Đăng vào: 12 tháng trước
Yến Quang Nam đi ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ mua xong anh đẩy cửa bước ra thì vô tình đụng trúng Mộ Kiều Lam anh ngay lập tức choàng tay qua eo đỡ lấy cô, anh nhướng mày hỏi:
"Hân Hân! Tại sao em lại ở đây chẳng phải em đang ở biệt thự cùng với Châu Châu sao?"
Mộ Kiều Lam đứng ngay ngắn lại cười gượng nghe cách anh gọi chắc chắn anh là người quen biết thân thiết với Từ Phương Hiểu nên cô đành giả vờ mình là Từ Phương Hiểu trả lời anh:
"Em...em muốn mua một chút đồ nên đã đến đây anh cũng đến đây mua đồ sao?"
"Ừm...anh mua xong rồi em vào mua đi anh ở ngoài đây đợi rồi chở em về luôn." Yến Quang Nam gật đầu tay chỉ ra xe nói với cô.
"Ơ...Không cần đâu! Em mua đồ lâu lắm không cần phải đợi em đâu anh đi về trước đi." Mộ Kiều Lam lắc đầu lia lịa, vẫy vẫy tay từ chối.
"Không sao! Anh đợi được mà em cứ từ từ mua."
"Em đã bảo là không cần đâu anh đi về trước đi em còn đi chỗ khác mua đồ nữa."
"Vậy để anh chở em đi em đi ra ngoài không dẫn theo vệ sĩ sẽ rất nguy hiểm anh đi với em cho an toàn hơn."
Mộ Kiều Lam mặt mày nhăn nhó cảm thấy sao mà anh lại nhây đến như vậy đã bảo anh đi rồi mà cứ vẫn muốn đợi:"Một lát nữa em còn phải đi đến một nơi nơi đó là nơi bán những đồ chỉ dành cho con gái con trai như anh không tiện đến đâu."
"Thôi được rồi! Anh sẽ quay về trước em nhớ quay về sớm đó." Yến Quang Nam cười nhẹ gật gù đồng ý quay về trước.
Thấy anh lên xe rời đi Mộ Kiều Lam vuốt ngực thở phào cô thật sự không thể nào tưởng tượng được cảnh lúc anh nhìn thấy cô và Từ Phương Hiểu ở cùng nhau thì sẽ như thế nào? Lúc đó chắc Yến Quang Nam không thể nào phân biệt được ai là ai?
Yến Quang Nam lái xe quay về biệt thự vừa về đến anh tròn mắt đứng sững người lại khi nhìn thấy Từ Phương Hiểu cùng Hoa Châu Châu hí ha hí hửng chuẩn bị đi đâu đó, môi anh mấp máy chỉ vào hai người cất giọng hỏi:
"Hân...Hân Hân! Em về từ khi nào vậy? Chẳng phải lúc nãy anh còn thấy em ở cửa hàng tiện lợi sao? Sao em về đây nhanh như vậy?"
"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?" Từ Phương Hiểu nghe anh hỏi thế thì ngơ ngác không hiểu anh đang nói cái gì? Rõ ràng nãy giờ cô vẫn ở biệt thự không hề đi đâu mà?
Hoa Châu Châu suy nghĩ vài giây rồi nhanh trí nói với anh:
"À...Cậu ấy mới vừa về thôi anh đột nhiên anh hỏi như thế Hân Hân chưa phản ứng kịp."
Vừa nói Hoa Châu Châu vừa khều khều Từ Phương Hiểu cô hiểu ý nhanh chóng phối hợp với Hoa Châu Châu:"À...à em chỉ mới vừa về đến thôi."
"Bây giờ, em định đâu nữa vậy?" Yến Quang Nam chau mày nghi ngờ vẫn không tin được lời của cô nói.
"Hai em đi ra ngoài dạo chơi một chút, bọn em chỉ đi một lúc rồi về ngay nên sẽ không dẫn theo vệ sĩ." Từ Phương Hiểu cười cười trả lời anh.
Hoa Châu Châu kéo Từ Phương Hiểu chạy rồi lên xe lái đi mất hút không cho anh kịp nói gì cả. Yến Quang Nam thở một hơi dài suy nghĩ:
"Rõ ràng là lúc nãy mình thấy Hân Hân còn đứng ở cửa hàng lợi cho dù không có mua được gì thì cũng không thể nào về trước mình được với lại Hân Hân không biết lái xe, không đi cùng Châu Châu càng không dẫn theo vệ sĩ thì chắc chắn em ấy không hề đi xe cho dù em ấy đi taxi quay về cũng không thể nào về trước mình được về cùng lượt còn nghe được chứ về trước một khoảng thời gian lại còn thay đồ là chuyện không thể nào."
Yến Quang Nam cho người gọi một vệ sĩ vào hỏi:
"Lúc nãy Hân Hân có rời khỏi biệt thự không?"
Vệ sĩ lắc đầu đứng nghiêm trả lời anh:"Dạ không! Tiểu thư không hề rời khỏi biệt thự."
Yến Quang Nam nheo mắt suy tư rồi cất giọng bảo:"Thôi được rồi! Cậu hãy ra ngoài đi."
Từ Phương Hiểu cùng Hoa Châu Châu đi đến nơi của Brian vừa đi đến nơi hai người các cô nấp vào một góc nhìn lén khi thấy bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, Từ Phương Hiểu hiếu kì, thắc mắc khẽ hỏi:
"Tại sao bên ngoài lại có nhiều vệ sĩ đến như vậy chứ?"
Hoa Châu Châu đứng bên cạnh cô cất giọng đáp:"Tớ cũng không biết nếu như là dẫn Lam Lam đến khám thì không có vệ sĩ đứng canh nhiều như vậy."
Hai người các cô thấy Dương Nguyên Khánh bước ra liền nấp sát vào bên trong đợi Dương Nguyên Khánh rời đi hẳn rồi mới bước ra đi vào trong, Hoa Châu Châu gõ cửa ở trong Brian vừa nghe tiếng gõ cửa liền đứng dậy mở hộc tủ lấy súng từ từ bước đến cánh cửa đứng sát vào tường anh vừa mở cửa ra liền chỉa súng thẳng vào mặt của hai người các cô.
"Áaaaa..." Từ Phương Hiểu cùng Hoa Châu Châu giơ hai tay lên hét lớn sợ xanh mặt.
Brian nhíu mày ngạc nhiên tay vẫn cầm súng chỉa thẳng vào hai người các cô:
"Lam Lam tiểu thư? Tại sao cô lại đến đây?"
Hoa Châu Châu cười cười trong lòng đã run như cầy sấy đẩy tay cầm súng của Brian xuống:"Súng đạn không có mắt anh hãy cất súng trước đi rồi nói chuyện."
Brian cất súng vào để cho hai người các cô vào trong:"Lam Lam tiểu thư! Tại sao cô lại đến đây? Người này là ai?" Brian vừa nói vừa chỉ vào Hoa Châu Châu thắc mắc hỏi.
"Chào anh! Đây là Hoa Châu Châu cô ấy là bạn của tôi hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh." Từ Phương Hiểu cười nhạt lên tiếng đáp.
"Không! Cô không phải là Lam Lam tiểu thư tuy cô có gương mặt giống hệt Lam Lam tiểu thư nhưng từ ánh mắt đến lời nói đều không giống." Brian nhận ra sự khác biệt giữa cô và Mộ Kiều Lam.
"Khác? Khác chỗ nào chứ?" Từ Phương Hiểu khá là bất ngờ khi anh nhận ra ngay cô không phải là Mộ Kiều Lam.
"Lam Lam tiểu thư không bao giờ nói chuyện với tôi dù chỉ một câu mỗi lần gặp tôi trong ánh mắt của cô ấy có phần sợ hãi còn cô thì không trái ngược hoàn toàn với cô ấy." Brian nói ra những điểm khác cho cô nghe.
"Đúng như anh nói tôi quả thật không phải là Lam Lam tôi là em gái song sinh của Lam Lam tôi là Mộ Kiều Hân." Từ Phương Hiểu cười mỉm ngồi xuống ghế chân vắt chéo nói với anh.
Hoa Châu Châu cũng ngồi cạnh cô, Brian nheo mắt quan sát từng cử chỉ của cô:
"Em gái song sinh? Lam Lam tiểu thư có em gái song sinh từ lúc nào mà tôi lại không biết vậy? Cô có bằng chứng gì để chứng minh cô là em gái của cô ấy."
Từ Phương Hiểu nhún vai dáng vẻ dửng dưng đáp lại:
"Anh tin hay không thì tùy anh hôm nay tôi đến đây là muốn dừng việc thôi miên chị của tôi và trả lại toàn bộ ký ức lúc trước cho chị ấy."