Chương 658: Chứng minh tấm lòng của tôi

Mê Vợ Không Lối Về

Post on: 12 tháng ago

.

Thẩm Bồi Xuyên nói: "Được rồi, tôi sẽ cử người đi theo dõi."

“Có tin tức gì thì liên lạc lại với tôi.” Tông Cảnh Hạo uống một ngụm nước rồi dựa lưng vào ghế sô pha nghỉ ngơi.

Thẩm Bồi Xuyên hiểu chuyện ngồi sang một bên, và không làm phiền anh nữa.

Ở căn phòng bên cạnh, Tần Nhã suy nghĩ một lúc mới trả lời Lâm Tân Ngôn, cô ấy đứng dậy đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Không phải là em quan tâm đến anh ấy, chỉ là...lúc đó em chia tay mà không có lý do cho nên em cảm thấy có lỗi với anh ấy."

Là cô ấy đã không nói sự thật và che giấu những điều mà cô ấy không muốn đối mặt.

“Em không muốn anh ấy vì chuyện của em mà không gượng dậy được.” Mong ước ban đầu của cô ấy là để tốt cho anh ấy.

Cũng là vì để tốt cho mình.

Giống như một chiếc điện thoại di động mà không thể gọi được thì sự tồn tại của nó thật sự không chấp nhận được.

“Em có biết tại sao Tô Trạm lại không xuất hiện không?” Lâm Tân Ngôn biết trong lòng cô ấy vẫn còn mặc cảm và không muốn đối mặt, nhưng vẫn chưa đến đường cùng được, nếu Tô Trạm không quan tâm đến chuyện đó thì sao?

Tại sao cô ấy không cho bản thân mình và anh ấy một cơ hội?

Cùng nhau đối mặt?

"Anh ấy ở quán bar đánh nhau với người ta, mặt mũi bị thương nên không xuất hiện ở đám cưới."

Đánh nhau với người ta sao?

“Anh ấy có bị thương nặng không?” Tần Nhã quay đầu nhìn cô.

Lâm Tân Ngôn nhìn cô ấy: "Em không quan tâm đến anh ấy, còn hỏi anh ấy có bị thương nặng không làm gì?"

Cô muốn xé bỏ lớp ngụy trang của Tần Nhã ra, cô ấy rõ ràng là có quan tâm, vậy mà vẫn còn cứng đầu.

“Để chị gọi anh ấy đến, tự em hỏi đi.” Lâm Tân Ngôn đứng dậy đi về phía cửa, Tần Nhã nhanh chóng cản cô lại: “Không cần đâu, em không muốn nhìn thấy anh ấy.”

“Tại sao lại không muốn gặp tôi.” Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Tô Trạm đứng ở cửa, tháo kính râm trêи mặt xuống, hai mắt thâm tím, nhìn thẳng vào Tần Nhã: “Em luôn che giấu tôi lý do chia tay sao? "

Lâm Tân Ngôn nhìn thấy Tô Trạm thì lập tức bám lấy bả vai của Tần Nhã: "Nói cho anh ấy biết đi, cho dù thật sự chia tay nhưng anh ấy cũng có tư cách biết được là vì sao."

Lâm Tân Ngôn sau khi nói xong lập tức đi ra khỏi phòng, để cho họ có không gian riêng.

Tần Nhã cúi đầu xuống muốn đi ra, vừa đi tới cửa, Tô Trạm đã nắm lấy cổ tay của cô ấy, kéo vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

"Em phải nói rõ cho tôi biết, em đang che giấu tôi điều gì? Nếu không tôi sẽ không buông tha cho em." Thái độ của Tô Trạm rất cứng rắn.


Vẻ mặt Tần Nhã bất an, hai tay ôm người mình.

Cô ấy thậm chí không dám nhìn vào mắt Tô Trạm: "Tôi không che giấu anh điều gì."

“Thật sao?” Tô Trạm rõ ràng không tin.

“Có liên quan gì đến Thiệu Vân không?” Tô Trạm nắm vai cô ấy, ý bảo cô ấy nhìn thẳng vào mình.

Tần Nhã vội lắc đầu: "Không liên quan gì đến chú ấy."

Cô ấy chỉ nhờ Thiệu Vân giúp đỡ bản thân, cô ấy không muốn Tô Trạm hiểu làm mà gây phiền toái cho Thiệu Vân.

"Không liên quan đến ông ấy thì liên quan đến ai chứ?" . Xin ủng hộ chúng tôi tại == TrumTruye n. ne t ==

“Đừng hỏi nữa, chúng ta đã chia tay rồi, anh về đi đừng quấy rầy tôi.” Tần Nhã gắt gao hất tay anh ấy ra.

Hai tay Tô Trạm nắm chặt, nhìn cô ấy vài giây: "Được rồi, em không muốn nói thì để tôi đi hỏi chị dâu, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có người biết."

Nói xong anh ấy quay lưng bỏ đi.

"Tô Trạm!"

Tần Nhã ngăn anh ấy lại: "Anh không nên làm như vậy."

Hôm nay là ngày cưới của Lâm Tân Ngôn, anh ấy vì việc này mà đến gặp Lâm Tân Ngôn, có lẽ cô sẽ không yên tâm.

Cô ấy không muốn gây phiền phức cho người khác.

"Nếu hôm nay em không nói rõ ra, tôi sẽ không bỏ qua."

Tô Trạm biết cô ấy không muốn làm phiền Lâm Tân Ngôn nên càng tỏ thái độ cứng rắn và thúc ép cô.

Đột nhiên Tần Nhã nở nụ cười: "Anh rất muốn biết sao?"

Tô Trạm không chút do dự nói: "Đúng vậy."

“Được rồi.” Tần Nhã từ mũi hừ lạnh một tiếng rồi ngồi lên ghế sô pha: “Tân Ngôn luôn muốn tôi nói rõ ràng cho anh biết, vậy được rồi, hôm nay tôi sẽ nói cho anh.”

Tần Nhã khi nhìn thấy bộ dạng của cô thì bắt đầu cảm thấy bất an và căng thẳng, anh ấy có một dự cảm xấu và không thể kiểm soát suy nghĩ trong đầu.

Anh ấy giả vờ bình tĩnh nhìn Tần Nhã.

Tần Nhã chậm rãi nhướng mi: "Tôi, sau này...cả đời này sẽ không sinh con được nữa, đây là chuyện tôi giấu đấy, anh đã hài lòng chưa?"


Tô Trạm cảm thấy được mình đang gặp ảo giác: "Em, em nói vậy là có ý gì?"

Ngay sau đó, Tần Nhã bộc phát, cô ấy ngửa đầu lên cười hahaha, cười đến nước mắt chảy xuống: "Ý của tôi là gì sao? Ý của tôi là, cả đời này tôi không thể làm mẹ, tôi không phải là một người phụ nữ hoàn chỉnh, bây giờ thì anh đã hiểu chưa hả? Hài lòng chưa?"

Tô Trạm giống như bị sét đánh, không muốn tin điều đó: "Em nói dối tôi, em cố ý nói dối tôi, chúng ta trước đó đã có em bé, như thế nào mà em lại không thể có con chứ..."

“Đúng vậy, trong bụng tôi đã từng mang thai một đứa trẻ.” Tần Nhã đột nhiên ngắt lời anh ấy, cô ấy đứng dậy, bước chân không vững vàng đến gần Tô Trạm, cầm lấy tay Tô Trạm đặt lên bụng cô ấy: "Tôi vì cứu mạng mình mà đã cắt mất dạ con, cho nên tôi không thể sinh con được nữa, ở đây thiếu mất một bộ phận, anh biết không?"

Tô Trạm lắc đầu liên tục, lùi từng bước về phía sau: "Em nói dối tôi, em nói dối tôi, em làm sao có thể không..."

"Bởi vì nếu tôi không loại bỏ nó thì tôi đã chết, vì để sống sót tôi đã lựa chọn bỏ đi, đơn giản vậy thôi."

Cô ấy lau mặt: "Bây giờ thì anh biết rồi đấy, còn muốn ở bên tôi nữa không?"

Tô Trạm đang khϊế͙p͙ sợ, trong đầu đang rung ong ong, tay cũng không có chỗ nào để đặt nên túm tóc mình, không muốn tin từng lời Tần Nhã nói.

Đừng nói là đối với Tần Nhã chuyện này rất tàn nhẫn, mà đối với anh ấy cũng vậy.

Anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Nhã: "Chuyện này là giả, em bịa chuyện ra để nói dối tôi đúng không?"

Tần Nhã đi đến ngồi xuống ghế sô pha, chống cằm quay lưng lại với Tô Trạm, hai mắt chảy xuống nước mắt, cô ấy nghĩ chuyện này thật sự khó mà đối mặt được, nhưng khi nghiêm túc nói ra, hóa ra lại không khó chấp nhận như vậy. Cô không hề kϊƈɦ động, bình tĩnh nói: "Tôi không nói dối anh, đó đều là sự thật, bây giờ thì anh đã biết hết rồi đấy, đi đi."

Làm sao Tô Trạm có thể rời đi được chứ? Anh ấy quỳ một gối trước mặt Tần Nhã, cầm lấy bàn tay cô ấy, mặc cho cô ấy giãy dụa nhưng vẫn nắm thật chặt, khàn giọng nói: "Đây chính là nguyên nhân mà em chia tay với tôi sao?"

"Không phải." Tần Nhã lập tức không thừa nhận, tàn nhẫn nói: "Bởi vì tôi không yêu anh."

“Tôi không tin!” Tô Trạm nắm tay cô ấy rồi hôn lên môi: “Tôi không quan tâm, tôi thật sự không quan tâm, nếu không có con thì sao? Chỉ cần có em là đủ rồi sao? Em phải tin tưởng tôi, không nên che giấu tôi như vậy."

Tần Nhã khịt mũi, mơ hồ nhìn anh ấy: "Anh biết tình trạng của tôi rồi mà vẫn không buông bỏ sao?"

Tô Trạm lắc đầu, vùi cả khuôn mặt vào trong vòng tay của cô ấy: "Bất kể em bị làm sao, tôi đều thích em, mãi mãi không thay đổi."

Tần Nhã cắn môi, cố gắng để nước mắt không rơi xuống: "Anh không quan tâm thì sao chứ, còn bà nội của anh thì như thế nào đây?"

Cơ thể Tô Trạm cứng lại một chút, đây mới là vấn đề quan trọng.

"Chúng ta có thể nhận con nuôi và nói với bà là con của chúng ta đẻ ra, dù sao thì vẫn có cách."

"Còn anh, anh không muốn có một đứa con của mình sao?"

Tô Trạm ngẩng đầu nhìn vào mắt cô ấy, để cho cô ấy tin tưởng và thấy được sự chân thành của anh ấy, không có chút nào che giấu nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Tôi có em là đủ rồi."

“Nhưng tôi không tin.” Tần Nhã vẫn không thể chấp nhận việc hai người không thể có con nữa.

“Em muốn tôi chứng minh như thế nào?” Tô Trạm liếc nhìn xung quanh, thấy trêи bàn có một con dao gọt hoa quả, anh ấy cầm lên: “Tôi sẽ cho em tính mạng, như vậy có thể chứng minh tấm lòng của tôi không?"