Đăng vào: 11 tháng trước
Thường Tự đã nhận được thư báo nên trở về thu thập sơ qua một phen rồi đi thẳng đến Dĩnh Âm Hầu phủ.
Tiêu Lan chờ ở bên trong Viễn Hương Đường, Trình Ung nhìn nhìn màn
trướng hai bên, thấp giọng nói: “Hầu gia, thật sự không cần sai người
mai phục phía sau sao? Màn trướng này tương đối dày, hai mươi người nín
thở, Thường Tự sẽ không phát giác ra, vạn nhất...”
Tiêu Lan đang xem bản đồ Kim Lăng, cũng không ngẩng đầu lên, hỏi: “Thường Tự dẫn theo bao nhiêu người đến?”
”Nhìn từ xa thì chỉ nhìn thấy một gã phó tướng.”
Tiêu Lan “ừ”, Trình Ung hiểu ý của hắn nhưng vẫn nói: “Nhưng cũng có thể là không phải, Hầu gia không thể có sơ xuất.”
”Chuyện này quan trọng, đáng giá để bất chấp”, Tiêu Lan ngẩng đầu lên
khỏi tấm bản đồ, cười nhìn về phía Trình Ung, “Chúng ta nay thân ở trong thành Bộc Dương, nếu như không thể thu phục mười vạn quân phòng thủ này thì cho dù có giết Thường Tự, một khi binh biến nổ ra, thì cho dù là
dùng biện pháp đơn giản nhất cũng có thể vây khốn chúng ta chết tại bên
trong Hầu phủ này.”
”Nhưng...” Trình Ung muốn nói bọn họ sớm đã kết thành một khối với Bộc Dương, qua chút thời gian nữa thì có thể thăm dò động tĩnh trong quân,
nếu như thật sự có binh biến, ít nhất có thể có một phần ba quân đổi
hướng sang bọn họ.
Tiêu Lan khoát khoát tay: “Cũng không phải là rất mạo hiểm, trừ Viễn
Hương Đường, thủ vệ nơi khác vẫn tăng như cũ. Động tĩnh chỗ này của ta
tạm thời không cần quản, nhưng sau nửa canh giờ, nếu có tiếng của binh
đao thì ngươi hãy mang người vào, giết chết Thường Tự ngay tại chỗ.”
Lúc này Trình Ung mới yên tâm hơn một chút, lĩnh mệnh lui ra.
Lúc Thường Tự vào phủ, quả nhiên chỉ đem theo một gã phó tướng, sau khi đi vào Viễn Hương Đường thì hắn cũng dừng ở ngoài cửa.
”Hầu gia”, Thường Tự sải bước tới, trước chạm quả đấm với Tiêu Lan rồi mới thi lễ nói: “Có thể tính là trở về rồi!”
Tiêu Lan đi ra từ phía sau bàn, tự mình rót cho hắn chén nước, “Nhờ có tướng quân ở phía sau chặn viện quân Hung Nô, nếu không còn rất khó
nói, chúng ta có thương vong không?”
”Có, nhưng không nhiều”, Thường Tự nói: “Phân chia phục kích, đánh
xong bỏ chạy, cuối cùng quân mai phục dọc đường còn chưa dùng tới, người Hung nô nghi thần nghi quỷ, dừng lại không dám tiến lên phía trước,
cuối cùng chỉ có thể trở lại trong kinh. Ta mang người đuổi theo cũng
không dám đuổi quá sát sao, chỉ phô trương thanh thế, chủ yếu không đánh mà là đuổi bọn chúng trở về.”
Hắn nói xong thì cầm chén nước trong tay lên rầm rầm uống một hơi cạn
sạch, Tiêu Lan gật đầu, tạm thời không nói chuyện này nữa, ngược lại
nói: “Trước khi tướng quân vào phủ có thể đã biết lần này chẳng những ta trở về mà Thái Thượng Hoàng cũng bị ta mang tới Bộc Dương.”
Thường Tự cầm cái ly trong tay, một bên mày rậm nhướng lên: “Biết, lần này đến phủ cũng muốn được yến kiến thánh giá.”
Tiêu Lan cũng không vòng vo, nhìn Thường Tự nói ngay vào điểm chính: “Thánh giá sợ là không thể cho tướng quân gặp.”
Thường Tự xoay xoay cái ly sứ men xanh trong tay, “Lời này của Hầu gia là có ý gì?”
Tiêu Lan cười một tiếng: “Đến đây thì ta cũng không giấu diếm tướng
quân, sau khi đánh một trận ở Hán Trung, cứu Thái Thượng Hoàng ra thì
vốn nên lập tức hộ tống hồi kinh, nhưng ta vẫn chưa thông báo cho người
khác, trực tiếp trở lại Bộc Dương, tất nhiên là có tâm tư gây rối loạn.”
Thường Tự yên lặng ngồi nghe, nghe vậy thì bật cười ha hả, đây là lần
đầu tiên hắn nghe có người nói chính mình “có tâm tư gây rối loạn”, lại
còn nói thản nhiên như vậy.
Nhưng cười xong, sắc mặt chợt trầm xuống, tay phải đã cầm chuôi đao bên hông, “Hầu gia, đây là muốn tạo phản?”
”Phải”, Tiêu Lan chấp một cái lễ thật sâu, “Thỉnh tướng quân đi cùng một đường với ta.”
Thường Tự híp mắt, ánh mắt chậm rãi quét qua màn trướng hai bên: “Nếu như Thường mỗ không muốn thì sao?”
Hắn và Tiêu Lan đã cùng trải qua sinh tử, giao tình không cạn không
sâu, nhưng thưởng thức hắn là một chuyện, đi theo hắn tạo phản lại là
chuyện khác.
Tiêu Lan chỉ vào một bội kiếm trên bàn: “So chiêu thôi, nếu tướng quân giết được ta, tự nhiên có thể ra khỏi đây.”
”Vậy còn nhiều lời cái gì!” Thường Tự một khắc trước trong mắt còn
mang ý cười, nháy mắt tiếp theo đã rút đao ra khỏi vỏ, một cái quét
ngang ngàn quân cắt thẳng eo Tiêu Lan!
Tiêu Lan liên tục xoay người, nhanh chóng tránh thoát một chiêu này
của hắn, tay phải đưa tay ra rút bảo kiếm trên bàn xuống đỡ, Thường Tự
đã quét một đao vào chân bàn, răng rắc một tiếng, chân bàn bị chặt rớt
một nửa, ngã ầm xuống.
Thế đao không chậm, chỉ muốn đánh bại Tiêu Lan.
Đảo mắt qua hơn ba mươi chiêu, Tiêu Lan dần dần rơi vào thế hạ phong.
- - Không phải là võ nghệ không tinh mà do Tiêu Lan không thể động tay trái, chỉ dùng tay phải đón địch.
Thường Tự tất nhiên cũng chú ý tới, vì
thế thế công không những không giảm mà còn càng lúc càng dồn dập, sau
năm mươi chiêu, hắn tìm ra một chỗ sơ hở, sau đó dùng sống dao vỗ mạnh
vào tay Tiêu Lan, cổ tay Tiêu Lan tê rần, khó khăn cầm lấy kiếm, lưỡi
đao của Thường Tự đã đặt lên cổ Tiêu Lan!
Chỉ cần nhích lên hai tấc thì sẽ lấy đi tính mạng hắn.
Tiêu Lan một tiếng cũng không nói.
Thường Tự hơi nhíu mày lại không thể nhận ra, trong lúc nổi giận đó,
đao của hắn rút lại, lướt qua trước người Tiêu Lan, quét một cái về phía cái chén nhỏ trên bàn, choảng một tiếng, chén chén nhỏ rơi xuống đất,
vỡ tan.
Nội đường yên lặng một lát, Thường Tự “hừm” một tiếng, bước tới hai
bên màn che, đại đao vung lên, màn che bị chém đứt một nửa, đằng sau
trống không.
- - Thật sự chưa từng mai phục một người.
Tiêu Lan ở phía sau nhặt bản đồ lên, trong đó có một tấm bị cắt rách
làm đôi trong lúc đánh nhau, hắn cười nói: “Thường tướng quân, ta thua
rồi.”
Thường Tự thu đao nhìn hắn, nhướng mày: “Hầu gia thật là can đảm.”
Tiêu Lan nghiêm mặt nói: “Ta mặc dù không tính là cùng một quân với
tướng quân, nhưng ở đây đã hơn một năm, nghĩa đồng đội lại sâu, này là
nên làm.”
- - Hắn có mười phần thành ý. Lúc đánh nhau cũng như thế, huynh đệ như tay chân, cho nên hắn không dùng toàn lực.
Thường Tự hiểu được, đây là đang đánh cuộc, tiền đặt cược để lên người hắn.
Hắn chậc một tiếng lại hỏi: “Ta vừa mới đả thương Hầu gia như vậy, ta còn có thể sống đi ra khỏi Hầu phủ sao?”
Tiêu Lan không chút giấu giếm: “Tất nhiên không thể.”
Cái này đúng rồi!
Tiêu Lan cười một tiếng lại nói: “Nói thực, hôm nay ngoại trừ đi cùng
với ta thì Thường đại ca không thể ra ngoài nếu có lựa chọn khác. Đương
nhiên, vừa rồi ngươi có thể giết ta, như vậy ít nhất cũng không bị lỗ
vốn, nhưng ngươi không làm, giờ thì không có lựa chọn khác nữa rồi.”
Thường Tự mặt không thay đổi đứng tại chỗ, một hồi sau thì bỗng dưng cười ha hả.
Hắn thu đao vào vỏ, chỉnh lại tà áo, sải bước tới, quỳ một chân xuống
đất hành lễ của võ tướng: “Người Dĩnh Xuyên Bộc Dương, Thường Tự, gặp
qua Hầu gia.”
Tiêu Lan nhận lễ này của hắn, rồi bước tới đỡ hắn dậy, lấy ra một
miếng ngọc bội xuyên dây đỏ từ trong ngực ra, treo lên chuôi đao của
Thường Tự, Trình Ung và Hàn Lâm không yên tâm, đợi nửa canh giờ trôi qua thì lập tức mang người tới. Nhìn thấy một phòng bừa bộn, lại nhìn thấy
ngọc bội trên chuôi đao Thường Tự thì Hàn Lâm cười hắc hắc, lấy thứ
tương tự ở trên cổ mình giơ ra, hướng về phía Thường Tự ra hiệu.
Thường Tự đạp hắn một cước, cẩn thận cất kỹ miếng ngọc.
”Hầu gia dự định lúc nào thì bắt đầu hành động?” Thường Tự không vòng
vo, nếu đã có lựa chọn thì liền bắt đầu lo lắng chính sự.
”Vào thời điểm hộ tống Thái Thượng Hoàng hồi kinh”, Tiêu Lan đặt bản
đồ lên một nửa mặt bàn bị đổ: “Bản đồ trong kinh ta đã sai người vẽ chi
tiết, tướng quân cần ghi nhớ cặn kẽ.”
Bản đồ kia xém nữa bị hắn hủy mất, Thường Tự xấu hổ xoa xoa cổ, bước
tới gần nhìn. Bản đồ có tổng cộng ba phần, một phần so với một phần càng tỉ mỉ, “Có thể thấy được Hầu gia dự tính chuyện này rất lâu rồi.”
Tiêu Lan gật đầu: “Không sai, lúc ở Kim Lăng đã muốn, ra khỏi Kim Lăng lại càng muốn.”
Trong đầu Thường Tự vẫn rất thực tế, ai cũng không muốn đi theo một chủ tử không có mục đích, không có kế hoạch cả.
Hắn cuộn bản đồ lại: “Vậy ta đi đây, Hầu gia có sợ sau khi ta ra khỏi Hầu phủ sẽ đổi ý không?”
Tiêu Lan cười nhìn hắn, Thường Tự cười không ngoan, nói: “Hầu gia hãy
để ta mang đi vài người, đều là thủ hạ của ta không sai nhưng cũng không tránh khỏi có kẻ không phải một lòng, tối hôm nay cũng là đề phòng một
chút.”
Tiêu Lan đã dùng người thì không nghi ngờ người: “Ngươi tự chọn người đi.”
Thường Tự chỉ chỉ vào Hàn Lâm, “Hàn huynh đệ có tài ăn nói, để hắn dẫn theo vài chục người cùng đi.”
”Ngươi cứ nói thẳng là ta có khả năng lừa gạt đi”, Hàn Lâm lau mặt,“Đi, tối hôm nay để cho ngươi nhìn một chút vì sao nói ta có tài ăn nói
tốt!”
Cho đến lúc này, Thường Tự mới rốt cục có thể xem như người của mình.
Trình Ung đưa bọn họ ra cửa phủ, khi trở về thấy Tiêu Lan đang đứng ở
trong nội đường nhìn một hàng cây đào con mà cười, Trình Ung nhìn thoáng qua, mới một năm, cành đào còn mảnh, thời tiết này lá cây cũng rụng
hết, nhìn trụi lủi, hắn cũng không biết Tiêu Lan nhìn thấy thì có gì để
mà vui vẻ nữa, quan tâm hỏi: “Vừa rồi hầu gia không bị thương chứ?”
”Không sao”, Tiêu Lan hoàn hồn, dừng một chút lại nói: “Hai ngày nay Thái Thượng Hoàng như thế nào?”
”Khá là yên tĩnh”, Trình Ung trả lời: “Chỉ là thương thế hơi nặng, có chút chuyển biến xấu.”
Tiêu Lan mím môi: “Thỉnh Mẫn đại phu tới nhìn ông ta một chút, mấy
ngày nữa sẽ về kinh, trên đường vẫn phải giữ được mạng sống của ông ta.”
......
Trở lại nội viện, Mẫn Hinh đang ở đây, mới vừa xoa xong thuốc lên lưng Diên Mi, đang muốn rời đi thì thấy Tiêu Lan, liền cười nói: “Tôi đang
nói, chuyện xoa thuốc giao cho Hầu gia thì không thể tốt hơn.”
Tiêu Lan nhận hộp thuốc nàng đưa tới, ngửi một chút, vị thuốc không nồng, có một mùi hương thoang thoảng.
Vị Mẫn đại phu này trước nói muốn tìm ra một bí truyền độc nhất vô nhị, hôm nay cuối cùng cũng tìm được.
”Việc trừ bỏ vết ứ bầm này thì đồ của tôi là tốt nhất đó”, Mẫn Hinh
đắc ý hếch cằm, “Trên tay Hầu gia có công phu, xoa thuốc cho phu nhân
dùng lực đạo thích hợp sẽ tốt lên nhanh hơn.”
Diên Mi nằm sấp ở trên giường, sau lưng che kín kiện quần lót tơ lụa, thấy hắn trở về liền hừ hừ một tiếng.
”Có thủ pháp đặc biệt gì không?” đôi tay Tiêu Lan cầm kiếm đề bút đều lành nghề, chỉ là xoa bóp chưa bao giờ thử qua.
”Cái đó cũng không có”, Mẫn Hinh nói: “Chỉ cần khống chế được lực đạo, dùng bàn tay xoa ấn là được, sáng sớm tôi đã thoa cho phu nhân một lần, buổi chiều sau khi tắm rửa lại thoa lần nữa, khi nào cảm thấy nóng lên, thì đó là thuốc đã phát huy tác dụng.”
Tiêu Lan gật đầu, Mẫn Hinh liền nhỏ giọng nói nói với Diên Mi: “Phu nhân, vậy tôi đi đây.”
Diên Mi nghiêm túc ừ một tiếng, Mẫn Hinh ngâm nga một điệu hát dân gian đi ra cửa.