Chương 78: Quá Khứ 8

Mắt Bão - Đàm Thạch

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong lòng Tào Diệp dâng lên một dự cảm không tốt: làm lớn chuyện rồi.
Cậu không phải nhân vật của công chúng, chưa từng có kinh nghiệm được truyền thông quan tâm, dưới sự kích động càng không nghĩ đến việc chỉ đánh một trận sẽ bị truyền thông đưa tin.
Tào Diệp cầm lấy điện thoại, gõ ba chữ “Lương Tư Triết” vào trong khung tìm kiếm của trình duyệt, trên giao diện nhảy ra đều là bài báo liên quan đến chuyện Lương Tư Triết thôi diễn.

Cậu nhấn vào một liên kết trên cùng, nhanh chóng vuốt màn hình nhìn xuống, càng nhìn nỗi lo lắng trong lòng càng trào mãnh liệt hơn – bài báo này là sao đây? Rõ ràng người ra tay đánh nhau và buông lời thôi diễn là mình, nhưng cả bài báo không hề nhắc một chữ đến mình, đẩy tất cả trách nhiệm lên người Lương Tư Triết.
Lướt đến cuối cùng, ngón tay Tào Diệp dừng lại, trong tấm ảnh kèm theo, họ sóng vai đi về phía trước, Lương Tư Triết dùng tay che mặt cậu lại, nhưng mặt của anh lại lộ rõ ở bên ngoài.
“Lát nữa đừng để bị chụp được.” Trong đầu cậu hiện lên câu nói tối qua của Lương Tư Triết.

Lúc ấy tưởng rằng đang tránh camera điện thoại của người qua đường, bây giờ lại nghĩ, chẳng lẽ lúc đó Lương Tư Triết đã nhận ra khả năng họ sẽ bị lộ diện?
Tiếp theo cậu lại nghĩ đến lúc Lương Tư Triết ra khỏi nhà vệ sinh, rút lấy điện thoại quay video khỏi tay người kia xóa video đi.

Rõ ràng sau khi anh uống say cũng biết phải đề phòng chụp lén, vậy tại sao khi đó còn muốn ra khỏi khách sạn với mình?
Bình luận dưới bài báo đều nghiêng về một phía mà chỉ trích Lương Tư Triết:
“Chê đoàn làm phim không có tiền thì khi đó đừng nhận, nửa đường thôi diễn là sao?”
“Có lẽ chỉ muốn nhận phim của đạo diễn lớn, diễn một nửa thì hối hận, mắt cao hơn đầu chứ sao.”
“Diễn một nửa thì bỏ, thế này trong giới ai còn dám dùng cậu ta nữa.”
“Là ai tiên đoán Lương Tư Triết đi không xa trên con đường này nhỉ? Coi bói phải không, chuẩn thế!”
“Thật sự là bắt đầu cao kết thúc thấp, trực tiếp phong kín con đường của mình.”
“Lừa được giải ảnh đế Kimh Tượng, làm ra chuyện như này cũng không có gì lạ.”

Ngón tay của Tào Diệp nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát điện thoại của mình, những người này không hề biết tình hình thực tế, tự cho là đúng rồi bình luận gì chứ?!
Trong nhà vệ sinh không có tiếng nước, không có lấy một tiếng động, Lương Tư Triết không tắm rửa cũng không rửa mặt, anh ấy cũng đang đọc những bình luận nhàm chán này sao? Anh đang nghĩ gì?
Trời ạ… Sao lại khiến chuyện thành ra thế này? Tào Diệp giơ một tay lên, nắm tay chống lên trán mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Sao cậu lại không nghĩ rằng bất cứ chuyện gì cậu làm đều sẽ bị người cố tình giá họa lên đầu Lương Tư Triết, đủ để khiến Lương Tư Triết bị dư luận làm cho không đường để đi.
Cho nên bây giờ phải làm gì? Cậu nhất thời kích động gây ra họa, không thể để Lương Tư Triết bị mắng thay mình hết được.
Đã thế, vậy cậu sẽ đến tìm truyền thông làm sáng tỏ, nói cho họ đánh người, thôi diễn gì đó đều do một mình cậu làm, họ đưa tin sai sự thật như vậy, tất cả đều là nói xấu, là hắt nước bẩn, là ngậm máu phun người!
Cậu đứng thẳng người đi ra ngoài cửa.

Cậu muốn đi liên hệ với truyền thông, nói cho họ chuyện này không hề liên quan đến Lương Tư Triết.
Tào Diệp đi tới bên cạnh cửa, kéo cửa ra nhanh chân đi ra ngoài.
Lương Tư Triết đang dựa vào cửa nhà vệ sinh, cầm điện thoại trả lời tin nhắn cho Hứa Vân Sơ, trước khi dậy Hứa Vân Sơ đã gọi cho anh mười cuộc điện thoại, di động của anh chuyển sang chế độ im lặng nên không nghe máy.
Tin nhắn vẫn chưa gửi đi, sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là âm thanh đóng sập cửa, Lương Tư Triết lập tức phản ứng lại – Tào Diệp đi ra ngoài rồi.
Lương Tư Triết không biết cậu muốn đi đâu làm gì, nhưng luôn cảm thấy cách đóng cửa của Tào Diệp dường như hơi kích động.

Anh cất điện thoại, quay người lại kéo cửa ra đuổi theo, hét lên với bóng lưng của Tào Diệp: “Tào Diệp, cậu đi đâu?!”
Tào Diệp vội vàng chạy qua hành lang, rẽ vào cầu thang, nhanh chóng xuống tầng: “Anh đừng quan tâm!”
Lương Tư Triết bám vào lan can cầu thang, bước nhanh đuổi theo, anh muốn ngăn Tào Diệp lại.

Nhưng Tào Diệp chạy rất nhanh, khoảng cách không hề ngắn lại, giữa họ từ đầu đến cuối luôn cách xa mấy mét.
Tào Diệp chạy xuống cầu thang, vài bước nữa cậu sẽ đẩy cửa ra, Lương Tư Triết chạy xuống tầng một, dừng lại bên cạnh cầu thang thở hổn hển nói: “Cậu thật sự muốn tôi đuổi theo cậu ra ngoài, bị người trên phố chụp lần nữa đúng không?”
Anh vừa nói xong câu này, Tào Diệp đã chạy đến cửa, tay đè lên chốt cửa, lúc định kéo cửa ra, động tác của cậu dừng lại.

Cậu nghiêng mặt sang, nuốt khan cổ họng hơi khô vì chạy: “Vậy anh đừng đuổi theo ra ngoài.”
“Cậu biết tôi sẽ đuổi theo ra ngoài, cậu nói cậu muốn ra ngoài làm gì trước đã?”
“Tôi không làm gì cả, tôi đói rồi.” Ánh mắt Tào Diệp hơi trốn tránh, nói dối, “Ra ngoài mua đồ ăn được chưa?”
“Ra ngoài mua đồ ăn, vậy cậu chạy nhanh thế làm gì?” Lương Tư Triết đi về phía cậu, hỏi một cách không nhượng bộ.
“Đừng hỏi nữa.” Tào Diệp đè nén bực bội trong lòng đáp, mặc dù rất muốn đẩy cửa ra ngoài, nhưng cậu sợ Lương Tư Triết thật sự đuổi theo cậu ra ngoài.
“Được, tôi không hỏi nữa, vậy cậu quay lại với tôi.” Lương Tư Triết dừng ở trước mặt cậu, giơ tay nắm lấy cổ tay Tào Diệp, kéo cậu đi về.
“Cũng đừng ngăn cản tôi.” Tào Diệp muốn tránh khỏi anh, nhưng ngón tay Lương Tư Triết nắm rất chặt, không cho cậu tránh ra.
“Đừng đi,” Lương Tư Triết dừng lại, quay người nhìn cậu nói, “Đừng đi đâu cả, Tào Diệp, cậu ở lại với tôi là được rồi.

Nếu cậu đói thật, tôi gọi nhân viên phục vụ ra ngoài mua đồ ăn giúp chúng ta.”
“Anh đừng cản tôi được không?!” Tào Diệp bỗng nâng cao âm lượng, “Anh cứ để tôi như một kẻ hèn nhát, gây họa trốn ở đây, để những người bên ngoài chửi anh như bị điên à?”
“Vậy cậu ra ngoài làm gì?” Lương Tư Triết bình tĩnh nhìn cậu, “Nói cho họ cậu làm tất cả chuyện này?”
“Đúng,” Tào Diệp nói, cậu bị ép đến mức hơi sụp đổ, “Tôi đi nói với họ, người là tôi đánh! Thôi diễn là tôi nói! Không hề liên quan đến anh, muốn chửi thì cứ nhằm vào tôi mà chửi!”
“Đừng ngốc nữa Tào Diệp,” Lương Tư Triết cười một tiếng, lại như không phải cười, chỉ quay mặt đi thở dài, “Cậu có biết tại sao họ không lộ diện cậu không? Không phải vì họ không biết cậu, mà vì nhà sản xuất tối hôm qua, tám phần đã nghe được bố cậu là Tào Tu Viễn, hắn không dám chủ động lộ diện cậu với truyền thông, đắc tội bố cậu, có thể hắn sẽ không lăn lộn nổi trong cái giới này.

Đừng tự đi đâm vào họng súng, cung cấp tin tức mới cho truyền thông, cậu làm vậy sẽ khiến hắn được như ý.”
Thiếu niên ở trước mắt vừa chỉ đã hiểu, cánh tay mới nãy còn đọ sức như thể mất lực, Lương Tư Triết nhìn ra sự bất lực, bối rối và lưỡng lự trên mặt cậu.

Suy cho cùng là thiếu niên vừa trưởng thành, anh thầm nghĩ, từ nhỏ lớn lên trong lọ mật đường, một đường thuận buồm xuôi gió, chưa từng trải qua chuyện lớn gì, bốc đồng và dễ vỡ, giống như mình chơi đàn violin năm đó.

Sao anh có thể để Tào Diệp như thế này lộ diện dưới ống kính của truyền thông, để cậu chịu những lời mắng mỏ kia cùng mình?
“Đi thôi, đi lên tầng.” Anh dắt Tào Diệp đi về.
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Tào Diệp luống cuống hỏi.
“Không sao,” Lương Tư Triết quay đầu nhìn cậu cười một tiếng, “Cũng không phải tôi chưa từng bị chửi, lúc đó dùng người đóng thế bị mắng ác hơn bây giờ nhiều, chẳng phải vẫn vượt qua được à… So sánh như này nhé, dư luận giống như thủy triều vậy, có triều lên cũng có triều xuống, bây giờ là thời điểm triều lên, mấy ngày sau triều xuống là ổn, không tin cậu cứ đợi xem.”
Anh nói rất nhẹ nhàng lại chắc chắn, trong lúc luống cuống Tào Diệp gần như bị anh thuyết phục, cậu lại hỏi: “Vậy có như họ nói không, sau này không ai tìm anh đóng phim nữa?”

“Không đến mức đó,” Lương Tư Triết lại cười, “Tài nguyên chủ động tìm đến tôi vẫn nhiều lắm.” Anh đang nói thì điện thoại cầm trong tay đổ chuông, cúi đầu nhìn, lần này không phải người đại diện gọi đến mà là lãnh đạo của công ty gọi.
“Tôi đi nghe điện thoại, cậu về phòng trước đi.” Lương Tư Triết ngẩng đầu nhìn Tào Diệp, nói đùa, “Lần này đừng lén đi ra ngoài nữa.”
“Tôi còn lâu mới lén đi ra ngoài.” Tào Diệp vặn lại, nghe xong mấy câu nói vừa rồi của Lương Tư Triết, bây giờ cậu đã bình tĩnh lại.
Đẩy cửa vào phòng, tiếng huyên náo rộn ràng của quầy bữa sáng dưới tầng truyền lên, giản dị giống như bất kỳ một ngày nào đó của hai năm trước, dư luận xôn xao trên Internet dường như không hề liên quan đến con phố Nhân Tứ hẻo lánh.
Tào Diệp rửa mặt xong hơi mờ mịt ngồi bên giường một lát, Lương Tư Triết phủ định cách vạch trần bản thân trước truyền thông của cậu, cậu cũng bị Lương Tư Triết thuyết phục, nhưng bây giờ phải làm gì, cứ trơ mắt nhìn Lương Tư Triết bị chửi vì chuyện này ư?
Buồn bực mất tập trung, thôi, tìm nhân viên phục vụ ra ngoài mua ít điểm tâm trước đã, từ tối hôm qua đến bây giờ cậu chẳng ăn được mấy, dạ dày đói đến mức hơi khó chịu.
Cậu đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh một lát, tầng ba không có nhân viên phục vụ, phải đi xuống tầng tìm.

Dứt khoát tự ra ngoài mua thức ăn luôn, nói với Lương Tư Triết một tiếng, tránh cho anh nghĩ lầm mình lại lén đi ra ngoài.
Lương Tư Triết gọi điện thoại ở cuối phía đông hành lang, anh đi tới, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rất sáng, sáng đến độ hơi chói mắt, bao trùm Lương Tư Triết ở bên trong.
Lương Tư Triết cúi người nằm sấp trên bên cửa sổ, trán chống lên cánh tay, bả vai thon gầy dựng lên đường cong lởm chởm.

Anh tập trung gọi điện thoại, không chú ý đến Tào Diệp đến gần sau lưng.
Tào Diệp nghe được mấy câu anh nói, âm lượng không cao nhưng giọng điệu nghe vào hơi lạnh lùng lại hơi nóng nảy, Tào Diệp chưa bao giờ nghe giọng điệu này của anh:
“Có thể xin lỗi nhưng tôi sẽ không đi tiếp rượu.”
“Chưa nói là để công ty bỏ ra phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho tôi, bây giờ tôi không có khả năng bồi thường, vậy tôi sẽ chậm rãi bồi thường.”
“… Thế tôi đóng vai phụ, vai quần chúng, vậy được rồi chứ?!”
“Công ty dựa vào đâu đóng băng tôi?”
“Tôi không thể đẩy bạn bè ra cản họng súng vào lúc này, vừa rồi đã nói điều này rồi.”
“Tôi đã biết, tôi cần thời gian suy nghĩ một chút.”
Cúp điện thoại, Lương Tư Triết không lập tức đứng thẳng người, bàn tay nghe điện thoại chậm rãi buông xuống bên cạnh người, anh duy trì tư thế này nằm sấp trên bệ cửa sổ.
Cách đó vài bước, Tào Diệp có thể cảm nhận được anh thở dài một tiếng, giọng điệu than thở kia dường như kéo sụp bả vai của anh xuống.
Đến lúc này Tào Diệp mới nhận ra rằng Lương Tư Triết chỉ lớn hơn cậu hai tuổi mà thôi, đối mặt với sự cố đột ngột phát sinh này anh cũng bước đi khó khăn, không biết làm sao.

Anh là người trong cuộc, chuyện này liên quan đến danh tiếng, tương lai, con đường đóng phim của anh.

Anh vừa qua hai mươi tuổi, mới đóng một bộ phim, đi vào tầm mắt của công chúng chỉ vài tháng, sao có thể thành thạo như anh biểu hiện ra bên ngoài được?
Rõ ràng lo lắng chồng chất, vừa rồi lại giả vờ như không có chuyện gì, mình lại còn ngốc đến mức tin là thật, nên nói kỹ năng diễn xuất của Lương Tư Triết quá tốt chăng?
Tào Diệp nghĩ có lẽ mình không nên đứng ở đây, Lương Tư Triết cũng không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ bất lực này của anh.

Nhưng cậu không bước nổi chân, giống như bị đóng đinh ngay tại chỗ.
Lúc này Lương Tư Triết đứng thẳng người, hình như cúi đầu suy nghĩ gì đó, một lát sau anh xoay người, trong nháy mắt nhìn thấy Tào Diệp thì sững sờ một lát.

Chưa kịp ngụy trang, nháy mắt đó sự mệt mỏi và nôn nóng giữa lông mày hiện lên không sót gì trong mắt Tào Diệp.
Lương Tư Triết đi về phía cậu, Tào Diệp nghĩ rằng anh sẽ lên tiếng nói gì đó, nhưng Lương Tư Triết không hề nói gì, anh chỉ dừng lại trước mặt Tào Diệp, vươn một cánh tay vòng ra sau lưng Tào Diệp, một tay ôm lấy cậu, trán chống lên bả vai cậu.
Tào Diệp có thể cảm nhận được anh đặt trọng lượng cơ thể lên bả vai mình, còn có hơi thở của anh, phả từng chút lên vai cậu qua lớp vải của áo hoodie.

Khoảng cách này quá gần khiến cậu không được tự nhiên, nhưng cậu không có cách nào đẩy Lương Tư Triết ra.
“Là công ty quản lý của anh gọi đến à?” Tào Diệp nghiêng mặt sang khẽ hỏi anh, “Họ nói sẽ đóng băng anh?”
“Dọa thôi,” Giọng nói của Lương Tư Triết hơi mơ hồ, “Đừng cho là thật.”
“Họ lại muốn anh đi tiếp rượu xin lỗi đúng không?”
Lần này Lương Tư Triết không nói gì.

Tào Diệp cũng không truy hỏi nữa.
Họ yên lặng đứng một lúc, sau lưng có người đi ra họ cũng không cử động.

Người phụ nữ kia vừa đi về phía cầu thang vừa liếc cái nhìn khác thường đến.

Cho đến khi tiếng bước chân biến mất một lúc lâu, Lương Tư Triết mới đứng thẳng người.
Nôn nóng và mỏi mệt mấy phút trước đã biến mất tăm khỏi mặt anh, anh vỗ nhẹ bả vai Tào Diệp hai cái: “Đi thôi, về phòng.”
Sau khi quay về phòng Lương Tư Triết không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng tắm tắm rửa, Tào Diệp đứng ngồi không yên, không kìm lòng được cứ chốc chốc lại lướt tin tức mới trên điện thoại.
Lúc này Lâm Ngạn gọi điện đến, cậu nghe máy.
Lâm Ngạn vừa kết nối điện thoại liền nói: “Má nó Diệp Tử, tối qua chúng mày thật sự làm lớn chuyện rồi, phòng riêng xa quá anh không nghe thấy tiếng động gì.”
“Anh cũng nhìn thấy bài báo rồi?” Tào Diệp hỏi.
“Nói thừa, báo chí, tivi, trên điện thoại đâu đâu cũng có, anh không muốn thấy cũng khó… Cơ mà, chúng mày đánh nhà sản xuất kia thật hả?”
“Là em, không phải bọn em,” Tào Diệp đè nén bực bội trong lòng, “Anh ấy không ra tay.”
Có lẽ Lâm Ngạn đang uống nước, nghe vậy sặc một ngụm, ho khan vài tiếng: “Hả? Mày thật sự đi làm anh hùng cứu mỹ nhân?”
“Em cúp trước đây.” Tào Diệp không có tâm trạng nói nhảm với hắn.
“Ê mày đợi đã,” Lâm Ngạn ngăn cậu trong điện thoại, “Anh có tin tức nội bộ, mày đừng cúp!”
“Tin gì?”
“Anh vừa mới nghe anh anh nói, hình như bọn mày còn làm mích lòng một nhà đầu tư? Nghe nói người ta rất có địa vị, dặn dò anh anh rồi, bảo anh anh đừng cho cậu ta tài nguyên.”
“Anh của anh sẽ nghe lời ông ta?”
“Trời, không phải nghe ông ta, đều lăn lộn trong một giới, nói thế nào cũng nên nể mặt ông ta, Lương Tư Triết cũng không phải tai to mặt lớn, có dùng cậu ta hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến phim.

Hơn nữa anh nghe nói, nhà đầu tư kia còn quen biết sếp tổng của công ty Lương Tư Triết, quan hệ còn khá sâu, vừa đánh tiếng với ông ta, không được để Lương Tư Triết làm lộ chuyện tiếp rượu ra ngoài, nếu không sẽ đóng băng cậu ta… Này, tại sao mày không nói gì Diệp Tử? Cho cái phản ứng xem nào? Người đâu? Đi đâu rồi?” Lâm Ngạn gọi Tào Diệp vài tiếng trong điện thoại, không nhận được trả lời nên bực bội cúp điện thoại.
Cuộc điện thoại này khiến Tào Diệp hoang mang.

Thì ra lúc nãy Lương Tư Triết nói “đóng băng” là ý này, anh muốn vạch trần việc ác của nhà sản xuất và nhà đầu tư với truyền thông, nhưng vẫn chưa hành động đã bị chèn ép trước.
Quả thực là mai phục tứ phía, truyền thông, dư luận, nhà đầu tư, công ty quản lý, tất cả đều đang tạo áp lực cho Lương Tư Triết, dường như đi hướng nào cũng là một con đường chết.
Phải làm gì đây… Dường như cả thế giới chỉ có cậu và Lương Tư Triết đứng cùng một chiến tuyến.
Bình tĩnh, nghĩ cách, có ai không bị thế lực của mấy phe này khống chế không?
Đúng, Tào Tu Viễn! Tào Tu Viễn có thể đưa Lương Tư Triết từ một người mới không có danh tiếng gì lên vị trí ảnh đế, nhất định cũng có thể dẫn anh đến lễ trao giải một lần nữa.

Vả lại trong tin tức gần đầy vẫn luôn đưa tin, nói rằng Tào Tu Viễn đang lựa chọn người mới cho phim mới, bởi vì mấy người mới trước đó được nâng đỡ nổi tiếng, tuyển diễn viên lần này cũng được quan tâm.
–– Đúng là mỉa mai, chuyện cho đến giờ, vị thần vỡ tan kia vẫn đang phát ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng này khiến cậu sinh ra một tia hy vọng duy nhất trong tình cảnh bị vây bốn phía.

Dù sao, nghĩ đến người giỏi nhất trong lĩnh vực điện ảnh, cậu chỉ có thể nghĩ đến Tào Tu Viễn, Tào Tu Viễn không sợ dư luận, dám đối nghịch với truyền thông, không bị nhà đầu tư khống chế, hơn nữa chỉ cần y lên tiếng đòi người, công ty quản lý của Lương Tư Triết cũng không thể không buông tay.
Nhưng… Tào Tu Viễn sẽ giúp mình ư? Tào Tu Viễn chưa bao giờ dùng một người mới hai lần, đây là quy luật được truyền thông tổng kết ra, Trịnh Dần cũng đã nói như vậy.

Y không thể phá lệ vì đứa con trai vô dụng của mình được.
Vậy thì đi cầu xin Trịnh Dần là được.

Trên thế giới này chắc chỉ có Trịnh Dần mới có thể thuyết phục được y.
Tào Diệp cúi đầu gọi điện thoại, Trịnh Dần bị cậu chặn từ lâu rồi, nhưng cậu phát hiện mình vẫn còn nhớ rõ số của y.
Cũng khó trách, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ mỗi lần vừa đến sân bay, người đầu tiên cậu muốn gọi điện đều là Trịnh Dần.
Điện thoại vang lên hai tiếng tút tút, Trịnh Dần nghe máy rất nhanh: “Tiểu Diệp, bây giờ cháu đang ở đâu?”
Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến lòng cậu sinh ra căm ghét, nhưng cậu không có cách nào phủ nhận mình đã yên tâm lại.

Từng có lúc Trịnh Dần và Tào Tu Viễn chính là sự tồn tại không gì không làm được ở trong mắt cậu.
“Cháu ở Lam Yến, cùng với Lương Tư Triết.” Cậu cố gắng để giọng nói của mình nghe bình tĩnh hơn.
“Người tối qua bị chụp cùng Lương Tư Triết là cháu đúng không?”
“Vâng.”
“Hai đứa gây ra cái họa này không nhỏ đâu, tối qua đã có người tới xác nhận với chú người trong ảnh có phải cháu không, nếu không phải họ không dám đắc tội bố cháu, bây giờ cháu đã cùng bị lộ với Lương Tư Triết rồi biết không? Tiểu Diệp cháu đừng bốc đồng đi đụng vào họng súng truyền thông, tạm thời cứ ở đó trước đã.”
“Lương Tư Triết đã nói với cháu rồi.”
Trịnh Dần “À” một tiếng, lại nói: “Thằng nhóc Tư Triết này thông suốt, cháu nghe nó, đừng tự chủ trương.”
“Vâng,” Dừng một lát, Tào Diệp khó khăn mở miệng, “Chú Dần.” Có lẽ lâu rồi chưa gọi xưng hô này, hai chữ này dường như hơi chát trong họng cậu.
Có vẻ như Trịnh Dần cũng đang sững sờ, một lát sau mới đáp một tiếng: “Ơi.”
“Cháu muốn nhờ chú giúp,” Tào Diệp nói, “Nghe nói bố cháu đang chọn diễn viên, bây giờ Lương Tư Triết không có phim đóng, chú có thể… bảo bố cháu đừng chọn nữa, trực tiếp dùng anh ấy được không?”
“Chuyện này à…” Rõ ràng Trịnh Dần hơi khó xử, “Tiểu Diệp cháu đưa đề khó cho chú rồi.

Bố cháu đang chọn diễn viên, nhưng cháu biết anh ấy sẽ không dùng một người mới hai lần, Chương Minh Hàm là ví dụ, bàn về ngoại hình cậu ta thích hợp với Tiểu Mãn hơn hai đứa, nhưng cậu ta thậm chí chưa qua vòng thử vai.

Tiểu Diệp, chuyện khác chú đều có thể giúp, nhưng bố cháu chọn diễn viên chưa bao giờ nghe ý kiến của người khác…”
“Chú Dần, từ nhỏ cháu đã nghĩ chú thần thông quảng đại, chuyện to bằng trời chỉ cần có chú thì đều không gọi là chuyện.” Tào Diệp ngắt lời anh ta, cậu chủ động mở ra vết sẹo của mình, thậm chí vô sự tự thông đe dọa nói, “Cháu chưa nói với mẹ chuyện của chú và bố, cháu nghĩ… Chú cũng không muốn để cho bà ấy biết.”
Nghe vậy Trịnh Dần im lặng, cảm giác vết sẹo bị xé ra khiến Tào Diệp cảm thấy vừa đau lại vừa đã, nhắc đến chuyện này trước mặt Trịnh Dần, thậm chí khiến cậu có khoái cảm trả thù, thật sự là cậu muốn nhìn thấy Trịnh Dần khó xử, áy náy, đành phải đồng ý với mình vì lời đe dọa này.
Quả nhiên, sau khi im lặng một lát Trịnh Dần lên tiếng: “Được, chú hứa với cháu, chú sẽ cố gắng giành nhân vật này cho Lương Tư Triết, nhưng Tiểu Diệp à, cháu phải biết chú đồng ý với cháu không phải vì câu đe dọa này của cháu, chú muốn trao đổi một điều kiện với cháu.”
Ngay cả cảnh thái bình giả tạo anh ta cũng làm vẻ vang như vậy, Tào Diệp đè nén khó chịu trong lòng: “Chú nói đi.”
“Chú không ép cháu, nhưng cháu cũng phải hứa với chú, sau khi chuyện này trôi qua cháu cho chú chút thời gian, chúng ta trò chuyện nghiêm túc.”
“Được.” Tào Diệp nói.
“Được,” Trịnh Dần đáp, “Vậy hai đứa chờ ở Lam Yến, chú đang tìm cảnh hơi xa, trước tiên sẽ bảo tài xế đến đón hai đứa tới công ty, chúng ta gặp nhau rồi nói kỹ càng.”