Chương 36: Cõng em

Nhớ Mãi Không Quên - Thiên Tại Thủy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tống Nhĩ Giai nhìn cháu trai của chủ nhiệm Lưu bên cạnh, sau đó lại nhìn bóng lưng đạp xe cùng nhau của Nguyễn Trinh và chủ nhiệm Lưu, than ngắn thở dài.

Vốn dĩ nàng định dùng cái cớ chuột rút để được ngồi cùng Nguyễn Trinh trong đình viện ven đường, để hai chú cháu đi kia đi trước. Hoặc nàng có thể chuyển sang xe đạp của Nguyễn Trinh và để hai chú cháu đạp cùng nhau.

Không ngờ rằng nàng chưa kịp nói lời nào, chủ nhiệm Lưu đã dừng xe đạp, xoay người hỏi han ân cần:" Chuột rút à? Chú đã nói rồi, đám trẻ bọn cháu không bao giờ chịu tập thể dục. Mỗi tuần, chú đều lết bộ xương già này đến sân vận động để chạy bộ đấy!" Nói xong, ông ấy bước xuống xe, đi về phía Nguyễn Trinh và vẫy tay với cháu trai của mình:" Lỗi Tử, qua đây, đưa em gái cháu đi đi!"

Lưu Lỗi – cháu trai của chủ nhiệm Lưu là người chở Tống Nhĩ Giai. Hắn cũng nhìn theo bóng dáng của Nguyễn Trinh rồi buông tiếng thở dài.

Tống Nhĩ Giai nghe thấy liền ho nhẹ một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của hắn và hỏi:" Anh ơi, anh có mệt không? Em khá nặng, có muốn em gọi Nguyễn lão sư đến chở em đi không?"

Nhà họ Tống và nhà họ Lưu đã quen biết nhau hơn mười năm. Khi Tống Uy còn sống, hai nhà thường xuyên gặp nhau. Sau khi Tống Uy qua đời, nhà họ Lưu cũng thường đến trường học thăm Tống Nhĩ Giai và mời nàng về nhà ăn uống vào mỗi dịp lễ Tết. Khi nàng bận việc không thể đến được, vợ của chủ nhiệm Lưu sẽ gói vài phần thức ăn và gửi đến trường học cho nàng ăn dần.

Nàng đã gọi chủ nhiệm Lưu một tiếng chú, cho nên cũng không quá khách sáo với cháu trai của chủ nhiệm Lưu. Nàng dùng lời ngon tiếng ngọt gọi hắn một tiếng "anh trai".

Người đàn ông ngồi trước lắc đầu, cười nói: "Không, không có, em gái, em khá nhẹ."

Tống Nhĩ Giai lại hỏi: "Anh trai, anh làm gì thế? Năm nay anh bao nhiêu tuổi?"

"Hiện anh đang làm việc tại tòa án tỉnh, năm nay anh 27 tuổi. Trước kia, anh từng làm việc cho một công ty luật tại vùng quê ở phương Bắc, anh chỉ mới đến đây trong năm nay. Tên anh chỉ có một chữ là Lỗi thôi, em gái nhỏ, em có thể gọi anh là Lưu Lỗi."

"Vậy em sẽ gọi anh là anh Lỗi." Tống Nhĩ Giai tiếp tục luyên thuyên:" Anh biết Nguyễn lão sư của em à?"

Lưu Lỗi nói:" Anh đã từng gặp qua một lần. Lần trước, anh đưa một nghi phạm hình sự đến bệnh viện Phân Hải để giám định tâm thần. Khi bước đến cửa bệnh viện thì bệnh nhân phát bệnh, tình cờ anh cũng gặp bác sĩ Nguyễn và cô ấy đã giúp đỡ bọn anh một chút. Anh không ngờ rằng cô ấy lại là đồng nghiệp cùng khoa với chú anh, bọn anh rất có duyên với nhau."

Bệnh viện chuyên khoa tâm thần Phân Hải thuộc Tam viện là cơ sở giám định pháp y tâm thần do tỉnh lỵ chỉ định. Chỉ những người có chức danh phó chủ nhiệm trở lên mới đủ điều kiện để giám định tâm thần tư pháp. Nguyễn Trinh chỉ là bác sĩ điều trị, không phải bộ phận giám định tư pháp. Bệnh viện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng hai người lại có thể gặp được nhau, chắc cũng là do duyên phận.

Tống Nhĩ Giai mỉm cười và chia cắt duyên phận của hắn với Nguyễn Trinh:" Đúng vậy, rất có duyên. Gia đình em và gia đình anh rất thân với nhau. Chủ nhiệm Lưu và mẹ em học cùng trường, cùng lớp và cùng khóa. Mẹ em còn nói nếu chủ nhiệm Lưu có con trai thì hai nhà có thể kết hôn và sinh con. Tiếc là họ chỉ sinh được con gái. Trước đây, cậu ấy cũng học cùng trường mẫu giáo và tiểu học với em. Hai bên gia đình thường xuyên thay phiên nhau đưa đón. Sau năm cấp 3 thì cậu ấy đã ra nước ngoài du học, hiện tại vẫn chưa trở về."

Lưu Lỗi suy nghĩ một lúc rồi nói: " Mông Mông à, anh đã không gặp em ấy nhiều năm rồi. Nghe nói năm nay em ấy tốt nghiệp và sẽ trở về đấy."

Tống Nhĩ Giai:" Nếu về là tốt rồi, bọn em có thể tiếp tục làm bạn, hẹn nhau đi mua sắm và ăn uống vào cuối tuần. Để em kể cho anh nghe, lúc nhỏ cậu ấy rất háu ăn..."

Nàng chuyển chủ đề sang người khác, chuyển hướng chú ý của Lưu Lỗi khỏi Nguyễn Trinh.

Chỉ trong phút chốc đã đến vườn đào. Hoa đào đã tàn từ lâu, chỉ còn lại cành đào xum xuê.

Sau khi trả lại xe đạp cho chỗ thuê, Tống Nhĩ Giai chỉ muốn quấn lấy Nguyễn Trinh, nàng còn ôm cánh tay Nguyễn Trinh và chạy một vòng trong rừng đào.

Chủ nhiệm Lưu chắp tay sau lưng, hỏi han chân của Tống Nhĩ Giai có đỡ hơn chút nào không.

Tống Nhĩ Giai dựa nửa người vào cánh tay của Nguyễn Trinh và nói:" Đã đỡ hơn nhiều rồi ạ, nhưng cháu vẫn cần Nguyễn lão sư đỡ."

Nguyễn Trinh bất lực nhìn nàng, nhưng vẫn không nỡ vạch trần vở kịch của nàng ra.

Ngày thường, nàng thường nhảy cẫng lên như thỏ, sao có thể "yếu đuối, mong manh" như vậy?

Hôm qua, trời đổ mưa vài lần, mãi cho đến rạng sáng hôm nay mới tạnh. Hiện tại đã là 9 giờ sáng, nắng không nhiều, cành đào vẫn còn ươn ướt.

Tống Nhĩ Giai nhìn giọt mưa trên cành lá, rồi lại đến chuyện cũ thuở ấu thơ. Nàng quay đầu lại, tán gẫu về cô con gái Lưu Mông Mông của chủ nhiệm Lưu.

" Có lẽ là khi cháu học lớp ba tiểu học, mùa đông năm đó rất lạnh. Cháu và Mông Mông được chú đón đến bệnh viện sau khi tan học. Những hôm đấy trời đổ mưa, cây cối ven đường bệnh viện cũng kết băng. Cháu nghịch ngợm và thô lỗ, dùng chân đá vào gốc cây, khiến cành cây đung đưa và những mẩu băng ấy đổ xuống. Mông Mông ngẩng đầu lên xem, nhưng một khối băng nhỏ rơi vào mắt khiến mắt cậu ấy sưng đỏ. Sau khi tan sở, mọi người đã thấy và hỏi cậu ấy tại sao lại bị như vậy. Lúc đó, cháu sợ quá nên đã nói ra sự thật, khiến mẹ mắng cháu một trận thật to. Cuối cùng, Mông Mông chỉ nhìn cháu một cái và nói rằng cậu ấy vô tình va phải. Vì thế, trong suốt đoạn đường về nhà, chú Lưu luôn mắng nhiếc cậu ấy."

Giọng điệu Tống Nhĩ Giai có chút hoài niệm, nhưng cũng có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu cười nói:" Trước đây, mẹ cháu rất thích khen Mông Mông nhà chú ngoan ngoãn, hiểu chuyện và có thành tích tốt. Sau khi nghe xong, cháu cảm thấy không vui, còn bắt nạt cậu ấy. Sau này, cháu không còn bắt nạt cậu ấy nữa, nghĩ lại chuyện xưa, cháu bỗng cảm thấy mình thực sự không hiểu chuyện."

Chú Lưu xua xua tay, cười nói:" Hai đứa cãi nhau ầm ĩ, đánh đấm nhau nhiều như thế mà vẫn còn nhớ về nhau sau bấy nhiêu năm. Trước đây, Mông Mông từng nói rằng cháu đối xử rất tốt với con bé. Cháu thường mua đồ ăn cho con bé, nếu có cậu trai nào bắt nạt con bé thì cháu sẽ lao vào đánh họ."

Tống Nhĩ Giai: " Cũng không phải đâu ạ, cậu ấy thường xuyên cho cháu mượn bài tập về nhà để chép đấy."

Khi nói về cô con gái đang ở nước ngoài xa xôi, chủ nhiệm Lưu cứ luyên thuyên không ngừng. Ông ấy cũng trò chuyện về tuổi thơ của mình với Tống Nhĩ Giai một lúc lâu. Nguyễn Trinh và Lưu Lỗi không có nhiều cơ hội xen vào, chỉ đành yên lặng lắng nghe.

Sau khi ra khỏi vườn đào, chủ nhiệm Lưu nhớ đến việc Tống Nhĩ Giai bị chuột rút ở chân. Ông ấy không đi xe đạp nữa mà gọi một chiếc xe khách tham quan. Bốn người ngồi cạnh nhau và tán gẫu đôi ba câu.

Nguyễn Trinh có tính tình điềm đạm, không nói nhiều. Lưu Lỗi cũng là một hũ nút nhàm chán. Phần lớn thời gian đều là Tống Nhĩ Giai và chủ nhiệm Lưu trò chuyện cùng nhau.

Khi đến vườn tường vi, bốn người xuống xe.

Có cầu thang ở lối vào vườn, Nguyễn Trinh liền vỗ vỗ vai Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai ngoảnh đầu lại, nhìn cô.

Cô ngồi xổm xuống trước mặt Tống Nhĩ Giai, khẽ nói:" Cõng em lên nhé."

Đứa nhỏ này vẫn đang diễn vai bị chuột rút.

Tống Nhĩ Giai rất muốn thử, nhưng nàng sợ Nguyễn Trinh sẽ mệt mỏi. Vì vậy, nàng đành lắc lắc đầu, cười nói:" Không cần, không cần, hiện tại em đỡ nhiều rồi."

Lưu Lỗi đứng bên cạnh hỏi:" Nếu không thì anh cõng em được không?"

"Tôi có thể cõng được. Hơn nữa——" Nguyễn Trinh ngoảnh đầu lại nhìn Tống Nhĩ Giai, cười nói:" Em ấy cũng không phải là cô nhóc nữa, em ấy đã trở thành thiếu nữ rồi."

Mặc dù hai người họ thường gọi nhau là anh anh em em, nhưng thực sự không phải là anh em.

Tống Nhĩ Giai tiết lộ cân nặng của mình: " Em nặng đến một trăm cân*."

(1 cân = 0.5kg.)

Nguyễn Trinh vẫn nói một cách nhẹ nhàng:" Chị có thể cõng em được."

Tống Nhĩ Giai không khách sáo nữa. Nàng cúi người xuống, nằm trên lưng Nguyễn Trinh và vòng tay ôm lấy cổ cô. Nguyễn Trinh nâng nàng lên, vững vàng đứng dậy và bước lên bậc thang.

Làn gió nhẹ thổi qua, từng hương thơm trên làn tóc của Nguyễn Trinh len lỏi vào mũi nàng. Tống Nhĩ Giai ngửi được mùi thơm này, liền thu lại mọi ồn ào, yên lặng nằm trên lưng Nguyễn Trinh.

Nguyễn Trinh trông cao và gầy, nhưng khi cõng một người nặng cả trăm cân trên lưng lại có thể bước đi rất nhẹ nhàng, giữ nhịp thở đều đặn và nhịp nhàng.

Tống Nhĩ Giai cầm lòng chẳng đặng vươn tay ra, sờ soạng cánh tay cô, thấp giọng nói:" Quả nhiên người vận động nhiều lúc nào cũng có lợi. Em nhớ là chị còn có cơ bắp nữa."

Đường cơ cũng rất đẹp.

"Em—" Nguyễn Trinh đột ngột dừng lại sau khi bị Tống Nhĩ Giai chạm vào. Cô thoáng quay đầu lại, khẽ cảnh cáo:" Nếu em còn làm thế này, chị sẽ thả em xuống đấy..."

Giọng nói rất trầm, lời nói cũng rất gần. Khi cô nói ra, hơi thở ấm áp phả vào tai nàng, khiến mọi cảm giác tê dại như xuyên thẳng vào tim.

Tống Nhĩ Giai ồ một tiếng, rút tay về. Nàng không nói gì thêm, chỉ dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ tóc Nguyễn Trinh.

Rất nhanh đã đến cổng vườn. Nguyễn Trinh đặt Tống Nhĩ Giai xuống, nhưng không buông tay nàng ra. Cô ôm lấy nàng tiến vào vườn tường vi, bước đi rất chậm rãi.

Lưu Lỗi nhìn cả hai tay trong tay đi dạo vườn tường vi, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại cho rằng cảnh tượng này rất đẹp mắt, cho nên đành lặng lẽ nói với chủ nhiệm Lưu:" Chú, sao cháu cứ có cảm giác hai người này rất xứng đôi."

Giám đốc Lưu là người nghiện thuốc lá, nhưng trong công viên không được phép hút thuốc. Khi nghe lời nói này của cháu trai, ông ấy liền sốt ruột nói:" Nói nhảm nhí cái gì vậy, hai chị em bọn họ hợp nhau, xứng đôi vừa lứa gì ở đây!" Ông ấy nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy nhau của cả hai rồi dừng lại một chút và nói:" Nếu A Nguyễn là đàn ông thì hai người họ có thể thành một đôi. A Nguyễn là học trò đầy kiêu hãnh của Phó viện trưởng Tống. Lúc Giai Giai còn học trung học, con bé rất nổi loạn và không nghe lời ai, vậy mà chỉ nghe lời A Nguyễn nói. Hai chị em bọn họ rất thân thiết với nhau."

Sau khi dạo chơi hai công viên, chớp mắt một cái đã là buổi trưa. Bốn người liền chạy về bãi cỏ ở trung tâm công viên để tụ họp.

Đây là ngày cuối tuần, là một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong những ngày qua. Có rất nhiều người đưa gia đình đến đây để tổ chức liên hoan. Bãi cỏ trải đầy khăn dã ngoại đầy màu sắc, bày la liệt các món ăn, đồ ăn vặt và trái cây.

Những người từ bệnh viện dần dần tập trung đến đây, y tá trưởng đếm từng người một. Sau khi tập hợp xong, mọi người rút một ít khăn và trải trên bãi cỏ. Tất cả các loại thức ăn đều được để dành cho nhân viên trực ban mang về khoa vào buổi tối.

Những việc vặt này đương nhiên là do người trẻ làm. Nguyễn Trinh, Tống Nhĩ Giai, cùng một số bác sĩ và y tá trẻ đang bận rộn làm việc. Các vị chủ nhiệm và phó chủ nhiệm lớn tuổi thì xem hoa, ngắm cảnh và tán gẫu cùng nhau. Cạnh bãi cỏ có vài cái bàn đá, trên bàn có khắc lưới bàn cờ. Người có tâm trạng nhàn nhã cầm lấy quân cờ và mời mọi người cùng chơi.

Vì đi dạo cả một buổi sáng, cho nên những người trẻ tuổi có chút đói bụng. Trong lúc chuẩn bị bữa ăn, họ không thể không lén ăn một hai quả nho và cam trước.

Trong lúc không ai chú ý, Tống Nhĩ Giai mang bao tay, cầm đũa dùng một lần để gắp vài miếng gà xé vào một chiếc hộp nhỏ. Sau đó, nàng bước đến bên cạnh Nguyễn Trinh, gắp gà và đưa đến bên môi cô:" Chị nếm thử xem, là quán ở đường Trung Sơn đấy. Chất thịt bọn họ làm rất ngon, vừa cay vừa thơm. Ngày thường phải xếp hàng rất lâu mới có thể mua được."

Nguyễn Trinh nhanh chóng cắn vào miệng. Cô nhìn xung quanh một lúc, sau đó nhìn về phía Tống Nhĩ Giai.

Tống Nhĩ Giai nháy mắt, mỉm cười với cô rồi lén nếm một miếng nhỏ.

Nguyễn Trinh nhai chậm nuốt kỹ, hỏi:" Em thích ăn món này sao?"

Tống Nhĩ Giai gật đầu: " Thích chứ, nhưng xếp hàng quá lâu, em cũng không thích chờ đợi."

Nguyễn Trinh: "Họ có ship về nhà không?"

Tống Nhị Gia lắc đầu: "Công việc kinh doanh loại cửa hàng này quá bận rộn, đương nhiên sẽ không có đồ mang đi."

Nguyễn Trinh ừ một tiếng, yên lặng ghi nhớ.

Trong lúc cả hai nói chuyện, Lưu Lỗi liền cầm một hộp hoa quả cắt sẵn bước đến trước mặt Nguyễn Trinh:" Bác sĩ Nguyễn, dạo chơi cả một buổi sáng chắc là đói bụng rồi. Cô có muốn ăn một ít trái cây để lót dạ không?"

Nguyễn Trinh liếc nhìn chủ nhiệm khoa đang đánh cờ với du khách ở bàn đá phía xa rồi nghiêm túc từ chối:" Cảm ơn, nhưng chủ nhiệm và các thầy cô khác vẫn chưa đến, hay là anh cho bọn họ ăn trước đi."

- -

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn – tiêu chuẩn kép – Trinh (đối với Tống Nhĩ Giai): Hoàn toàn phối hợp với trò nghịch ngợm của em ấy.

(Đối với người khác): Tiến lui với sự tri thức và nhã nhặn.jpg

- -------