Chương 70: Đại hội võ lâm (hạ) - huyết nhuộm tiết sơn trang

Lục Quốc Chi Tranh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tuyết Vô Song nhìn đến người ôm lấy mình, nước mắt bỗng dưng rơi xuống, trên môi nở một nụ ấm áp, dịu dàng, như một mỹ cảnh hữu tình của chốn bồng lai tiên giới, hai người ở trên không trung cùng một bộ huyết sắc y đỏ rực, thiên địa phút chốc trở nên ảm đạm, mọi người phía dưới nhìn lên chưa từng dời mắt, họ như là một đôi tân lang, tân nương đang bái lễ, họ như một đôi trích tiên hạ phàm, chỉ cần hai người đứng chung với nhau, tất cả vẻ đẹp xung quanh đều bị lu mờ, hai người như một mỹ cảnh không thuộc về trần thế, không một chút nhiễm khói bụi của hồng trần...

Ánh mắt nhu tình, chứa cả một biển trời thương yêu, như muốn làm cho thiên địa tan chảy vì người, nụ cười dịu dàng của nàng như gió xuân ấm áp, chỉ nguyện trao cho một người là ngươi.

"Có đau không?" Lạc Bắc Thần đưa tay lên, lau đi khóe môi dính máu của nàng, ôn nhu hỏi.

"Ngươi biết ta là ai sao?" Tuyết Vô Song không có trả lời, chỉ mỉm cười, mềm mại hỏi lại.

"Biết, nàng là một nữ nhân ngốc, cứ mỗi đêm khi ta ngủ sẽ leo lên giường của ta." Lạc Bắc Thần gật đầu, cưng chiều nhéo mũi nàng nói.

"Vô Song rõ ràng đã bỏ mị thuật, sao ngươi biết?" Tuyết Vô Song bị vạch trần, mặt liền ửng đỏ, ngượng ngùng hỏi.

"Bí mật." Lạc Bắc Thần tay để trên môi, lắc lắc bí ẩn nói.

"Đừng nói với Vô Song, đêm qua là ngươi giả say để chiếm tiện nghi?" Tuyết Vô Song thấy vậy cũng không thèm hỏi tiếp, nàng nhớ lại chuyện tối qua, nheo mắt hỏi.

"Không, không có, đêm qua quả thật ta say, nên hôm nay mới đến trễ." Lạc Bắc Thần lắc lắc đầu phủ nhận, bĩu môi, nhẹ giọng nói.

Mọi người nhìn cảnh tình chàng ý thiếp mà say mê, Lâm Luân Tình Hân vẻ mặt thì lạnh xuống, Tích Vân mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia ưu thương nhàn nhạt...

"Là hắn, hắn chính là nam tử đêm qua!!"

Lời này vừa rơi xuống, mọi người đang say mê thì bỗng nổ tung, tiếng bàn tán xôn xao lên, thì ra nam tử đúng thật như bọn người vừa rồi nói, nhìn từ góc độ nào cũng hơn ba người kia, không biết thân thủ có đối lập với khí chất hay không đây...

"Sư phụ, sư phụ...."

Âm thanh từ phía xa vang lên, làm mọi người đang bàn tán cũng chú ý, Độc Tôn, Lệnh Quân, Ngân Nguyệt, Lâm Luân Kỳ Hạo từ trong đại sảnh chạy ra, nhún người phóng lên mái nhà nơi Lạc Bắc Thần đang ngồi.

"Ngươi là ai?" Nhiếp Thiên Sát bị âm thanh làm cho bừng tỉnh, hắn híp mắt nhìn đến Lạc Bắc Thần, trầm giọng hỏi.

"Mau trả Vô Song cho ta!!" Chu Tử Bác cũng hoàn hồn, nhìn hai người ôm nhau ân ái thật chướng mắt, hắn nghiến răng lại nhìn Lạc Bắc Thần quát lớn.

"Các ngươi thật ồn ào, không thấy nữ nhân của ta đang nghỉ ngơi sao?" Lạc Bắc Thần nghe vậy, nhìn xuống hai tên trên võ đài, ánh mắt rét lạnh xoáy vào hai người, giọng lanh lãnh chất vấn.

"Mạc công tử, rốt cuộc ngươi cũng đến rồi!" Lâm Luân Kỳ Minh thấy Lạc Bắc Thần thì thở phào nhẹ nhõm, lời nói cũng không che giấu được vui mừng.

"Nghe giọng điệu của ngươi, hắn rất lợi hại sao?" Doãn Môn Chủ ôm ngực, lấy tay áo lau khóe môi dính máu, nhìn hắn hỏi.

Mọi người xung quanh cũng nhìn đến hắn, ngay cả Vô Viễn Đại Sư cũng vậy...

"Ta cũng không biết nói thế nào, mọi người tự quan sát đi." Lâm Luân Kỳ Minh nhìn một lượt qua trả lời.

"Sư phụ, sư phụ, người tới thật trễ a!" Lâm Luân Lương Hạo vui mừng phóng lên mái nhà, chạy tới bên nàng trề môi.

Nhiếp Thiên Sát cùng Chu Tử Bác bị ánh mắt của nàng dọa sợ, rùng mình một cái, cả hai tự giác lui lại một bước e dè không dám động thủ.

"Ta ngủ quên." Lạc Bắc Thần thu hồi tầm mắt, nhìn đến đồ đệ của mình, nhàn nhạt nói.

"Không sao, không sao, đến sớm không bằng đến kịp lúc." Lâm Luân Luân Lương Hạo xua xua tay cười nói.

Ầm ầm!

Bốn tên cầm đầu Túy Sát Doanh lúc này thoát khỏi thất thần, bốn người xuất ra bốn chưởng đánh vào đám người Vô Viễn Đại Sư, ầm ầm bốn tiếng một số người bị bay văng ra xa, nặng nề nện xuống đất, tiếng đau đớn, hét thảm cùng vang lên không dứt...

Lâm Luân Tình Hân ở phía xa nên đã tránh được, nàng nhẹ nhàng điểm trên không, mũi kiếm sắc bén chỉ vào bốn tên hắc y.

"Bỉ ổi!" Tiết Kính Khanh phun ra một ngụm máu, hắn cắn răng đứng dậy quát lên, cầm lấy thanh kiếm của mình lao đến tấn công.

Lâm Luân Kỳ Minh, Tiết Nam Thiên, Doãn Môn Chủ, Vô Viễn Đại Sư khi nãy ăn một chưởng của Nhiếp Thiên Sát, nay lại bị đánh lén, cả bốn người vì vậy mà bị trọng thương.

Nhiếp Thiên Sát bắt lấy một thanh kiếm trên đất, hắn một nhát chém vào Chu Tử Bác phía đối diện, kiếm khí nổ tung ở hư không, người kia đã thật nhanh tránh đi.

"Mau buông ra nàng!" Chu Tử Bác chân điểm trên không, thanh kiếm huy đến Lạc Bắc Thần.

Nhiếp Thiên Sát cũng đổi hướng tấn công, hắn xoay người phóng mạnh lên cao, một nhát bổ xuống.

Keng.....

Lạc Bắc Thần âm trầm nhìn đến hai nhát kiếm một trên một dưới, nàng phất tay, hai thanh kiếm liền keng một tiếng, mũi kiếm lệch sang hướng khác.

"Chết đi!!!" Một thanh âm rống lớn, vang dội trời không, một tên trong bốn tên hắc y trong tay cầm đao chém xuống đám người trọng thương phía dưới.

Phanh!!

Đao khí mang theo kình lực ngàn cân đổ ập xuống, mọi người mở to mắt ra mà nhìn, tưởng đâu bọn họ lần này thật sự chết, thì phía trước lại xuất hiện một cái bóng dáng đỏ rực, tay đánh ra một chưởng hướng lên, phanh một tiếng nổ lớn vang dội, chấn động cả Tiết Sơn Trang.

Aaa!

Ầm!

Tên hắc y bị uy lực đánh bay văng ra xa, nặng nề rớt xuống trên mái nhà đối diện, mọi người cũng bị mấy vòng uy lực bức lui chục bước.

Nhiếp Thiên Sát bỗng nhiên đổi hướng, vút một cái bay qua mái nhà, Tuyết Vô Song thuận lợi bị hắn mang đi.

"Sư phụ, sự phụ, Tuyết Vô Song bị bắt đi rồi!" Lâm Luân Lương Hạo giật mình, hướng Lạc Bắc Thần đang còn đánh nhau ở dưới hô lớn.

Lệnh Quân, Độc Tôn, Ngân Nguyệt, Lâm Luân Kỳ Hạo cũng không kịp phản ứng, bọn họ đến khi nghe âm thanh Lâm Luân Lương Hạo, mới hồi thần.

"Ha ha ha, ta đi đây!!" Nhiếp Thiên Sát sau khi đánh ngất Tuyết Vô Song thì ôm nàng đi, hắn ở không trung cười lớn, dùng khinh công bay về phía chân trời.

Phanh!

"Nhiếp! Thiên! Sát! Ngươi dám?" Lạc Bắc Thần nhìn thấy, cả người toát ra khí tràng mạnh mẽ, một chưởng đánh bay Chu Tử Bác đi, thi triển khinh không trong nháy mắt liền tiêu thất, nhưng trong không khí vẫn truyền đi âm thanh tràn đầy sát khí, lanh lãnh, quỷ dị của nàng.

Phốc!!

Chu Tử Bác bị một chưởng đánh, như gối bông mềm bay quăng chục thước, phun ra một ngụm máu, ngất ngay tại chỗ.

Nhiếp Thiên Sát tức tốc dùng hết sức lực bay đi, nhưng phía sau, hắn cảm thấy dần dần trở lên lạnh, lông mao cũng đã dựng đứng, hắn lập tức xoay người lại, nhưng không thấy gì.

Phịch!

Sau khi hắn quay lại phía trước liền bị một màn hù dọa, Lạc Bắc Thần tràn đầy sát khí ở ngay trước mặt, nàng vung một chưởng in thẳng vào ngực Nhiếp Thiên Sát, một tiếng nặng nề va chạm, hắn phun ra một ngụm máu lớn, mắt trợn to, tay ôm Tuyết Vô Song mất lực mà buông lỏng ra.

Lạc Bắc Thần nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Vô Song, bay ngược trở về, Nhiếp Thiên Sát bị nàng trói lại kéo đi theo.

Lạc Bắc Thần không nương tay, quăng hắn mạnh xuống dưới, thân thể hắn đập xuống sàn đấu, nhấc lên một trận bụi cát.


"Giáo chủ, giáo chủ..." Hai tả hữu hộ pháp Quỷ Âm Môn lập tức chạy lại đỡ lấy hắn, máu hắn nhiễm đỏ vạt áo phía dưới, trước ngực áo bị nội lực thiêu đốt, năm dấu tay in đậm rõ ràng.

"Bọn ta giết ngươi!!" Hai người thấy Nhiếp Thiên Sát chỉ còn nửa cái mạng, máu trong khóe miệng trào ra không dứt, tay hai người cũng nhiễm đầy máu, nam tử cánh tay siết lại, ánh mắt sát khí lan tỏa, thật nhanh tấn công tới Lạc Bắc Thần, nữ tử cũng theo sau, thanh kiếm hàn khí bức người vung lên.

Phanh!!

Lạc Bắc Thần nhìn hai người đánh tới cùng một lúc, nàng ma trảo lại xuất ra, lao nhanh đến một chưởng đánh đi, hai người thanh kiếm gãy đôi, mắt mở to lên, cả người giật mạnh một cái, bọn họ một vòng cung bay đi, rớt xuống trong vòng chiến các nhân sĩ, một tiếng nặng nề, thi thể chồng chất lên nhau...

Mọi người một màn quan sát, thân thể ai nấy cũng run lên, lòng họ cũng run theo, nam tử này thật bá, một chiêu thôi đã đánh Nhiếp Thiên Sát cùng Thái Tử chết lên chết xuống, một chưởng thôi đã đánh hai tả hữu Quỷ Âm Môn chết ngay tại chỗ...

Quá thâm sâu, quá đáng sợ, quá bí hiểm!!

"Tích đại nhân, chủ tử thật lợi hại!" Tích Vân đám người cũng bị làm cho kinh hãi, bao nhiêu tháng ngày không gặp, người này lại mạnh đến không thể tưởng tượng, một nữ nhân trong Bát Lĩnh ánh mắt sùng bái ngập tràn nói.

"Chủ tử của chúng ta tất nhiên lợi hại không ai sánh kịp." Tích Vân ánh mắt lóe lên kiêu ngạo nói.

"Hoan hô, sư phụ anh minh thần võ, sư phụ thiên hạ vô song!!"

Đám người Ngân Nguyệt sau khi bừng tỉnh thì hô lớn, một câu hai câu vang dội bầu trời.

"Sư phụ anh minh thần võ!"

"Sư phụ thiên hạ vô song! Hoan hô!"

Lâm Luân Kỳ Hạo cùng Ngân Nguyệt ở trên mái nhà nhảy nhót vừa la vừa hét, trái ngược với không khí nặng nề mùi huyết tanh phía dưới.

"Chủ tử, đưa nàng cho thuộc hạ." Lệnh Quân thấy chủ tử đáp xuống trên mái nhà bên kia, nàng nhảy qua lên tiếng nói.

"Chiếu cố nàng, ta rất nhanh sẽ quay lại!" Lạc Bắc Thần đem Tuyết Vô Song đưa qua Lệnh Quân phân phó.

Ầm ầm!

Chưởng cùng chưởng đối nhau tạo ra âm thanh, ba tên cầm đầu điên cuồng đối với ba người Lâm Luân Tình Hân xuất chưởng.

Các nhân sĩ năm ngàn người bây giờ chỉ muốn còn lại phân nửa, bị mấy nhất tầng cao thủ Túy Sát Doanh chém, giết không ngừng nghỉ.

Lạc Bắc Thần bay xuống vòng chiến, một chưởng đánh bay hai hắc y nhân, thanh kiếm họ chuẩn xác rơi vào tay nàng, một nhát quét ngang, yết hầu liền phun máu, tiếng thê thảm, kêu rên càng ngày càng lớn, một nam tử huyết y như Tu La, cầm kiếm chém giết đỏ mắt, hắn đi tới đâu người sẽ ngã tới đó...

Một biển người nhuộm máu, một cảnh tượng tang thương, một nhân vật từ nay lập nên truyền kỳ khó quên!

Nhiếp Thiên Sát nằm trên võ đài, sắc mặt trắng bệch, máu từ trong miệng lâu lâu lại chảy ra, hơi thở cũng yếu dần, phải biết một chưởng khi nãy ẩn chứa bao nhiêu nội lực, bao nhiêu sát khí...

Lệnh Quân một lúc đã đem Tuyết Vô Song vào trong trang, mọi người ai bị thương nặng cũng nhanh vào trong cho Độc Tôn chữa trị.

Lâm Luân Lương Hạo, Lâm Luân Kỳ Hạo, Ngân Nguyệt, cũng theo sát Lạc Bắc Thần liên hoàn đánh, giết...

Ầm!

Ba tên cầm đầu Túy Sát Doanh một chưởng đánh đi, Lâm Luân Tình Hân ba người thật nhanh phóng lên tránh thoát, chưởng phong rơi vào đám thi thể phía sau nổ tung, máu tươi, thịt vụn lập tức như mưa văng tứ phía, ô nhiễm một mảnh không khí.

Lâm Luân Tình Hân một bộ bạch y cũng bị máu tươi làm cho nhiễm đỏ, hai người Tiết Kính Khanh, Doãn Diệp cũng vậy, bọn hắn lấy tay áo lau đi máu trên mặt.

Các nhân sĩ chết cũng đã ít lại, bọn họ thấy cứu tinh đến thì lui qua một bên, từ từ dồn lại phía sau lưng Lạc Bắc Thần, lấy nàng làm tiên phong chém chém giết giết...

Tích Vân đám người cũng không đứng nhìn nữa, mà bay xuống gia nhập vòng chiến.

Thế cục bây giờ đã được đảo ngược lại hoàn toàn, Túy Sát Doanh người đã chật vật không chịu nổi, càng ngày người chết càng nhiều...

"Thiên nhi!!"

Từ trên bầu trời vang vọng tiếng hét của ai đó, trong nháy mắt một trung niên vận hắc y, khuôn mặt có bảy phần tương tự Nhiếp Thiên Sát, hắn không ai khác chính là Nhiếp Toàn ma đạo trên giang hồ hai mươi mấy năm trước, nhưng nghe đồn là đã bị Bạc Cô Bất Bại đuổi ra khỏi trung nguyên, nhưng sao hôm nay lại xuất hiện ở nơi này, nhìn hắn trên người sát khí cuồn cuộn mạnh mẽ, mọi người vô thức sợ hãi lùi lại.

"Là ai đánh nhi tử ta!!" Một tiếng rống lớn vang vọng, Nhiếp Toàn ánh mắt đỏ ngầu, nhìn xuống đám người chém giết phía dưới.

"Nhiếp tiền bối, là hắn đánh Nhiếp giáo chủ!!" Một tên Túy Sát Doanh người liền chỉ vào Lạc Bắc Thần đằng kia nói.

"Là ngươi, vậy chết đi!!" Nhiếp Toàn nhìn đến Lạc Bắc Thần, âm lãnh phun ra một câu đầy sát khí, hắn một bước như người ta mười bước nháy mắt lao tới, một chưởng kình thiên đánh xuống.

Phanh!!

Lạc Bắc Thần sắc mặt ngưng trọng, tay thật nhanh đánh ra sáu phần nội lực, hai nguồn kình lực chạm nhau phanh một tiếng nổ lớn, uy lực tản ra xung quanh, thi thể cùng mọi người thân thủ thấp lập tức bị hất bay, không trọng thương thì cũng mất nửa cái mạng...

Lạc Bắc Thần bị đẩy lui lại năm sáu bước, Nhiếp Toàn cũng bị bức lui, hắn ánh mắt hiện lên muôn vàn không thể tin nhìn nam tử huyết y trước mặt, sao có thể như vậy, nam tử này chỉ mới bao nhiêu tuổi, tại sao nội công lại thâm hậu như thế, cả hắn bây giờ cũng không nắm được thắng bại...

Lạc Bắc Thần trong người nội lực cuồn cuộn bạo động, nàng hai tay nổi lên gân xanh, hơi thở lan tỏa ra ẩn ẩn nguy hiểm ngập tràn, mấy hắc y nhân tấn công tới, kiếm chưa chạm tới nàng, liền đã bị cỗ lực vô hình đánh bay!

Túy Sát Doanh người nhìn một màn này, lập tức lui lại cả chục bước, nhìn nàng như nhìn thấy quỷ.

Ba tên thủ lĩnh cũng bị dọa mà nuốt nước bọt, bọn hắn vì vậy mà chiêu thức ra chậm, sơ hở cũng nhiều, ba người kia lập tức tận dụng thời cơ, đánh toàn lực tới.

"Ngươi là....." Nhiếp Toàn ánh mắt mở to, tay chỉ vào Lạc Bắc Thần, chưa đợi hắn nói hết, Lạc Bắc Thần đã đánh tới.

Phanh!

Nhiếp Toàn lập tức bay lên không, tránh đi sát chiêu, chưởng phong phanh một tiếng phá hủy một bên võ đài.

Lạc Bắc Thần sát khí cuồn cuộn đuổi theo hắn, ở trên không, trên cao hai người đánh nhau ta sống ngươi chết!

Nhiếp Toàn dùng tay đỡ lấy một chưởng của nàng, hắn nhìn Lạc Bắc Thần trước mặt cười nói.

"Bạc Cô Thị không ngờ vẫn còn người sống sót!"

Phịch.....

Lạc Bắc Thần đôi mắt đỏ ngầu, hai tay siết chặt dồn lực đẩy tới, một quả đấm thật nhanh mượn cơ hội hắn vận lực trượt vào, phịch một tiếng, người kia bị bức lui lộn trên không mấy vòng.

"Nhìn ngươi đối với ta sát ý lớn như vậy, có lẽ là đã biết tất cả mọi chuyện đi, quả thật ngươi hôm nay rất mạnh, nhưng hắn ta hiện tại mạnh hơn ngươi rất nhiều, ngươi nghĩ mình có thể báo thù được sao?" Nhiếp Toàn một tay ôm ngực đứng trên mái nhà, nhìn Lạc Bắc Thần bên kia hừ một tiếng, chậm rãi nói.

"Ngươi yên tâm, ta giết ngươi trước, rồi sẽ giết hắn sau!!" Lạc Bắc Thần lanh lãnh phun ra một câu.

"Vậy thì nợ mới hận cũ hôm nay giải quyết một lần đi!!" Nhiếp Toàn nghe vậy, hắn nhìn nàng từng chũ từng chữ phun ra.

Lạc Bắc Thần một cái nháy mắt liền đã phóng tới, một chưởng mang theo nỗi thống hận đánh xuống.

Phanh!!

Ầm!!

Nhiếp Toàn vận dụng khinh công tránh đi, chưởng phong nện thẳng xuống tiểu viện phía dưới, một tiếng nổ kinh động thiên địa, như muốn làm rung chuyển sơn trang, tiểu viện nháy mắt đổ nát không còn thứ gì, uy lực dư chấn ầm ầm càn quét, lật đổ xung quanh.

May mắn mọi người không một ai ở gần, nếu không sẽ bị đánh tan xác thành vũn thịt mất...

"Nội công tâm pháp của Bạc Cô Thị đúng là thứ để cho thiên hạ sợ hãi nhất!" Nhiếp Toàn nhìn tiểu viện như muốn nghiền nát thành bột phấn, ánh mắt hắn ngưng trọng lại, thì thào cảm khái.

"Có bản lĩnh thì đừng tránh!!!" Lạc Bắc Thần lại một cái như thuấn di đánh tới, một chưởng này cũng không kém vừa rồi là bao, Nhiếp Toàn nhìn nàng đã tới trước mặt, hắn lông lao dựng đứng lên, cả người run nhẹ, hắn chỉ có thể đánh liều xuất chưởng đối lại.

Phanh!!!

Phanh!!!

Hai thiên lực chạm nhau, một phút chốc tiếng nổ mạnh, càn quét tứ phía.

Thiên địa chấn động, chấn nhiếp tứ phương!

Mọi người đang đánh cũng bị làm cho giật mình, lập tức nhìn đến phía xa đằng kia, chỉ thấy bụi cát mịt mù thiên không, âm thanh nổ lớn ầm ầm, mấy căn phòng gần đó cũng đổ xuống tan nát...