Chương 55: Cổn Cổn thu phục lệ quỷ mê muội

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Đăng vào: 3 tháng trước

.

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Keng keng keng.

Tai đen tròn vo của Mạc Cổn Cổn nhẹ nhàng lệch đi một chút. Móng vuốt nhỏ ôm măng nhịn không được buông lỏng.

Là sữa ngọt tác tác!

Cậu đã đến nơi này hơn 10 ngày, mỗi buổi sáng, chú quản gia kia đều sẽ cho cậu thêm món ấm áp ngọt ngào! Lúc đầu cậu còn tưởng rằng lãnh địa của Đại Quái Vật rất hoang vắng, nhưng bây giờ cậu phát hiện, trong cái địa bàn nhỏ hơn chỗ của cậu lúc trước này có thức ăn rất phong phú, vị còn ngon nữa.

Mà trùng si hoạt thi và lệ quỷ đều vô cùng cưng chiều cậu, thỉnh thoảng còn có thể trộm mấy món bánh ngọt nhỏ ngon miệng từ bên ngoài về cho cậu nữa.

Hiện tại cậu đang nghỉ ngơi trong rừng trúc nhỏ do trùng si hoạt thi đã sửa sang lại trong phủ Thượng tướng, mặt đất được các trùng si trải cỏ xanh mềm mềm, bên cạnh còn cắm thêm hoa nhỏ xinh đẹp. Bị viên đạn bọc đường ăn mòn, Mạc Cổn Cổn mút liếm sữa ngọt ngào, tiểu bộ dáng nghiêng đầu nghiêng não được trực tiếp trên toàn tinh tế.

Gấu trúc Cổn Cổn uống sữa phát ra tiếng hút chụt chụt.

Thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm lên mép chậu thép nhỏ.

Trong phòng điều khiển của tòa cao ốc trên đỉnh núi kim loại cách đó không xa, ngàn vạn màn hình đang chiếu lên mỗi một góc nhỏ trên hòn đảo.

Đứng trước màn hình, là nam nhân với thân hình to lớn có khí thế lạnh thấu xương đang mặc quân phục, mắt của anh lợi hại không khác gì chim ưng. Chỉ có lúc nhìn Mạc Cổn Cổn, mới lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Anh và người mặc áo khoác trắng bên cạnh đang cùng nhìn chằm chằm vào màn ảnh.

Hiển nhiên áo khoác trắng đang vô cùng phấn khởi, đôi mắt nhỏ sáng rực, hô hấp dồn dập: “Lão Lục! Có báo cáo rồi.”

Lục Kiêu Kỳ lạnh lùng nhìn, yên lặng ra hiệu.

Áo khoác trắng ngầm hiểu, “Lão Lục, nó có khả năng thích ứng rất tốt, cũng không có mấy loại tình trạng không quen với khí hậu! Chỉ là thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Đây chính là tồn tại có ý nghĩa vượt thời đại á! Nó là con gấu trúc duy nhất trên toàn tinh tế! Chúng ta có thể giải phẫu để lấy gen mật…”

Áo khoác trắng đang kích động đến run rẩy bỗng nhiên bị uy áp áp bách, con ngươi Lục Kiêu Kỳ tràn ra sát khí.

Áo khoác trắng giật mình một cái.

Bỗng nhiên, Thừa Phong nhào ra, dùng một chân đạp bay áo khoác trắng.

Áo khoác trắng đụng vào cửa, ngã xuống đất cái rầm, che ngực, run run rẩy rẩy đứng dậy, gần như muốn ho rớt cả phổi ra ngoài.

Anh ta đau đến nhe răng nhếch miệng, sự kích động kia cũng đã biến mất.

Áo khoác trắng: “Thừa Phong mi là cái đồ đáng đâm ngàn đao, ta nhất định phải tháo rời mi ra! Không phải là ta chỉ thuận miệng nói một chút thôi sao, có cần phải…”

Thừa Phong xoa tay, cười hung ác.

Lục Kiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng.

Nét mặt áo khoác trắng cứng đờ, lạnh run: “Lão Lục, khụ khụ Lục Tướng quân, tôi biết sai rồi.”

Thừa Phong nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ngay trước mặt của Lục Kiêu Kỳ, lại hung hăng vỗ một cái lên lưng anh ta: “Biết sai là tốt!”

Thừa Phong vỗ bôm bốp: “Nhất định Tướng quân sẽ không trách tội mi đâu.”

Mặt nghẹn đến đỏ bừng, áo khoác trắng bị vỗ đến ói máu.

Ho khan vài tiếng một cách kịch liệt, áo khoác trắng mới có thể bình phục lại, anh hoảng hốt mấy giây, thái độ cực kỳ đoan chính, chỉ thiếu chào quân lễ một cái nữa thôi.

“Nói thật, lão Lục, thân thể gấu trúc của ngài vô cùng khỏe mạnh.” Nói rồi, anh nhìn nam nhân cùng với một nụ cười: “Nếu như tinh tế biết nhóc con đang thịnh hành thế giới gần đây là gấu trúc của ngài, nhất định sẽ hoảng sợ.”

Áo khoác trắng: “Bất quá, điều khiến tôi cảm thấy vui vẻ nhất chính là cậu đã về rồi!”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên.

Áo khoác trắng thấy rốt cục từ bị Tướng quân liếc xéo đến nhìn thẳng vào, trong lòng có chút khiếp sợ cùng với nụ cười quả nhiên như vậy.

Con gấu trúc này, ở trong lòng Tướng quân rất quan trọng.

Mới nãy anh chỉ thử một chút, kết quả ngoài dự đoán lại hợp tình lý.

Giọng nói Lục Kiêu Kỳ trầm thấp: “Cậu xem rồi?”

Thoáng cái áo khoác trắng lấy ra ảnh chụp gấu trúc được lưu lại, rất hiển nhiên là ảnh chụp màn hình trong chương trình, còn có một khung ảnh đáng yêu nữa. Anh ta nói không khác gì chào hàng, hai mắt sáng rực lộ ra nụ cười của fan boy: “Đương nhiên là xem rồi! Lão Lục à, cậu cũng không biết, lúc tôi biết mình có thể trực tiếp tiếp xúc với Tiểu Tiểu, tôi đã có bao nhiêu kích động đâu!!”

Lục Kiêu Kỳ nhịn một chút, rốt cuộc vẫn đen mặt.

Thừa Phong chậm rãi nhích về phía sau.

Nếu là trước đây, nó cũng sẽ cùng lải nhải Tiểu Cổn Đoàn Nhi có bao nhiêu đáng yêu, nhưng từ khi nhận rõ tâm tư gây rối của Tướng quân nó cũng không dám nữa.

Áo khoác trắng: “Lão Lục, chúng ta thương lượng một chút đi, nếu mà sau này không thích nuôi nhóc nhỏ kia nữa, có thể đưa cho tôi không?”

Thừa Phong: “… …” Mặc niệm ba giây đồng hồ cho tên kia.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Lục Kiêu Kỳ rất muốn đánh chết cậu ta.

Rốt cuộc cũng là bạn chơi từ nhỏ tới lớn, nếu không nhờ gói hàng khẩn cấp của áo khoác trắng lúc cuối, lần này Lục Kiêu Kỳ thực sự đã chết rồi. Lúc đầu biết Lục Kiêu Kỳ mất tích còn có thể tử vong, vị áo khoác trắng này đã thương tâm thật lâu. Tuy rằng hai người đi hai đường khác nhau, bình thường nhìn qua áo khoác trắng có chút kiêng kỵ Lục Kiêu Kỳ, trên thực tế quan hệ của hai người cũng không có cứng ngắc như bề ngoài.

Nếu là người khác, Lục Kiêu Kỳ không có cách nào tin tưởng được.

Áo khoác trắng còn muốn nói tiếp, Lục Kiêu Kỳ đã mặc kệ anh ta, anh liếc nhìn một cái cực lạnh, sau đó xoay người rời đi.

Áo khoác trắng ngẩn người.

Thừa Phong một bộ người từng trải vỗ vai anh ta: “Anh em, tôi đã đốt cho ông ba mươi ngọn nến, chúc phúc ông.”

Áo khoác trắng: “Hả? Chờ đã, Thừa Phong mi nói rõ ràng cho ta.”

Thừa Phong nhìn anh một cái đầy phức tạp, bất đắc dĩ đi theo sau.

Nó còn có thể nói cái gì đây, chẳng lẽ nói ‘Ông muốn cướp bà xã của người ta, Tướng quân không có trực tiếp giết chết ông chém rơi tiểu jj đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi’ hay sao?

Không nói Tướng quân không chấp nhận được, cho dù là các hoạt thi và A Phiêu ở trong nhà đều không thể bỏ qua cho tên khốn này.

Nghĩ nghĩ, Thừa Phong đột nhiên cảm thấy sức mạnh của fan club của Tiểu Cổn Đoàn Nhi thực sự có hơi không nhỏ.

Mạc Cổn Cổn đang trực tiếp ăn táo còn chưa kết thúc, liền nhìn thấy một bóng người bay lơ lửng từ xa đến gần. Mạc Cổn Cổn đã quen thuộc với A Phiêu, cũng không còn sợ mấy thứ này nữa, hôm nay chỉ có thể nói là nhóc có hơi sợ người lạ thôi.

Nhìn thấy quỷ quái xa lạ, Mạc Cổn Cổn nhịn không được vọt cái vèo ra sau chồng táo, lộ ra đầu nhỏ bông xù xù.

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu: “Ư ư?”

Đó là một nữ quỷ mặc áo đỏ, cả người cô ta dính đầy máu tươi, rất hiển nhiên là mới biến thành lệ quỷ chưa được bao lâu, đang là lúc không hề có lý trí. Cô nhìn chằm chằm Mạc Cổn Cổn, hai mắt đỏ tươi càng trở nên cuồng nhiệt, “Ngươi, có thể nhìn thấy ta sao?”

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Nữ quỷ áo đỏ lộ ra nụ cười quỷ dị âm hiểm: “Vậy quá tốt rồi, tự nhiên đưa tới cửa! Ta liền muốn ăn ngươi!”

Chung quanh nhấc lên một trận gió lạnh, bọn lệ quỷ Tiểu Ôn đang ăn vạ đòi đi lại cờ lập tức nổ tung.

Bọn họ bay cái vèo tới, nhìn chằm chằm nữ quỷ áo đỏ một cách hung ác.

Tiểu Ôn: “Cổn Đoàn Nhi lão đại?”

Mạc Cổn Cổn co lại thành một cục bước cặp chân vòng kiền, móng móng đen bông xù xù chỉ vào nữ quỷ cáo trạng.

Mạc Cổn Cổn kêu ư ư, các khán giả tinh tế đang vây xem quả thực tim cũng mềm mại theo.

Màn ảnh cũng không lớn, chắc là nhóc nhỏ kia đang nói chuyện với cái gì đó, Mọi người nhịn không được muốn dựa sát vào nhìn nhìn, nhưng chỉ thấy một mảnh trời xanh.

Bỗng nhiên, một con chim nhỏ bay qua.

Các fan bật cười: “Ai nha! Tiểu Tiểu thực sự quá đáng yêu! Nhóc đang chào hỏi chim nhỏ đấy à!!”

“Bé ú của chúng ta thân thiện như vậy, vẫy vẫy tay với chú cái nào?”

“Thích! Kiên định ủng hộ số 1! Hiện tại điều duy nhất khiến tôi tò mò chính là đây là chỗ nào vậy hả? Vị chủ nhân này thật là có tiền á!!”

“Còn có thể là ai đâu! Nhìn qua chắc là nhà của Thượng tướng nào rồi!”

Mọi người đang vui vẻ gởi bình luận, đột nhiên lại có một cách nói lạc loài.

“Nó không có nhìn chim đâu, là đang nhìn người đó. Một cô gái mặc đồ đỏ —— cũng có thể là một cô gái mới biến thành quỷ.”

Cái bình luận này cũng không khiến người khác chú ý tới, thậm chí rất nhanh đã bị bình luận mới chen đi mất.

Mà trên thực tế, đúng là Mạc Cổn Cổn đang nhìn nữ quỷ đó.

Lúc này, bọn quỷ Tiểu Ôn đang vây quanh người mới không hiểu quy củ này, lộ ra cặp mắt đỏ tươi đầy hung ác.

Nhất thời, nữ quỷ áo đỏ cũng sửng sốt.

Nội tâm của cô đang luống cuống.

Cô hoàn toàn không hiểu, tại sao tự dưng lại gặp nhiều tiền bối cường hãn như vậy.

Mạc Cổn Cổn kêu ư ư.

Đám lệ quỷ Tiểu Ôn mặt mày dữ tợn, lão đại bọn họ là thứ quỷ nào cũng có thể mơ ước sao?!

Tiểu Ôn: “Các anh em, dạy dỗ cô ả một chút!”

Tôn Tiểu Tuyền: “Vậy để tôi ăn ả cho, có vẻ còn tươi lắm.”

Nữ quỷ áo đỏ kinh ngạc đến ngây người: “Đều là lệ quỷ, sao mấy người lại che chở cho nó? Nó với các ngươi mới không cùng một chủng tộc mà!”

Mắt Tiểu Ôn lộ ra hung quang: “Đây là Cổn Đoàn Nhi lão đại của bọn ta! Ngươi muốn thương tổn cậu ấy chính là muốn làm khó dễ bọn ta!”

Nữ quỷ áo đỏ: “Ngươi!” Rốt cuộc trong mắt cô có chút hoảng sợ, “Ta cũng không phải ăn chay.”

Mạc Cổn Cổn chớp mắt, Võ Đại trong mặt dây chuyền: “Cổn Cổn! Kêu mấy cái đồ xấu xí kia cách xa một chút, con đọc bài ba cho cái thứ màu đỏ đó đi.”

Mạc Cổn Cổn gật đầu.

Nhóc ngồi dậy, loạng choạng chạy đến trước màn hình, nghiêng đầu kêu ư ư kêu vài tiếng, quơ quơ móng vuốt nhỏ.

“A a a! Thực sự quơ móng vuốt kìa! Tiểu Tiểu nhà mị quá đáng yêu, mau hôn hôn các ma ma nào!”

“Kêu quơ móng liền quơ móng, cái con mèo nhỏ trắng đen thành tinh này!”

“Xin chủ nhân bang nhóc con cho em đi! Em nguyện ý dùng tánh mạng đi bảo vệ nhóc! Dù cho chỉ còn lại một miếng ăn cuối cùng, cũng sẽ cho nhóc ta!”

Trong lúc mọi người đang gào khóc hưng phấn, Mạc Cổn Cổn đóng màn hình lại. Từ đó đến nay thời gian nhóc con trực tiếp đều tùy theo tâm tình, tùy hứng đến không có nhân tính, trải qua vài ngày, các fan đã thành thói quen, hôm nay cũng coi như là hút gấu trúc hồi lâu, fan lưu luyến đi qua xem màn biểu diễn của mấy thí sinh khác.

Sau khi xác nhận đã đóng máy tính, Mạc Cổn Cổn ngồi thẳng người, móng móng nhỏ vẽ ra ba vòng tròn ra hiệu với Tiểu Ôn.

Bọn Tiểu Ôn đã hiểu rõ Mạc Cổn Cổn, lập tức ngầm hiểu.

Thoáng cái, cả bọn lùi về sau thật xa, vây quanh phủ Thượng tướng từ rất xa. Mà trùng si hoạt thi hậu tri hậu giác cũng lập tức vào vị trí.

Đang tưới hoa, lão quản gia đứng ở tầng cao nhất trùng hợp nhìn thấy động tác của trùng si, lại nhìn nhìn nhóc con được bảo vệ ở chính giữa, trong lòng nhịn không được lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ lại phức tạp. Mấy cái người không được tính là người kia cũng có điểm tốt ha.

Hôm nay Tướng quân đang đứng giữa thời khắc bấp bênh, phủ Thượng tướng lại giống như tường đồng vách sắt, không thể không kể đến công lao của mấy hoạt thi này.

Về phần A Phiêu, quản gia cũng không thấy được.

Bất quá, từ thái độ của Thừa Phong và Mạc Cổn Cổn, ông có suy đoán mơ hồ.

Không có lệ quỷ tới gần, nữ quỷ áo đỏ vẫn đề phòng như trước, nhưng cô cũng chưa được nếm thử bài ba của Mạc Cổn Cổn, còn chưa thấy rõ sự thực.

Lệ quỷ cười: “Bọn họ không che chở cho ngươi nữa. Chỉ cần ăn tươi ngươi, ta liền có thể ha ha ha!”

Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu. Nhóc cảm thấy có hơi kỳ quái, cứ có cảm giác chỉ số thông minh của con lệ quỷ này có hơi thấp. Nếu như nhóc thường lãng trên mạng, liền biết lúc này người bình thường sẽ mắng là: Mẹ nó thiểu năng.

Lệ quỷ vươn móng tay màu đen ra.

Mạc Cổn Cổn mở miệng cánh hoa bông xù xù, bắt đầu đọc bài ba có uy lực trừng phạt quỷ quái lớn mạnh nhất.

Thoáng cái lệ quỷ và trùng si hoạt thi lộ ra vẻ mặt thương hại, đối với bài ba này bọn họ hận không thể trốn vào trong đất, vậy mà thật sự có người lớn mật dám để cho Cổn Đoàn Nhi lão đại thử tay nghề luôn đó.

Chợt có một tiếng sấm vang lên.

“A ——” Lệ quỷ nhất thời không quan sát, vừa vặn bị đánh.

Mạc Cổn Cổn chớp chớp hai mắt đen lúng liếng, nghiêng đầu, lại đọc một lần nữa.

Ầm ầm, đảo mắt lại là một tia sấm sét.

Lệ quỷ hoảng sợ không hiểu, xoay người muốn chạy, nhưng sấm sét này cứ như là mọc mắt, trực tiếp đuổi theo cô, đánh đến da tróc thịt bong.

Mạc Cổn Cổn cầm trái táo, hít hít mũi.

Mạc Cổn Cổn: “Đại gia gia, hình như tia sét kia đặc biệt vang.”

Võ Đại: “Là con có tiến bộ. Tiếp tục đi, hôm nay cũng phải hoàn thành một trăm lần.”

Mạc Cổn Cổn dùng sức gật đầu.

Thường ngày nhóc chỉ có thể đọc bài ba với hồ nước, lúc trước thỉnh thoảng còn có thể đọc đọc với hoạt thi.

Bọn lệ quỷ Tiểu Ôn lạnh run, may mắn lúc đầu thực sự thức thời, bằng không đây chính là kết cục đáng sợ của bọn họ rồi!

Tôn Tiểu Tuyền nuốt nước miếng: “Chúng ta ngoan như vậy, Cổn Đoàn Nhi lão đại sẽ không đánh chúng ta chứ hả.”

Tên điên vẫn chưa chết thành công cũng không uống rượu nữa, hắn cười nhạo nói: “Trừ sấm sét này, còn có hỏa thiêu, hun khối, dìm nước vân vân…”

Tôn Tiểu Tuyền: “… …”

Người điên chỉ vào đám trùng si hoạt thi đang run run rẩy rẩy: “Bọn họ đã được trải nghiệm ít nhiều rồi đấy.”

Tuyến lệ của Tôn Tiểu Tuyền phát triển: “… …”

Thân là một con lệ quỷ, vậy mà suýt nữa đã bị một Gấu Trúc Đoàn Nhi dọa đến tè ra quần.

Lệ quỷ trốn không thoát, Mạc Cổn Cổn đọc lần thứ ba.

Lệ quỷ nổi điên, cặp đỏ mắt lên: “Ta muốn ăn ngươi!”

Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên bên tai, tiếng kêu thảm thiết của lệ quỷ cũng vang vọng đất trời. Đám lệ quỷ Tiểu Ôn và thi thể nhìn đặc biệt ngoan.

Lão tổ tiên Lục gia yên lặng đứng ngoài quan sát, khiếp sợ trợn tròn cặp mắt.

Lão tổ Lục gia: “Đây, đây là…”

Tiểu Ôn nhìn ông, trong mắt vừa là tự hào vừa là kính nể: “Cái này là sức mạnh của Cổn Đoàn Nhi lão đại á!”

Mấy lệ quỷ khác phụ họa.

Tổ tiên Lục gia: “… …”

Tiểu Ôn: “Cổn Đoàn Nhi lão đại đặc biệt đáng sợ, nhưng mà lúc cậu ấy đọc bài bốn, tôi luôn cảm thấy cậu ấy là người đáng yêu nhất!”

Các lệ quỷ khác tán thành gật đầu, suýt nữa mắt đã lấp lánh ánh sao.

Lão tổ Lục gia: “… …”

Một trăm lần, lệ quỷ vừa ra đời đã sắp muốn hóa thành khói xanh tan biến, cô giãy dụa quỳ gối lên gào khóc.

Nữ quỷ áo đỏ: “Tôi sai rồi, tôi cũng không dám hại người nữa, xin hãy bỏ qua cho tôi đi!”

Nữ quỷ áo đỏ khóc lóc nỉ non, cực kỳ bi thương.

Mạc Cổn Cổn há to miệng: “Cô…”

Cả người đều run run, nữ quỷ áo đỏ cầu xin đầy đau đớn: “Xin đừng nói nữa.”

Cô thực sự quá ngây thơ, tồn tại đến cả mấy lệ quỷ tiền bối đều phải e ngại, cô có cái gì để tự tin là mình có thể đấu thắng.

Cô nguyện ý làm trâu làm ngựa, chỉ cần không giết chết cô.

Mạc Cổn Cổn ngẩn người: “Cô muốn ở lại hả?”

Nữ quỷ sợ hãi cúi đầu: “Đúng vậy, đại nhân, tôi nguyện ý làm bất cứ thứ gì! Tôi biết rất nhiều thứ, lúc còn sống tôi là một sinh viên ngành khảo cổ, lúc ấy lại bị bạn trai giết chết ở trong rừng rậm, dưới cơ duyên xảo hợp biến thành lệ quỷ.”

Khảo cổ?

Nữ quỷ: “Tôi biết rất nhiều đồ cổ, tôi có thể giám định và thưởng thức bảo vật!”

Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu, bỗng nhiên trên đầu sáng lên một cái bóng đèn.

Hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng rực: “Vậy cô có biết cái này của tôi là chất liệu gì không?”

Nói rồi, Mạc Cổn Cổn cầm lấy mặt dây chuyền nhỏ của mình.

Nữ quỷ không dám tới gần, cô thận trọng nhìn nhìn, chợt đổi sắc mặt: “Là không thanh bằng!”

Mạc Cổn Cổn đầy đầu mờ mịt.

Nữ quỷ kinh ngạc: “Vậy mà lại là một khối lớn như vậy! Thật đẹp!”

Mạc Cổn Cổn há hốc miệng, ngược lại là có chút tin tưởng cô.

Cặp mắt đỏ tươi của nữ quỷ lộ ra một tia khát vọng: “Đây là vật mà bao nhiêu người tha thiết mơ ước! Lão đại! Tôi có nghiên cứu về nó, hẳn là một loại bảo bối hoàn toàn có thể thay thế nút không gian mà còn nhẹ nhàng hơn nút không gian rất nhiều nữa!”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt.

Nhóc yêu quý vuốt ve, “Đúng nha, đặc biệt bảo bối.”

Nữ quỷ: “Tôi có nghe nói có thể dùng cái này tẩm bổ linh hồn, thường xuyên mang theo bên người sẽ có lợi cho thân thể.”

Mạc Cổn Cổn nghiêng nghiêng đầu, gần đây nhóc nghĩ mình có trở nên cường tráng hơn một chút đó. Cúi đầu, vuốt cái bụng nhỏ béo đô đô của mình.

Mạc Cổn Cổn quay đầu: “Tiểu Ôn, cô ấy muốn ở lại kìa?”

Lệ quỷ đa số lấy Tiểu Ôn dẫn đầu, lúc này Mạc Cổn Cổn đang hỏi ý kiến của cậu ta.

Tiểu Ôn không quá nguyện ý, bất quá Cổn Đoàn Nhi lão đại đã mở miệng, tự nhiên là có hơi động tâm, chắc là cậu sẽ không cự tuyệt.

Bất quá, thân là người mới lại dám làm càn với lão tiền bối như vậy, đúng là nên dạy dỗ một trận.

Thái độ của Tiểu Ôn vô cùng đoan chính: “Cổn Đoàn Nhi lão đại yên tâm, cứ giao cô ta cho tụi tôi.”

Mạc Cổn Cổn ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Ôn cười tới gần nữ quỷ có thể tan biến bất cứ lúc nào, dưới ánh mắt hoảng sợ của cô nhấc bổng cô lên, quay đầu nói: “Cổn Đoàn Nhi lão đại, ngài đọc bài bốn chút đi. Nếu không có vẻ cô ta sắp không xong rồi.”

Mạc Cổn Cổn suy nghĩ hai giây, vui vẻ đồng ý.

Nữ quỷ lại hoảng sợ, mới bài ba mà mình đã ăn không tiêu rồi, đọc bài bốn chính là muốn chết á!

Nữ quỷ giãy dụa, lại bị Tiểu Ôn trấn áp một cách dễ dàng, chỉ có thể chớp một đôi mắt đỏ tươi, trừng mắt nhìn Tiểu Ôn.

Nhưng chuyện khiến cô sợ hãi cũng không có xảy ra, bài bốn của Mạc Cổn Cổn có tác dụng trấn an, nữ quỷ sững sờ một lát, cũng liền thành thật. Thân thể gần như tan biến đã ngưng tụ lại một chút, dù cho chỉ là một chút biến hóa nhỏ bé, đối với nữ quỷ mà nói cũng đã đủ khiến cô cảm thấy hưng phấn. Sau khi nghe xong 10 lần bài bốn, nữ quỷ triệt để vứt bỏ suy nghĩ muốn chạy trốn hoặc là phản kháng, một lòng một dạ muốn ở lại.

Mạc Cổn Cổn không hiểu làm sao lại thu phục được một con lệ quỷ hoang dại.

Một nam nhân đeo kính ở trên một đỉnh núi khác đã chịu đựng việc bị quỷ ám nửa tháng, rốt cục cũng buồn ngủ đến thiếp đi.

Quầng mắt của hắn đã biến thành màu đen, xương gò má rất cao: “Tiểu Lan, anh không cố ý.”

Nghe bài bốn rất nhiều lần, nữ quỷ ngạc nhiên phát hiện lệ khí trên người mình đã biến mất không ít, cô siết nắm tay.

Nữ quỷ: “Tôi, tôi đây là…”

Không riêng gì lệ khí biến mất, vết thương đáng sợ trên người cũng nhạt đi rất nhiều, mấy vết thương này được tạo thành trong lúc tử vong, đa số bọn họ sẽ duy trì hình thái này, thẳng đến khi bọn họ hiểu được nhân quả, giải trừ thù hận, triệt để giải thoát mới có thể khôi phục trạng thái tốt nhất khi còn sống.

Nữ quỷ thay đổi hình dạng, cũng không quá dọa người.

Môi cô có hơi run run, quỳ gối xuống một cái phịch ở trước mặt Mạc Cổn Cổn, “Lão đại. Cám ơn cậu.”

Mạc Cổn Cổn sợ xù lông.

Ngã ngửa ra sau, lăn lăn vài vòng.

Nữ quỷ mới vừa nổi lên bi tình ngây ngốc: “… …”

Lệ quỷ Tiểu Ôn dựa sát vào, hung ác: “Mi định làm gì Cổn Đoàn Nhi lão đại?”

Nữ quỷ bi tình đặc biệt oan uổng.

Cô chỉ biểu đạt sự cảm kích, thật lòng.

Đã biết đây là một người có bản lĩnh lớn, nữ quỷ trầm mặc trong chốc lát: “Xin đại nhân giúp đỡ tôi.”

Mạc Cổn Cổn ngồi dậy.

Mạc Cổn Cổn dùng móng vuốt bông xù xù chỉ mình, đặc biệt kinh ngạc: “Tôi hả?”

Nữ quỷ gật đầu: “Đúng vậy, xin đại nhân giúp tôi báo thù.”

Mạc Cổn Cổn sợ hãi, nhẩm lại: “Báo, thù?”

Nữ quỷ há miệng, chợt bị Tiểu Ôn xốc lên: “Lão đại! Cứ giao chuyện này cho tôi!”

Mạc Cổn Cổn ngốc ra.

Sau đó, nhóc liền thấy Tiểu Ôn xách nữ quỷ bay đi, đi theo còn có vài lệ quỷ khác.

Mạc Cổn Cổn không hiểu được, quay đầu nhìn về phía tổ tiên Lục gia: “Gia gia, bọn họ đang làm cái gì vậy ạ?”

Ánh mắt tổ tiên Lục gia phức tạp, cuối cùng cười sờ sờ cậu: “Có thể là chơi trốn tìm.”

Tổ tiên Lục gia không nghĩ tới đám lệ quỷ cả người đầy sát khí còn rất che chở cho Mạc Cổn Cổn, ông có thể hiểu được suy nghĩ của đám quỷ Tiểu Ôn.

Một con gấu trúc nhỏ hồn nhiên ngây thơ, không cần phải hiểu quá nhiều chuyện đen tối đáng sợ.

Là một loại bảo hộ.

Vốn dĩ Mạc Cổn Cổn còn muốn hỏi, nhưng nghe thấy từ mới, liền bị dời lực chú ý một cách nhẹ nhàng.

Mạc Cổn Cổn: “Chơi trốn tìm là cái gì ạ?”

Tổ tiên Lục gia cười tủm tỉm: “Chính là một loại trò chơi, Cổn Cổn cũng có thể chơi.” Sau đó ông liền giải thích quy tắc một cách đơn giản.

Hai mắt sáng rực, Mạc Cổn Cổn nóng lòng muốn thử.

Mạc Cổn Cổn: “Muốn chơi!”

Tổ tiên Lục gia: “Vậy chơi với bọn họ đi.”

Mạc Cổn Cổn nhìn theo ngón tay của tổ tiên Lục gia, là các trùng si hoạt thi và lệ quỷ còn sót lại.

Trùng si hoạt thi: “… …”

Các lệ quỷ: “… …”

Chơi với lão đại, là vinh hạnh đặc biệt. Nghĩ vậy, hai tộc đàn ở bên ngoài đều có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ đang chơi một trò nhược trí.

Bất quá không thể không nói, lệ quỷ và trùng si hoạt thi trốn rất thành công.

Ít nhất Mạc Cổn Cổn tìm đến vô cùng cố sức.

Thậm chí Mạc Cổn Cổn còn dùng móng vuốt nhỏ tách cây nhỏ ra nhìn nhìn, để xem có con lệ quỷ nào trốn ở trong hay không.

Lục Kiêu Kỳ về nhà, liền thấy nhóc con nhà mình đang dùng móng vuốt nhỏ che hai mắt, hai cái tai đen tròn run lên. Dùng thanh âm non nớt kêu ư ư, tiếng kêu đặc biệt có tiết tấu, dưới ánh mặt trời, trong đầu Lục Kiêu Kỳ có thể nghe được âm thanh mềm mại của nhóc con.

“95, 96, 97, 98, 99, 100! ! Tôi đi bắt nha!”

Đang nói, nhóc xoay người lại, liền đâm vào đôi giày quen thuộc, một giây kế tiếp liền được bàn tay dày rộng ôm lấy.

Mạc Cổn Cổn ngạc nhiên ngước mắt: “Đại Quái Vật! Tôi bắt được Đại Quái Vật!”