân viên bình thường, còn hai người họ đối với anh không phải chỉ là một nhân viên, anh đương nhiên không chấp nhận cách xử lý như thế.
Thế nên anh đã nói về Tô Tâm thì có thể nghỉ việc, còn Lý Cẩn, cậu ta phải cống hiến cả cuộc đời còn lại cho Hafam, lấy công chuộc tội, nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ việc."
Anh nóI đến đây, Lâm Ninh nâng lên mi mắt, cái miệng nhỏ vểnh ra.
“Không phải em muốn nghe đâu, do anh cứ càm ràm nên lọt vào lỗ tai em thôi” Cô vểnh miệng ra nói, ai mà thèm nghe anh nói, là do anh cứ nói nên lọt vào lỗ tai cô, chứ cô hõng có muốn nghe hay là tò mò đâu, cơ mà…
“Tại sao Tô Tâm có thể nghỉ việc, anh không xem trọng cô ấy sao?”
Lâm Ninh nhìn anh bằng ánh mắt rất tò mò, cuối cùng cô cũng chịu mở mắt nhìn anh, Phàm Dương dựa gương mặt vào lòng bàn tay của cô, giữ tay cô áp lên gò má.
“Sau chuyện hôm ấy, Tô Tâm và Lý Cẩn phát sinh quan hệ rồi, Lý Cẩn có nói với anh đã đưa Tô Tâm về ra mắt với cha mẹ.
Anh cho phép Tô Tâm nghỉ là vì cô ấy sau này sẽ lui về sau làm hậu phương cho Lý Cẩn, có thể sắp tới chúng ta sẽ nhận được thiệp hồng của họ.”
Thì ra là thế a, Lâm Ninh đã hiểu, cô lập tức nhắm mắt lại.
“Này nha” Phàm Dương hô lên, bàn tay đưa ra véo lấy một bên má thịt của Lâm Ninh kéo ra.
“Nghe xong liền nhắm mắt như thế đấy!”
Cô chỉ mở mắt ra để nghe câu chuyện như vậy thôi, chả thèm nhìn thêm anh một giây nào.
Lâm Ninh mím môi, cái miệng nhỏ chúm chím lại trông rất đáng yêu.
Phàm Dương véo véo má thịt, thấy cái miệng đáng yêu chúm chím, anh thở ra một tiếng cười, ngón tay trỏ chọt chọt gò má.
“Còn chuyện này, hôm qua anh đã đến gặp Lục Tiến, tẫn cậu ta một trận mới cảm thấy thoải mái.”
Lâm Ninh vội mở mắt ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh chớp chớp giống như đang hỏi anh đã làm gì anh Lục kia, Phàm Dương trả lời.
“Anh chỉ đánh cậu ấy vài cái, đòi lại chút công bằng cho bà nhỏ nhà anh và Gia Hạo, chỉ hành hạ tinh thần cậu ấy một chút bằng cách nhổ lông cho cậu ta.
Bà nhỏ có nhớ Trịnh Kiệt Luân không? Cái gã quân phục em gặp ở yến tiệc ở Thành Hội, cậu ta cũng tham gia, nhổ rụi lông của họ Lục.”
Lâm Ninh đang tròn mắt, nghe xong lập tức mím môi, kiềm lại khoé môi đang muốn cười, cái mỏ nhọn mím chặt lại chúm chúm chím chím.
Phàm Dương nhìn cô thật tươi tắn trước mặt, anh đứng dậy, thân thể to lớn khum người áp xuống giường.
Gương mặt anh đột nhiên áp tới, Lâm Ninh vội vàng dùng hai bàn tay ôm lại gương mặt, giấu gương mặt mình đi, hai bàn tay hé ra kẻ hở đủ để lộ ra con mắt lườm anh.
“Anh nói này bà nhỏ” Phàm Dương áp sát, gương mặt cách mu bàn tay cô một tầng không khí mỏng, hơi thở anh thổi vào mu bàn tay cô.
“Anh chưa từng gạt em nên là… Bà nhỏ đừng giận anh.”
Dứt lời, Phàm Dương áp đến, ấn nụ hôn yêu thương lên mu bàn tay đang che chắn cho đôi môi nhỏ nhắn.
Tưởng như anh đang hôn lên môi cô, dịu dàng hôn lên rồi rời đi, đáy mắt anh chỉ có tình tồn đọng, âm thanh trầm ấm lại khẽ nói.
“Hoặc là em cứ giận, chỉ cần đừng lơ anh như thế, anh đau lòng đấy.”
Cô có thể giận anh, chỉ cần trong lòng cô vẫn còn thương anh là được.
Phàm Dương khẽ cười.
“Tổ tông lơ anh, anh đau lòng quá thì sao mà có sức dỗ dành em hửm?”
Lâm Ninh nhìn gương mặt tuấn mỹ phóng đại trước mặt, lời anh nói làm cho trái tim cô cứ lùng bùng như thể muốn nhảy ra ngoài, anh vừa nói xong, môi lại ấn nụ hôn lên mu bàn tay cô.
Môi anh mềm mại quá, ấn lên mu bàn tay thật ấm quá.
Còn tiếp…
(P/s Mấy bà mê ông Phàm điểm nào chứ tui mê ổng khoảng nói chuyện nha, ổng nói chuyện tình ghê á.)
_ThanhDii.