Chương 24: 24: Anh Chắc Chắn Sẽ Không Khước Từ

Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Sau bữa ăn tối, anh lái xe đưa cô trở về Đoạn gia.

Con đường này gần như thời gian một tháng qua ngày nào hai người cũng đi qua như vậy.

Và hầu như suốt chặng đường ai cũng im lặng.

Đoạn Thanh Vy khẽ tựa đầu vào kính xe, đôi mắt xa xăm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài lướt qua.

Cái lạnh của mùa đông đang dần bao trùm thay cho cái nắng hanh của cuối mùa thu.

Những hàng cây bên ngoài không còn khoác cho mình tấm áo vàng rực rỡ, mà đã trở nên trơ trụi hơn nhiều.

Những cành cây khô gầy khẽ rung mình trong gió, chỉ sợ rằng cơn gió vô tình làm tổn thương những cành khô kia.

Nhưng có vậy mới biết, sức sống tiềm tàng bên trong mãnh liệt như thế nào.

Chỉ ba tháng thôi, qua ba tháng mùa đông khắc nghiệt, những cành cây kia như ôm hết cả nhựa sống bên trong mà chờ một ngày bung mình đón nắng mùa xuân.

Nếu một ngày lơ đãng chợt nhận ra, những chồi non đầy sức sống đang vươn mình mạnh mẽ.

Chẳng cần ai phải mách bảo, tự bản thân cũng biết mùa xuân đã đến rồi.

Cổng Đoạn gia quen thuộc cũng đã ngay trước mắt.

Ngày nào đưa cô về, anh cũng chỉ muốn con đường này dài hơn chút nữa, để cho thời gian anh được ở gần cô dài thêm ra.1
Một tháng vừa qua, anh chỉ im lặng bên cạnh cô.

Ngoài những câu chuyện phiếm, hay thỉnh thoảng anh hỗ trợ thêm cho cô trong công việc, anh tuyệt nhiên không nói thêm nửa chữ về việc riêng tư.

Cũng chưa từng một lần hỏi cô, liệu cô đã muốn tới với anh chưa?
Anh im lặng, bởi anh không muốn tạo thêm áp lực cho cô, khi mà chỉ một mình công việc cũng khiến cô như con quay cả ngày.

Nhưng bây giờ, kế hoạch của cô đang phát triển rất thuận lợi, và cô cũng dần quen với sự xuất hiện của anh, không còn lãng tránh như thời gian ban đầu nữa.

Anh thật sự muốn đem băn khoăn của mình ra mà hỏi cô.


Đoạn Thanh Vy mở cửa xe bước xuống, anh cũng vội vàng bước theo.

Cô còn chưa đi được hai bước đã nghe tiếng anh gọi.

- Vy Vy.

Cô khựng lại, xoay người về phía anh.

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng trên môi, và giọng nói ngọt ngào.

- Nhất Nam, có chuyện gì sao?
Anh đóng cửa xe đi về phía cô.

Rất khó để mở lời xem mình sẽ bắt đầu từ đâu.

Phải nói thế nào để cho đối phương hiểu, nhưng lại không e sợ với tâm ý của mình.

Anh cứ im lặng nhìn cô, cơn gió mùa đông lạnh lẽo khẽ thổi qua, khiến từng lớp biểu bì trên da mặt cũng tái đi vì lạnh.

Anh vẫn không nói gì, cô khẽ đề nghị.

- Nếu anh không có việc gì, thì em vào nhà trước nhé.

Cô chỉ vừa quay người, anh đã từ phía sau ôm lấy cô.

Cả thân hình to lớn của anh hoàn toàn phủ lấy thân ảnh của cô.

Dù cho cô không phải người thấp bé, nhưng đối với một người đàn ông cao tận đến 1m85 thì cô chỉ vừa vặn đứng ngang với cằm của anh.

Anh ôm cô thật chặt, tựa cằm mình lên bờ vai cô.

Cô nhất thời không phản ứng, chỉ biết đứng trơ ra như tượng gỗ.

Nhưng cô cũng không đẩy anh ra.

Bởi trong giây phút này, cô cảm thấy ở trong vòng tay anh thật ấm.

Anh như đang muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cô, biến bản thân thành một bức màn che phủ đi những lạnh lẽo ngoài kia.

Cô khẽ khàng lên tiếng.

- Nhất Nam, hôm nay anh sao vậy?
Giọng anh đều đều bên tai cô, cơ hồ cô còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào cổ mình, khiến cho cô không khỏi một phen nóng mặt.

- Vy Vy, anh thật sự không muốn làm em khó xử, nhưng thật sự trái tim em làm bằng gì vậy? Băng tuyết hay là sắt đá đây?
Bình thường giọng anh vốn đã trầm ấm, hôm nay cô lại càng đặc biệt nghe ra nó càng thâm tình hơn.

Cô cảm nhận được, vòng tay anh càng ngày càng siết chặt.

- Nếu trái tim em là băng tuyết, em có thể vì anh mà tan chảy được không? Còn nếu trái tim em là sắt đá, anh cũng không biết mình phải mất bao lâu để nó mềm ra như máu thịt.

Nhưng chí ít, em cũng cho anh cơ hội được tiếp xúc với trái tim của em đã.

Có phải không?
Ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến cổ họng đều thấy nghẹn lại.

Đoạn Thanh Vy cũng không biết phải nói thế nào với anh vào giây phút này.

Bởi ít nhất trong lúc này, lượng ngôn ngữ mà cô có thể nhớ được, ít một cách thảm thương.

Anh im lặng hồi lâu như chờ đợi câu trả lời của cô.


Thấy cô không đáp lại lời mình, anh cũng có chút hụt hẫng.

Nhưng có những điều, đã không làm thì thôi, mà khi quyết định làm, thì phải làm cho rõ.

Anh tiếp tục hỏi cô.

- Liệu em đã tiếp nhận anh chưa? Em có thể trở thành bạn gái của anh chưa?
- Có thể.

Hai từ ngắn gọn, nhưng trong đêm tối tĩnh mịch, anh lại nghe vô cùng rõ ràng.

Anh đâu cần cô phải nói gì hoa mỹ cơ chứ, chỉ cần một câu đồng ý của cô cũng đủ làm anh mở cờ trong bụng.

Anh kích động, xoay cô lại đối diện với mình, đôi mắt phượng của anh nhíu lai,, vẻ nghi hoặc hỏi cô, như một lần nữa muốn xác định những gì mình vừa nghe.

- Em vừa nói " Có thể"? Như thế là em đồng ý rồi phải không?
- Phải, nhưng hình như em thấy anh có vẻ không vui lắm, hay là em....!
Cô còn chưa kịp nói xong một nụ hôn ấm áp đã rơi ngay trên môi cô.

Anh thực chờ đợi khoảnh khắc này.

Ngay từ lần đầu tiên thấy cô, cái viễn cảnh về ngày hôm nay, không biết anh đã nghĩ đến bao nhiêu lần.

Thời gian tuy không dài, nhưng mỗi ngày trôi qua với anh mà nói, đều là sự chờ đợi.

Cảm xúc ấm áp và mềm mại mà anh cảm nhận được từ môi cô, lại càng làm anh tham luyến bờ môi ấy.

Anh không vội vàng, không cuồng dã, mà nhẹ nhàng dẫn dắt cô theo tiết tấu của mình.

Cô không những không đẩy anh ra, ngược lại còn vòng tay qua cổ anh, hùa theo tiết tấu của anh.

Dường như cái lạnh, trong giờ phút này, không có cơ hội len lỏi vào giữa hơi ấm nóng của hai người.

Cả hai thật si, rất tận hưởng cảm giác đê mê trong giây phút vạn vật không hiện hữu đó.

Chỉ đến khi, cảm thấy thiếu dưỡng khí, anh mới lưu luyến buông bờ môi cô ra.

Anh dùng ngón tay cái của mình khẽ vuốt ve trên đôi môi đã có chút sưng đỏ vì nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi.

Anh tựa trán mình lên trán cô, giọng anh cũng trở nên khàn đục đi không ít.

- Đã đồng ý rồi, không cho phép em được đổi ý.


Cảm ơn em, Vy Vy.

- Sao lại cảm ơn em?
- Cảm ơn em vì đã đồng ý trở thành bạn gái của anh.

Cảm ơn em vì đã đồng ý ở bên anh.

Cô nghe anh nói thì không khỏi hạnh phúc trong lòng.

Người đàn ông trước mặt này, luôn thật biết cách làm cô vui, làm cô cảm thấy thoải mái.

Trong tình huống ngượng ngùng như vậy, anh cũng có thể dễ dàng làm cô quên đi cái bí bách, để thoải mái mà mở lòng với anh.

Cô lém lỉnh nói với anh.

- Vậy thì sau này phải phiền " Bạn trai" em chiếu cố đến em nhiều hơn rồi.

- Chắc chắn sẽ chiếu cố, chỉ sợ em cảm thấy anh phiền mà thôi.

- Bạn trai chiếu cố bạn gái sao gọi là phiền, em cầu mà không được.

- Được, vậy anh sẽ chiếu cố cho đến khi em thấy phiền đến chết thì thôi.

- Em rất mong đợi.

Anh ôm cô thật chặt, như ôm muốn ôm cả thế giới của mình vào lòng.

Từ ngày hôm nay trở đi, anh có thể quang minh chính đại mà bước đến bên cô, mà ôm cô vào lòng.

Không cần phải rào trước đón sau, thăm dò tâm ý của cô nữa.

Chỉ cần là điều cô muốn, anh sẽ luôn giành điều tốt nhất cho cô.

Với cô, anh tình nguyện trở thành chỗ dựa vững chắc nhất, chỉ cần cô muốn, anh chắc chắn sẽ không khước từ..