Chương 101: Đại hôn (thượng)

Lục Quốc Chi Tranh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



"Nhất Danh sư đệ ở bên ngoài." Bạc Cô Mặc cười cười ngồi dậy, lấy tay vỗ mặt người mê man kế bên nói.

Thái Hậu nghe vậy, rốt cuộc mở mắt, liếc Bạc Cô Mặc một cái, sau đó nhặt lên y phục đi xuống.

"Trương ma ma." Lệnh Quân đi vào nhìn thấy Trương ma ma đi ra, lên tiếng chào hỏi, ba người bên cạnh thì đang đứng chờ Thái Hậu bước ra.

"Chư vị đợi một lát, nương nương sẽ ra ngay." Trương ma ma gật đầu đối với Lệnh Quận, sau đó nói với Nhạc Nhất Danh ba người.

Không qua bao lâu, Bạc Cô Mặc vận y phục màu tối trái ngược với Thái Hậu y bào màu đỏ, hai người từ trong tẩm cung bước ra.

"Sư tỷ, Sư tẩu." Nhạc Nhất Danh hướng hai người hành lễ, hai người phía sau cũng một bộ dạng hữu lễ, chỉ có Lệnh Quân là quỳ xuống bên dưới.

"Ân. Mọi người ngồi đi, ma ma dâng trà." Thái Hậu phất tay, cùng Bạc Cô Mặc đi đến ngồi vào chủ tọa, sau đó phân phó Trương ma ma kế bên.

"Vâng, nương nương." Trương ma ma lập tức cung kính lui ra chuẩn bị.

"Sư tỷ, Lâm Luân Kỳ Minh đã trốn thoát, hắn bắt theo Nhược Mẫn chạy trốn đến Ám Vực." Nhạc Nhất Danh vừa ngồi xuống thì nhìn Bạc Cô Mặc nói.

"Hắn còn sử dụng ma công không khác gì Chu Liễm." Hắn bổ sung thêm.

"Quả nhiên ta đoán không sai, Lâm Luân Kỳ Minh cùng Chu Liễm hợp tác." Bạc Cô Mặc gật đầu, trầm giọng nói.

"Tiền bối, chúng ta nên làm sao?" Hàn Cát Nhã một bên vẻ mặt đầy lo lắng lên tiếng hỏi.

"Nhược Mẫn là muội muội ruột của hắn, nên các ngươi yên tâm hắn sẽ không tổn hại nàng, chủ ý của hắn chỉ ở trên người Hàn Cát Nhã ngươi thôi." Bạc Cô Mặc lắc đầu nói không sao, thứ nhất Nhược Mẫn có giá trị lợi dụng, thứ hai nàng là muội muội của hắn, nên có thể suy ra khoảng thời gian này nàng không có uy hiếp.

"Tên súc sinh, ta thề phải chính tay giết hắn!" Lệnh Quân một bên tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Có lẽ Kỳ Hạo cùng Lương Hạo cũng đã nghe được tin tức, không chừng tháng sau hai đứa bao gồm cả Tình Hân sẽ đến đây." Hàn Cát Nhã nhớ đến ba hài tử kia thì một trận vừa thương vừa hận, nàng vốn biết bọn họ không có tội, nhưng Tình Hân là cốt nhục của hắn ta, hai đứa trẻ kia cũng là hắn nhận nuôi đem về, lại nhớ đến bản thân cùng hắn quan hệ nàng lại chán ghét cực điểm, xem như đây là một vết nhơ của đời mình.

"Ba đứa trẻ kia vốn không có tội, ngươi không cần áp đặt thù hận lên tụi nó." Bạc Cô Mặc tất nhiên biết Hàn Cát Nhã suy nghĩ, bà nhíu mày nhắc nhở, nhưng bà lại không biết Lâm Luân Kỳ Hạo cùng Lâm Luân Lương Hạo vốn không phải con ruột của Hàn Cát Nhã, mà chuyện này chỉ có gia tộc Lâm Luân biết được, nên người ngoài cứ lầm nghĩ hai đứa trẻ kia cũng là nhi tử của nàng.

"Bạc Cô Mặc tiền bối nói đúng." Tuyết Nguyệt lúc này lên tiếng, đồng ý với Bạc Cô Mặc.

Hàn Cát Nhã nghe vậy thì lựa chọn gật đầu, sau đó ngẩng đầu đánh giá Bạc Cô Mặc, nàng nhìn lướt qua hai người họ, lại nhớ tới Mạc Minh Chủ ba năm trước cũng là Tân Đế Lạc Thịnh bây giờ, nàng trong lòng kinh ngạc, thì ra là vậy, quả nhiên là vậy.

Vừa rồi lo lắng nên không để ý, bây giờ thì đã hiểu, nữ nhi của lão quái đúng là không tầm thường.

"Chưa tới nửa nguyệt là đến Đại Hôn." Thái Hậu bỗng dưng lên tiếng.

"Đến lúc đó có bọn ta, bà không cần lo lắng." Bạc Cô Mặc vỗ vai bà.

"Ta chỉ lo Thần nhi khi biết Vô Tâm xuất gia sẽ bị đả kích." Thái Hậu thở dài nói.

Bạc Cô Mặc không lên tiếng, vì bà không biết nói gì, bà nghĩ là sẽ không nói với nữ nhi bây giờ, tránh làm lỡ Đại Hôn.

Tuyết Nguyệt âm thầm xót cho nữ nhi, Vô Song của nàng như hoa như ngọc, mềm mại dịu dàng, tính tình ôn nhu, còn rất biết an ủi người khác, nói chung nữ nhi của bà là thiên hạ vô song nữ tử. Nay lại chịu ủy khuất cùng chung một phu quân với người khác, bà thấy còn uất ức thay, nếu không phải nữ nhi yêu Bạc Cô Thần sâu đậm như vậy thì bà đã kéo lấy nữ nhi về Tích Dương Cung rồi, đâu có ở đây còn phải mỗi đêm giành thị tẩm...

Tuyết Nguyệt càng nghĩ càng không thích tiểu tế này, nàng phải tìm cơ hội nói chuyện với tên này mới được, nếu dám cho nữ nhi bà đau khổ dù chỉ một chút, bà mặc kệ nàng là Đế Vương Lục Quốc hay tôn nữ của Lữ Huyền Chân Nhân thì đều sẽ cầm kiếm đâm cho nàng một nhát, xong dẫn nữ nhi đi không trở lại nữa!

Gần đến Đại Hôn, Hoàng Cung treo lên những chữ Hỉ to màu đỏ, từ bên ngoài vào bên trong tất cả đều là màu đỏ của tân hôn.

Đủ bảy bảy bốn chín ngày, Lạc Bắc Thần bốn người rời khỏi Thần Long Tự, Lạc Bắc Thần mới có bao nhiêu ngày mà đã gầy đi, khuôn mặt cũng hốc hác rõ ràng, ba nữ nhân kia thì không có gì thay đổi, có lẽ trong khoảng thời gian này, Lạc Bắc Thần đã đau khổ giày vò bản thân trong thâm tâm quá mức, mới dẫn đến như vậy...

Ngày mai là ngày Đại Hôn mà bốn người vẫn chưa biết, họ một đường thi triển khinh công trở về Hoàng Cung.

Vừa bước vào thì sửng sốt, đèn đỏ, thảm đỏ, có cả chữ Hỉ, rốt cuộc ai Đại Hôn? Đây là cả bốn người ý nghĩ.

Hôm qua Tân Nương Nhạc Tề Đã đến, Ái Lạp Đế người cũng đã đến dự hôn lễ, họ tất cả đều được sắp xếp mỗi người một chỗ ở trong cung.

Lạc Bắc Thần lập tức đi đến Vạn Ninh Cung, bốn người đi tới đâu nô tài cung kính hành lễ tới đó, xung quanh bố trí vô cùng long trọng.

Vạn Ninh Cung

"Thuộc hạ tham kiến Hoàng Thượng!" Binh lính trước cửa cung thấy nàng đi đến, lập tức không chậm trễ quỳ xuống hành lễ.

Lạc Bắc Thần phất tay, sau đó tiến thẳng vào bên trong, ba nữ nhân cũng theo sau.

Bên trong, Bạc Cô Mặc, Thái Hậu, Nhạc Nhất Danh, Hàn Cát Nhã, Tuyết Nguyệt, Độc Tôn, Lệnh Quân, Tuyết Lam, Ngân Nguyệt, Lưu Trúc đang vui vẻ tán gẫu.

"Thần nhi cũng đã sắp về." Thái Hậu tính toán nói.

"Đã về, Thần nhi đang đi vào." Bạc Cô Mặc mỉm cười nói, môi bà nhấp một ngụm trà xong rồi để xuống, nhìn ra ngoài cửa.

Nghe nói, mọi người cũng đồng thời xoay đầu, đúng là vậy, Lạc Bắc Thần đang dẫn ba nữ nhân của mình bước vào.

"Thần nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu thân, sư phụ, nhạc mẫu..." Lạc Bắc Thần dẫn đầu khom người hành lễ, nàng cũng hướng Hàn Cát Nhã cùng Tuyết Nguyệt gật đầu chào hỏi.

"Trương ma ma mau dẫn ba người họ đến tẩm cung của mình, trước hôn lễ hai bên không được phép gặp nhau." Thái Hậu nhìn sang Trương ma ma phân phó.

"Vâng." Trương ma ma gật đầu, bước đến khom người với Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Tích Vân nói một tiếng mời.

"Ta sẽ dẫn Vô Song đi." Tuyết Nguyệt đứng dậy cáo từ, bước đến nữ nhi vẫn còn không hiểu kêu nàng theo mình.

Hai người kia cũng không hiểu gì đi theo vị ma ma, đại hôn? Không lẽ, không lẽ...

"Sư phụ, sư phụ..." Ngân Nguyệt lúc này hét lên, từ trên ghế nhào tới Lạc Bắc Thần vẫn còn đang ngơ ngác.

"Tiểu sư phụ." Độc Tôn chắp tay đối với nàng.

"Chủ tử." Lệnh Quân, Lưu Trúc cũng vậy, hai nàng đau lòng nhìn chủ tử gầy đi rất nhiều, có lẽ trong khoảng thời gian này người rất khổ sở.

"Nguyệt nhi cũng đến?" Lạc Bắc Thần hoàn hồn, cảm giác trên người nặng hơn, nàng nhìn người đang bám trên người mình, kinh ngạc lên tiếng, song đó cũng nhìn ba người kia gật đầu.

"Đại Hôn của sư phụ và tỷ tỷ cùng các sư mẫu tất nhiên đồ nhi phải có mặt." Ngân Nguyệt hiển nhiên nâng giọng nói.

"Con uống cái này trước đã, thiệt là chỉ mới chưa được hai tháng mà đã ra nông nỗi này." Bạc Cô Mặc từ tay áo quăng cho nữ nhi một bình ngọc, mày nhíu lại đau lòng nói.


Lạc Bắc Thần bắt lấy bình ngọc, đổ ra hai viên ăn vào, nghe mẫu thân nói nàng lựa chọn trầm mặc, vẻ mặt xụ xuống hiện ra buồn bã.

"Ngày mai cũng là ngày Đại Hôn của con, tân nương là Vô Song, Dạ Ca, Ngân Vũ, Ninh Uyển, Tích Vân. Mọi chuyện đều đã tuyên cáo thiên hạ, Ninh Uyển cũng đã được đón tới đây." Bạc Cô Mặc nhìn Lạc Bắc Thần, nghiêm túc chậm rãi nói, câu cần nhấn mạnh bà cũng nhấn rõ từng chữ.

"Hoàng Hậu Lạc Thịnh không thể chậm trễ."

"Vũ Dạ Ca?" Lạc Bắc Thần nghe vậy, mặt mày vặn vẹo khó khăn lên tiếng.

"Dạ Ca sẽ là chính thê của con, là Hoàng Hậu Lạc Thịnh, chỉ khi con cùng Dạ Ca cùng lúc tại vị, Lục Quốc mới phá giải được kiếp nạn." Bạc Cô Mặc gật đầu, lại nói.

"Tiểu Phong đâu? Tình Hân nữa?" Lạc Bắc Thần xoa xoa huyệt thái dương, cau mày hỏi.

"Tình Hân và con chưa đến lúc, Vô Tâm...cũng vậy." Bạc Cô Mặc trả lời, bà tính nói sự thật nhưng vẫn sửa lại, mà nói cũng đâu sai, hai đứa quả thật chưa đến lúc.

"Con đã biết." Lạc Bắc Thần ngã đầu, bất lực ngồi xuống dựa vào ghế.

"Còn nữa, chuyện con với Dạ Ca nên xử lý cho tốt, nếu không sẽ hối hận không kịp." Bạc Cô Mặc trầm trọng nói thêm, bà bấm ra được Vũ Dạ Ca tử khí càng ngày càng nhiều.

"Được." Lạc Bắc Thần vẻ mặt cũng âm trầm, ngẩng đầu nhìn mẫu thân của mình, suy nghĩ một chút nhẹ gật đầu.

Trưa hôm sau.

Lạc Bắc Thần một đêm làm ổn tâm tình, sau đó để lộ trên mặt là nụ cười như gió xuân, nàng khoát lên tân y đỏ thẫm thêu thân hình rồng.

Thái giám cung nữ xung quanh giúp nàng sửa sang lại y phục cho gọn gàng, khuôn mặt Lạc Bắc Thần chỉ qua một đêm đã rút đi tiều tụy hốc hác, trở lại mỹ nam tử dung nhan mà thiên hạ ca tụng.

Đại Hôn này, nàng đã chờ mong rất lâu, chỉ muốn có một ngày mình rước các nàng về một lượt, nhưng hôm nay dù không đủ trọn vẹn, nàng cũng rất vui vẻ, vì được cùng ái nhân bái đường thành thân kết nối lương duyên một đời.

Chiêu Thần Điện được xây dựng lại càng thêm nguy nga, rộng hơn lúc trước một chút, bên trong là đầy những tiếng cười sảng khoái vui vẻ.

Quan lại quý tộc tất cả đều đã đến đang cùng nhau hàn huyên, hôm nay y phục ai ai cũng quý giá bắt mắt, các vị Vương gia, Quận Chúa cũng chân diện tỉ mỉ, họ đang ngồi ở vị trí thuộc về mình.

Tuyết Nguyệt, Ái Lạp Đế, Nhạc Tề Đế, Vũ Hình Trác, lần lượt tả hữu hai bên hàng ghế trưởng bối mà ngồi, hai chủ tọa phía dưới long ỷ một chút là của Thái Hậu cùng Lạc Bắc Khanh, nhưng hai người vẫn chưa tới, hình như giờ lành chưa đến. Nhạc Nhất Danh lựa chọn ngồi bên dưới cùng Hàn Cát Nhã, Lệnh Quân, Lưu Trúc, Nhạc Tề Kiến Vu...

"Minh ca ca, Hoàng Thúc thật phúc khí." Lạc Bắc Thuần Vân mỉm cười nói nhỏ bên tai Lạc Bắc Minh.

"Hoàng Thúc là ai chứ, là Đế Vương của cả Lục Quốc, phúc khí tất nhiên cũng phải tận trời rồi." Lạc Bắc Minh hất mặt tự hào nói.

"Nghe nói lần này, tập hợp đầy đủ mỹ nhân của Lục Quốc, nhưng lại thiếu đi Hoàng Thẩm." Lạc Bắc Diễn một bên vuốt cằm nói, câu cuối có chút buồn bã.

"Nghe phụ vương nói là Hoàng Thẩm xuất gia a..." Lạc Bắc Minh đè thấp giọng nói với mấy huynh muội kế bên.

"Hoàng thẩm không chịu được Hoàng Thúc có nhiều nữ nhân, nên đã đoạn tuyệt với người..." Lạc Bắc Thuần Vân cũng nhỏ giọng lại.

"Nếu như vậy hai biểu muội phải làm sao?" Lúc này, Lạc Bắc Nguyệt lên tiếng, mày nàng nhíu lại nhìn mọi người.

"Hoàng tỷ yên tâm đi, Hoàng Thúc sẽ giải quyết ổn thôi, chúng ta hãy tin vào Đế Vương Lục Quốc." Lạc Bắc Minh nắm tay lại đưa trước mọi người trịnh trọng nói.

"Vũ Tướng Quân chúc mừng..."

"Chúc mừng, chúc mừng..."

Các quan văn quan võ đều đối với Vũ Hình Trác đang ngồi ngay ngắn tại chỗ, cười đi đến chắp tay chúc mừng.

"Đa tạ các vị." Vũ Hình Trác mỉm cười ha ha, chắp tay hữu lễ nói cảm ơn.

"Thái Hậu, Hoàng Vương giá lâm..." Lúc này, một âm thanh uy nghiêm vang lên, nháy mắt làm cho nơi đây yên tĩnh lại.

"Chúng thần tham kiến Thái Hậu, Hoàng Vương..." Chúng đại thần bên dưới thấy hai người bước vào, lập tức bước ra chỗ ngồi quỳ xuống hô lên.

Tuyết Nguyệt, Ái Lạp Đế, Nhạc Tề Đế, khom người chào hỏi, chỉ riêng Vũ Hình Trác là quỳ bên dưới.

"Các ái khanh miễn lễ." Thái Hậu mỉm cười đối với mọi người phất tay, song đó cũng với ba người gật đầu, cất bước đi lên chủ tọa ngồi xuống.

"Hôm nay là Đại Hôn của Tân Đế, mọi người cứ vui vẻ không cần câu nệ." Thái Hậu nhìn xuống một lượt qua tất cả, thấy họ nghiêm chỉnh ngồi thì bất đắc dĩ lên tiếng.

"Đúng vậy, Hoàng Thất hiện tại là chủ, các vị đây là khách, nên thoải mái một chút." Lạc Bắc Khanh một bên gật đầu, nhìn chúng đại thần cười nói.

Nghe hai người nói, bọn họ mới thả lỏng một chút, đây là nhà Đế Vương hỉ nộ vô thường, họ còn nhớ rõ ngày kia Tân Đế một chiêu một lấy mạng hai người kia đâu, nhớ lại thì đổ cả mồ hôi lạnh!

"Hoàng Thượng giá lâm..."

Một âm lớn vang lên kéo theo sự chú ý, cửa đại điện một tân lang dung mạo phá lệ tuấn mỹ dịu dàng, y phục đỏ rực ôm trọn vóc dáng cao gầy chậm rãi bước vào, theo sau là Mộ công công.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..." Mọi người sau khi hoàn hồn, không chút nào chậm trễ cung kính quỳ xuống hành lễ.

"Các ái khanh bình thân." Lạc Bắc Thần gật đầu phất tay với mọi người, nàng nhấc chân bước đến giữa đại điện rồi dừng lại, nhìn lên trên chắp tay hữu lễ với bảy trưởng bối, đáng ra có sáu nhưng Bạc Cô Mặc thì đang ở sau tấm rèm, bà chưa thể lộ diện ngay lúc này nói mình là mẫu thân của Lạc Bắc Thần.

Tuyết Nguyệt, Ái Lạp Đế, Nhạc Tề Đế, Vũ Hình Trác cũng hữu lễ với nàng, hai người phía trên thì mỉm cười gật đầu.

"Sư phụ." Lạc Bắc Thần cười với họ, sau đó quay sang bên trái chắp tay chào Nhạc Nhất Danh cũng đối với Hàn Cát Nhã gật đầu.

"Chủ tử." Lệnh Quân, Lưu Trúc cúi người.

"Hoàng tỷ phu, đã lâu không gặp!" Nhạc Tề Kiến Vu cũng chắp tay cười nói.

"Sư phụ hôm nay phi thường tuấn mỹ nha, các sư mẫu chắc phải một phen tranh giành sủng ái rồi, nhưng mà sư phụ a, sư phụ nhất định phải yêu thương cho đồng đều một chút, đại tỷ của con ghét nhất là thiên vị, người nên cẩn thận một chút..." Ngân Nguyệt mỉm cười có lòng tốt nhắc nhở sư phụ của mình, Tuyết Lam, Kiến Vu, Độc Tôn một bên cũng gật đầu.

"Các người yên tâm, trẫm sẽ hảo yêu thương các nàng." Lạc Bắc Thần gật đầu với bọn họ, sau nghe Ngân Nguyệt nói nàng mỉm cười cam đoan.

"Giờ lành đã đến." Nàng nói xong, Mộ công công cũng đồng thời hô lên.

"Tân nương đến..."

Âm thanh vừa rơi xuống, bên ngoài năm vị ma ma dẫn vào năm tân nương mặc lễ phục màu đỏ, tất cả đều đội khăn trên đầu, nên không nhìn ra ai với ai cả.

Mọi người sự chú ý bị lấy đi, nhìn năm tân nương đang được dẫn vào, nhìn không chớp mắt, không khí có nhàn nhạt hương thơm vô cùng dễ chịu.

Lạc Bắc Thần xoay người, nhìn năm tân nương nở nụ cười, nụ cười chứa bảy phần hạnh phúc ba phần chua xót, nhìn họ đang chậm rãi đi đến phía mình.

Vũ Dạ Ca trong lòng bây giờ không biết tư vị gì, nàng không biết người đó sau khi lấy mình về có hay không quan tâm mình, có hay không, nhìn cũng không muốn nhìn mình, nghĩ đến đây thôi sắc mặt nàng đã tái nhợt...

Tuyết Vô Song khuôn mặt bên trong hết sức hạnh phúc và ngọt ngào, cuối cùng nàng cũng đã gả cho người mình yêu nhất.

Ngân Vũ vẻ mặt không rõ vui buồn, nàng là đang nghĩ một chút động phòng thì làm sao, người nàng có độc làm sao bây giờ, chắc một chút phải hỏi rõ Lạc Bắc Thần mới yên tâm được.

Tích Vân dung mạo thanh lệ hiện lên vui vẻ, nàng từ lúc gặp Lạc Bắc Thần thì đã ái mộ người, có lẽ đây là nhất kiến chung tình, đối với thân phận của người đó nàng không ngại, Phong Vô Tâm cũng chấp nhận, mấy nữ nhân kia cũng không để ý, thì nàng cũng đâu cần, chỉ mong được ở bên chăm sóc người đó là tốt, là hạnh phúc rồi.

Nhạc Tề Ninh Uyển khuôn mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại tràn ngập hạnh phúc, con của hai người đã gần hai tháng rồi, đây là hài tử có huyết mạch của người kia, nàng bây giờ cũng sắp làm thể tử của người, cảm xúc khó tả khác rất nhiều với hai mươi mấy năm qua.

Bỗng dưng Nhạc Tề Ninh Uyển giật mình, một bàn tay đang sờ vuốt ve bụng mình, bên tai còn có một giọng nói hết sức dịu dàng.

"Nàng và hài tử có nhớ ta không?"