Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng hôm sau,
Mọi người ai cũng ngủ một giấc đến tận gần trưa mới dậy.
Thời điểm mà tất cả bốn người có mặt đầy đủ trên bàn ăn sáng, thì đã là họ đang dùng thay bữa trưa rồi.
Mặc cho Diệp Minh Nhi cố gắng năn nỉ ỉ ôi như thế nào, thì Đoạn Thanh Vy vẫn quyết định dùng bữa xong sẽ về luôn.
Đơn giản vì ngày hôm sau sẽ là ngày đầu tiên cô đi làm.
Cô muốn chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Đối với người khác, đi làm như một cách mưu sinh, còn đối với cô, chính thức đi làm cũng là chính thích bước chân vào cuộc chiến.
Một cuộc chiến mà cô phải lên dây cót tinh thần đến tận hai năm.
Trên chiếc xe ngày hôm qua đã đưa bốn người đi, hôm nay Diệp Thanh Minh lại lái nó đưa cả bốn người trở về.
Cả xe cả người đều không thay đổi, nhưng tựa hồ nội tâm cũng đã có chút lung lay.
Cửa lớn Đoạn gia mở ra ngay trước mặt, Đoạn Thanh Vy không chần chừ mở cửa xe bước xuống.
Nhưng ngay sau đó, một tiếng đóng cửa xe mạnh mẽ phía sau, làm cô phải quay đầu lại ngoái nhìn.
Trình Nhất Nam cũng đã theo chân cô mà bước xuống.
Anh đi đến gần cô.
- Con người tôi chưa bao giờ có khái niệm không nghiêm túc, chính vì thế em có thể đừng bỏ qua những lời mà tôi nói được hay không?
- Được, tôi sẽ nhớ.
Ba từ ngắn gọn " Tôi sẽ nhớ" nhưng lại truyền đạt được tất cả ý tứ mà anh cần nghe.
Chỉ cần như thế, anh đã biết mình có một vé đi vào trái tim cô rồi.
Chỉ là không biết tấm vé không có thời gian định trước này, sẽ bao giờ mới có tác dụng mà thôi.
Anh nhẹ nhàng dặn dò.
- Đừng làm gì quá sức của mình, nếu có gì khó khăn, đừng ngại tìm tôi giúp đỡ.
Điện thoại cũ tôi lúc nào cũng mở hai mươi tư tiếng vì em.
- Cảm ơn anh.
Cô không thể không phủ nhận những gì người đàn ông này nói thật sự đánh chạm vào trái tim cô.
Vì cớ gì một người đàn ông chẳng gặp mặt được bao nhiêu lâu lại nhiệt tình như lửa đến như vậy? Chẳng lẽ trên đời này có thứ gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên hay sao? Hay có khi nào anh chỉ muốn báo ơn.
Bởi anh đã từng nói, anh không muốn mang nợ với bất kỳ ai.
Nhưng nếu thật sự anh muốn báo ân, một người có tiền, có địa vị như anh thiếu gì cách để cảm ơn.
Đời đâu phải như một bộ phim dài tập, hay một cuốn truyện ngôn tình, chỉ tùy tiện giúp đỡ một chút, liền muốn lấy thân mình ra báo ơn.
Thực không hợp lý.
Chiếc xe chậm chậm lăn bánh rời đi, cho đến khi khuất dần thẳng đằng sau những con đường ngoằn nghèo với hàng khuôn viên cây xanh rực rỡ, Đoạn Thanh Vy vẫn còn si ngốc nhìn theo rất lâu mới trở vào trong nhà.
Cuối cùng, điều gì tránh cũng không tránh được, đến lúc cần phải đối mặt với những vấn đề của chính bản thân mình, thì cũng chỉ có bản thân mới biết, thực tâm đang cần phải làm gì.
Một buổi sáng đầu tuần, thời tiết tốt, trời quang và nắng nhẹ.
Đoạn Thanh Vy khẽ mở cửa sổ đón cơn gió đầu ngày tươi mát.
Dường như lẫn trong gió, cô còn ngửi được mùi thơm hoa cỏ, mùi của đất mới còn tơi xốp, và cả chút ý vị tươi mát của sương sớm còn xót lại.
Đặc biệt làm người ta cảm thấy dễ chịu.
Cô thoải mái vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay cho mình một bộ đồ công sở rồi mới bước ra ngoài.
Cô nhìn mình trong gương, chiếc quần âu dài phẳng phiu màu tối, áo sơ mi trắng được sơ vin cẩn thận, mái tóc đen dài được buộc gọn phía sau giúp cô trông chững chạc hơn không ít.
Cô bày ra cho mình một bộ dáng thoải mái nhất xuống nhà dùng bữa sáng.
Đoạn Thành Vinh muốn cùng đưa cô đến công ty, nhưng cô từ chối, muốn tự mình đến làm như những nhân viên bình thường.
Sau vài câu thuyết phục thông thường, thấy cô vẫn từ chối thì lão cũng buông xuôi, còn bảo cô cứ lấy xe nhà mà đi.
Lời đề nghị này, chắc cô sẽ không từ chối.
Bữa sáng rất mau kết thúc, cô nhanh chóng đi ra phía gara ô tô chọn cho mình một chiếc xe.
Đoạn Hiểu Linh một thân váy bó, đi ngang qua cô, hất mái tóc nhuộm thành màu đỏ rượu và khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, mở cửa chiếc xe thể thao đời môi bóng loáng rời đi.
Cô cảm thấy hành động này của cô ả thật ấu trĩ và trẻ con.
Muốn thể hiện cho ai xem chứ, có khi chẳng làm người khác bực nổi, mà còn tự mua bực mình vào người.
Cô chọn một chiếc xe Toyota Innova bốn chỗ màu đen rất bình thường.
Chiếc xe bình thường này, có lẽ thường ngày chỉ có người làm hoặc vệ sĩ trong nhà nếu có việc là dùng tới, nhưng cô lại đặc biệt thấy nó vừa ý với mình.
Chẳng phải chỉ là phương tiện đi lại thôi sao? Chẳng cần quá bắt mắt làm gì.
Quan trọng là có nó, cô chẳng cần chen chúc trên xe bus đông người.
Thế là được rồi.
Vì không thông qua đợt tuyển nhân viên của công ty, mà công việc của cô trực tiếp do Đoạn Thành Vinh trực tiếp sắp xếp.
Vì lẽ đó, thay vì tìm đến phòng nhân sự, cô được trợ lý của lão đưa đến vị trí làm của mình.
Cô ngồi vào bàn làm việc đã được sắp xếp sẵn, chiếc bảng nhỏ đề tên chức vụ để trên bàn " Trưởng phòng kinh doanh", cô thầm đánh giá trong đầu.
" Không tệ, lão cũng hào phóng ra phết, còn tưởng sắp xếp cho mình làm nhân viên quèn cơ đấy"
Đoạn Thanh Vy khẽ cúi người mỉm cười lịch sự cảm ơn trợ lý của lão đã giúp mình giới thiệu với đồng nghiệp.
Chỉ mới ngồi được năm phút, chưa kịp ấm chỗ, cô đã được một nhân viên cùng bộ phận của mình thông báo việc giám đốc bộ phận kinh doanh mười phút sau muốn mở cuộc họp phòng ban riêng.
Tất nhiên, cô cũng sẽ chẳng chậm trễ mà thu xếp đến đúng giờ.
Gì chứ, ấn tượng đầu tiên cực kỳ quan trọng.
Phòng họp mở ra trước mặt, mọi người hầu như đã có mặt đông đủ, nhưng vẫn chưa thấy vị giám đốc kia đâu.
Một số tiếng xì xào bàn tán trong phòng vang lên.
Nghe cách bàn luận của họ, cô thừa biết đang nói về mình.
Hầu như ai cũng tò mò, một người không qua phỏng vấn, chưa từng cống hiến gì cho công ty, tài giỏi cỡ nào mà vừa tới làm đã được bổ nhiệm vào chức vụ này.
Trong khi, nhiều người phấn đấu hàng năm năm cũng không có được.
Tiếng giày cao gót nện đều xuống sàn nhà bằng gạch hoa nghe vang vọng, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng, những lời xì xào cùng vì thế mà im bặt.
Đoạn Hiểu Linh kiêu kỳ ngồi ngay vào chiếc ghế chủ trì của phòng họp.
Đến lúc này thì chẳng cần ả phải giới thiệu, cô cũng biết ả nắm giữ chức vụ gì.
Cô khẽ cười khẩy trong lòng.
Xem ra Đoạn Thành Vinh đối với sự sắp xếp công việc của cô cũng thực sự là dụng tâm đi.
Cho cô một chức vụ không quá cao để lộng hành, nhưng lại cũng không quá thấp để mọi người trong công ty tha hồ dị nghị.
Đã vậy lại còn chịu chèn ép dưới trướng của Đoạn Hiểu Linh.
Dùng ngón chân cái cũng nghĩ ra được, ông ta đang muốn cô bị chèn ép đến không thở được, tự biết khó mà lui.
Xem ra, cô mà không báo đáp lại được sự dụng tâm " Chiếu cố" này của ông ta, thì sẽ thật là không phải phép.
Đoạn Hiểu Linh từ từ cất giọng chanh chua, chẳng kiêng nể ai của mình lên tiếng.
- Giới thiệu với mọi người, Đoạn Thanh Vy, trưởng phòng mới của bộ phận kinh doanh.
Cô chỉ mỉm cười chiếu lệ trước những gì cô ta nói, mặc kệ cô ả muốn diễn gì thì diễn.
Cô ả quay qua cô nói.
- Trưởng phòng Đoạn, cô mới đến chưa phụ trách dự án nào.
Hay là vậy đi, việc thúc đẩy doanh thu tháng sau của mảng thị trường bất động sản, cô phụ trách đi.
Cô biết, cô ta đã bắt đầu làm khó cô rồi.
Nhưng cô cũng không thể từ chối được.
Đã xác định đây là một cuộc chiến trường kỳ, thì bất của lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý.
Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.
Cô trả lời chắc nịch.
- Cứ giao cho tôi.
- Được, đúng là người được đào tạo chuyên nghiệp từ nước ngoài trở về có khác, cô đừng làm tôi thất vọng nhé.
Mọi người tan họp.
Cô ả đứng lên rời đi, trước khi đi còn bỏ lại cho cô một câu vô cùng thách thức.
- Tôi thật sự rất mong đợi đó, Đoạn Thanh Vy..