Đăng vào: 12 tháng trước
Ba tháng sau,
"Thiếu gia sao rồi? Tình hình đã đỡ hơn chưa?" Quản gia Lưu lo lắng, nóng ruột hỏi Tiểu Cúc mắt cứ nhìn về hướng phòng của Âu Hoằng Phong.
Tiểu Cúc lắc đầu sắc mặt vô cùng nghiêm trọng:"Thiếu gia vẫn cứ như vậy mỗi lần ăn chỉ ăn đúng hai muỗng cháo, uống một ngụm nước là xong bác sĩ nói cơ thể của thiếu gia bây giờ đã suy nhược lắm rồi nếu cứ như thế e là không xong."
Quản gia Lưu thở dài, đôi mày càng nhíu chặt hơn:
"Đã ba tháng rồi kể từ khi Phương Hiểu ra đi thiếu gia đã tự hành hạ bản thân mình không chịu đến tập đoàn đến nỗi ông chủ phải quay về thay thiếu gia quản lý bây giờ chúng ta phải tìm cách động viên thiếu gia không thể nào để thiếu gia cứ mãi như thế được."
Tiểu Cúc cắn khóe môi suy nghĩ cách, quản gia Lưu nhớ ra một chuyện ánh mắt hiện lên một tia hy vọng:" Ây da~ Tại sao ta lại quên mất món quà mà Phương Hiểu định tặng thiếu gia lúc sinh nhật chứ? Có lẽ món quà này sẽ giúp ích được cho thiếu gia."
Quản gia Lưu đi nhanh vào phòng lấy hộp quà rồi đi lên phòng đưa cho Âu Hoằng Phong, bước vào trong phòng bà thở dài lắc đầu bất cứ ai khi bước chân vào phòng của anh đều cảm nhận căn phòng mang đầy cảm giác bi thương, đau khổ đến tột cùng.
Âu Hoằng Phong nằm trên giường sắc mặt nhợt nhạt như không còn một giọt máu nào, quản gia Lưu bước đến nhìn anh từ từ cất giọng:
"Thiếu gia! Đây là món quà mà Phương Hiểu vẫn chưa kịp tặng cậu ngay ngày sinh nhật do xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi quên mất đưa cho cậu bây giờ tôi đưa món quà này cho cậu."
Chỉ khi nhắc đến Phương Hiểu anh mới quan tâm để ý đến tay anh giơ lên cầm lấy món quà anh từ từ mở ra xem bên trong là một chiếc đồng hồ vô cùng đẹp, nước mắt từ trong khóe mắt anh lại rơi xuống. Quản gia Lưu không nhanh không chậm nói với anh:
"Thiếu gia! Cậu hãy trở lại làm một thiếu gia như lúc trước đi người cũng đã không còn cậu đừng tự dày vò bản thân mình như thế nữa coi như cậu hãy vì Phương Hiểu mà tiếp tục sống. Tôi nghe nói chiếc đồng hồ này là do Phương Hiểu dành hết tiền mà mình tiết kiệm để mua cho cậu chiếc đồng hồ này chính là cả tấm lòng, tình yêu của cô ấy chẳng lẽ cậu muốn phụ tấm lòng, tình yêu mà cô ấy dành cho cậu sao?"
"..." Âu Hoằng Phong im lặng không nói bất cứ lời nào, nước mắt vẫn rơi không có lúc nào mà anh không ngừng nhớ về cô.
Quản gia Lưu cảm giác được những lời nói đấy của bà đã tác động được đến anh bà liền nói tiếp:
"Thiếu gia! Cậu hãy tiếp tục sống thật tốt để cho Phương Hiểu ở trên trời có thể an lòng có được không? Cậu không sống vì mọi người cũng được nhưng tôi mong cậu hãy sống vì Phương Hiểu người mà cậu yêu thương nhất. Có được không?"
Âu Hoằng Phong khẽ quay đầu nhìn bà gật gật đầu đồng ý bà nói đúng anh sẽ sống vì cô anh phải sống thật tốt hoàn thành những tâm nguyện mà cô vẫn chưa hoàn thành được.
Nước Mỹ, bệnh viện lớn nhất nước Mỹ
Từ Phương Hiểu nằm trên giường bệnh gương mặt hốc hác, trắng bệch mọi người vẫn thay phiên nhau vào chăm sóc cho cô cô đã hôn mê ba tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lữ Vũ Ni cùng Vũ Quân Minh bước vào phòng thấy Mộ Khánh Dương ngồi thần thờ một góc Lữ Vũ Ni bước đến khẽ vỗ vai anh:
"Khánh Dương! Con hãy quay về nghỉ ngơi đi con đã ở đây từ hôm qua đến giờ rồi."
Mộ Khánh Dương gật đầu dáng vẻ bây giờ của anh chỉ có hai từ để hình dung đó chính là hai chữ thê thảm, anh gầy hơn trước rất nhiều, sắc mặt cũng kém không hề có một chút sức sống, râu anh cũng không cạo anh đã không còn chăm chút cho ngoại hình của mình nữa, anh như một người vô hồn lướt qua Lữ Vũ Ni và Vũ Quân Minh.
Lữ Vũ Ni buồn lòng, thở dài nhìn thấy con gái thì nằm hôn mê không tỉnh con trai thì như một kẻ vô hồn tim bà đau như dao cắt, Vũ Quân Minh dìu bà ngồi xuống an ủi:
"Dì đừng buồn lòng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe mọi chuyện rồi sẽ không sao đâu Hân Hân nhất định sẽ tỉnh lại còn Khánh Dương con tin là sẽ mau chóng quay trở về như lúc trước. Khánh Dương bây giờ vẫn còn cắn rứt, đau lòng về chuyện của Châu Châu một thời gian nữa sẽ không sao đâu."
"Dì cũng mong là như vậy." Lữ Vũ Ni đôi mắt dần đỏ hoe, đầu gật gật mong như những lời mà Vũ Quân Minh vừa nói là thật.
Ngón tay của Từ Phương Hiểu khẽ nhúng nhích, đôi mắt của cô từ từ mở ra đôi mày không tự chủ chau lại mắt cô đảo qua đảo lại nhìn xung quanh cô cảm thấy cả người không còn một chút sức lực nào cả.
Vũ Quân Minh quay người lại nhìn thấy cô đã tỉnh lại thì vui mừng vô cùng:
"Hân Hân! Em đã tỉnh lại rồi sao? Dì ơi! Hân Hân! Em ấy đã tỉnh lại rồi."
Lữ Vũ Ni vội vàng đứng dậy bước nhanh đến bên cạnh của Từ Phương Hiểu giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống vì quá hạnh phúc, vui mừng khi thấy cô tỉnh lại:"Hân Hân! Cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi."
"Hai người là ai vậy?" Từ Phương Hiểu ngơ ngác nhìn Lữ Vũ Ni và Vũ Quân Minh ánh mắt xa lạ không hề nhớ hai người là ai cả, trong đầu cô không còn một chút kí ức gì cả dù chỉ là một kí ức nhỏ cũng không.