Chương 117: Món quà của chú phương

Nam Thần Nhà Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vốn dĩ tâm trạng của Dương Yến đã bình thường trở lại, không còn buồn bực nữa nhưng lúc bỗng dưng nhìn thấy bao lì xì và kẹo cưới trên bàn lại thấy xốn xang hết cả mắt.

Đúng lúc Tiểu Nam đến giao tài liệu.

Dương Yến đưa hộp kẹo và bao lì xì cho cô ấy: "Tôi không ăn kẹo, cô cầm đi đi."

"A được rồi ạ." Tiểu Nam hơi ngẩn người rồi dè dặt nói: "Thưa giám đốc Dương, có phải chúng tôi làm việc chưa được tốt hay không, hình như mấy ngày nay chị...không được vui lắm."

Người khác cũng nhìn ra được tâm trạng cô không tốt ư?

Dương Yến hơi ngơ ngác rồi nhoẻn miệng cười: "Mọi người làm việc tốt lắm, tại tôi có chút chuyện thôi đấy mà."

"Chị có dặn dò gì thì cứ nói là được rồi ạ."

Tiểu Nam nhanh chóng ra ngoài, nhưng hộp kẹo cưới và bao lì xì lại không cầm theo.

Dương Yến nhìn trân trân tập tài liệu trước mắt, đọc một lúc sau, mấy con chữ đấy bắt đầu trở nên lít nha lít nhít rồi cuối cùng lại biến thành nội dung trong tờ báo ấy, cô không nhịn được mà đưa tay đỡ trán.

Rốt cuộc cô bị làm sao vậy, tại sao lại buồn bã như thế?

Rõ ràng cô với chú Phương còn chưa tiếp xúc được bao nhiêu, chỉ có lần sang Thổ Nhĩ Kỳ công tác đó mới nói được đôi ba câu, sau khi về nước thì ai làm việc nấy như cũ, sao cô lại thích người đó được kia chứ?

Màn hình cái điện thoại đang nằm trên bàn sáng lên, thông báo có tin nhắn mới được gửi đến.

Phương Tĩnh Nghị: "Cô Dương, tôi muốn mời cô ăn cơm, hẹn gặp cô vào 7 giờ tối nay ở nhà hàng Đỏ."

Lúc đọc được tin nhắn này, ngón tay cô run rẩy.

Bao nhiêu ngày chú Phương không liên lạc với cô, đến một tin nhắn còn không có, cớ sao hôm nay lại đi mời cô ăn cơm?

Gửi nhầm à?

Nhưng câu đầu tiên viết là hai chữ "Cô Dương" kia mà.

Tin nhắn Messenger này khiến đầu óc cô trên mây cả ngày, cứ chần chừ giữa đi và không đi mãi, cho đến lúc tan làm cô vẫn quyết định về nhà với Lâm Thanh Dung.

Vừa ra khỏi thang máy đã nhìn thấy Cao Mỹ Hi đang đứng bên ngoài ngay, rõ ràng là cô ta đang đợi mình.

Cao Mỹ Hi mỉm cười: "Giám đốc Dương, ngoài trời đổ mưa rồi, tổng giám đốc Phương sợ cô đi đường không tiện nên sai tôi đến đưa cô tới nhà hàng Đỏ, cô xem thế có được không?"

"Tôi thấy được lắm." Dương Yến còn chưa trả lời là Lâm Thanh Dung đã lên tiếng giúp cô: "Vậy mình về trước nha."

Cô làm dấu ngón tay với Dương Yến rồi phi ra ngoài bắt xe.

Dương Yến: "..."

Trời mưa nên đường còn kẹt hơn mấy lúc bình thường, xe lái rất chậm rãi, 7 giờ 20 phút bọn họ mới đến phòng ăn nhà hàng Đỏ.

Dương Yến đẩy cửa bước vào, cô không cần phải hỏi phục vụ, vừa nhìn đã thấy người đàn ông ấy ngồi gần kề bên cửa sổ, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, hình như anh đang gọi điện thoại, trên khóe môi còn nở nụ cười khẽ.

Cô mím môi rồi vẫn bước đến.

"Tổng giám đốc Phương."

Phương Tinh Nghị vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Yến đã đến bèn thấp giọng nói thêm hai câu nữa với đầu dây bên kia rồi cúp mắt, hơn nữa còn đứng dậy đến kéo chiếc ghế phía đối diện ra cho cô, Dương Yến muốn tự mình làm cũng đã không còn kịp rồi.

Phục vụ đưa thực đơn đến, Dương Yến lật ra xem thử rồi chọn đại hai món.

Đợi đến kia phục vụ đi rồi Dương Yến mới không nhịn được mà hỏi: "Tổng giám đốc Phương, sao anh lại muốn mời tôi ăn cơm, có việc gì ư?"

"Không có gì, chỉ là muốn mời cô ăn cơm mà thôi." Phương Tinh Nghị cười nhẹ.

Dương Yến phát hiện ra dường như trên gương mặt Phương Tinh Nghị có thêm nụ cười và sự thoải mái, trước đây anh lạnh lùng xa cách, dễ làm việc chung nhưng lại lạnh nhạt giữ khoảng cách, trong lòng thấy hơi chua xót.

Tại vì đã đính hôn à?

Phương Tinh Nghị lấy một hộp quà màu xanh đen từ trong túi ra đưa cho cô: "Cô Dương, tặng cô món quà này."

Dương Yến mở hộp quà ra.

Trên lớp nhung là một sợi dây chuyền, ở phần đuôi có khắc dòng chữ tiếng anh Van Cleef & Arpels, hàng chữ tiếng Pháp Néonatal treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền mảnh được cắt ra từ kim cương.

Ý nghĩa của Néonatal là: Cuộc đời mới.

Trang sức lộng lẫy khiến cô mơ màng, có điều cũng chỉ vỏn vẹn vài giây mà thôi, cô đóng hộp quà lại rồi trả ngược về: "Cảm ơn tổng giám đốc Phương ưu ái, không cần đâu, tôi không mua nổi châu báu, còn có pháo đài nhỏ khi trước tổng giám đốc Phương đã tặng cho tôi, anh xem khi nào thư ký Cao rảnh rỗi thì phiền cô ấy sang chỗ tôi lấy về."

"Cô Dương, tôi tặng quà để cảm ơn cô chứ không có ý gì khác đâu." Phương Tinh Nghị nói: "Mấy món này cô Dương cũng mua được, bởi vậy đây không phải là gánh nặng gì của cô."

Dương Yến lắc đầu: "Không có công thì không nhận lộc, tổng giám đốc Phương cho tôi một căn nhà hơn hai tỷ là tôi cảm ơn anh lắm rồi, không cần tổng giám đốc Phương phải nói tôi cũng sẽ cống hiến hết mình cho Phương thị, cho tổng giám đốc Phương."

Giọng nói của cô rất đỗi lạnh lùng, mỗi lần mở miệng lại gọi "Tổng giám đốc Phương". Phương Tinh Nghị nhíu mày, cảm thấy hơi chán ghét.

Lúc này lại cảm thấy tiếng chú trước đây cô kêu lại êm tai hơn nhiều.

"Thế thì cô cứ xem như đây là quà mừng đi." Phương Tinh Nghị lại đẩy món quà qua phía cô, đôi môi mỏng nhếch lên: "Cô được điều đến Regulations làm giám đốc, tôi còn chưa chúc mừng cô nữa."

"Không cần đâu..."

Dương Yến còn muốn mở miệng nói gì, cô trả hộp quà về, Phương Tinh Nghị lại dùng tay ấn nó lại, nặng nề nhìn cô, bàn tay Dương Yến run rẩy, cuối cùng chỉ đành nhận lấy món quà này mà thôi.

Món cơm Tây tinh tế được mang ra bàn, hai người ngồi ăn, rất ít khi lên tiếng.

Thỉnh thoảng Phương Tinh Nghị lại hỏi chuyện công ty, lúc xử lỷ mọi chuyện có thấy vướng mắc gì không, Dương Yếu đáp công ty tốt lắm, cô muốn hỏi chuyện đính hôn của anh nhưng lời nói lên đến miệng lại không thốt ra nổi.

Lúc hai người dùng xong bữa rồi rời khỏi phòng ăn, trời vẫn còn mưa lâm râm, không khí hơi ngột ngạt.

Phương Tinh Nghị lái xe đến, nhất quyết muốn đưa Dương Yến về nhà.

Trong xe yên tĩnh tới mức Dương Yến có thể nghe được rõ rành rành tiếng hít thở của mình, cô nghiêng đầu nhìn Phương Tinh Nghị đang tập trung lái, mím môi: "Tổng giám đốc Phương, chúc mừng anh đã đính hôn."

Phương Tinh Nghị ừm một tiếng rồi cất tiếng nói: "Vốn dĩ đính hôn chỉ cần hai nhà ăn bữa cơm với nhau là được rồi, nhưng địa vị của Tĩnh Hòa trong nhà họ Tô khá đặc biệt, bởi vậy tôi mới báo với cánh truyền thông đăng tin này lên, xem như giúp cô ấy nở mày nở mặt."

"Vậy à? Xem ra tổng giám đốc Phương thương chị Tô thật." Dương Yến chỉ siết lấy hộp quà trong lòng bàn tay mà còn cảm thấy thật châm chích: "Nhắc đến chị Tô là giọng của anh cũng thay đổi hẳn, nghe có vẻ tươi vui hơn nhiều."

Phương Tinh Nghị nhạy cảm nhận ra rằng cách nói năng của Dương Yến hơi kỳ lạ, thế là anh bèn liếc mắt nhìn cô, người phụ nữ ấy cúi gằm xuống nắm chặt món quà trong tay, môi mím lại, không nhìn rõ nét mặt, trong lòng anh chợt thay đổi.

Cô ấy...Thích mình à?

Phương Tinh Nghị vươn tay kéo cà vạt, muốn nói gì đấy rồi cuối cùng chỉ bảo: "Trong ngăn kéo trước mặt cô có một tập tài liệu, cô đem về xem đi, tôi có việc cần cô giúp đỡ."

"Được rồi." Dương Yến đồng ý rồi mở ngăn kéo xe, lấy tài liệu từ trong đó ra.

Vốn dĩ lúc bọn họ bước ra khỏi phòng ăn là mưa đã nhỏ dần, có cảm giác sắp sửa tạnh rồi vậy, nhưng bây giờ lại to hơn, vỗ vào thủy tinh rì rào, âm thanh trong trẻo mà khoan khoái.

Phương Tinh Nghị hơi nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu, dường như đã trông thấy gì đó, nụ cười lạnh ánh lên trong mắt anh rồi đạp mạnh chân ga, kéo cần tăng tốc, chiếc xe lao vút đi một cách đột ngột.

Dương Yến ngửa người về sau, vô thức kéo tay nắm cửa rồi lên tiếng nhắc nhở anh: "Tổng giám đốc Phương, trời mưa thì lái xe từ từ thôi."

Cô đâu có cần về nhà gấp.

Lúc cô vừa mới dứt lời bỗng dưng có một chiếc xe chạy ngược chiều mở đèn pha đâm thẳng đến trước mặt, ánh đèn chói đến mức Dương Yến gần như không mở nổi mắt ra, chỉ cảm thấy thân xe lung lay rồi đâm mạnh vào vật gì đấy.

Rồi sau đó trời đất quay cuồng, gần như cả người cô muốn bay ra khỏi ghế, túi hơi bật ra đè lên người cô, một giây sau chiếc xe lật nhào, đầu cô bị đập lung tung khắp vách, cảm thấy choáng váng hoa mắt vô cùng.