Đăng vào: 12 tháng trước
Hoa Châu Châu sờ sờ lưng của Mộ Khánh Dương cô cảm thấy có gì đó kì kì tại sao lưng của Từ Phương Hiểu lại rộng bất thường như vậy mày cô hơi chau lại mở mắt ra. Vừa mở mắt Hoa Châu Châu đã nhìn thấy Mộ Khánh Dương đang đè lên người mình mắt cô trợn ngược hét thất thanh đẩy anh ra:
"Á...áaaa.. Mộ Khánh Dương! Tại sao anh lại ở đây? Đây là phòng của Phương Hiểu mà."
Từ Phương Hiểu, Lữ Vũ Ni, Mộ Tần cùng Vũ Quân Minh nghe thấy tiếng hét của Hoa Châu Châu liền vội vã chạy lên xem.
"Có chuyện gì vậy?" Từ Phương Hiểu mở toang cửa ra hỏi.
Lữ Vũ Ni thấy Hoa Châu không giấu nổi sự ngạc nhiên, sững sốt, khó tin:
"Châu Châu! Là cháu sao? Cháu vẫn còn sống sao?"
"Vâng! Cháu vẫn còn sống." Hoa Châu Châu vẫn chưa hoàn hồn hẳn bởi việc lúc nãy mặt mày cô vặn vẹo khó coi.
"Phương...Hân Hân! Tại sao anh ấy lại ở trong phòng của cậu? Tớ nhớ rõ ràng là tớ kéo cậu mà sao lại thành anh ấy?" Hoa Châu Châu nhăn nhó bước đến đứng cạnh khẽ nói với Từ Phương Hiểu.
"Ây~ Cậu chưa hề kéo tớ nha người mà cậu kéo là anh tớ chứ không phải tớ tớ thấy hai người...ơ...tớ không muốn làm kì đà nên đã đi ra ngoài." Từ Phương Hiểu ấp a ấp úng cười cười nói nhỏ với Hoa Châu Châu.
"Châu Châu! Tại sao cháu lại ở đây? Còn nữa rốt cuộc là có chuyện gì? Sao đột nhiên cháu lại hét lớn như thế? Còn Khánh Dương tại sao con lại ở trong phòng Hân Hân?" Mộ Tần lên tiếng hỏi Hoa Châu Châu và Mộ Khánh Dương.
"Dạ không có gì tại cháu ngủ mớ thôi còn việc tại sao cháu ở đây là vì khi cháu nghe tin Hân Hân ở Mỹ nên cháu đã qua đây tìm cậu ấy thật may vừa qua là gặp cậu ấy ngay." Hoa Châu Châu cười như không lễ phép trả lời.
Mộ Khánh Dương cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời:" Lúc nãy con định qua tìm Hân Hân thì nghe thấy tiếng hét nên con mới vội chạy qua xem thử."
"Đúng rồi! Ba! Mẹ! Sáng sớm mai con sẽ cùng với Châu Châu quay về thành phố S." Từ Phương Hiểu cất giọng nói với Lữ Vũ Ni và Mộ Tần.
"Cái gì? Quay về thành phố S? Tại sao con lại muốn về đó chứ? Con đã nhớ lại rồi sao?" Lữ Vũ Ni nhíu mày có chút ngạc nhiên hỏi cô.
"Dạ không! Con không nhớ gì hết chỉ là con muốn quay về nơi đó thôi nghe Châu Châu nói nơi đó có rất nhiều kỉ niệm nên con muốn quay về biết đâu con sẽ nhớ lại gì đó." Từ Phương Hiểu che giấu không cho mọi người biết mục đích thật sự của mình.
"Nhưng con vẫn chưa khỏe ba mẹ không yên tâm để con đi đâu." Lữ Vũ Ni lo lắng cho sức khỏe của cô sợ cô lại xảy ra chuyện gì.
"Con sẽ không sao đâu mà với lại còn có vệ sĩ nữa mà nếu ba mẹ không yên tâm thì anh hai và anh Quân Minh cũng sẽ quay về với con."
"Dạ được con đồng ý quay về với Hân Hân con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt sẽ không có chuyện gì đâu." Mộ Khánh Dương vừa nghe thế liền lên tiếng.
"Chăm sóc em? Anh muốn được ở bên cạnh Châu Châu thì có." Từ Phương Hiểu bĩu môi nhìn Mộ Khánh Dương.
"Thôi được rồi ba mẹ đồng ý cho con quay về ngoại trừ Khánh Dương và Quân Minh sẽ cùng con quay về ba còn muốn Quang Nam cùng về với con." Mộ Tần gật đầu đồng ý cho phép cô quay về thành phố S.
"Vâng! Con cảm ơn ba mẹ." Từ Phương Hiểu vui vẻ ôm Lữ Vũ Ni và Mộ Tần.
Thành phố S
Lục Dĩ Tường chở Bạch Nhã Băng đi đến nhà hàng ăn trưa ăn xong hai người vừa chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy Mộ Kiều Lam đi vào phòng VIP Bạch Nhã Băng vội nói với Lục Dĩ Tường:
"Đó chẳng phải là Phương Hiểu sao? Dĩ Tường! Anh hãy gọi cho Hoằng Phong đến đây ngay còn em sẽ vào trong đó."
"Được!" Lục Dĩ Tường gật đầu vội lấy điện thoại gọi cho Âu Hoằng Phong, Bạch Nhã Băng nhanh chóng chạy theo Mộ Kiều Lam.
Đang làm việc, Âu Hoằng Phong nghe Lục Dĩ Tường gọi đến báo anh ngay lập tức chạy đến ngay.
Bạch Nhã Băng bước vào thấy Mộ Kiều Lam đang ngồi ăn liền bước nhanh đến vui vẻ cất giọng nói:
"Phương Hiểu! Đúng là cô rồi thật may quá cô vẫn còn sống."
Mộ Kiều Lam nhíu mày đẩy Bạch Nhã Băng ra xa:"Cô là ai? Cô đang nói cái gì vậy? Phương Hiểu gì chứ? Cô nhận lầm người rồi."
Bạch Nhã Băng kinh ngạc khi thấy cô đẩy mình ra xa đúng lúc đó Âu Hoằng Phong mở cửa đi vào Bạch Nhã Băng nhìn anh lên tiếng:
"Anh ở trong đấy nói chuyện với cô ấy đi tôi và Lục Dĩ Tường ở bên ngoài đợi."
Âu Hoằng Phong gật đầu Bạch Nhã Băng ra ngoài đóng cửa lại, Âu Hoằng Phong vui mừng khi thấy cô vẫn còn sống đứng trước mặt của mình anh kéo cô lại ôm thật chặt:"Thật tốt quá rồi em vẫn còn sống. Phương Hiểu! Anh rất nhớ em."
Chát! Mộ Kiều Lam đẩy Âu Hoằng Phong ra tát vào mặt anh một cái mặt của cô trở nên khó coi, rất tức giận quát thẳng vào mặt anh:
"Anh bị điên hay sao? Sao đột nhiên lại ôm tôi chứ? Tại sao hết người này đến người khác cứ gọi tôi là Phương Hiểu? Tôi không phải là Phương Hiểu các người nhận lầm người rồi."
Mộ Kiều Lam tức giận bỏ đi Âu Hoằng Phong nắm tay kéo cô lại nhưng khi vừa nắm lấy tay của cô anh đột nhiên buông ra, vẻ mặt thay đổi trở nên buồn bã:
"Phải! Cô không phải là Phương Hiểu của tôi. Xin lỗi! Vì đã nhận nhầm cô thành bạn gái của tôi."
Mộ Kiều Lam khó chịu mở cửa đi nhanh rời khỏi nhà hàng, Bạch Nhã Băng và Lục Dĩ Tường tròn mắt, ngạc nhiên khi thấy Mộ Kiều Lam rời đi hai người nhanh chóng bước vào trong, Lục Dĩ Tường khó hiểu, thắc mắc hỏi Âu Hoằng Phong:
"Hoằng Phong! Sao cậu không giữ cô ấy lại? Cô ấy vẫn còn sống xuất hiện trước mặt của cậu tại sao cậu lại để cô ấy đi như vậy chứ? Còn nữa tại sao Phương Hiểu lại tỏ ra không quen biết chúng ta chứ?"
"Cô ấy không phải là Phương Hiểu." Âu Hoằng Phong lắc đầu đáp.
"Hả? Hoằng Phong! Cậu đang nói gì vậy? Rõ ràng cô ấy là Từ Phương Hiểu mà." Lục Dĩ Tường vẫn không hiểu anh đang nói cái gì?
Âu Hoằng Phong nhìn bàn tay vừa nãy đã nắm tay của Mộ Kiều Lam không nhanh không chậm trả lời Lục Dĩ Tường:
"Lúc nãy khi tôi ôm cô ấy tôi có cảm giác rất xa cách, kì lạ và khi tôi nắm tay của cô ấy tôi không hề có một chút cảm giác gì cả nếu có cũng chỉ là một cảm giác xa lạ còn khi tôi nắm tay hay ôm Phương Hiểu tôi cũng đều sẽ có cảm giác rất dễ chịu tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao? Nói chung cô gái lúc nãy không phải là Phương Hiểu tôi chắc chắn là như vậy chỉ là người giống người thôi. Có lẽ tôi phải dần chấp nhận cô ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa đã rời xa tôi mãi mãi."
"Ấy! Khoan đã! Chẳng phải lúc trước Tử Quyên nói Phương Hiểu còn có một người chị gái song sinh sao? Có khi nào người lúc nãy là chị gái song sinh của Phương Hiểu không?" Lục Dĩ Tường đột nhiên nhớ đến lời của Hạ Tử Quyên.
"Không thể nào! Người đó không thể nào là chị gái song sinh của Phương Hiểu bởi vì người chị gái song sinh đó đã mất hơn hai năm trước rồi." Bạch Nhã Băng lên tiếng nói cho hai người biết.
"Vậy là người giống người rồi." Lục Dĩ Tường nghe thế liền thở dài nói.