Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi chiều tan làm, như mọi ngày, Trình Nhất Nam đã đứng chờ cô ở cổng công ty.
Nhìn nhiều rồi cũng thành quen, nhân viên trong công ty cô không còn tò mò trước sự xuất hiện của anh nữa.
Bởi nó như một điều hiển nhiên ngày nào cũng lập lại.
Chỉ có điều, cái gọi là điều hiển nhiên đó chưa bao giờ hết làm cô vui.
Cô thật sự cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc trước sự chăm sóc của anh.
Thời gian hai người quen biết và ở bên nhau có lẽ không phải là dài, nhưng cả hai người đều là những người không tùy tiện trong việc kết giao các mối quan hệ.
Chính vì vậy, có they nói, việc một khi đã nhận định ai đó là điều vô cùng chắc chắn.
Đoạn Thanh Vy vui vẻ chia sẻ những việc diễn ra trong ngày cùng anh, cùng những khó khăn trong công việc mà cô gặp phải, anh rất sẵn lòng hỗ trợ cho cô.
Chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh, Đoạn Thanh Vy vui vẻ kể chuyện cho anh.
- Nhất Nam, hôm nay một người bạn của em thời còn học bên Mỹ, anh ấy có đến đây đó.
Hôm nào tiện, em giới thiệu cho hai người làm quen nhé.
- Bạn, khi còn học bên Mỹ em có kết giao với bạn khác giới sao?
- Có chứ sao không? Anh ấy giúp đỡ em rất nhiều trong việc học.
Đặc biệt, anh ấy cũng rất...!Đẹp trai đó nha.
Đoạn Thanh Vy vô tư kể ra một tràng những ưu điểm của Lê Yên Thành gì mà đẹp trai, tốt tính, gia cảnh tốt.
Rồi thì quan tâm, giúp đỡ cô như thế nào, vân vân rồi mây mây.
Cô không hề hay biết, người nào đó ngồi bên cạnh, mặt đã sớm đen còn hơn đít nồi.
Anh đột nhiên thắng phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột làm Đoạn Thanh Vy cả người hơi chúi về phía trước.
Cũng may là cô thắt dây an toàn đầy đủ.
Cô quay qua anh khó hiểu thắc mắc.
- Nhất Nam, anh sao vậy? Sao tự nhiên lại dừng xe đột ngột thế?
Anh dừng lại một chút, hút một lồng ngực đầy những khí rồi từ từ thở ra, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng của bản thân.
- Vy Vy, người đàn ông đó thật sự tốt như lời em nói sao?
Cô không hề biết rằng anh đang giận mà vô tư đáp.
- Phải, anh ấy rất tốt.
Còn đặc biệt...!
- Vy Vy.
Lời nói của cô còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang.
Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vương chút giận, giọng anh hơi giận nói.
- Em không thể trước mặt bạn trai mình, em khen một người đàn ông khác như vậy là không nên hay sao? Có thể anh ta thực tốt như lời em nói, nhưng qua tai của anh sẽ thấy anh ta thực giả tạo.
Nhìn thái độ của anh lúc này, nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn được nữa.
Mặt mũi thì ra chiều rất nghiêm trọng, cô chợt nhận ra mình đã bỏ qua một chi tiết nào đó.
Cô phì cười, ghé sát mặt lại mặt anh, lém lỉnh hỏi.
- Không phải là...!Anh đang ghen đấy chứ?
Anh quay mặt đi, cố che đi chút không tự nhiên của mình.
Chỉ tùy tiện đáp.
- Tùy em, em muốn nghĩ thế nào cũng được.
Đến lúc này, cô càng cười to hơn, cười một cách không che giấu.
Cô chưa bao giờ nghĩ, một tổng tài lạnh lùng có tiếng như anh lại có một mặt đáng yêu đến vậy.
Cô vẫn tiếp tục trêu chọc anh..
- Thì ra là anh đang ghen thật.
Em không nghĩ Trình tổng của chúng ta cũng có mặt này.
Anh nhìn phản ứng có phần thái quá của cô cũng cảm thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ việc anh ghen buồn cười đến thế sao? Có yêu thì mới có ghen chứ.
Từ bỏ cái mác tổng tài bên ngoài, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi.
Anh không nói không rằng, mở trốt dây an toàn, nhoài người về phía cô.
Cô còn đang mải vui với những suy nghĩ của mình, chưa kịp hiểu việc gì đang diễn ra đã bị anh ghì chặt gáy, đặt lên môi cô một nụ hôn..
Nụ hôn của anh hôm nay không nhẹ nhàng như những lần trước, mà thô bạo hơn nhiều.
Anh như đang muốn gặm cắn, nuốt chửng môi cô vào trong bụng mình.
Anh là đang muốn trừng phạt, trừng phạt cô gái vô tâm này, không biết tôn trọng cảm xúc của anh, mà còn dám đem ra cười nhạo.
Trước hành động bất ngờ của anh, cô có chút phản kháng.
Cô đánh vào lồng ngực anh, muốn anh buông mình ra, nhưng anh nào dễ dàng tha cho cô như vậy.
Cô càng phản kháng, anh càng ghì chặt cô hơn trong nụ hôn của mình.
Biết phản kháng là vô tác dụng, cô cũng từ bỏ, mặc anh giày xéo đôi môi của mình.
Không phải đột nhiên anh muốn phá bỏ vẻ ôn nhu thường ngày với cô, mà anh chỉ muốn nhắc cô nhớ, anh chính là người đàn ông của cô.
Muốn hay không, dù là ích kỷ cũng được, anh muốn cô chỉ nhớ đến anh mà thôi.
Khi anh buông cô ra, cả hai cùng thở dốc vì thiếu dưỡng khí.
Anh dựa trán mình lên trán cô, rất thâm tình nói.
- Em đừng như vậy, anh sẽ ghen đấy.
Chỉ cần nghe em nói về một người đàn ông khác cũng đủ làm anh phát điên rồi.
Cô mỉm cười, khẽ rướn người đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.
Cô không còn muốn trêu anh nữa.
Vì giây phút này, nhìn anh đặc biệt thâm tình.
Và cô thật sự chỉ muốn giữ riêng sự thâm tình ấy cho bản thân mình mà không.
Đó phải chăng cũng được gọi là mong muốn chiếm hữu.
Ai khi yêu mà không muốn được giữ riêng cho mình, anh cũng không ngoại lệ.
- Em trêu anh thôi.
Em với anh ấy chỉ là bạn.
Bọn em quen nhau đã năm năm rồi.
Nếu thực sự nghĩ anh ấy tốt như thế, em đã đến với anh ấy từ lâu.
Làm gì về nước để mà gặp anh nữa.
Những gì cô nói không sai, nhưng chỉ là anh vẫn có chút cảm giác khó chịu.
Anh buông cô ra, ngón tay khẽ xoa nhẹ mi tâm, vẻ đăm chiêu khó tả.
- Anh đột nhiên thấy ganh tị với hắn.
- Anh nói ganh tị với ai cơ?
- Người đàn ông em vừa kể, đàn anh của em tại trường đại học đó.
Cô cảm thấy buồn cười với lô gic của anh.
Người đàn ông này rốt cuộc suy nghĩ gì vậy? Những suy nghĩ của anh cô không đuổi kịp.
- Sao anh lại ganh tị với anh ấy?
- Thật sự, em và hắn biết nhau lâu như vậy, những việc em đã trải qua năm năm qua, điều gì hắn cũng biết, việc gì cũng ghi dấu bóng dáng hắn.
Thật ganh tị khi phải thừa nhận, hắn chính là một phần quá khứ của em.
Sao tự nhiên cô thấy, mình giống như không phải đang đi cùng người yêu, mà đang an ủi dỗ dành một đứa trẻ to xác.
Cô ôm lấy thắt lưng anh, dựa cả đầu mình vào lồng ngực mà cảm nhận trái tim của người đàn ông đang vì cô mà đập một cách mạnh mẽ.
Không gian chật hẹp trong xe lại càng làm cho nhịp đập rõ hơn bao giờ hết.
Cô rất vui, vui vì anh để tâm đến cô nhiều như vậy.
Cô nói với anh.
- Anh không cần phải ghen tị với anh ấy.
Anh ấy chỉ là một phần trong quá khứ, nhưng chẳng phải anh chính là toàn bộ tương lai của em hay sao? Tương lai của em sẽ hoàn hảo nhất, khi có anh luôn bên cạnh em.
Anh cũng vòng tay ôm lấy cô, đáp lại cái ôm ấm áp của cô.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô.
Giây phút ôm cô trong lòng, anh cảm tưởng như mình có được cả thế giới, bởi thế giới của anh bây giờ có thể chỉ gói trọn trong ba chữ Đoạn Thanh Vy mà thôi.
Dù trong giây phút thâm tình thế này, nhưng với năng lực nhạy bén, khả năng nắm bắt tình hình tiềm tàng, anh biết đây là một cơ hội tốt để cô thỏa hiệp với anh.
Anh mạnh dạn đưa ra đề nghị của mình.
- Vy Vy, thật ra ba mẹ anh biết chuyện chúng ta quen nhau rồi.
Họ muốn anh đưa em về nhà ăn cơm, em chắc sẽ không từ chối chứ?
- Ăn cơm với ba mẹ anh sao? Vậy chẳng khác gì ra mắt.
Em còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa.
Nhỡ họ không thích em thì sao?
Cô giật mình bừng tỉnh trước lời nói của anh.
Anh đúng thật sự biết cách làm cho người khác phải bất ngờ.
Anh sớm lên tiếng trấn an cô.
- Chắc chắn họ sẽ thích em thôi, em đừng căng thẳng.
Vì trước giờ ba mẹ anh luôn ủng hộ sự lựa chọn của anh.
- Vậy bao giờ thì chúng ta gặp họ?
- Tối mai nhé, tan làm ngày mai anh đón em về nhà chính Trình gia ăn cơm.
- Nhanh vậy sao?
- Không nhanh, mẹ anh đã sớm thúc giục rồi.
- Vậy nghe anh vậy.
Anh chính là rất hiểu rõ cô.
Rất biết nắm thời cơ để cô không từ chối mình.
Và quả nhiên, cô rất dễ dàng bị anh thuyết phục..