Chương 49: Quá Khứ 8

Mắt Bão - Đàm Thạch

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cách đó không xa, Lương Tư Triết và Uông Hải Minh đã đi đến cổng trường, lúc này dừng bước lại, đợi ba người phía sau theo kịp.
Ba người tăng tốc bước chân chạy tới, lúc còn cách mấy mét nữa, Mục Kha kéo cánh tay của Mạnh Dương Hâm, thế là Mạnh Dương Hâm chậm lại.

Tào Diệp nhận ra hai cô gái có chuyện muốn tránh mình để nói nên đi đến đó trước.
“Tớ cảm thấy chúng ta đừng nhắc chuyện này nữa,” Thấy Tào Diệp đi tới phía trước, Mục Kha nhỏ giọng nói với Mạnh Dương Hâm, “Trước kia cô Mạc đã nói trong lớp mình, cô ấy hỏi Lương Tư Triết có cần mọi người giúp đỡ không, Lương Tư Triết chỉ nói cậu ấy không hy vọng chuyện xảy ra với mình trở thành đề tài nói chuyện của người khác.”
“Tớ thấy quan hệ của Tào Diệp và Lương Tư Triết tốt mới nói… nếu không thì Lương Tư Triết cũng sẽ không dẫn cậu ta tới tụ tập với chúng ta,” Mạnh Dương Hâm nhỏ giọng giải thích, “Cho nên chúng ta không nói chắc cậu ta cũng biết đúng không?”
Mục Kha cẩn thận nói: “Tớ nghĩ, Lương Tư Triết có nói với cậu ta hay không là chuyện của cậu ấy, chúng ta đừng nói sẽ tốt hơn…”
“Được thôi, nghe cậu, không nói nữa.” Mạnh Dương Hâm nói xong, cười liếc Mục Kha trêu ghẹo cô, “Cậu thích cậu ấy như thế, vậy đi tỏ tình với cậu ấy đi, cơ hội mất đi sẽ không trở lại.”
“Cậu thôi đi,” Mục Kha nhanh chóng đỏ mặt, vỗ cánh tay Mạnh Dương Hâm một cái, “Người ta sắp thành ngôi sao lớn rồi, mình tính là gì?”
“Tốt xấu gì cậu cũng là phó thủ lĩnh, vả lại, nói không chừng lúc này cậu ấy rất cần người khác bầu bạn.” Mạnh Dương Hâm nhìn thoáng qua Lương Tư Triết phía trước.
Mục Kha không tán thành lắc đầu: “Lúc cậu ấy nằm viện, tụi mình muốn đến thăm cậu ấy, đã đến cửa phòng bệnh rồi cậu ấy gọi y tá tới khuyên chúng ta rời đi, về sau một mình Uông Hải Minh đến thăm cậu ấy, cũng chưa nhìn thấy người đã về, trước kia quan hệ của Uông Hải Minh và cậu ấy xem như tốt nhất đúng không…”
Tào Diệp theo kịp hai người phía trước, đi tới gần, Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi: “Sao đi chậm thế?”
Bạn cũ gặp nhau rõ ràng nên là một chuyện khiến người ta vui vẻ, nhưng vẻ mặt Lương Tư Triết hơi nặng nề, lại biến thành dáng vẻ lạnh lùng và sắc bén khi họ mới quen.
“Trò chuyện một lát thôi.” Tào Diệp cười với anh một tiếng và đứng bên cạnh anh.

Thật ra cậu nhìn ra lúc nãy Uông Hải Minh muốn nói riêng với Lương Tư Triết nên mới cố ý đi chậm mấy bước, không ngờ trông Lương Tư Triết cũng không cảm kích.
Tào Diệp theo kịp, Lương Tư Triết mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù biết Uông Hải Minh xuất phát từ ý tốt mới hỏi thăm tình hình của mình, nhưng anh vẫn không thể tránh tâm lý bài xích của mình.

Ngay trước mặt Tào Diệp, Uông Hải Minh chắc sẽ không nhắc chuyện liên quan đến tai nạn xe nữa.
Vả lại, vừa rồi Tào Diệp, Mục Kha và Mạnh Dương Hâm đi ở phía sau, anh đã hơi lo lắng, sợ tình huống trong nhà mình sẽ bị hai cô gái tiết lộ cho Tào Diệp.

Mục Kha còn để người ta yên tâm vì khi đó cô Mạc đã nhắc trước lớp anh không hy vọng người khác thảo luận chuyện này, nhưng Mạnh Dương Hâm là bạn học lớp khác thì chưa chắc, hai người họ không tính là thân quen, chỉ là bạn bè bình thường trong cùng một dàn nhạc giao hưởng trước kia.
Lương Tư Triết không hy vọng Tào Diệp biết mọi chuyện của mình, không liên quan gì đến sự tin tưởng, chỉ là anh cực kỳ bài xích mọi cảm xúc và ánh mắt “thông cảm” mà người khác áp đặt lên người mình, đáng ghét hơn là người khác dùng những từ ngữ mang ý thông cảm trên người anh – “Tội nghiệp, “Đáng tiếc”, “Thê thảm quá”, anh rất khó chịu những từ này.
Sau khi chuyện xảy ra anh bỗng nhiên vô cùng nhạy cảm với sự “thông cảm”, không một cảm xúc nào có thể nhanh chóng chọc giận anh và đánh ngã anh giống như “thông cảm”.

Anh gần như là dị ứng với cảm xúc này, nghi ngờ rằng tất cả bạn bè và bạn học biết chuyện này, ý định ban đầu nói chuyện và ra tay giúp đỡ mình phải chăng đều xuất phát từ thông cảm.
Anh thậm chí bắt đầu thông qua loại cảm xúc này để phân chia những người anh từng tiếp xúc – Trịnh Dần nói nếu không được chọn có thể giúp mình giới thiệu cơ hội là xuất phát từ thông cảm, mà Tào Tu Viễn nói cạnh tranh công bằng lại không phải.

Uông Hải Minh nói có việc hãy tìm cậu ta giúp đỡ bất cứ lúc nào có yếu tố thông cảm ở trong đó, Tào Diệp tặng kịch bản cho anh là vì “muốn khiến anh vui vẻ hơn”.
Rất khó tưởng tượng nếu như Tào Diệp xuất phát từ thông cảm mới muốn khiến anh vui vẻ hơn, vậy anh có vui nổi không đây.
Hoặc là Tào Diệp cũng ôm một chút cảm xúc thông cảm với anh, nhưng cậu giấu quá tốt, đến mức ở chung với cậu anh sẽ không để ý những việc nhỏ không đáng kể này…
Lương Tư Triết nghĩ không phải anh không cần người bầu bạn, chỉ là điều anh cần không phải một người có thể cùng vượt qua cửa ải khó khăn với mình.

Cửa ải khó khăn là phải tự mình vượt qua, dù không có ai đồng hành, cuối cùng anh cũng có thể tự vượt qua.

Điều anh thật sự cần là một người có thể cùng anh quên đi quá khứ và khiến anh vui vẻ hơn.

Mà Tào Diệp chính là người có thể khiến anh vui vẻ hơn, có lẽ không phải vui vẻ một chút, những ngày này anh thực sự rất vui, nhất là chuyện sáng hôm nay.
Nghĩ đến buổi sáng lại hơi buồn cười, Lương Tư Triết nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp một cái.
Rõ ràng vừa rồi tâm trạng trông có vẻ không tốt lắm, bây giờ biểu cảm trên mặt lại bỗng nhiên trở nên dịu dàng, thậm chí trong mắt còn có ý cười mơ hồ, Tào Diệp khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Lương Tư Triết cười khẽ lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đột nhiên đến chuyện hồi sáng.”
“Dừng lại dừng lại,” Tào Diệp quả nhiên đã bùng nổ, “Ban ngày ban mặt!”
Uông Hải Minh cũng hơi khó hiểu tại sao tâm trạng của Lương Tư Triết chợt trở nên sáng sủa hơn, tò mò hỏi: “Buổi sáng xảy ra chuyện gì?”
Lương Tư Triết ngừng cười: “Không có gì,” Thấy hai cô gái đằng sau cũng đuổi kịp, anh lại nói, “Đi thôi, đi vào dạo chơi trường các cậu.”
Diện tích học viện âm nhạc trung ương không lớn, nhưng xây dựng lại rất đặc biệt, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cái bóng của âm nhạc.

Uông Hải Minh ở bên cạnh tận chức tận trách làm hướng dẫn viên, giới thiệu địa điểm luyện tập, địa điểm diễn xuất và địa điểm lên lớp ngày thường của họ.
“Kia là vườn hoa Steinway,” Uông Hải Minh chỉ về phía trước, “Có thể nhìn ra linh cảm thiết kế không?”
“Giống khóa nhạc âm cao.” Tào Diệp ở bên cạnh nói.
“Đúng,” Uông Hải Minh gật đầu cười bảo, “Chính là khóa nhạc âm cao trong khuông nhạc, em cũng học nhạc?’
Tào Diệp cười với hắn một cái, không nói gì.

“Cậu ấy cũng chơi violin.” Lương Tư Triết trả lời thay cậu.
“Đúng rồi, nói đến đàn violin, năm ngoái Lê Du còn đến tổ chức một buổi tọa đàm.” Uông Hải Minh chỉ cách đó không xa, “Ở tòa nhà kia.”
“Có thể mời được Lê Du?” Lương Tư Triết nhìn theo hướng Uông Hải Minh chỉ, “Giỏi vậy.”
“Đúng đó, tiếc là bọn tôi không bắt kịp, nghe nói lúc đó Lê Du còn độc tấu một đoạn tại hiện trường cơ mà.”
“Lê Du đẹp không?” Tào Diệp hỏi một câu.
“Tất nhiên đẹp rồi,” Uông Hải Minh cười nói, “Nghe bảo năm ngoái những anh chị nghe tọa đàm nói Lê Du chẳng những xinh đẹp mà còn vô cùng có khí chất.”
“À, thế hả.” Tào Diệp nói.
Đi dạo trong trường xong trời đã sẩm tối, mấy người tìm một quán ăn gần đó ngồi xuống.

Lúc bắt đầu nội dung trò chuyện đều xoay quanh Lương Tư Triết, dù sao được đạo diễn lớn Tào Tu Viễn tự mình chọn trúng thực sự là một trải nghiệm rất truyền kỳ.
Mạnh Dương Hâm cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Chú ấy đứng ở cửa nhà cậu? Sao chú ấy tìm được nhà cậu?”
Giọng điệu của Lương Tư Triết rất bình thường: “Cô thanh nhạc dẫn đến.”
“Vậy sau khi thấy cậu thì sao? Chú ấy nói thế nào?”
“Hỏi tôi có muốn về Bắc Kinh với họ thử một lần không, nên tôi đến luôn.”
“Wow, chỉ đơn giản như vậy?”
“Ừ, cho nên không có gì truyền kỳ,” Lương Tư Triết chuyển chủ đề câu chuyện khỏi người mình, “Nói chuyện các cậu đi, bình thường có những môn chuyên ngành nào?”
Mấy người bắt đầu trò chuyện về trường học, Lương Tư Triết cụp mắt không nhanh không chậm ăn chút đồ ăn, thỉnh thoảng gặp được chuyện hứng thú anh sẽ ngẩng đầu nhìn người nói chuyện một cái.
Tào Diệp không có hứng thú với cuộc sống vườn trường mà họ đang nói đến, cậu ăn đồ ăn, thỉnh thoảng vụng trộm liếc Lương Tư Triết.

Mặc dù trải qua thời gian ở chung này, cậu và Lương Tư Triết đã rất thân thiết, nhưng khi Mạnh Dương Hâm nhắc đến, cậu bắt đầu không kìm lòng được tìm kiếm dấu vết “vênh váo” và “khí thế hào hùng” trên người Lương Tư Triết.
Nhưng mà tìm không thấy, Lương Tư Triết thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, mọi hành động đều vững vàng, so với ba bạn học tinh thần phấn chấn kia, anh im lặng ít nói, thậm chí không ăn nhập.
Giữa chừng Lương Tư Triết đứng dậy đi vệ sinh tiện thể thanh toán trước, chủ đề trò chuyện của mấy người kia lại rơi xuống người anh.
Mạnh Dương Hâm uống hết nước cam trước mặt, đẩy cái cốc sang bên cạnh, nằm gục xuống nhỏ giọng nói: “Các cậu nói xem, bằng giờ sang năm Lương Tư Triết có thể đỏ tía không?”
“Đỏ tía khó mà nói, nhưng mình cảm thấy cậu ấy sẽ nổi tiếng.” Mục Kha nói.
“Vậy cậu nói có giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất không? Nhân vật chính trước đó được Tào Tu Viễn nâng đỡ đã lấy được giải.”
“Cái này sao mình nói chính xác được.”

“Em cảm thấy sẽ,” Tào Diệp tham gia thảo luận, hơi mỉm cười nói, “Nói không chừng còn được giải ảnh đế.”
“Ha ha,” Mạnh Dương Hâm cười lên, “Ảnh đế khó quá.”
“Đạo diễn là Tào Tu Viễn đấy,” Tào Diệp uốn cạn coca lạnh trước mặt, ống hút vang lên tiếng “rột rột”, cậu rút ống hút ra để sang bên cạnh nói tiếp, “Phim của Tào Tu Viễn đã sinh ra hai ảnh đế và hai ảnh hậu rồi.”
“Chị biết, Tào Tu Viễn rất giỏi.” Mạnh Dương Hâm nói, “Nhưng mà hai ảnh đế Từ Minh Dược và Tề Thanh, một người hơn ba mươi tuổi, một người hơn bốn mươi tuổi, vốn dĩ kỹ năng diễn xuất đã rất cứng, Lương Tư Triết lại chưa từng đóng phim mà.”
“Ờ, đúng vậy,” Uông Hải Minh một mực không tham gia thảo luận, lúc này cũng thở dài phụ họa, “Hơn nữa lúc nãy Tư Triết nói với tôi, chỉ thử vai và diễn thử đã mấy vòng, bây giờ vẫn chưa xác định diễn viên chính có phải cậu ấy không, tôi nói chứ những đạo diễn lớn này hành hạ người ta quá, thử qua diễn lại nửa năm một năm, cuối cùng rổ tre đựng nước cũng bằng không, đến lúc đó cậu ấy phải làm thế nào cũng là một vấn đề…”
Điện thoại đặt trên mặt bàn rung lên, Tào Diệp cúi đầu nhìn, Trịnh Dần gọi điện tới, cậu cầm điện thoại lên, đứng dậy đi ra ngoài nghe máy: “Chú Dần chú đang làm gì vậy?”
“Chú với bố cháu đang tìm cảnh ở nước ngoài, vừa rồi bị mất tín hiệu một lúc,” Trịnh Dần cười nói trong điện thoại, “Sao nào? Cuối cùng chịu để tâm chuẩn bị nhân vật rồi?”
“Chú ở nước ngoài á… vậy lúc nào mới về?”
“Khó nói, nhanh nhất cũng phải tuần sau, bây giờ cháu biết giục chú rồi, lúc chú ở trong nước cũng không thấy cháu sốt ruột.”
Tào Diệp nói ngoa: “Cháu đột nhiên sốt ruột mà, gần đây lo tới nỗi không ngủ được, giống như… kiến bò trên chảo nóng ấy!”
“Xoay vòng vòng à, cháu học được câu bỏ lửng của tiểu học ở đâu thế,” Trịnh Dần bị cậu chọc người, “Được thôi, vậy chú bảo Chương Minh Hàm nói chuyện với cháu trước, cậu ta cũng là người mới được bồi dưỡng, có vài kinh nghiệm chắc sẽ giúp được cháu.”
“Vậy cháu gọi điện thoại cho anh ấy?”
“Để chú nói cho,” Trịnh Dần kiên nhẫn nói, “Một đứa con nít như cháu nói với cậu ta, cậu ta chưa chắc sẽ xem là chuyện nghiêm túc.

Lát nữa chú nói với cậu ta xong bảo cậu ta gọi điện lại cho cháu, cháu chờ là được, đợi cậu ta trò chuyện với cháu xong, chú lại tìm phó đạo diễn dẫn cháu đến đoàn phim giảng kỹ càng cho cháu.”
“Đừng tìm cái người nói giọng Bắc Kinh kia.” Tào Diệp nhớ đến chuyện ngoài cửa ngày hôm đó, người nói giọng Bắc Kinh kia nói bậy liên quan đến Lương Tư Triết.
“Ai?” Trịnh Dần phản ứng lại, “À, cháu nói Ngô Phong, anh ta chụp ảnh, không tìm anh ta..

Lại nói anh ta cũng được, nhưng thỉnh thoảng hơi thẳng tính, sau này những người đó đều là tiền bối của cháu, cháu cũng không thể ôm khư khư thành kiến lớn như thế.”
“Cháu chỉ không muốn nói chuyện với hắn.”
“Được được được, không nói chuyện với anh ta,” Trịnh Dần theo ý cậu cười nói, “Tính con nít.”
Trịnh Dần làm việc luôn cẩn thận ổn thỏa, thấy Tào Diệp cuối cùng để ý đến nhân vật Tiểu Mãn này, dăm ba câu đã sắp xếp chuyện thỏa đáng rồi.
Tào Diệp yên tâm cúp điện thoại, người thứ nhất cậu tin tưởng trên thế giới này là mẹ Lê Du, người tin tưởng thứ hai là chú Dần, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có chuyện chú Dần đã hứa mà lại nuốt lời.
Quả nhiên, sau khi họ tạm biệt với mấy bạn học kia, Chương Minh Hàm nhanh chóng gọi điện thoại tới.
Buổi tối hơn chín giờ, người đến người đi trên lối đi bộ xung quanh trường, Tào Diệp nghe máy, Chương Minh Hàm nói bên kia điện thoại, “Tiểu Diệp ăn cơm chưa?”
“Em ăn rồi anh Minh Hàm.” Tào Diệp đáp.
Nghe vậy Lương Tư Triết nhìn cậu một cái, vừa nghe giọng điệu và cách gọi này liền biết Tào Diệp lại bắt đầu giả ngoan.

Anh Minh Hàm… là Chương Minh Hàm nhìn thấy trong buổi thử vai hôm trước? Đêm hôm khuya khoắt, sao Chương Minh Hàm bỗng nhiên tìm Tào Diệp có việc?
Sinh viên đối diện đi thành từng nhóm, trong đó có mấy nam sinh hình như uống say, Tào Diệp cúi đầu gọi điện thoại, lúc sắp đụng phải người đối diện, Lương Tư Triết giơ cánh tay lên vòng ra sau lưng cậu, ôm lấy bả vai Tào Diệp kéo cậu về phía mình.
Đám người kia đi qua, Lương Tư Triết không rút tay về mà thuận thế khoác lên vai Tào Diệp, trước kia anh không có thói quen khoác vai người khác, nhưng lúc này lại cảm thấy rất hài lòng.

Nếu Tào Diệp thấp hơn tí thì tốt hơn, có điều như bây giờ cũng được.
Tào Diệp không giống mình “toàn thân là gai”, ngoan ngoãn mặc cho anh khoác vai, trong lúc gọi điện thoại còn quay sang cười với anh một cái.
Xương cốt thiếu niên gầy gò, có lẽ là nhổ giò trổ mã nhanh quá, cơ thể vẫn chưa rắn chắc, cánh tay gác lên trên thậm chí hơn cộm.
Lúc gặp mặt bạn bè trước kia, Lương Tư Triết luôn ở trong trạng thái căng thẳng, sau khi tạm biệt, sóng vai đi trên đường phố với Tào Diệp lại có cảm giác như trút được gánh nặng.

Mặc dù biết không có ai mang ác ý với anh, cho dù thỉnh thoảng nhắc đến cũng là xuất phát từ ý tốt và sự quan tâm, nhưng anh vẫn không thể thản nhiên thả lỏng đối mặt với họ.
Nhưng với Tào Diệp thì khác, anh không cần gồng mình đề phòng lúc nào cũng có thể bị nhắc đến, bất kể là huy hoàng hay thê thảm.

Anh có thể hoàn toàn thả lỏng ở chung với Tào Diệp, không cần kéo căng cái vỏ bọc với quá khứ đáng kiêu ngạo – nó thật sự quá mệt mỏi, nhưng anh không thể buông bỏ lòng tự trọng trước mặt người khác, bày ra sự yếu đuối, phơi bày một Lương Tư Triết bất lực và bất tài.
Dòng xe cộ trên đường cái không ngừng qua lại, đi một đoạn đường, Lương Tư Triết vẫy tay gọi một chiếc taxi trống ở bên đường.

Xe nhanh chóng dừng bên cạnh họ, anh rút lại cánh tay khoác lên vai Tào Diệp, vừa định mở cửa xe thì Tào Diệp túm lấy cổ tay anh ngăn anh lại, sau đó dời điện thoại ra khỏi tai, nói một câu với bác tài taxi thò đầu ra: “Chú ơi đợi cháu một lát.”
“Tối nay à?” Tào Diệp buông cổ tay Lương Tư Triết ra, nói tiếp lời vừa rồi với điện thoại, đầu bên kia điện thoại nói gì đó, cậu gật đầu bảo, “Vậy lát nữa em qua tìm anh.”
“Đi không?” Bác tài thò đầu ra giục một câu.
Tào Diệp cúp điện thoại, đáp lời “Lên ngay ạ”, lại quay đầu nói với Lương Tư Triết: “Anh lên xe đi, tối nay em không về.”
Lương Tư Triết hơi ngạc nhiên nhìn cậu: “Đi đâu vậy đột ngột thế?”
“Bạn em cứ muốn em qua đó chơi…” Tào Diệp giơ tay gãi thái dương.
“À, được thôi… vậy cậu đi chiếc xe này đi.” Lương Tư Triết mở cửa xe giúp cậu.
“Anh ngồi đi, em gọi xe khác.” Tào Diệp rướn cổ lên, muốn tìm một chiếc taxi trống trên đường.
Lương Tư Triết cười như không cười nhìn cậu: “Cậu mang tiền không?”
“Hả,” Tào Diệp quay sang, chớp mắt một cái nhìn anh, “Thật sự không mang theo.”
“Tôi biết ngay mà,” Lương Tư Triết giơ tay ôm bả vai cậu, trên tay dùng lực nhét cậu vào trong xe, lại lấy ba trăm tệ từ trong túi ra đưa cho cậu, “Đi ra ngoài không mang nhiều lắm, đủ không?”
“Đủ rồi,” Tào Diệp nhận lấy, “Anh còn đủ không?”
“Tôi cũng đủ rồi, mau đi đi.” Lương Tư Triết đóng cửa xe lại.
“Byebye.” Tào Diệp nhấn cửa kính xuống, nằm sấp thò đầu ra nhìn anh.
Tóc cậu bị gió đêm thổi hơi rối, Lương Tư Triết nhìn cậu, thiếu niên bám vào cửa kính giống như con cún, mắt trông có vẻ rất sáng trong màn đêm, mái tóc xù xì khiến người ta không kìm được muốn vươn tay xoa hai cái.
Chắc bác tài xế đợi đến sốt ruột, không đợi anh vươn tay ra đã giẫm chân ga lao đi như một làn khói.
Lương Tư Triết nhìn chiếc xe hòa vào dòng xe cộ, xoay người đến ga tàu điện ngầm, ba trăm tệ cho Tào Diệp là mấy tờ tiền mặt lớn nhất còn sót lại trong người anh, bây giờ trong tay anh còn lại là tiền thừa lúc tính tiền ăn cơm.
Trên đường đến tàu điện ngầm anh nghĩ có lẽ mình thật sự bị Trịnh Dần nhập vào người rồi, lúc nãy cho Tào Diệp ba trăm tệ kia lại có cảm giác đang làm cha… Nhưng mà nuôi Tào Diệp tốn tiền quá, Lương Tư Triết đau đầu nghĩ, còn tiếp tục như vậy, chắc mình nên suy nghĩ đến chuyện bán nhà.