Chương 105: Sự Sắp Đặt Của Vũ Phong Toàn

Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Chuyện quan trọng như vậy tại sao bố không nói với con sớm hơn, nếu nói trước thì con cũng sẽ không làm loạn như vậy". 
Nguyễn Kim Thanh chỉ chỉ vào trán Vũ Hải Yến một cách cưng chiều: "Tối hôm qua, bố con đã nói rõ ràng như vậy mà con vẫn còn không hiểu thì mẹ làm gì còn cách nào chứ." 
Vì có lời giải thích rõ đầu đuôi của Nguyễn Kim Thanh niên trong lòng Vũ Hải Yến ổn định hơn nhiều, chẳng qua chỉ là bị Vũ Linh Đan giận dữ hai tháng, đến lúc đó nhà họ Vũ này nghe lời ai, khó có thể nói trước được. 
"Được rồi mẹ, con không nói chuyện với mẹ nữa." 
Vũ Hải Yến đột nhiên tỉnh táo lại. 
"Con đi đâu vậy". 
Nguyễn Kim Thanh vẫn chưa phản ứng lại kịp. 
"Đương nhiên là con đi đến công ty để làm việc rồi.

Mẹ à, con đã nghĩ thông suốt rồi, cho dù như thế nào đi nữa, con nhất định phải mạnh hơn Vũ Linh Đan" 
Tinh thần chiến đấu của Vũ Hải Yến đang sôi sục, tay nắm chặt thành quả đấm. 
"Xế chiều hôm nay, cậu chủ của tập đoàn Châu Thiên muốn mời con đi dạo uống trà, con xem." 
Nguyễn Kim Thanh không nhịn được hỏi. 
Nếu hẹn vào ngày bình thường chắc chắn Vũ Hải Yến sẽ từ chối thẳng thừng, nhưng cô ta vừa mới ăn cơm ở chỗ Trương Thiên Thành, vẻ chán ghét trong mắt cô ta lộ ra toàn bộ, cô ta cảm thấy, có lẽ mình nên thử cách khác. 
"Vậy con xuống đi dạo?" 
Vũ Hải Yến hỏi một cách dò xét. 
"Đúng vậy, thật ra thì bên Châu Thiên đã hẹn không ít lần rồi nhưng đều bị mẹ từ chối.

Ý mẹ là hôm nay con nên đi một chuyển đi.

Cậu Phan vừa mới đi du học về, sẽ lập tức phải thừa kế cơ nghiệp của dòng tộc, cậu ấy cũng không kém gì so với Trương Thiên Thành cả" 
Nguyễn Kim Thanh an ủi. 
Những lời này nói ra cũng chỉ là để an ủi chính mình một chút, chứ thật ra ai cũng biết ở trong nước, Phan Phùng Hiếu không được biết đến nhiều, làm sao có thể so sánh với Trương Thiên Thành được. 
"Mẹ, con đi trước đây." 
Một tia buồn thoáng hiện qua trong mắt Vũ Hải Yến, cô ta chưa bao giờ muốn từ bỏ Trương Thiên Thành. 
Vũ Hải Yến gặp mặt Trương Thiên Thành một mình, sự việc mất thể diện này cũng nhanh chóng được truyền đến tại Vũ Phong Toàn, và ông ta càng thấy tức giận hơn là khi biết được chiều nay Vũ Hải Yến không đi làm. 
Sau khi Vũ Linh Đan bị gọi đến phòng làm việc, cô cũng chỉ bình tĩnh nói rằng mình không biết gì cả. 
"Linh Đan à, bố cũng biết đứa nhỏ Hải Yến này hơi cứng đầu, con làm chị đương nhiên phải biết tha thứ một chút." 
Vũ Phong Toàn hơi bất đắc dĩ nói. 

"Đây không phải là vấn đề có tha thứ hay không tha thứ, nếu như chỉ là chuyện Vũ Hải Yến muốn đến công ty con rồi ăn không ngồi rồi thì không có gì đáng nói.

Nhưng chuyện gặp mặt riêng với Trương Thiên Thành con lo lắng không chỉ là vì nó làm rối tung dự án lên, mà con còn sợ đến lúc đó những nếp nhăn già nua của bố cũng không còn chỗ đặt ở trên mặt đầu" 
Giọng điệu của Vũ Linh Đan hơi nặng nề, nhưng cho dù Vũ Hải Yến có thật sự làm sai khiến Vũ Phong Toàn tức giận thì ông ta cũng chỉ có thể trút giận lên Vũ Hải Yến. 
Ngay khi Vũ Hải Yến vừa mới đến công ty, cô ta lập tức được người thông báo đến phòng làm việc của Vũ Phong Toàn một chuyến. 
Nhưng khi cô ta phát hiện ra Vũ Linh Đan cũng ở trong phòng làm việc, hơn nữa sắc mặt của Vũ Phong Toàn còn vô cùng kém, cô ta lập tức thấy hơi do dự. 
Chần chứ mấy giây, cuối cùng cô ta vẫn bước chân vào phòng, thấp giọng nói: "Bố, bố tìm con có chuyện gì vậy?". 
"Con còn biết đường đến công ty à, bố còn tưởng rằng con gây ra chuyện xong sẽ trực tiếp không đến nữa chứ, để lại một đống hỗn độn như vậy để cho ai thu dọn?" 
Vũ Phong Toàn nói xong, bỗng nhiên ông ta vỗ bàn thật mạnh, tức giận trên mặt không hề giảm mà còn tăng lên. 
"Bố, con...!con không phải cố ý mà, con cũng chỉ là muốn làm một chút chuyện vì công ty thôi" 
Trong chốc lát, Vũ Hải Yến rất lo lắng, sau đó trợn mắt nhìn Vũ Linh Đan một cách dữ tợn, có ý ám chỉ mà nói: "Bố, có phải bổ lại nghe người nào đó nói bậy đúng không, chuyện này có chút hiểu lầm mà." 
Vũ Linh Đan đứng ở một bên trong tư thế thoải mái, có ngẩng đầu lên, giả vờ như không nghe thấy gì. 
Vũ Phong Toàn hừ lạnh một tiếng, chỉ vào Vũ Linh Đan, nói: "Con đừng có cái suy nghĩ chuyện gì cũng đẩy lên người chị con như vậy." 
"Vốn là như vậy, ngoài trừ chị ấy ra làm gì còn có ai biết chuyện này" 

Vũ Hải Yến nói, giọng nói của cô ta dần dần nhỏ hơn. 
Vũ Phong Toàn nghe xong, thật muốn ngẩng mặt lên trời mà thở dài một tiếng, tại sao cả hai đều là con gái ông ta mà lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ. 
Vũ Phong Toàn giận đến mức một câu cũng không muốn nói, trực tiếp phất tay, ra hiệu Vũ Linh Đan đi ra ngoài trước. 
Vũ Hải Yến thấy Vũ Linh Đan vẫn còn ở trong phòng làm việc thì lập tức không vui, bĩu môi nói: "Con biết chuyện lần này là con làm sai, nhưng nếu như Vũ Linh Đan chịu giao cho con 
một ít việc làm thì con cũng không đến nỗi làm ra những việc như vậy." 
"Tổng giám đốc Vũ, tôi đi ra ngoài trước." 
Về chuyện xảy ra với Vũ Hải Yến, cô ta có tật xấu là rất thích ném vấn đề của mình cho người khác nên Vũ Linh Đan cũng không thấy lạ khi gặp chuyện này.

Vào lúc này, cô cũng lười nghe tiếp, dù sao cũng không phải cố cáo trạng nền Vũ Hải Yến nói thế nào cũng được. 
"Con còn ở đây gây lộn xộn hả?" 
Vũ Phong Toàn cũng không thể nhịn được nữa, ông ta giận đến mức thân thể cũng run nhẹ lên: "Bố nói cho con biết, chuyện này là do Tổng giám đốc Trương tự mình gọi điện thoại đến, hỏi bố tại sao lại phải một người ngu ngốc như vậy đến, làm mất hết mặt mũi của Tập đoàn Bạch Đằng" 
"Trương Thiên Thành mắng con là người ngu ngốc?" 
Vũ Hải Yến nhanh chóng bắt được điểm quan trọng trong câu nói, không nhịn được hét lên một tiếng kinh hãi. 
Vũ Linh Đan vừa mới bước tới cửa, nghe được lời miêu tả này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy miệng lưỡi độc địa của Trương Thiên Thành rất làm hả hê lòng người. 
Không thể không nói, Trương Thiên Thành miêu tả như vậy khá phù hợp. 
"Chẳng lẽ bố còn có thể nói dối con sao.

Con nhìn lại chuyện tốt mà mình làm ra một chút đi.

Bố nghĩ sau này con đừng có ý đồ gì với Trường Thiên Thành nữa, con như vậy nếu gả sang đây có thể giúp chồng dạy con, có thể trợ giúp cho sự nghiệp của Trương Thiên Thành sao?" 
Vũ Phong Toàn coi như là hiểu biết, ông ta phá vỡ giấc mộng kia, nói thẳng: "Trong hai ngày nữa, bố sẽ bảo mẹ con xem xét lựa chọn ra mấy người, bố thấy con ở công ty cũng 
chẳng làm gì, tốt hơn là nên đi ra ngoài gặp mặt một chút đi" 
Vũ Hải Yến chủ động gặp mặt là một chuyện, nhưng bị bắt phải đi xem mắt lại là một chuyện khác. 
Vũ Hải Yến cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề, cô không cam lòng hét lên: "Con kém Vũ Linh Đan ở chỗ nào chứ, nếu Trương Thiên Thành có thể kết hôn với Vũ Linh Đan tại sao lại không thể kết hôn với con, con cũng không thấy sau khi kết hôn, Vũ Linh Đan có thể giúp gì cho Trương Thiên Thành, có khi còn khiến anh ấy bận bịu hơn" 
"Đừng nói cái gì nữa, chính là bà Roland đầu tư, khoảng chừng một nghìn tỷ bảy trăm triệu, toàn bộ Tập đoàn Á Đông còn không thể lấy được, cuối cùng còn không phải Vũ Linh Đan ra tay sao, còn có lần này." 
Càng nói nhiều với Vũ Hải Yến, Vũ Phong Toàn càng cảm thấy năng lực con gái lớn của ông thật phi thường. 
May mắn thay, Vũ Linh Đan đã đồng ý sẽ tham ra dự án công trường này một lần nữa, coi như là còn có thể sử dụng được. 
Vũ Hải Yến còn muốn gây chuyện nhưng Vũ Phong Toàn trực tiếp phất tay, ông ta cũng lười phản ứng lại. 
Cuối cùng vẫn là thư ký bước vào, vẻ mặt đầy khách khỉ mời Vũ Hải Yến đi ra ngoài. 
Trở lại với dự án, vốn dĩ còn mấy nhân viên muốn vây lại xung quanh nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Vũ Hải Yến, tất cả đều kiềm chế lại. 
Cuối cùng khi tận mắt nhìn thấy Vũ Hải Yến đi vào phòng làm việc của Vũ Linh Đan, đặt chiếc túi da cừu lên bàn làm việc của Vũ Linh Đan một cách nặng nề, đôi mắt tinh xảo đã sớm trợn lên một cách dữ tợn, lạnh lùng nói: "Vũ Linh Đan, có phải chị không muốn nhìn thấy tôi tốt đẹp đúng không?" 
.