Chương 47: 47: Mèo Lười

Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Con người không phải thánh nhân, ai cũng có dục vọng của riêng mình, anh cũng thế.

Anh yêu cô, đó là sự thật.

Nhưng anh cũng có ham muốn, cũng có sự mong muốn chiếm hữu với người người con gái mình yêu.

Điều đó là sai sao? Xin thưa là không hề.

Chỉ cần khi bản thân có thể tự khắc chế dục vọng của mình.

Để tình yêu và sự chiếm hữu dung hòa, đừng để phần chiếm hữu, lấn át đi phần tình thì chắc chắn, tình yêu lúc nào cũng vững bền.

Một đêm dài, Đoạn Thanh Vy vì thuốc mà không ngừng muốn anh.

Còn anh, chẳng cần một thứ gì kích thích, chỉ cần là cô cũng khiến bản thân anh không thể dừng lại được.

Một đêm này anh muốn cô không biết bao nhiêu lần.

Bao nhiêu cao trào đi qua, thay đổi biết bao nhiêu tư thế.

Chỉ biết khi cả hai dừng lại, cô đã hoàn toàn lụi xơ, anh thỏa mãn phóng thích t*nh h*a của mình vào bên tr*ng cô.

Trận kích tình qua đi, anh không quên ôm cô vào nhà tắm, vệ sinh sạch sẽ cho cô rồi ôm cô trở về giường.

Cảm giác được hòa làm một với người mình yêu, là một cảm giác sung sướng khó tả.

Khi cả hai như hòa lại làm một, thế giới trong mắt họ dường như chỉ tồn tại đối phương.

Cái tôi bản ngã vì muốn dung hòa và thích nghi với người ấy cũng hạ xuống nhiều.

Trong tình yêu không phân cao thấp, không phân đúng sai, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi.

Thuốc hết tác dụng, cộng thêm trận vận động kịch liệt của rồi.

Đoạn Thanh Vy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Nhưng anh chưa kịp ngủ ngay.

Anh nhìn vết đỏ còn hằn trên má cô mà không khỏi đau lòng.

Anh cẩn thận kiểm tra khắp người cô một lượt, may mắn ngoài vết thương kia và dấu đỏ trên tay cũng không có gì nghiêm trọng, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhấn nút điện thoại nội bộ, gọi cho nhân viên khách sạn lấy cho mình một ít thuốc bôi ngoài da và một ít thuốc chống sưng.

Bị đánh thức giữa đêm, chắc chắn nhân viên khách sạn cũng không lấy gì làm vui vẻ, nhưng ai bảo nghề của họ là nghề phục vụ người khác cơ chứ, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhanh chóng mang thuốc lên phòng cho anh..

Anh nhận lấy thuốc rồi nhẹ nhàng xoa lên xoa lên mặt và cổ tay cho cô.

Xong xuôi, anh đắp gọn lại chăn cho cô ngủ.

Anh lấy điện thoại, gọi cho trợ lý của mình.

Giang Hải Thiên đang ngon giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hắn nheo mắt nhìn cái tên hiển thị trên màn hình thì bất giác thở dài.

Vị sếp khó chiều này mà gọi, thì chắc chắn có việc chẳng lành.

Dù trăm vạn lần trong lòng gào thét không muốn, nhưng hắn vẫn phải miễn cưỡng nghe điện thoại.

( A lô, tôi nghe đây sếp)
Không đầu không đuôi, câu nói của anh chính là mệnh lệnh.

- Chín giờ sáng mai, tôi muốn biết toàn bộ sự việc xảy ra trong tiệc sinh nhật của Diệp lão gia.

Không cần biết cậu dùng cách gì, tôi muốn biết ai là người đã ra tay hạ thuốc Đoạn Thanh Vy.1
( Sếp, vậy có manh mối gì không?)
- May cho cậu, có một tên đang được Diệp Minh Nhi nhốt lại, cậu có thể tìm ra từ hắn.

( Vâng, tôi hiểu rồi)
Anh nhanh chóng cúp máy, đầu dây bên kia Giang Hải Thiên còn muốn nói thêm gỉ đó thì chỉ còn lại tiếng tút dài.

Hắn nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, bây giờ mới có ba giờ sáng.

Sếp của hắn thật là biết hành người.

Nhưng bỏ qua đi, giờ này vẫn còn sớm, hắn cần ngủ thêm chút nữa, khoảng năm giờ thức dậy cũng không muộn.

Ở bên này, Trình Nhất Nam sau khi phân phó những việc cần làm xong xuôi anh mới chui vào chăn, nhẹ đưa tay mình luồn xuống cổ cô cho cô gối đầu.

Người con gái đương trong cơn mộng mị, cảm nhận được hơi ấm từ anh, liền dụi đầu tìm vị trí thoải mái trong lồng ngực anh mà ngủ.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cô chìm vào trong giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, bóng tối của màn đêm đã nhường chỗ cho ánh sáng ban ngày.

Chút ánh sáng nhẹ này căn bản không đủ mạnh để đánh thức hai con người vẫn còn say giấc kia.

Hai người vẫn cứ ôm nhau say giấc mà không hề hay biết trời đã sáng từ lâu.

Tại tập đoàn Đoạn Thị, Đoạn Hiểu Linh thấy cô hôm nay không đi làm, cả đêm cũng không có về nhà, cô ả vô cùng phấn khởi, tâm trạng vô cùng tốt.

Cô ả không bao giờ nghĩ đến chuyện Trình Nhất Nam sẽ xuất hiện kịp thời cứu cô đúng lúc như vậy.

Bởi rõ ràng cô ả đã gọi cho người đàn ông xa lạ kia đứng chờ sẵn như cửa nhà vệ sinh rồi mới trở lại bữa tiệc.

Cô ả hằn học nói..


- Đoạn Thanh Vy, để rồi xem, khi mày đã trở nên dơ bẩn rồi Trình Nhất Nam có còn muốn mày nữa hay không?
Đúng chín giờ sáng, điện thoại của trợ lý Giang gọi đánh thức Trình Nhất Nam.

Anh nhanh chóng bắt máy, tránh làm người con gái trong lòng thức giấc.

Không rõ đầu dây bên kia Trợ lý Giang nói gì, nhưng nói rất nhiều.

Toàn bộ cuộc điện thoại đài là hắn nói cho anh nghe.

Trốt lại trước khi cúp máy, anh chỉ nói một câu.

- Đừng làm gì vội, có gì tôi chỉ thị cho cậu sau.

Còn nữa, giúp tôi chuẩn bị hai bộ đồ cho nam và nữ, đưa đến phòng 1501 khách sạn The Heaven.

Anh cúp máy mà trong đầu anh đầy sự phân vân, nếu như đổi lại là anh của trước kia, anh sẽ không chần chừ mà thẳng tay trừng trị những kẻ đã dám làm càn dưới mí mắt của anh.

Nhẹ thì thân bại danh liệt, mà nặng thì thật sự khó nói.

Anh cô nhiều cách để khiến kẻ khác sống không bằng chết.

Nhưng việc này vẫn là có liên quan đến cô, anh vẫn là nói với cô một tiếng để tùy ý cô định đoạt.

Nếu đến lúc đó cô cần sự giúp đỡ của anh, anh ra tay cũng không muộn.

Còn mãi suy nghĩ, anh không biết Đoạn Thanh Vy đã sớm tỉnh dậy.

Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh, dụi đầu vào ngực anh, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn mở mắt.

Anh phì cười trước bộ dáng mới mẻ của cô mà lần đầu anh thấy.

Anh cất tiếng trêu chọc..

- Anh không nghĩ em vậy mà thật giống một chú mèo lười.

và đúng là lười thật, cô lười biếng đáp.

- Lạnh lắm, ôm anh ngủ ấm như vậy, em không muốn dậy chút nào.

- Không muốn dậy cũng phải dậy thôi, gần trưa rồi, từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì nhiều.

Mau dậy anh đưa em đi ăn.


- Không dậy đâu, em không đói.

- Thật không dậy?
- Không là không.

Cô vừa dứt lời, anh đã không ngừng hôn hít lên má, lên cổ cô.

Cảm giác nhột nhột làm cô bật cười thành tiếng, không thể nào tiếp tục ngủ nữa, cô đành chào thua.

- Em dậy, bây giờ em sẽ dậy.

Anh đừng hôn nữa, em nhột.

Nhận được cái khẳng định chắc chắn của cô, anh mới buông cô ra, thôi không trêu cô nữa.

Đời quả thật không như là mơ, cô chỉ vừa ngồi dậy định bước xuống giường, nửa thân dưới của cô đã truyền đến một cơn đau nhức.

Cả người cô như vừa bị xe cán ngang qua vậy, ê ẩm khó chịu.

Anh thấy cô ngần ngừ như vậy thì biết ngay cô vẫn còn đau.

Anh bước tới, rất dễ dàng bế bổng cô đi vào phòng tắm.

Anh đặt cô ngồi lên bàn rửa mặt, rồi giúp cô vệ sinh cá nhân.

Toàn bộ quá trình, cô vô cùng hưởng thụ.

Cũng may, tối qua khi tắm xong cho cô, anh đã giúp hai nguôi mặc áo choàng tắm khác sạn, bây giờ không đến nỗi trần như nhộng trước mặt nhau, nên cũng không ngại ngùng lắm.

Không lâu sau đó, Trợ lý Giang cũng mang đồ đến cho hai người theo dặn dò của anh.

Anh chỉ mở hé cửa nhận lấy quần áo, rồi phất tay ý bảo hắn rời đi.

Tránh làm cô thêm ngại..