Chương 7: không có hứng thú với cô

Người Hầu! Anh Yêu Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sáng hôm sau như thường ngày nhiệm vụ của Từ Phương Hiểu chính là đi lên phòng gọi Âu Hoằng Phong thức dậy, mở cửa phòng cô nhìn thấy chiếc giường trống không không thấy anh đâu. Cô nghe bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy cô liền biết anh đã thức.

Từ Phương Hiểu thở phào cô cứ tưởng hôm nay gối lại vào mặt của mình, cô bắt đầu gấp chăn lại, Âu Hoằng Phong mặc áo choàng tắm từ từ bước ra đi đến đứng ở phía đằng sau của cô.

Cô bất chợt quay người lại nhìn thấy anh đang đứng phía sau cô giật mình ngã người ra đằng sau tay nắm vào cổ áo của Âu Hoằng Phong, anh bất ngờ ngã đè lên người của cô tư thế này người ngoài nhìn vào rất là ái muội.

"Hoằng Phong! Hôm nay chúng ta hãy...." Lục Dĩ Tường mở cửa bước vào anh đang nói bỗng nhìn thấy cảnh tưởng đấy liền im bật lại mở to mắt nhìn.

Dạ Thành Đông cùng Tần Đình Danh và Phương Thần cũng bước vào ngay sau đó họ cũng sững sốt, ngạc nhiên mắt mở to hết cỡ.

Âu Hoằng Phong cùng Từ Phương Hiểu quay đầu nhìn thấy bọn họ liền giật mình, Từ Phương Hiểu luống cuống đẩy người anh ra dứng dậy ngay ngắn còn Âu Hoằng Phong thì bình tĩnh đứng dậy.

Anh nheo mắt nhìn bọn người Phương Thần cất giọng hỏi:

" Tại sao các cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao?"

Phương Thần dựa người vào cánh cửa cười nhẹ, ngữ điệu đầy sự trêu chọc:

"Nếu bọn tôi không đến đây thì làm sao có thể nhìn thấy cảnh tượng này chứ? Không ngờ cậu đã đổi gu rồi."

Lục Dĩ Tường tiếp tay Phương Thần trêu chọc Âu Hoằng Phong:

"Đổi thành kiểu ngây thơ, dễ thương rồi."

"Đừng có mà hiểu nhầm tôi không có hứng thú với người con gái ngốc như vậy, lúc nãy chỉ là sự cố thôi."

Bọn người Dạ Thành Đông ồ lên một tiếng miệng vẫn cười mỉm, Từ Phương Hiểu cảm thấy tức tối khi đương không bị anh nói ngốc nhưng cô vẫn ráng nhịn cúi đầu chào mọi người:"Tôi xin phép ra ngoài trước."

Không đợi Âu Hoằng Phong cho phép cô đã tức tốc chạy xuống lầu, Âu Hoằng Phong ngồi xuống giường chân vắt chéo hỏi bọn họ:


"Nói đi! Rốt cuộc là các cậu đến đây là có chuyện gì?"

Tần Đình Danh ngồi xuống ghế trả lời anh:

"Hôm nay là cuối tuần bọn tôi muốn rủ cậu đi cưỡi ngựa với chơi bóng rổ."

"Cưỡi ngựa? Bóng rổ? Được thôi các cậu đợi tôi thay đồ đã." Âu Hoằng Phong ngay lập tức đồng ý đi chơi.

"Được! Vậy bọn tôi đi xuống phòng khách ngồi đợi cậu." Lục Dĩ Tường gật đầu nói với anh.

Âu Hoằng Phong gật đầu, bọn người Phương Thần liền đi xuống phòng khách ngồi chờ, rất nhanh Âu Hoằng Phong đã thay đồ xong bước xuống lầu nhìn thấy Từ Phương Hiểu đang lau bàn anh chỉ vào cô ra lệnh:

"Cô! Tôi cho cô ba phút để thay đồ rồi đi với tôi."

Dạ Thành Đông cùng những người khác thấy anh nói như thế thì quay đầu nhìn có chút bất ngờ bởi vì từ trước đến giờ bọn họ đi chơi họ không bao giờ dẫn theo con gái, Từ Phương Hiểu giật mình tự chỉ vào mình hỏi lại:

"Thiếu gia! Anh đang bảo tôi sao?"

"Chứ còn bảo ai nữa hả? Mau lên! Chỉ ba phút thôi trễ một giây thôi cũng không được nếu trễ cô sẽ không xong với tôi đâu. Bắt đầu tính thời gian."

Từ Phương Hiểu hoảng loạn quăng khăn lau xuống chạy nhanh vào trong thay đồ, Phương Thần cau mày, hiếu kì hỏi anh:

"Hoằng Phong! Cậu đừng nói với tôi đây là người hầu riêng của cậu nha?"

"Cậu nói đúng rồi đó cô ta chính là người hầu riêng của tôi." Âu Hoằng Phong khẽ gật gù đáp.

"Tôi dường như đã thấy được kết cục của cô ta rồi không quá một tháng phải rời khỏi đây thôi." Lục Dĩ Tường thở dài, lắc đầu nói.

Vừa đúng ba phút Từ Phương Hiểu đã xuất hiện, cô thở hì hục Âu Hoằng Phong ngữ điệu khá lạnh cất lên:"Đi thôi!"

Từ Phương Hiểu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn nhanh chóng chạy theo các anh, đầu óc cô cứ mơ mơ hồ hồ chưa định hình được chuyện gì cả.