Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tôi vừa mới thấy anh ấy đi rồi...!Mới lên”
Sắc mặt của Trương Đức Phú u ám, khó mà che giấu được những lo lắng, lời nói càng lúc càng trở nên khó nói.
Vũ Linh Đan nghe xong cũng đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu xuống, sắc mặt tràn đầy vẻ ngượng ngùng.
“Linh Đan, cô không sao chứ?”
Đang nói chuyện, đột nhiên hai tay của Trương Đức Phú khoác lên vai của cô, hơi khom lưng xuống, dường như muốn hướng ánh mắt để nhìn cô, từ trong đôi mắt sâu thẳm của cậu ta thoáng qua một tia lo lắng.
“Tôi không sao!”
Vũ Linh Đan quay đầu lại, miễn cưỡng nở một nụ cười.
Đồng thời, cô cũng không chút nể nang mà gạt tay cậu ta ra, không nhìn cậu ta thêm lần nữa.
“Xin lỗi...!Vừa nãy, tôi nên đi lên, người đó là anh trai tôi, anh ấy đã quen với việc quản lý công ty, cho nên đối với ai, anh ấy cũng có thái độ như vậy, từ trước đến nay không hề biết thương hoa tiếc ngọc..”
“Trương Đức Phú, cậu đừng nói nữa, tôi thực sự không sao cả, thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng nên đi nghỉ ngơi rồi, vậy thì tôi không giữ cậu lại nữa”
Vũ Linh Đan khéo léo từ chối ý tốt của Trương Đức Phú, đồng thời cũng đuổi khéo khách đi.
Trương Đức Phú nở nụ cười cứng nhắc, cậu ta biết đây là lời từ chối, mặc dù có chút không cam lòng nhưng cậu cũng biết nóng vội, thiếu kiên nhẫn ắt sẽ không thành công, cậu ta cười rồi gật đầu, tỏ vẻ không để tâm: “Vậy ngày mai tôi lại đến thăm cô”
“Không cần đâu, ngày mai...!Có lẽ ngày mai tôi không ở đây nữa rồi.”
“Tại sao?” Trương Đức Phú sững người, nhanh chóng hỏi lại cô.
Vũ Linh Đan lộ ra vẻ bối rối, trong nháy mắt Trương Đức Phú gần như đã hiểu ra, cậu ta gật đầu rồi bảo: “Tôi rõ rồi, vậy có chỗ nào cần tôi giúp đỡ thì cứ việc nói”
“Yên tâm đi, cậu nhìn xem, buổi tối ngày hôm nay tôi đã không phải tìm cậu nữa rồi.”
Đột nhiên Vũ Linh Đan thay đổi giọng điệu của mình trở nên vui mừng, cô muốn làm dịu bầu không khí giữa hai người, Trương Đức Phú nhìn khuôn mặt tươi cười vừa nãy mới khóc xong, cũng phối hợp cười cùng với cô, gật đầu nói: “Vậy...!Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”
Sau khi đóng cửa, trái tim của Vũ Linh Đan còn đập nhanh hơn lúc trước, quay đầu lại nhìn bờ vai của mình, chỗ mà Trương Đức Phú vừa khoác tay lúc nãy, vẫn còn nặng trĩu y như cũ.
Mặc dù Trương Đức Phú không bày tỏ nhưng Vũ Linh Đan cũng hiểu rõ tấm lòng của cậu ta, nhất thời trong lòng cô cảm thấy mù mờ, từ đầu tới cuối có chút không biết phải làm sao.
Đêm nay, Vũ Linh Đan ngủ cũng không yên giấc.
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như thường lệ.
Lúc xuống tầng, Trương Đức Phú đã đứng đợi cô ở dưới đó, cậu ta nở nụ cười phóng khoáng khi nhìn thấy Vũ Linh Đan, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vào buổi tối ngày hôm qua vậy.
Vũ Linh Đan cũng không muốn làm cho bầu không khí trở nên quá mức căng thẳng cho nên cô mỉm cười, sau đó đi về phía cậu ta: “Tôi nói rồi, không cần phải làm phiền cậu, đây là lần cuối cùng đó nhé”
“Đợi sau khi cô tìm được chỗ ở ổn định, tôi cũng phải đi bận việc của mình rồi”
Trương Đức Phú nhìn cô chớp chớp mắt, nở nụ cười mờ ám.
Ánh mắt của Vũ Linh Đan trốn tránh, cố tình tỏ vẻ như mình không nhìn thấy, cô hướng mắt nhìn ra chỗ khác.
“Lên xe đi.”
“Ừm”
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đang dùng cũng rời đi theo họ, lúc này người lái xe bấm một số điện thoại, bắt đầu báo cáo: “Tổng giám đốc Trương, quả thực là Giám đốc Trương đã đến đón Giám đốc Vũ, bây giờ đã xuất phát rồi”.
Một tiếng đùng vang lên, tài liệu trong phòng làm việc của Trương Thiên Thành rơi vãi khắp sàn, người thư ký vừa mới báo cáo công việc cho anh bị dọa tới mức run lẩy bẩy, anh ta còn nghĩ rằng liệu có phải công việc của mình có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi không.
Trần Đức Bảo ở bên cạnh nháy mắt ra hiệu cho thư ký, tỏ ý bảo anh ta ra ngoài trước, sau đó anh ấy mới tiến về phía trước hai bước, trầm giọng nói: “Tổng giám đốc Trương, có cần tôi lấy danh nghĩa công ty mở một cuộc họp để gọi điện thoại cho Giám đốc Trương hay không?
Đột nhiên Trường Thiên Thành quay đầu lại, một ánh mắt sắc bén như lưỡi câu, bộc lộ khả năng của anh lướt qua, Trần Đức Bảo nhìn thấy nó thì toàn thân lập tức cứng đờ, cúi đầu thấp xuống và ngậm chặt miệng.
Một lúc lâu sau, Trương Thiên Thành mới lại ngồi xuống, lật các tài liệu được đặt trên bàn, sắc mặt anh từ sớm đã khôi phục như bình thường, hình như anh hờ hững không để ý đến nó rồi hỏi: “Tôi nghe nói, trong quý này, số lượng tiêu thụ của dự án Thành Đức đã giảm mất hai điểm”
“Đúng vậy.
Suy cho cùng thì bây giờ cũng đến mùa ít khách du lịch rồi.”
Lời của Trần Đức Bảo còn chưa nói hết thì Trương Thiên Thành đã vang lên một tiếng, anh lại đập mạnh tập tài liệu lên trên bàn: “Bây giờ tôi chính là muốn Tập đoàn Bạch Đằng cho tôi
một lời giải thích thỏa đáng, nếu không thì tôi sẽ cân nhắc đến việc có nên thu hồi vốn hay không”
Theo lý mà nói, chỉ riêng hai điểm này cũng vẫn nằm trong phạm vi kinh doanh biến động bình thường, Trương Thiên Thành không đáng phải tức giận như vậy, lại còn tự mình can thiệp vào chuyện này.
Cũng may là Trần Đức Bảo không phải chỉ mới ở bên cạnh Trương Thiên Thành ngày một ngày hai, cho nên anh ấy đã sớm biết được Trương Thiên Thành đang có dụng ý khác, sau đó nhanh chóng cầm tập tài liệu lên, trầm giọng nói: “Tôi lập tức đi giải quyết”
Sau khi đợi người rời đi rồi, Trương Thiên Thành mới phát ra một tiếng hừ lạnh từ mũi mình, ánh mắt anh sắc bén không có gì có thể sánh được.
Vũ Linh Đan vừa mới đến công ty thì phát hiện vẻ mặt của các nhân viên ở dưới tầng ai nấy cũng đều vội vội vàng vàng, hình như có chuyện gì đã xảy ra rồi.
Sau khi nhanh chóng lên tầng, quả nhiên là có người đang đứng đợi mình ở trước cửa phòng làm việc, cô vừa mới đi tới thì thư ký liền nói: “Giám đốc Vũ, Tổng giám đốc Vũ đã tìm cô nửa ngày trời rồi, cô mau chóng cùng tôi qua đó đi”.
“Có chuyện gì xảy ra rồi, tại sao mọi người đều cuống cuồng như vậy.”
Mặc dù đang hỏi nhưng Vũ Linh Đan cũng không dám chậm trễ, đến cái túi còn chưa kịp đặt xuống, cô đã vội vàng đi theo lên tầng.
Thư ký chẳng hề nói nhiều lời, điều đó chỉ thể hiện rõ ràng một chuyện là hiện tại tình hình kinh doanh dự án Thành Đức không tốt, nhưng mà Vũ Phong Toàn lại nói rằng người duy nhất có thể giải quyết vấn đề phiền phức này chỉ có mình Vũ Linh Đan mà thôi.
Trong lòng Vũ Linh Đan trầm xuống, cô chắc chắn đến tám mươi phần trăm bản thân mình hiểu được Vũ Phong Toàn đang muốn sử dụng biện pháp gì.
Vì vậy từ sau khi nhìn thấy Vũ Phong Toàn, sắc mặt Vũ Linh Đan vẫn luôn bình tĩnh, cô không nói bất kỳ lời nào mà đợi cho đến khi Vũ Phong Toàn phải tự mình mở miệng ra trước.
“Linh Đan à, buổi tối ngày hôm qua là do bố không đúng.
Con xem, mới nói với con hai câu mà làm sao con đã dọn ra ngoài ở rồi, theo ý kiến của bố, tối nay con dọn lại về nhà ở đi.”
Vừa mới bắt đầu Vũ Phong Toàn đã nhiệt tình lôi kéo cô, nét mặt nồng nhiệt cùng với thái độ nhã nhặn khác xa so với vẻ dữ tợn của tối hôm qua khiến cô hoàn toàn không thể nhận ra đây là cùng một người được.
Khóe miệng Vũ Linh Đan nhếch lên nở một nụ cười mỉa mai, nhưng vẻ mặt cô lại tỉnh bơ như không có chuyện gì cả.
“Linh Đan”
Lúc này, Vũ Phong Toàn đi lại gần cô, ngồi xuống bên cạnh Vũ Linh Đan, ông ta thể hiện ra dáng vẻ của một người làm bố rồi trầm giọng thuyết phục cô: “Bố bảo con và Trương Thiên Thành tái hôn còn không phải bởi vì muốn tốt cho con sao, con nghĩ mà xem, từ sau khi con ly hôn, toàn bộ cái Thành phố Cần Thơ này còn có người đàn ông nào dám cưới con nữa đây”.
“Hơn nữa, theo như bố thấy, bây giờ Trương Thiên Thành vẫn còn tình cảm đối với con, tại sao con lại không nắm bắt lấy cơ hội này chứ...”
“Lúc con và anh ấy gặp mặt nhau, ngoại trừ chuyện công việc cần phải xử lý ra thì cũng chẳng có chuyện gì khác nữa”
Sắc mặt Vũ Linh Đan thản nhiên.
“Nếu như con cố gắng dùng hết sức mình thêm lần nữa.”
“Tổng giám đốc Vũ!”
Lời của Vũ Phong Toàn còn chưa nói ra hết thì lại bị cắt đứt bởi sự thiếu kiên nhẫn của Vũ Linh Đan, sau đó cô đứng dậy, cả người toát lên vẻ chính đáng, nhìn chằm chằm vào Vũ Phong Toàn rồi nói: “Không phải nói tình hình kinh doanh của dự án Thành Đức đang gặp rắc rối sao, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra rồi?”.
Dự án Thành Đức là một trong những khu nghỉ dưỡng hoạt động thành công nhất của Tập đoàn Bạch Đằng, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì được.
Khi nói đến chuyện chính, Vũ Phong Toàn mới gạt đi những cảm xúc của mình, trở lại vẻ nghiêm nghị trước kia.
Trước hết ông ta than thở một hơi, sau đó nói: “Linh Đan à, chuyện này...!Cũng chỉ có
.