Chương 140: Cậu không sợ tổng giám đốc phương phát thẻ người tốt cho cậu hả

Nam Thần Nhà Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Một vài trường hợp cổ đông đặc biệt nhìn thấy Phương thị còn cơ hội vực dậy được nên nhất định không chịu bán cổ phần đi, Dương Yến bèn đi hỏi Phương Tỉnh Ngôn rồi đi đàm phán với mấy cổ đông này theo cách anh bày cho, thuận lợi thu mua được cổ phần.

Đồng thời, Phương Chính Á và Phương Chính Thành cũng âm thầm mua lại cổ phần từ tay các cổ đông khác.

Sau khi Dương Yến biết việc này mới càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng cô, mấy tin tức đó là do bọn họ tung ra, muốn nhân cơ hội này chiếm cổ phần Phương thị.

Mua lại cổ phần thì dễ, bán ra mới khó.

Với tình hình của Phương thị hiện giờ, tuyên bố phá sản chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, thậm chí có công ty đã lập kế hoạch thu mua, ai đứa ra giá cao để mua cổ phần Phương thị thì đúng là đồ ngu.

Mấy ngày nay Dương Yến bôn ba khắp nơi, cô sốt ruột đến mức miệng nóng, nổi mụn luôn rồi.

Lâm Thanh Dương bôi thuốc cho cô rồi tiện thể chửi Phương Tinh Nghị một chặp: "Tổng giám đốc Phương quá đáng ghê! Chân anh ta bị phế chứ não có bị phế đâu, mắc gì kêu cậu đi đối phó với kẻ xấu còn anh ta nằm lì trong nhà chứ."

"Anh ấy đã như vậy rồi, đến Phương thị cũng chẳng tiện lắm." Dương Yến bị thuốc làm đau đên hít một ngụm khí lạnh, cô nhe răng trợn mắt: "Cậu đánh ít phấn lót che vết sẹo trên mặt tớ lại đi, tớ còn phải ra ngoài nữa."

"Hôm nay trời mưa, cậu ra ngoài làm chi?"

"Hẹn tổng giám đốc Hàn ăn cơm."

"Có quái gì ngon đâu mà ăn." Lâm Thanh Dung trừng mắt, trong lòng rất chi là không vui nhưng vẫn cầm phấn lót lên, cẩn thận phủ phấn cho cô: "Vết thương của cậu còn chưa lành, đắp phấn không sao đó chứ?"

Dương Yến cười cười: "Không sao đâu, anh Yến đã bôi lớp kem chống kích ứng lên vết thương cho tớ rồi, tẩy trang rồi tẩy nó đi là được. Tớ để sẹo như vầy đi gặp người ta cũng không tốt lắm."

Lâm Thanh Dung hừ một tiếng: "Cậu còn không rõ sao mà bị thương à? Bởi vậy tớ mới nói tổng giám đốc Phương bạc tình, để người khác làm việc cho mình mà không bỏ ra bất kỳ thứ gì."

"Nini cậu đừng thích dạng đàn ông thế này nữa, bằng không sau này cậu sẽ bị tổn thương đó."

Tim Dương Yến đập thình thịch: "Tớ thích anh ấy chỗ này chứ?"

"Mắt tớ mù à!" Lâm Thanh Dung vỗ miếng xốp tán kem nền lên mặt cô, hận không thể mài sắp thành thép: “Không thích mà còn giúp đỡ anh ta làm nhiều chuyện đến thế à? Còn đỡ giùm tổng giám đốc Dương một dao?”

“Ni Ni,cậu không sợ tổng giám đốc Dương phát thẻ người tốt cho cậu hả?"

"Haiz cậu có nghe tớ nói không đấy."

"Nghe rồi mà, tớ đang gấp, đi trước đây." Dương Yến cố định lớp trang điểm rồi bèn xách túi vội vã phóng đi, cánh cửa vừa đóng lại đã ngăn cách luôn tiếng cằn nhằn của Lâm Thanh Dung.

Sau khi đi vào thang máy, Dương Yến mới thở phào.

Mấy câu nói của Lâm Thanh Dung cứ như thần chú vậy, cứ lẩn quẩn quanh đầu làm cô thấy phiền não.

Cho dù cô có ý với Phương Tinh Nghị đi chăng nữa thì bây giờ cũng đã hết rồi.

Bởi vì anh ấy đã đính hôn rồi, hơn nữa lại nhớ đến những hành vi vượt quá giới hạn lúc còn ở bệnh viện, đã lâu rồi cô chưa đến biệt thự thăm chú út.

Cộng thêm một việc, cô giúp đỡ Phương thị, giúp đỡ Phương Tinh Nghị như thế này là vì lúc bị đụng xe anh đã đỡ cho cô một đòn chí mạng, lại còn chuyện anh tin tưởng ở cô để cô lên thay anh đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tạm thời, cô chỉ muốn báo đáp lại ân tình này cho anh mà thôi, rồi tiện thể điều tra nguyên nhân cái chết của bộ trưởng.

Hôm nay trời mưa, Dương Yến tự lái thì sợ bị kẹt xe bèn đón xe buýt đến khách sạn đàm phán.

Không ngờ rằng tại trời mưa nên đường bị sụp, tất cả các chiếc xe đều bị kẹt lại, xe buýt muốn quay đầu cũng không được.

Dương Yến nhìn đồng hồ, lòng nóng như lửa đốt.

Đợi thêm hai phút sau, ước chừng sẽ không hết kẹt xe trong thời gian ngắn, cô nhanh chóng mở bản đồ, nhìn thấy từ nơi này đến khách sạn tốn chừng mười lăm phút bèn lập tức nói với tài xế mở cửa cho cô xuống.

Dương Yến vừa nhanh chóng cất tiếng vừa lấy điện thoại ra gọi cho tổng giám đốc Hàn một cuộc.

Đợi đến khi có người bắt máy, cô khiêm tốn nói: "Thật xin lỗi tổng giám đốc Hàn, phiền anh đợi tôi thêm mười phút được không, chỗ tôi bị lún đường, tôi đang chạy đến đó."

"Tổng giám đốc Dương cũng biết tôi rất bận kia mà, tôi đã phải từ chối mấy cuộc đàm phán mới có thời gian ăn cơm với cô đấy, nếu Dương Yến không đến đúng giờ thì thôi hẹn lần khác vậy."

Tổng giám đốc Hàn nói chuyện đến là khách sáo, nhưng ý tứ đã rõ ràng, nếu Dương Yến đến muộn thì không cần phải bàn việc này nữa.

"Xin lỗi tổng giám đốc Hàn, nhất định tôi sẽ cố gắng đến đúng giờ." Dương Yến hèn mọn trả lời, đợi cúp máy rồi mới tức giận hận không thể ném quách điện thoại trong tay đi.

Thật không biết tại sao chú út lai chọn mấy ông sếp này, đều kiêu ngạo đến thế!

Dương Yến đi đường không chú ý, đá chân vào một chỗ lồi lên làm cho cả người ngã nhào xuống.

Bùn đất văng lên đầy mặt, nhếch nhác vô cùng.

"Chị ơi, chị không sao chứ?" Một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra trước mắt Dương Yến, trên lòng bàn tay còn có một hộp khăn giấy.

"Cảm ơn em." Dương Yến nhận lấy khăn giấy rồi mới bò từ đất lên.

Cô nhìn thấy đứa trẻ trước mặt mặc bộ đồ leo núi, đội nón bảo hộ và đeo khẩu trang, che kín mít cả người, kế bên cậu bé còn có chiếc xe đạp địa hình, trông có vẻ rất ngầu.

Đôi mắt này...

Dương Yến nhìn cặp mắt quen thuộc tựa như có quen biết ấy, lúc còn đang suy nghĩ xem đã gặp ở đâu rồi thì cậu bé tháo khẩu trang xuống, nhìn cô với cặp mắt long lanh: "Chị ơi, trùng hợp ghê."

"Là em à?" Chính là cậu bé đã nhặt giùm cô chìa khóa xe trong siêu thị hồi đó, bản sao của Ngự Văn Đình, cô ngẩn người một lúc rồi mới mỉm cười: "Khéo ghê, em lại giúp chị thêm lần nữa rồi."

"Không có gì đâu ạ." Giọng nói của cậu bé trong veo: "Áo khoác của chị dơ rồi kìa."

Vừa dứt lời lại đi lấy khăn giấy trong túi ra.

"Không cần đâu, dơ rồi thì vứt đi là được." Dương Yến nhanh chóng bình tĩnh lại, cô cởi áo khoác xuống ném thẳng vào thùng rác, lại tháo luôn đôi giày cao gót ra, đập bỏ phần gót rồi mang như giày đế bằng.

Dương Yến chỉnh lại gót giày rồi nhẹ nhàng nói: "Lần này thoải mái hơn nhiều rồi."

Cậu bé nhìn mấy động tác của cô mà mắt chữ o, miệng chữ a.

Lúc Dương Yến vuốt mớ tóc ướt nhèm nhẹp của cô lên trên, để lộ ra vẻ ung dung tự nhiên, cậu bé ồ lên một tiếng: "Chị ngầu quá trời luôn! Em còn nghĩ chị té sẽ khóc chứ."

Dương Yến cười nhẹ: "Khóc cũng không giải quyết được gì, không bằng ngồi nghĩ cách giải quyết."

"Trời mưa mà sao chị ra ngoài một mình?"

Dương Yến cúi đầu sửa sang lại đầu tóc, thuận tiện trò chuyện vài câu với cậu bé, thỉnh thoảng cô lại lướt mắt lên nhìn thoáng qua gương mặt ấy.

Cậu bé này có quan hệ gì với Ngự Văn Đình không?

Cậu bé ngoan ngoãn mỉm cười: "Đáng lý hôm nay em phải đi tập huấn nhưng giáo viên có việc không đến, em tự mình luyện tập luôn, ai dè giữa chừng thì trời mưa, may mà mưa không lớn."

"Người lớn không lo lắnng sao?"

"Không đâu ạ, em biết võ mà!" Cậu bé nhếch môi, hơi đắc ý: "Đừng thấy dáng người em nhỏ nhắn mà lần, người bình thường còn chưa có tư cách đánh em."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em sắp bốn tuổi rồi."

Dương Yến cúi đầu nhìn cậu bé rồi hít sâu: "Bốn tuổi? Em cũng phải 1m4 rồi đúng không!"

"Bởi vì cha em cũng rất cao." Lúc nhắc đến cha nhìn cậu bé có vẻ rất kiêu ngạo: "Cha em 1m9 rồi, em hy vọng sau này em cũng được 1m9."

Dương Yến không nhịn được: "Cha em là?"

Cô hỏi rồi mới thấy không thỏa đáng, vẻ mặt trông có vẻ lúng túng: "Trông chị giống người xấu lắm phải không? Chị thấy em cao như vậy mới không nhịn được mà hỏi thử."

Cậu bé không hề để ý tí nào, nở nụ cười đáng mến: "Không sao đâu, cho dù chị có là người xấu thì cũng sẽ bị em đánh cho nằm bẹp thôi!"

Dương Yến: "..."

Nhóc con, nói thế quá đáng rồi nhá!