Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Chị..”
Vũ Hải Yến ngay lập tức tức giận, nhưng cô ta làm sao có thể cam tâm để Vũ Linh Đan chiếm được ưu thể như thế, bèn nhanh chóng nói: "Nếu không phải do chị chủ động dụ dỗ thì Trương Thiên Thành sẽ không bao giờ để ý đến chị.
Lúc trước, chỉ vì để chọc tức tôi nên Trương Thiên Thành mới cố ý kết hôn với chị thôi.”
"A!"
Vũ Linh Đan thương hại nhìn người con gái rạng rỡ tươi đẹp trước mặt, cô không biết là do cô ta đã quá ngốc, quá ngây thơ hay là do cô ta đang mắc căn bệnh ảo tưởng.
Nhưng Vũ Linh Đan cũng không vạch trần cô ta mà chỉ nói: "Nếu thể thì tôi cũng chỉ biết chúc cố may mắn thôi."
"Vũ Linh Đan, sau này chị không được phép đến gần Trương Thiên Thành nữa, nếu không thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chi"
Mặt Vũ Hải Yến lập tức đỏ ửng lên, trong mắt cô ta cho dù Vũ Linh Đan có thay đổi thế nào thì vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát không dám phản kháng mà thôi.
Vì vậy, những lúc Vũ Linh Đan đang lặng im không nói gì, Vũ Hải Yến lại càng không kiêng nể gì cả mà trắng trợn hơn.
Vũ Linh Đan rời đi khỏi đám người bên cạnh Vũ Phong Toàn, lại đột nhiên bị ông ta chặn lại, cô chỉ nói là muốn tự mình ra ngoài sống riêng.
"Từ ngày mai trở đi, à không, từ đêm nay trở đi, con phải lập tức chuyển về lại cho bố.
Nếu không thì con cũng không cần phải đến công ty nữa, nhà họ Vũ chúng ta không thể mất mặt như thế này được!” Vũ Phong Toàn cũng không muốn nói nhiều liền trực tiếp đe dọa.
Vũ Linh Đan quay đầu lại, nở một nụ cười kỳ dị, không nói tiếng gì, chỉ nhìn về phía Nguyễn Kim Thanh.
Bộ dạng này của cô không cần nói cũng đã rõ.
Trong lòng Nguyễn Kim Thanh đang chất chứa nhiều nỗi oán hận còn chưa được phát tiết ra ngoài, bây giờ còn bị Vũ Linh Đan khiêu khích, cảm xúc bà ta đã đến mức bùng nổ: "Vũ Linh Đan, cô là cái loại gì vậy?"
"Cái này thì bà phải đến hỏi bố tôi rồi" Vũ Linh Đan cười đáp lại.
"Kim Thanh, những chuyện trước đây đều là quá khứ rồi.
Bắt đầu từ hôm nay, nếu không có sự cho phép của tôi thì ai cũng không được phép đuổi Linh Đan ra khỏi nhà cả" Vũ Phong Toàn nói thẳng.
Nguyễn Kim Thanh cảm thấy rất đau đớn, nhất là khi đối mặt với Vũ Linh Đan, đầu bà ta gần như muốn nổ tung.
Trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp năm xưa giờ hiện lên vẻ hung ác và lạnh lùng, bà không nói lời nào, đi thẳng lên lầu.
"Linh Đan, con xem..."
Vũ Phong Toàn nở một nụ cười hài lòng.
Nếu con gái ông đã có quan hệ với Trương Thiên Thành, thì những người mà ông nhắc đến trước đây, dù có được dạy dỗ tốt đến đâu cũng đều trở nên không còn giá trị.
Lúc này ông ta chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để khiến Vũ Linh Đan thông suốt, một lần nữa giúp ông mọi được tiền của Trương Thiên Thành.
“Bắt con chuyển về nhà sống cũng được, nhưng tốt hơn hết bố nên bảo hai người bọn họ đừng làm phiền con nữa.
Sự kiên nhẫn của con người đều có hạn, con đã chịu đựng lâu lắm rồi, sau này sẽ không chịu đựng thêm nữa đầu” Vũ Linh Đan lạnh lùng nói.
“Thật ra, nếu con không muốn gặp bọn họ thì cũng được thôi, con cứ sống trong nhà họ Trương như trước kia cũng được.” Vũ Phong Toàn chớp lấy thời cơ khuyến khích cô.
Vũ Linh Đan lập tức hiểu rõ ý của Vũ Phong Toàn, cô không buồn che dấu sự mỉa mai nơi khóe miệng, nói thẳng: “Nếu bố chỉ muốn kết thân với nhà họ Trương thì con thấy ý của Vũ Hải Yến cũng không tồi đâu!" Nói xong, cô trực tiếp đi thẳng lên lầu.
“Con thật sự không có quan hệ gì với Trương Thiên Thành à?” Vũ Phong Toàn vẫn cố truy hỏi đến cùng.
Thấy Vũ Linh Đan không nói gì nữa, Vũ Phong Toàn vẫn một mực không tin, liền tiếp tục nói: "Vậy lúc nãy bọn con ở trong phòng..."
Lúc nãy, Trương Thiên Thành và Vũ Linh Đan lần lượt bước ra khỏi phòng, mặc dù Vũ Linh Đan không mấy vui vẻ nhưng vẻ mặt và biểu cảm của cô vẫn không thể lừa được ai.
"Giữa bọn con không có gì cả, con liên lạc với Trương Thiên Thành cũng chỉ vì công việc mà thôi, còn những thứ khác...Bố không cần nghĩ đến đầu.
Cho dù cả đời này con không cưới được ai, thì cũng sẽ không bao giờ gả cho Trương Thiên Thành lần
.