Chương 19: Quá Khứ 12

Mắt Bão - Đàm Thạch

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Kế tiếp Tào Diệp yên phận được vài ngày.
Mấy lời nói của Tào Tu Viễn vẫn có một chút tác dụng với cậu, thiếu niên háo thắng, chẳng ai muốn bị người khác xem thường, chưa kể người kia còn là người cha có danh vọng của mình.
Còn có một nguyên nhân cậu có thể ở lại Lam Yến đó là so sánh với Lâm Ngạn không lúc nào là không khoe tình cảm, ở chung với Lương Tư Triết thật sự thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.
Cùng lúc đó, thiên phú được người yêu quý của Tào Diệp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn ở Lam Yến, chưa đến hai ngày cậu đã nhận hơn mười chị gái.

Xuống cầu thang một chuyến mà chị Hồng, chị Lan, chị Thanh… chào hỏi một lượt, gần như có thể góp đủ bảy màu để gọi rồng thần.
Buổi chiều Lương Tư Triết có thói quen xem phim trong phòng, gặp phải bộ phim chưa xem, Tào Diệp sẽ xem cùng anh.

Gặp phải bộ phim đã xem, cậu nhẫn nhịn tiết lộ tình tiết rõ là vất vả, chưa xem được vài phút đã muốn chạy xuống lầu.
Phòng hát tầng hai vào mùa hè luôn bắt đầu kinh doanh từ bảy giờ tối, khoảng thời gian trước khi mở cửa luôn là thời điểm Lam Yến vắng vẻ nhất, các cô hát trong khoảng thời gian này cùng ở tầng ba trang điểm, dọn dẹp phòng ở, lúc xuống tầng đổ rác thì chào nhau một tiếng, không ai có ý muốn nói chuyện với nhau.
Nhưng Tào Diệp vừa đến, khoảng thời gian trước ấy bỗng trở nên thật náo nhiệt.

Tào Diệp không thích ru rú trong phòng, chê không đủ ánh sáng nên lúc nào cũng chuyển cái ghế gỗ ngồi ở cửa ra vào, mấy cô gái đi đổ rác về đều thích lại gần tán gẫu với cậu hai câu:
“Đạo diễn Tào Tu Viễn là bố em thật hả?”
“Bảo đạo diễn Tào sắp xếp cho bọn chị mấy nhân vật đi?”
“Bố em cho em tới đây trải nghiệm cuộc sống phải không?”
Tào Diệp chưa bao giờ tỏ thái độ với người khác, gặp phải câu hỏi khó thì giả ngu giả ngốc lừa gạt cho qua, đại đa số thời điểm đều cười tủm tỉm.

Ai cũng sẵn lòng trò chuyện với người như thế này, trên người cậu không nhìn thấy một xíu xiu gian khổ của cuộc sống, khí chất thiếu niên tươi mới đầy đến mức sắp tràn ra, phơi dưới ánh mặt trời ở bên ngoài hầu như sắp phát ra tiếng xì xèo.
Một người là con trai của Tào Tu Viễn, một người là người mới Tào Tu Viễn chọn tới, tin tức ngầm này đã được truyền đi khắp nơi, những người trong quán đều biết rõ chuyện này trong lòng, không tránh được so sánh hai người ở sau lưng.
Mấy cô nói rằng Lương Tư Triết ấy mà, đẹp thì đẹp đấy, khí chất đặc biệt cũng là thật đấy, nhưng mà không dễ ở chung bằng cậu chủ Tiểu Tào, quanh người như thể bao một lớp ranh giới dày cộp, tiếp xúc, trò chuyện, nói đùa với người khác đều qua lớp ranh giới kia.

“Không thân được.” Bà chủ hạ giọng đưa ra tổng kết.
Trời nhá nhem tối, Tào Diệp ngồi ở cửa nói chuyện tào lao với mấy cô gái, khách ở cửa nhiều hơn, tiếng ồn ào dần dần to lên, cậu đang định bỏ ghế vào trong phòng rồi đi lên tầng, lúc này một chiếc xe việt dã vô cùng quen mắt lái tới, dừng ở trước mặt cậu, cửa xe đẩy ra, Trịnh Dần bước xuống xe.
“Chú Dần?” Tào Diệp đứng thẳng người, “Sao chú lại tới đây?”
Trịnh Dần đóng cửa xe, bước lên bậc thang, “Đến nhìn xem cháu có ngoan ngoãn ở đây không.”
Mấy cô gái nhác thấy Trịnh Dần, sợ rước chuyện cho mình nên lập tức thức thời xoay người vào trong phòng.
Trịnh Dần nhìn thoáng qua mấy bóng lưng trong phòng, vỗ sau lưng Tào Diệp một cái: “Không làm chuyện chính.”
“Đâu phải, cháu vừa ra ngoài không lâu… Chú Dần sao chú nói đến là đến vậy, cũng không thèm gọi điện thoại báo trước cho cháu một tiếng.”
Trịnh Dần liếc cậu một cái: “Nói một tiếng để cháu dễ giả vờ đang xem kịch bản?”
Tào Diệp cười gượng hai tiếng: “Chú đột nhiên tập kích, làm giống như đến bắt gian ấy…”
“Còn không phải đến bắt gian à?” Trịnh Dần nghiêm mặt nói, “Về sau không được để chú nhìn thấy cháu tán gẫu với mấy cô gái kia, biết chưa?”
“Bố cháu bảo cháu trải nghiệm cuộc sống, chú thì cái này không cho cái kia cũng không cho,” Tào Diệp cãi lại đúng lý hợp tình, “Vậy suốt ngày cháu đều ở trong phòng đọc kịch bản, còn trải nghiệm gì nữa…”
Cậu nói rất có lý, Trịnh Dần bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Được thôi, được tán gẫu nhưng không được tán gẫu mấy chuyện không đứng đắn.

Anh Tư Triết của cháu đâu?”
Tào Diệp chỉ lên tầng: “Đang xem phim trong phòng kìa.”
Trịnh Dần liếc cậu một cái: “Cháu nhìn người ta xem.” Nói xong đẩy sau lưng cậu đi về phía trước, muốn cậu theo mình lên tầng.
“Cháu đã xem phim đó rồi mà!” Tào Diệp không phục nói.
Đẩy cửa đi vào, Lương Tư Triết đang ngồi trên giường, sau lưng dựa vào ván giường, một chân duỗi thẳng, một chân cong lên, nghe thấy cửa phòng mở, ánh mắt của anh chuyển từ màn hình TV lên người hai người đi vào.
“Anh… Dần.” Thấy Trịnh Dần tới đây, anh cúi người một cái rồi ngồi thẳng dậy.
“Ừ,” Trịnh Dần đi tới, nhìn thoáng qua TV, trên màn hình đang chiếu “The Godfather”, “Đang xem phim à?”
Lương Tư Triết dùng điều khiển từ xa nhấn tạm dừng: “Vâng.”
Tào Diệp theo sau Trịnh Dần đi vào, xen vào nói: “Sao anh lại gọi là ‘anh’ hả Lương Tư Triết? Rõ ràng chiếm hời của em đúng không?” Mấy ngày nay cậu thân quen với Lương Tư Triết rồi, cũng không giả ngoan nữa, gọi thẳng tên Lương Tư Triết luôn.

Lương Tư Triết cười, giải thích rằng: “Gọi ‘chú’ hơi kỳ lạ.” Thoạt nhìn Trịnh Dần thật sự không phải bậc chú, anh không thể gọi “chú Dần” thuận miệng giống như Tào Diệp được.
“Vậy cũng phải gọi theo em, anh gọi chú ấy là anh, vậy chẳng phải anh cũng cùng vai vế với họ à, chẳng lẽ em phải gọi anh một tiếng chú Tư Triết?”
“Cũng không phải không được,” Lương Tư Triết cười một tiếng, “Tôi không để bụng.”
“Em để bụng!” Tào Diệp nghiêng người ngồi lên chiếc giường của Lương Tư Triết, ngẩng đầu nhìn Trịnh Dần, “Chú Dần, chú mau dạy dỗ anh ấy đi.”
“Cháu với chú đều không dạy được đâu,” Trịnh Dần cười nói, nhưng vẫn thuận theo cậu, nhìn về phía Lương Tư Triết, “Nếu Tiểu Diệp gọi tôi một tiếng chú Dần, cậu cũng gọi giống như nó đi.”
“Được…” Lương Tư Triết cũng không quan tâm gọi là gì, anh sửa miệng, “Chú Dần.”
“Ừ,” Trịnh Dần đáp một tiếng, cúi đầu nhìn hai thiếu niên ngồi trên giường, bắt đầu nói chuyện chính, “Chú đến để thông báo cho hai đứa, ngày kia sẽ có một đợt thử vai, đến lúc đó thầy Tào, biên kịch, phó đạo diễn, đạo diễn casting… tóm lại là những thành viên chính của đoàn phim đều sẽ có mặt, hai đứa chuẩn bị trước đi, khoảng ba giờ chiều ngày kia chú đến đón hai đứa.”
“Chuẩn bị như nào ạ?” Tào Diệp nhìn anh ta hỏi.
“Cũng không cần chuẩn bị đặc biệt, sửa soạn chút là được, lần này chỉ là thử vai không phải diễn thử, đừng căng thẳng.”
“Là đi hai vòng trước ống kính là được phải không?”
“Đúng, gần như là thế.” Trịnh Dần gật đầu nói.
“Chú Dần,” Tào Diệp duỗi tay khoác lên bả vai Lương Tư Triết, dò la tin tức với Trịnh Dần, “Có phải bọn cháu sẽ đóng chung một bộ phim không?”
“Chuyện này… khó mà nói.”
Tào Diệp “Xì” một tiếng: “Còn úp úp mở mở.”
“Thật sự không phải úp úp mở mở,” Trịnh Dần cười nói, “Bây giờ ngay cả vòng sơ tuyển thứ nhất cũng không vào được, càng đừng nói đến diễn thử sau đó, tất cả đều là ẩn số, chú cũng không thể biết trước được.”
Tào Diệp không còn gì để nói: “Vâng.”
Trịnh Dần nói chuyện chính xong, lại nhìn Lương Tư Triết: “Tư Triết cậu ra ngoài với tôi một lát.”
“Chuyện gì thế, còn phải tránh cháu?” Tào Diệp dùng cánh tay ôm lấy cổ Lương Tư Triết, không buông tay, “Đừng đi cùng chú ấy.”
“Nói xấu cháu thì phải tránh cháu chứ?” Trịnh Dần cười nói, “Cháu mau buông tay ra, để Tư Triết đi theo chú, có chuyện quan trọng.”
Lương Tư Triết giơ tay cầm cổ tay Tào Diệp, muốn lấy cánh tay cậu ra khỏi người mình, nhưng Tào Diệp siết chặt cánh tay, cứ không chịu buông tay, cậu còn rất khỏe.

Ngay trước mặt Trịnh Dần, Lương Tư Triết cũng không tiện dùng sức tách cậu ra, anh nghiêng mặt sang nói với Tào Diệp, “Cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không cáo trạng cậu đâu.”

“Em cũng có trạng gì để mà cáo đâu!” Tào Diệp nói vậy, lại buông cánh tay ra.
Lương Tư Triết dịch đến mép giường, xuống giường mang dép vào rồi đi theo Trịnh Dần ra ngoài.
“Lương Tư Triết, nhớ kỹ chúng ta là mặt trận thống nhất nhá!” Một giây trước khi cửa đóng lại, Tào Diệp hô một câu với Lương Tư Triết.
“Ở chung với Tào Diệp vẫn tốt chứ?” Trịnh Dần vừa đi vừa hỏi Lương Tư Triết.

Lúc nói chuyện với Lương Tư Triết, anh ta rõ ràng đã thay đổi thái độ khác, là thái độ có phần xa lạ với người ngang vai vế, hoàn toàn khác biệt với thái độ xem Tào Diệp là con nít.
“Cũng được.” Lương Tư Triết nói.
“Nó không không gây phiền cho người khác, tôi vẫn rất yên tâm về điểm này.”
Lương Tư Triết “Ừ” một tiếng.
“Tư Triết, bảo cậu ra ngoài cũng không có chuyện gì khác, vẫn muốn nhờ cậu để ý đến Tào Diệp giúp tôi, tính tình của nó giống như đứa trẻ con, ở trong hoàn cảnh này tôi không yên tâm lắm, cậu để ý nhiều hơn giúp tôi được không?”
Anh ta nói lời này rất thành khẩn, nhất thời khiến Lương Tư Triết cảm thấy so sánh với Tào Tu Viễn, có vẻ như Trịnh Dần giống người làm cha hơn, anh im lặng một lát mới trả lời: “Tôi có thể giúp một tay, nhưng cậu ấy chưa chắc chịu nghe tôi.”
“Tôi thấy hai người ở chung rất tốt, đứa trẻ này mặc dù ở với ai cũng được, nhưng vẫn có chênh lệch thân sơ xa gần, nó rất thân thiết với cậu, điểm ấy tôi nhìn ra được.

Cậu cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí, chỉ cần giúp tôi trông nó đừng thông đồng với gái là được, được không?”
“Tôi sẽ cố gắng.” Lương Tư Triết nói.
“Cảm ơn cậu nhiều, ngoài ra, ý của đạo diễn Tào đó là sau này các cậu ăn cơm trên con phố này, tiện thể cảm nhận môi trường và không khí xung quanh, còn tiền, tôi không dám cho Tào Diệp quá nhiều, sợ nó có tiền sẽ không chịu ngoan ngoãn ở đây, tôi đưa tiền cho cậu.” Trịnh Dần bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh xe, kéo cửa xe chỗ ghế phụ lái ra, lấy một phong bì từ trong thùng chứa đồ rồi đưa cho Lương Tư Triết, “Coi như tiền ăn tháng này của các cậu, này, cầm lấy.”
Phong bì kia rất dày, Lương Tư Triết chỉ liếc một cái đã biết, Trịnh Dần cho anh chắc chắn không chỉ là tiền ăn… Có lẽ còn có phí dịch vụ trông giữ Tào Diệp giúp anh ta.
Lương Tư Triết không nhận: “Cứ để tôi trả trước đi, cuối cùng tính tiền ra, anh lại thanh toán cho tôi là được.”
“Cầm đi,” Trịnh Dần nhét phong bì vào trong tay anh, “Một mình cậu đến Bắc Kinh cũng không dễ dàng.”
“Thật sự không cần.” Lương Tư Triết lùi lại một bước, nhìn Trịnh Dần, “Nhận tiền rồi còn tính là giúp đỡ không?” Nhưng cuối cùng anh không nói rõ ràng ra – đó chẳng phải là bảo mẫu rồi sao?
Trịnh Dần nghe ra ý ngoài lời nói của anh nên không kiên trì nữa, cười một cái đáp: “Được, vậy coi như tôi nợ cậu một ân huệ.”
Lương Tư Triết gật đầu nói: “Được.”
Hơn hai giờ ngày thứ ba, Trịnh Dần lái xe đến Lam Yến.

Lúc gõ cửa, hai thiếu niên vẫn đang nằm ngủ trưa trên giường của mỗi người.

Trịnh Dần gõ cửa đến mấy lần mới gọi được họ, Lương Tư Triết bị đánh thức trước, anh ngồi dậy, xuống giường mang dép lê đến bên cạnh chiếc giường khác, bàn tay vỗ hai cái lên bả vai Tào Diệp, giọng nói vẫn khàn: “Dậy đi, chú Dần đến gọi.” Sau đó đi tới mở cửa ra.
“Hai đứa thoải mái quá nhỉ,” Trịnh Dần đi tới, “Cũng không rửa mặt chuẩn bị trước?”
“Buồn ngủ quá…” Tào Diệp ỉu xìu ngồi dậy, nhắm mắt ngáp một cái rõ dài.
“Mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi,” Trịnh Dần đi đến bên giường cậu, dùng ngón tay vuốt lại mái tóc rối vì ngủ của cậu, “Nhanh, đừng lề mề.”
Lúc Tào Diệp vẫn buồn ngủ ngồi bên giường mang dép lê, Lương Tư Triết đã rửa mặt xong, đi ra từ phòng tắm.

Anh dùng răng cắn dây buộc tóc màu đen, hai bàn tay nắm tóc sau đầu buộc lên.
Trịnh Dần nhìn trạng thái mắt Tào Diệp từ nửa nhắm nửa mở đến chậm rãi trợn to, cứ vậy nhìn chằm chằm Lương Tư Triết, anh ta không nhịn được cười vỗ sau gáy cậu một cái: “Cháu có phải Giả Bảo Ngọc chuyển thế không hả Tào Diệp.” Lại quay đầu nhìn Lương Tư Triết, không thể không thừa nhận, chàng trai này thật sự rất bắt mắt, khiến người khác chú ý hơn hẳn bất kỳ một người mới nào mà Tào Tu Viễn từng sử dụng.

Nhưng mà nếu làm diễn viên, có đôi khi khí chất quá đặc biệt cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Lương Tư Triết nghe thấy câu nói này của Trịnh Dần, đôi mắt vốn đang rũ xuống buộc tóc, lúc này không hiểu sao lại ngẩng lên liếc Tào Diệp một cái.
Tào Diệp lấy lại tinh thần, cuối cùng tỉnh táo lại từ trạng thái buồn ngủ, cảm thấy hơi xấu hổ nên cậu giơ tay dụi mắt đổi chủ đề nói: “Không phải chú nói ba giờ chiều tới đây sao, rõ ràng giờ mới hơn hai giờ.”
“Kế hoạch có thay đổi, làm nghề này là vậy đó, nếu gọi phải đến liền, nếu không cơ hội chỉ có thể là của người khác,” Trịnh Dần rất có kiên nhẫn giải thích, “Nhanh đi, sửa soạn xong trong năm phút.”
Khi Tào Diệp đang rửa mặt, Trịnh Dần lấy hai chiếc quần áo từ trong tủ ra trải lên giường – áo sơ mi trắng và quần đùi ca rô, đợi Tào Diệp đi ra từ phòng vệ sinh, anh ta chỉ vào quần áo trên giường nói: “Thay bộ quần áo này đi.” Anh ta biết Tào Tu Viễn muốn nhân vật chính Tiểu Mãn có hình tượng như thế nào, cũng biết Tào Diệp mặc quần áo gì mới có thể sát với hình tượng kia nhất.
Tào Diệp không quan tâm mặc cái gì, cậu vui vẻ vì không cần tự tìm quần áo, đi qua cầm lấy quần áo trên giường rồi thay ra.
Lương Tư Triết mặc áo thun màu đen và quần jeans ống đứng màu xanh lam, thay quần áo xong sau đó tựa vào cạnh cửa chờ Tào Diệp.
Lúc ra ngoài Trịnh Dần nhìn anh, hình như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi.

Thật ra Trịnh Dần đang do dự có nên nhắc nhở anh thay quần áo khác không, mặc dù bộ quần áo này nhìn không có vẻ phô trương, nhưng mặc trên người anh thì khác, màu đen làm tăng thêm khí chất đặc biệt trên người anh, khiến anh trông sắc bén hơn.

Lương Tư Triết mặc bộ này, chênh lệch quá xa với hình tượng của Tiểu Mãn, không giống như đi thử vai “Mười ba ngày”, ngược lại giống đi làm ngôi sao thần tượng hơn.
Nhưng Trịnh Dần suy nghĩ một lát vẫn không nói.
Tiểu Mãn chỉ có một, anh ta hy vọng sẽ là Tào Diệp anh ta nhìn lớn lên.
Về phần Lương Tư Triết, với Trịnh Dần mà nói, cùng lắm là một khách qua đường có vài lần duyên phận thôi, không cần để bụng quá.