Đăng vào: 12 tháng trước
Vũ Linh Đan vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hình ảnh đầm ấm trong nhà, khác hẳn với vẻ giận dữ của Vũ Phong Toàn trong điện thoại vừa nãy, bước chân Vũ Linh Đan dừng lại một chút, rồi mới bước vào.
Mỗi lúc vào thời điểm này, Vũ Linh Đan luôn cảm thấy mình như là người thừa vậy.
“Bố, con về rồi.
”
Vũ Linh Đan chào hỏi một tiếng, trực tiếp phớt lờ Nguyễn Kim Thanh và Vũ Hải Yến.
“Hừ, vẫn còn biết về nhà sao? Không phải vừa nãy cúp điện thoại của tôi nhanh như vậy sao?”
Vũ Phong Toàn mở mắt, vừa nhìn thấy Vũ Linh Đan là tức giận, mỗi tế bào trong cơ thể đều muốn nổ tung.
Hai cô con gái, không ai là không khiến mình lo lắng.
“Tín hiệu không tốt.
”
Khi Nguyễn Kim Thanh đi đến bên cạnh Vũ Linh Đan, đổi thành thần sắc lo lắng, lo lắng sợ sệt nói: “Linh Đan, sức khỏe của bố con không tốt, có hiểu nhầm gì thì nói rõ với bố con, đừng để bố con phải tức giận.
”
Vũ Linh Đan nhàn nhạt liếc nhìn Nguyễn Kim Thanh một cái, ánh mắt điềm tĩnh mà sáng ngời, nhìn khiến Vũ Linh Đan thấy xấu hổ, vội vàng thu hồi ánh mắt, cùng Vũ Hải Yến đi lên trên tầng.
Đáy lòng Vũ Linh Đan giễu cợt một tiếng, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường.
Người phụ nữ này không biết ăn nhầm cái gì, lúc trước luôn ngang ngược, cũng không thấy bà ta lo nghĩ đến sức khỏe Vũ Phong Toàn.
Bây giờ ngược lại lại giả vờ dịu dàng hiền đức.
Đáng tiếc, Vũ Linh Đan không hề tin.
.