Đăng vào: 12 tháng trước
Biết tin Lương Tư Triết có khả năng đồng ý quay thế chỗ, mấy người đầu tư khác cuối cùng yên tĩnh vài ngày.
Phải biết là, nếu không chọn cho xong người quay lại phim này, e là sẽ mất cả chì lẫn chài.
Nam chính ban đầu Hoàng Thiên Thạch tuy không chắc có sức hiệu triệu phòng vé bao nhiêu, nhưng dù sao hắn cũng từng đóng nhiều bộ phim Hồng Kông, lại có giải ảnh đế, đối với người xem trong nước mà nói, vẫn có sức hấp dẫn màn ảnh nhất định.
Sức kêu gọi phòng bán vé này rất khó nói, có người lăn lộn trong giới phim truyền hình thì hót hòn họt, nhưng khi xuất hiện trên màn ảnh lớn lại chẳng còn chút hấp dẫn nào, phóng đại khuyết điểm của bản thân thì chớ, người xem cũng không chịu mua vé.
Nói cho cùng, màn ảnh và màn hình cũng có sự khác biệt.
Diễn viên như thế nào mới có thể khiến người xem cam tâm mua vé? Tốt nhất là đã từng nổi bật trên màn ảnh, từ đầu đến cuối không có một “vết nhơ” nào, luôn luôn dồi dào sức lực.
Ví dụ như Lương Tư Triết vậy, mười bảy tuổi bước lên màn ảnh đã khiến khán giả kinh ngạc vì vẻ đẹp.
Nhưng mà từ sau khi Lương Tư Triết xin kịch bản, mấy ngày tiếp theo cũng không có tin tức gì nữa.
Sốt ruột nhất ngược lại là Triệu Thừa Đông, ngày đó luôn miệng nói Lương Tư Triết cùng lắm là diễn viên, vừa nghe anh có khả năng đồng ý nhận phim thì ước gì có thể một ngày gọi điện thoại tới hỏi tám trăm lượt, quấy nhiễu đến mức Lâm Ngạn thấy phiền kinh khủng.
Lại qua hai ngày, Lâm Ngạn gọi điện thoại đến tố khổ với Tào Diệp: “Triệu Thừa Đông này cứ ép anh đến xin Lương Tư Triết câu trả lời, phiền chết anh rồi, lúc trước sao mày hợp tác với Triệu Thừa Đông?”
Tào Diệp và Lâm Ngạn là bạn nối khố cùng lớn lên từ nhỏ, nói chuyện luôn không cần quanh co lòng vòng, lúc này trực tiếp trả lời hắn: “Đầu tư sảng khoái, cũng ít nhúng tay vào phim, loại người ngốc nhiều tiền ít chuyện trong giới này, anh tìm một người nữa cho em xem?”
Lâm Ngạn im lặng mấy giây, chỉ có thể gật đầu đồng ý: “Mày nói đúng.”
“Lại nói, chuyện này do anh gây ra, hắn giục anh đi hỏi, anh cứ đi hỏi là được rồi.”
“Đương nhiên anh đã đến hỏi rồi, gần đây Lương Tư Triết nghỉ phép ở nước ngoài, bên anh gửi tin nhắn đi, hai ngày sau cậu ta mới trả lời anh một câu, còn trả lời không đúng trọng tâm.
Gọi điện thoại thì bên cậu ta lại không nghe máy, sao anh có thể đoán được bây giờ cậu ta nghĩ gì? Tào Diệp à anh xin mày, mày là đầu tư chính của phim này, mày tự đi hỏi cậu ta, kiểu gì cậu ra cũng sẽ nể mặt mày.”
Tào Diệp không nói lời nào, dứt khoát cúp máy, tiếp tục công việc trong tay.
Lương Tư Triết đang nghĩ gì, đến cùng có xem kịch bản không, có nhận lời hẹn quay phim này không, Tào Diệp không đoán được, cũng chẳng muốn đoán.
Là người lãnh đạo chính của truyền thông Lomond, cậu không thể đặt tất cả quả cân lên phim “Lựa chọn tuyệt vọng” này được.
Huống hồ, chuyện quay thế này cũng không vội được, việc quan trọng trước mắt là cậu phải cân nhắc đến hậu quả xấu nhất, phải kiếm một bộ phim hay có dự định ra rạp trên thị trường điện ảnh hiện nay.
Chỉ cần tìm được, với sức tuyên truyền của Lomond, có khả năng thực hiện hiệu quả đầu tư lấy nhỏ thắng lớn.
Ba năm trước Lomond đã lập nghiệp như vậy đấy.
Đáng tiếc bây giờ thị trường điện ảnh sa sút, liếc mắt nhìn, toàn là nhà đầu tư lớn nhưng chất lượng thì kém, phim dở tầng tầng lớp lớp.
Còn bộ phim điện ảnh kinh phí thấp mà có sẵn “ngựa ô”[1] thì lại chẳng thấy đâu.
[1] ngựa ô (dark horse): chỉ một nhân vật tầm thường như không ngán những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều
Tào Diệp định bấm mở một dự án phim khác, Lâm Ngạn lại gọi điện tới.
Mới đầu cậu không nghe máy, nhưng Lâm Ngạn lại gọi liên tục ba lần, lúc này cậu mới bắt máy.
“Anh nói với mày, có hy vọng rồi.” Lâm Ngạn đi thẳng vào vấn đề.
Tào Diệp “Ừm?” một tiếng, đợi lời nói tiếp theo của hắn.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Lâm Ngạn là: “Nhưng mà Tào Diệp à, chuyện này vẫn cần mày ra mặt.”
Tào Diệp nhìn dự án, hững hờ nói: “Anh chọc em một lần là đủ rồi.”
“Mày đừng vội từ chối, Lương Tư Triết vừa gọi điện lại cho anh, nói là hai ngày nữa cậu ta sẽ trở về.
Anh khó khăn lắm mới thuyết phục cậu ta ăn cơm với chúng ta, Tào Diệp, nếu về sau mà chuyện này không thành, chú cũng đừng nói anh không giúp chú.”
“Anh giúp em như thế nào? Lại tiền trảm hậu tấu nói với anh ta em sẽ đi đúng không?”
“Nếu mày đã đoán được,” Lâm Ngạn dõng dạc nói, “Vậy thì đi đi.”
Tào Diệp không lên tiếng, im lặng không nói gì.
Lâm Ngạn không đợi nổi, lại khuyên nhủ: “Anh nói này, giữa bọn mày cũng không có mâu thuẫn gì quá lớn, nhiều nhất chẳng qua là trẻ người non dạ xảy ra xung đột nhỏ, tội gì làm cho giống như người yêu cũ không gặp nhau vậy?”
Tào Diệp suy nghĩ một lát, cảm thấy lời nói của Lâm Ngạn cũng có lý, mở miệng nói: “Nói cũng phải, vậy thì đi thôi.”
“Được, vậy anh nói lại với Lương Tư Triết, bảo cậu ta nhất định phải tới, cứ quyết định thế nhá.”
Hóa ra Lương Tư Triết vẫn chưa quyết định có thể đến hay không, cái tên Lâm Ngạn này đúng là gian xảo đến mức khiến người ta khó mà phòng bị.
“Phải rồi,” Lâm Ngạn được đà lấn tới, “Nếu như Tào tiểu gia ngài chịu hạ mình đến đón Lương Tư Triết, thành ý của chúng ta có thể được bày tỏ chân thành hơn.”
Nói còn chưa hết lời, Tào Diệp đã cúp máy.
Trong lòng Tào Diệp rất rõ ràng, Lâm Ngạn nhiệt tình với chuyện này như thế, đương nhiên không chỉ vì tình nghĩa bạn thân giữa bọn họ, mà quan trọng hơn là, công ty giải trí Đông Thịnh của hắn, lần này là nhà đầu tư đứng thứ hai chỉ sau Lomond của “Lựa chọn tuyệt vọng”.
Tính tình Lâm Ngạn luôn lấy lợi ích làm trọng, rõ ràng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội lợi dụng Lương Tư Triết để trở mình.
Cuộc điện thoại này vừa gọi xong không lâu, cũng không biết là ai thả tin tức lên mạng, nói rằng Lương Tư Triết đang suy nghĩ thay thế Hoàng Thiên Thạch quay lại “Lựa chọn tuyệt vọng”.
Sau khi tin tức được mấy tài khoản VIP Weibo thay nhau chuyển phát, từ mới đầu không ai tin dần dần trở thành thật giả khó phân.
Trong thời gian ngắn trên Internet lại bắt đầu mỗi người nói một kiểu.
—— “Thay người mà thay lên đầu Lương Tư Triết, bên đoàn phim đúng là mặt dày đến mức khiến người ta khó tin.”
—— “Lương Tư Triết chịu nhận hợp đồng phim này, tôi phát trực tiếp nuốt sống máy giặt, nói được làm được.”
—— “Đoàn phim tỉnh đi, đừng nằm mơ nữa.”
—— “Với tính cách ra bài không theo lẽ thường của ảnh đế Lương, tôi nhất thời không biết có nên tin tin giật gân này không…”
—— “Fan già mười năm như tôi, khóc mà nói, tôi cảm thấy anh ấy thật sự có khả năng làm ra loại chuyện này…”
—— “Loại chuyện tự hạ giá bản thân này, Lương Tư Triết làm được, nhưng Hứa Vân Sơ sẽ đồng ý chắc?”
—— “Nói đùa, nếu Hứa Vân Sơ có thể quản được Lương Tư Triết, sẽ để cho anh ta lộ ra nhiều phốt bạn gái như thế hả?”
Nói tóm lại, đối với chuyện Lương Tư Triết sẽ tham gia quay lại “Lựa chọn tuyệt vọng”, ý kiến trên mạng có thể chia làm ba phe: không tin, không coi trọng, không đồng ý.
Ba ngày sau Lương Tư Triết thật sự đúng hẹn trở về.
Ba rưỡi sáng, sân bay thủ đô, các phóng viên giải trí chuyên nghiệp tinh mắt đã kéo Lương Tư Triết mặt mày xám xịt ra khỏi đám người.
Chỉ nhìn mặt, Lương Tư Triết vẫn đẹp trai như xưa, nhưng không giống như ra nước ngoài nghỉ phép, ngược lại giống như nhặt ve chai trở về.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng hơi cũ, trên ống quần còn có vết bùn mới không biết bị bắn lên ở đâu.
Có lẽ anh đã ở trong một ngôi làng hoang vắng, người ở thưa thớt ở nước ngoài trong một thời gian dài.
Khi các phóng viên giải trí cùng nhau đến gần, Lương Tư Triết trông có vẻ bị dọa lùi lại một bước nhỏ: “Ồ, trận chiến lớn vậy,” Tiếp đó giọng điệu có phần do dự, trong ánh mắt còn trộn lẫn chút vô tội, “Gần đây tôi… không bị “soi” ra gì đúng không?”
“Soi ra rồi soi ra rồi!” Nhóm phóng viên giải trí vây quanh mồm năm miệng mười trêu anh.
Rõ ràng Lương Tư Triết biết họ đang nói đùa, anh giơ ba ngón tay dựng thẳng bên tai một cách không mấy đứng đắn: “Ông trời làm chứng, dạo này tôi thật sự thanh tâm quả dục.”
Lời này gây nên một tràng cười hô hố.
“Không tin!” Có người dẫn đầu hét, âm thanh rất cao.
Tiếng ồn ào hơi lớn, đám người vây xem nhanh chóng càng tụ càng nhiều, mấy hành khách đợi máy bay không hiểu gì cho lắm nhưng vừa nghe nói Lương Tư Triết tới, thế là nhao nhao ùn sang xem trò vui.
May mà rạng sáng không nhiều hành khách, cũng không đến mức gây ra hỗn loạn trật tự ở sân bay.
Tống Thanh Ngôn – người đại diện chấp hành[2] kiêm trợ lý của Lương Tư Triết dẫn theo một bảo vệ sân bay đi tới, lúc này cẩn thận từng li từng tí bảo vệ anh, tránh cho anh bị người xung quanh chen đẩy.
[2] người đại diện chấp hành: là người chịu trách nhiệm về hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ và các vấn đề liên quan khác.
“Suỵt, có người đang ngủ.” Lương Tư Triết làm dấu tay ra hiệu cho người xung quanh im lặng, “Nói đi, nửa đêm đợi ở đây muốn hỏi gì? Vừa đi vừa nói.”
Anh vừa di chuyển, mười phóng viên cũng nhanh chóng đi theo.
Có phóng viên lập tức đặt câu hỏi: “Tư Triết, có tin tức nói anh đang cân nhắc thay thế Hoàng Thiên Thạch để quay lại phim “Lựa chọn tuyệt vọng”, có thật không?”
“Là vì chuyện này à…” Lương Tư Triết dừng một lát như có điều suy nghĩ, tiếp đó cười nói, “Tin tức của mọi người nhanh thật, tôi có nhận được lời mời, cũng đang xem kịch bản.”
“Vậy lần này trở về để bàn bạc chuyện này sao?”
“Bạn đoán đi.” Lương Tư Triết nghiêng mặt, cười nhìn về phía người đặt câu hỏi.
Đây là một trong những chiêu trò anh quen dùng khi tiếp nhận phỏng vấn, lúc không muốn trả lời sẽ nói “Bạn đoán đi”.
Nhưng khi anh nói lời này trong ánh mắt còn kèm theo ý trêu chọc và đùa giỡn, khiến người ta không nỡ chấp nhất với anh.
Lần này cũng giống vậy, người đặt câu hỏi là phóng viên nữ trẻ tuổi, nhất thời nghẹn lời không biết nói gì cho phải.
Cũng may chẳng mấy chốc có người đoạt lấy cơ hội hỏi: “Xin hỏi anh Lương, tại sao lại cân nhắc lời mời quay thế này?”
Ánh mắt của Lương Tư Triết cũng theo đó chuyển lên người đặt câu hỏi kia, anh không trả lời trực tiếp câu hỏi này mà nói gần lấp lửng: “Bạn từng phỏng vấn tôi một kỳ đúng không?”
“À… phải, anh vẫn nhớ à.” Rõ ràng phóng viên hơi bất ngờ.
“Bởi vì tiêu đề bạn đưa ra, có phần… Nói như thế nào nhỉ, xảo trá?” Anh bắt đầu trò chuyện với phóng viên, không nhanh không chậm, câu được câu không.
“Sau đó tuyên truyền của anh đã bỏ tiêu đề kia rồi.”
“Không phải họ, là tôi bỏ đấy, lần đó vừa khéo tôi nhìn thấy, muốn biết tại sao không?” Lương Tư Triết hỏi rất tùy ý, lời nói ra giống như đang nói đùa với bạn cũ, “Bạn biết tỏng tôi rồi thì thôi, còn ý đồ vạch trần tôi, không tử tế nhé.”
“Thiếu niên ảnh đế Lương Tư Triết: phách lối là màu sắc tự vệ của cậu ta”, đến bây giờ Lương Tư Triết vẫn còn nhớ rõ tiêu đề ban đầu của bài báo đó.
Lương Tư Triết dáng cao chân dài, bước đi lại rất nhanh, bị anh làm gián đoạn, phóng viên ở đây vẫn chưa kịp hỏi được nguyên do, đã đi theo anh ra đến cửa sân bay.
Tại lối ra, một chiếc xe thương vụ khí phái màu đen đang đậu ở đó, tài xế đã mở cửa ghế sau chờ bên cạnh.
Có bảo vệ của sân bay che chở bên cạnh, Lương Tư Triết bình yên vô sự cúi người ngồi vào trong xe.
Cửa xe đóng lại, các phóng viên bị ngăn ở bên ngoài, các câu hỏi liên tiếp mơ hồ xuyên qua cánh cửa xe nặng nề.
Tống Thanh Ngôn lên xe từ bên kia, ngồi vào hàng cuối cùng.
Tài xế theo sát ngồi vào, thắt dây an toàn, thả tay phanh, khởi động xe, động tác rất nhanh nhẹn, sau đó hỏi Lương Tư Triết theo thông lệ: “Cậu Lương, xuất phát bây giờ à?”
Lương Tư Triết đang quay mặt nhìn bên ngoài cửa sổ xe, qua tấm kính cản sáng màu đen trên cửa kính xe, anh nhìn thấy một vầng trăng treo trên chân trời cách đó không xa, rất sáng cũng rất tròn.
Mười lăm trăng sáng mười sáu trăng tròn, hôm nay vừa khéo là giữa tháng, ngày mười sáu.
Anh không lên tiếng, tài xế không thể tự chủ trương lái xe rời đi.
Phóng viên ngoài xe vẫn không chịu bỏ qua, có người đến gần thử mở cửa xe, nhìn lại từ trong xe, giống như đang xem một bộ phim câm đen trắng cũ kỹ.
Bối cảnh là sắc thái tối tăm của đèn đường, mỗi người đều có vẻ mặt nôn nóng, bờ môi không ngừng khép mở, lại không nghe rõ họ đang nói gì.
“Anh Tư Triết, chúng ta đi thôi?” Tống Thanh Ngôn cho rằng anh đang thất thần nên lên tiếng nhắc nhở.
“Đợi một lát.” Lương Tư Triết bỗng nhiên mở miệng, sau đó duỗi tay nhấn nút bấm cửa kính, cửa kính lập tức hạ xuống, anh bám vào bệ cửa nhìn người ngoài xe, “Vừa rồi còn có một câu hỏi chưa trả lời đúng không?”
Có phóng viên không nghe thấy anh nói chuyện, vẫn đang kiên nhẫn cao giọng đưa ra vấn đề: “Anh Lương, anh có ý kiến gì với chuyện Hoàng Thiên Thạch hít cần không?”
Lương Tư Triết không để ý vấn đề này, cũng không quan tâm có người đang nghe hay không, giọng anh không cao cũng không thấp, tự nói: “Tại sao tôi cân nhắc lời mời quay bù này à… Bởi vì phim này có liên quan đến một người bạn cũ của tôi, cậu ấy có ơn với tôi, cho nên tôi đang suy nghĩ báo ơn.”
Nói xong cũng mặc kệ phản ứng ngoài xe, anh nâng cửa kính lên, tư thế thả lỏng dựa vào lưng ghế, nói với tài xế đằng trước: “Anh Trần, đi thôi.”
Tống Thanh Ngôn ghế sau lại không bình tĩnh như vậy, cửa sổ xe vừa đóng lại, cô lập tức bám vào ghế xe thò người qua hỏi: “Anh Tư Triết, báo ơn gì ạ? Phim này có liên quan đến đạo diễn Tào Tu Viễn?”
(Lúc nói đến bạn cũ, anh Triết dùng từ 他 – hắn đại từ này không phân tuổi tác)
“Vừa liên quan, vừa không liên quan.” Lương Tư Triết giỏi nhất là úp úp mở mở.
“Em ngày càng nghe không hiểu anh nói gì… Thôi, em cảm thấy ngày mai chị Vân Sơ lại phải tức giận rồi.” Tống Thanh Ngôn chống cằm lên ghế trước, giọng nói lộ ra chút tuyệt vọng, “Chị ấy vốn không cho anh đóng phim này, anh thì hay rồi, trước tiên rung tin tức xuống cho phóng viên, còn chủ động vạch trần, không hề…” Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, không dám nói tiếp.
Lương Tư Triết không nghe rõ mấy chữ đằng sau nên nhắm mắt hỏi: “Không hề gì…”
“Thận trọng, anh không thận trọng tí nào!” Tống Thanh Ngôn đánh bạo nói.
Lương Tư Triết không nhịn được cười một tiếng: “Em từng thấy anh thận trọng khi nào?”
“Lần khác không thận trọng cũng không sao,” Tống Thanh Ngôn thấp giọng nói thầm, duy trì âm lượng ở mức vừa đủ – nếu như phán đoán được trên mặt Lương Tư Triết toát ra vẻ không thích, cô có thể dừng cương trước bờ vực xem như chưa nói bất cứ lúc nào, “Nhưng mà lần này… thật sự không tốt, anh cũng không biết trên mạng nói như thế nào mà, nói đây là vị trí thế thân, nhặt thừa, khó nghe lắm.”
“Để họ nói thôi,” Lương Tư Triết mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn cô, “Em tin không, mấy tiếng sau anh nhất định lên trang nhất.
Vẻ mặt này là sao? Mấy tháng anh không lên trang nhất rồi, em phải vui vẻ mới đúng.”
Vẻ mặt Tống Thanh Ngôn ưu sầu: “Không lên còn dễ nói ấy, vừa lên chị Vân Sơ nhất định sẽ bùng cháy… Anh Tư Triết, anh thật sự định đóng phim này à?”
“Để xem đã.” Giọng điệu của Lương Tư Triết thoải mái.
“Hả? Anh vẫn chưa nghĩ xong đã nói như thế với phóng viên?”
Tống Thanh Ngôn trợn mắt há mồm ngồi lại chỗ ngồi.
Cô thật sự phát sầu thay Hứa Vân Sơ.
Nếu Lương Tư Triết nhận phim này, sẽ bị nói là kẻ thế thân, nhặt thừa, mất giá trị bản thân.
Nếu Lương Tư Triết không nhận phim này, câu trả lời hôm nay của anh một khi bị truyền ra lại bị chửi là ké fame.
Cô là một trợ lý nhỏ vào ngành hai năm cũng có thể nghĩ đến phương diện này, Lương Tư Triết lăn lê bò lết trong cái ngành này mười năm, từng bị mắng còn nhiều hơn cả nước cô uống, sao có thể không dự đoán được hậu quả này?
Nghĩ đến đây, cô nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hứa Vân Sơ.