Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi tối, Âu Hoằng Phong quay trở về biệt thự bước vào trong những người hầu ngay lập tức tập hợp để chào đón anh quay trở về, đi ngang qua Từ Phương Hiểu anh quăng áo khoác của mình vào cô áo khoác phủ lên đầu của cô đợi anh đi cô mới lấy xuống.
Âu Hoằng Phong bước lên bậc thang vài bước thì quay người lại chỉ tay vào cô rồi bảo:
"Cô! Đem đồ ăn lên phòng cho tôi hôm nay tôi không muốn ăn ở dưới lầu."
"Vâng ạ!" Từ Phương Hiểu gật đầu cười nhẹ.
Từ Phương Hiểu nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi đem lên cho Âu Hoằng Phong, "cốc!cốc!cốc!" Từ Phương Hiểu gõ cửa nhiều lần mà vẫn không thấy anh lên tiếng cô mở cửa từ từ bước vào đặt thức ăn lên bàn cho anh rồi quay người rời khỏi phòng vừa bước đến cánh cửa cô nghe tiếng mở cửa từ phòng tắm.
Từ Phương Hiểu quay người lại, vừa quay người cô nín thở, mắt mở to hết cỡ khi nhìn thấy Âu Hoằng Phong mặc áo choàng tắm cổ xẻ sâu lộ ra cơ bụng săn chắc của mình, tóc của anh đọng lại những giọt nước bây giờ trông anh rất yêu nghiệt khiến cho cô thẫn thờ một lúc.
Đến khi hoàn hồn trở lại, Từ Phương Hiểu nhắm chặt mắt cúi đầu có chút hoảng sợ giải thích với anh:
"Thiếu gia! Tôi không cố ý bước vào phòng của anh đâu chỉ là lúc nãy...lúc nãy tôi có gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên tôi mới mở cửa đi vào đặt đồ ăn ở đây cho anh. Tôi xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng của anh."
Âu Hoằng Phong nhướng mày ngạc nhiên, anh vẫn chưa nói gì mà? Tại sao cô lại lo sợ như vậy chứ? Đúng là đồ nhát gan:
"Tôi chưa nói gì cơ mà? Tại sao cô lại xin lỗi không ngừng vậy?"
Từ Phương Hiểu không nói gì mắt vẫn nhắm cúi đầu xuống, Âu Hoằng Phong quay đầu nhìn đồ ăn thức uống trên bàn khẽ nhếch môi cười gian tà:
"Cô! Hãy mau đi thay ly sữa này thành ly nước ấm đi hôm nay tôi không muốn uống sữa."
"Vâng ạ!" Từ Phương Hiểu đầu vẫn cúi xuống cầm ly sữa vội vàng chạy xuống thay sữa thành nước ấm rồi lật đật chạy lên đưa cho anh:
" Thiếu gia! Nước ấm của anh đây."
"Đi đổi cái muỗng này cho tôi cái muỗng này bẩn rồi." Âu Hoằng Phong cầm cái muỗng đưa cho cô.
Từ Phương Hiểu cầm muỗng rồi chạy xuống đổi cái muỗng khác cho anh:
"Thiếu gia! Muỗng của anh đây ạ."
"Đi xuống lầu pha cho tôi một ly cà phê."
Từ Phương Hiểu nhìn anh cô đã nhận ra anh là đang cố tình chơi cô muốn đày cô đây mà nhưng cô làm sao có thể nói gì được chỉ lặng lẽ đi xuống pha cà phê cho Âu Hoằng Phong.
Pha cà phê xong cô đem lên cho anh Âu Hoằng Phong cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi đặt xuống mặt mày khó chịu nói với cô:
"Ngọt quá rồi! Mau đi đổi ly cà phê khác cho tôi đi còn nữa đem khay đồ ăn xuống luôn đi tôi ăn xong rồi."
Từ Phương Hiểu cố gắng kiềm chế anh nhất định là cố ý nếu như anh thích uống đắng như thế thì lúc nãy anh đã bảo cô rồi, cô cố gắng nở nụ cười thân thiện cầm khay thức ăn và cà phê xuống lầu.
Tiểu Cúc nhìn thấy Từ Phương Hiểu đi lên đi xuống nãy giờ liền chạy lại hỏi:
"Phương Hiểu! Cô làm gì mà nãy giờ cứ chạy lên chạy xuống hoài vậy? Tôi nhìn thấy cô chạy thôi cũng muốn mệt rồi."
Từ Phương Hiểu rất tức nhưng lại không thể làm được gì chỉ có thể dồn nén ngược vào trong, cô nở nụ cười đáng sợ:
"Không có gì đâu."
Từ Phương Hiểu đem cà phê lên trên phòng cho anh nhìn thấy cô đã bắt đầu mệt anh cảm thấy rất đắc ý, vui vẻ:
"Không tồi! Sức chịu đựng rất tốt, tôi có một nhiệm vụ giao cho cô đây."
Từ Phương Hiểu cảm thấy nhiệm vụ mà anh sắp giao cho cô không hề tốt đẹp gì:
"Là nhiệm vụ gì ạ?"
"Bắt đầu từ ngày mai cô có nhiệm vụ là mang cơm trưa đến cho tôi nhớ không được trễ một giây phút nào nếu không tiền lương của cô không còn đâu."
Từ Phương Hiểu tức đầy một bụng anh chính là thích hành hạ cô mà, cô thầm mắng anh:"Đồ độc ác! Sau này cô gái nào xui xẻo mấy kiếp mới lấy phải anh, cả đời này anh nhất định sẽ không có bạn gái đâu cô gái nào mắt bị mù mới yêu anh."