Chương 38: Thắp sáng kỹ năng mới đuổi quỷ

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Đăng vào: 3 tháng trước

.

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Đây là một bài báo, đến từ 300 năm trước, tinh vực Orwell.

Trong báo có ghi, một phi thuyền đón khách vô tội nổ mạnh, tất cả thuyền viên và hành khách đều đã chết, bao gồm cả Trần Phong – tiểu công tử của âm nhạc gia nổi tiếng – ngồi trên đoàn thuyền này cũng đã được xác nhận thân phận, bởi vì việc này giới âm nhạc bị tổn thất nghiêm trọng, âm nhạc gia thương tâm quá độ dẫn đến bệnh nặng, sau ba tháng liền lui ra khỏi giới.

Mọi người không hiểu tại sao đầu của mỗi một cổ thi thể đều có vết những lằn đen, hai con ngươi cũng biến mất. Sự tình rất là quỷ dị.

Mà khiến người ngạc nhiên là, vào lúc hình cảnh tinh vực đang điều tra chân tướng vụ việc, 103 thi thể đã được xác định là đã chết và xác của chiếc phi thuyền được trưng bày trong phòng cũng biến mất một cách khó hiểu. Thuyền trưởng trên phi thuyền kia tên Kamen • Beers, phó thuyền trưởng An • Đại Vệ.

Vô cùng quỷ dị là, rất nhiều đoàn thuyền du lịch tinh tế đã khẳng định rằng lúc bọn họ ở trong biển sao, từng nhìn thấy một chiếc phi thuyền như vậy ở đằng xa. Thậm chí còn có người quay lại được. Nhưng hình cảnh tinh tế cũng không thể xác nhận, lúc ấy động cơ và nguồn nhiên liệu của phi thuyền đã được xác nhận là bị hư tổn vĩnh viễn, chiếc phi thuyền kia không thể tiếp tục bay trong tinh tế được, thậm chí nó còn không chịu nổi một lần va chạm với tầng khí quyển.

Thế là đến nay, đây vẫn là một bí ẩn trên tinh tế.

Thừa Phong đọc mà suýt run lên.

Đây là tình huống gì? Nó quét qua thuyền trưởng và phó thuyền trưởng hết lần này tới lần khác, cuối cùng xác nhận, phó thuyền trưởng này chính là cái tên râu ria xồm xoàm đã đón tiếp bọn họ, về phần thuyền trưởng Kamen • Beers rất hiển nhiên là Tên Điên đã bị Đại Vệ cưỡng chế đè xuống.

Thừa Phong chà chà cánh tay kim loại.

May mà nó là người máy, bằng không đã nổi da gà rơi đầy đất rồi.

Mặc kệ bài báo này là thật hay là giả, Thừa Phong xác nhận một chút, hình như Tướng quân nhà nó và Cổn Đoàn Nhi đã lên thuyền giặc rồi.

Không không không, này tuyệt đối là thuyền ma mới phải.

Khoa học đều không giải thích được, thuyền ma cũng thiệt lợi hại. Thừa Phong sờ sờ cặp mắt điện tử, chip có hơi sợ hãi, còn có chút hưng phấn nữa.

Ai má ơi.

Đưa cơm là một người chân thọt, hắn cũng đeo một cặp kính râm, đưa đồ ăn tới cửa gõ một cái rồi bỏ đi.

Lục Kiêu Kỳ không chuẩn bị ăn, mà nhóc con cũng đang cầm măng ăn rồi.

Trong chốc lát, cửa sát vách mở ra vang lên tiếng kẽo kẹt, lần thứ hai truyền tới tiếng gõ cửa, thanh âm rất là gấp rút, hình như còn mang theo âm run nữa.

“Ừm, có ai không?”

Cách mấy giây, thiếu niên cất tiếng đầy run sợ: “Có người, không?”

Thanh âm này rất quen thuộc, thậm chí cảnh tượng cũng quen thuộc, mới cách đây không lâu, thiếu niên sát vách cũng đã gõ cửa như thế.

Lục Kiêu Kỳ trầm mặc hai giây, anh bỏ nhóc con vào trong túi, mở cửa.

Thiếu niên khom lưng, trước mắt hiện lên vẻ kinh khủng, cậu ta hoảng sợ thét lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu Kỳ vài giây, bỗng nhiên xoay người chạy về.

Cánh cửa sát vách đóng lại cái rầm.

Lục Kiêu Kỳ nheo mắt lại, như có điều suy nghĩ.

Mạc Cổn Cổn ở trong lòng Đại Quái Vật, cũng không hiếu kỳ đi nhìn, nhóc cuộn thành một cục tựa vào ngực anh.

Mạc Cổn Cổn âm thầm nói: Không nhìn không nghe không nghĩ, không nhìn không nhìn!

Lục Kiêu Kỳ nhìn về phía lỗ thông hơi trên hành lang, trầm ngâm trong chốc lát, anh nhảy lên, mở lỗ thông hơi chui vào trốn trong đó.

Mạc Cổn Cổn cảm thấy chung quanh có không khí làm nhóc có hơi hít thở không thông, nghi ngờ ló đầu ra, len lén đẩy đồ bịt mắt lên trên một chút.

Sau đó, suýt nữa nhóc lại bị dọa đến tè ra.

Nhóc đang đứng trước lỗ thông hơi, bên một lỗ thông hơi khác, lại có một bộ xương khô đã thối rửa.

Cũng không biết là loài gì, nó cuộn thành một cục, trên cột sống thiếu mất mấy đoạn, trên đầu lâu lại có năm cái lỗ thủng.

Trong lúc Mạc Cổn Cổn bụm miệng nhỏ lại, bên dưới lỗ thông hơi truyền tới động tĩnh. Nhóc nghi ngờ cúi đầu, liền thấy cánh cửa sát vách chậm rãi mở ra, một làn khói bay từ trong ra, thoáng cái đã bao phủ khắp mặt đất, có hiệu quả giống như băng khô.

Sau đó, một thiếu niên với hai mắt là hai lỗ đen bước ra như cái xác không hồn, miệng cậu ta lộ ra một nụ cười quỷ dị.

Khi cả hai chân cậu ta đều bước ra khỏi phòng, da trên mặt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được khôi phục lại trạng thái ban đầu.

Vẻ mặt chết lặng dần dần khôi phục sinh cơ, lộ ra thất tình lục dục con người nên có, cậu ta nhìn trái nhìn phải, giống như mới hiểu được gì đó, hoảng sợ nhìn khói đầy đất, thấy khói chui vào sát vách, liền sợ hãi gõ cửa: “Đừng ngủ, dậy đi!”

Lục Kiêu Kỳ nheo mắt, đáy mắt ám trầm.

Thiếu niên kia nói: “Các người đừng ngủ, ngủ liền không tỉnh dậy được nữa!”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ co lại.

Bỗng nhiên thiếu niên bụm mặt, lăn lộn một cách thống khổ. Một giây kế tiếp, hình như cậu ta đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ, cũng không đoái hoài tới chuyện cặp mắt đang bị ăn mòn, cậu lùi về sau, vươn tay muốn ngăn cản, lại bởi vì dán chặt vào cửa mà không có đường thoát. Cậu lắc đầu cầu xin, nhưng hình như thứ đó không buông tha cho cậu.

Bằng ——

Thiếu niên thét lên một tiếng, bị hung hăng bắn trúng. Bằng bằng bằng —— là liên kích, cả người thiếu niên có thật nhiều lỗ thủng chảy đầy máu, sau đó sinh cơ trên mặt cậu dần dần biến mất, viền mắt cũng triệt để biến thành hai cái lỗ đen.

Máu từ trên người cậu tràn ra, có một chút chảy vào căn phòng sát vách.

Tên Điên thở hổn hển chạy qua, còn chưa tới kịp xử lý hậu quả, đã bị Đại Vệ và Phàm Tử bắt lấy, hung hăng đánh cho một trận.

Đại Vệ chửi ầm lên: “Mày cái Tên Điên này! Mỗi ngày…”

Tên Điên thét lên: “Bọn bây mới điên! Cút! Cậu ta đã nhiễm bệnh, sẽ lây cho mọi người, sẽ…”

Đại Vệ hung hăng đấm hắn ta một phát: “Ăn nói cái gì khùng điên vậy hả, chỉ có con mẹ nó mày còn chưa tin sự thật thôi!”

Phàm Tử cũng oán hận, dùng tay đấm chân đá: “Nếu không phải tại mày, trước đây tụi tao cũng sẽ không biến thành như vậy rồi! Hiện tại mày lại làm bộ tốt bụng?”

Tên Điên bị đánh run rẩy một trận, hắn ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với cặp mắt đã ngốc lăng của Mạc Cổn Cổn.

Tên Điên sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười thoải mái lại khổ sở.

Tên Điên: “Ha ha ha ha ha ha.”

Không biết từ khi nào, thiếu niên bị đánh chết mang theo hai lỗ đen trên mắt run run rẩy rẩy đứng dậy, cậu đi về phía Tên Điên, lộ ra nụ cười kinh khủng lại điên cuồng: “Trước đây tôi đã xin ông, dùng mọi cách xin ông đừng giết tôi, đừng giết tôi!”

Lại bị đánh một lần nữa, Tên Điên đã bình tĩnh.

Thiếu niên đánh một trận, lại khôi phục về vẻ mặt chết lặng, trở lại sát vách, đóng kín cửa phòng.

Tên Điên bị đánh để hả giận, căn bản là Phàm Tử và Đại Vệ không thèm để ý tới, cũng không đồng tình. Phàm Tử túm lấy hai chân, lôi Tên Điên mặt đầy máu đi.

Cùm cụp, là tiếng khóa cửa.

Mạc Cổn Cổn che bịt mắt lại thật kỹ, quyết định gần đây sẽ không kéo xuống nữa.

Mạc Cổn Cổn âm thầm bĩu môi: “QAQ, Nhị gia gia, mấy con quái vật kia thật đáng sợ á!”

Hôm qua Võ Nhị bắt đầu giúp đại ca xuất quan, cho nên tạm thời còn chưa rõ là quái vật gì, nhưng ông vô thức nghĩ ngay đến Lục Kiêu Kỳ.

Trong lòng còn định mắng hai câu, lại nghe nhóc con nói.

Mạc Cổn Cổn: “Mấy quái vật kia không có mắt, là lỗ đen thùi lùi, thật đáng sợ á!”

Vừa vặn Võ Đại cũng xuất quan, Võ Nhị còn chưa tới nói gì, Võ Đại liền thay đổi sắc mặt, vội vã xuất hiện.

Võ Đại: “Cổn Cổn, con vừa mới nói cái gì?”

Mạc Cổn Cổn đeo bịt mắt sửng sốt: “Đại gia gia?”

Võ Đại vừa mới chuẩn bị nói gì đó, nhìn thấy tiểu dáng dấp của tiểu bối nhà mình, trầm mặc hồi lâu.

Hai mắt đè nén cuồng phong đang thét gào, âm thanh của Võ Đại có hơi run run: “Đồ xấu xí đã làm gì con rồi?!”

Mạc Cổn Cổn không hiểu: “Dạ? Làm, làm gì?”

Võ Đại: “Mắt của con bị sao vậy?!”

Mạc Cổn Cổn dùng tiểu móng vuốt sờ sờ, lộ ra tính khoe khoang của trẻ con: “Đại Quái Vật thiệt tốt, con nhìn thấy thứ kỳ quái, Đại Quái Vật nói sẽ bảo vệ con, dặn con đừng nhìn chúng, còn làm ra một cái đồ bịt mắt giúp con không phải nhìn thấy mấy thứ kỳ quái nữa.”

Võ Đại ngây người, sau đó khóe miệng liền giật giật.

Có phải là tiểu hậu bối nhà mình có hơi, ngốc không. Bất quá may mà hậu bối không có chuyện gì, nếu không ông sẽ đồng quy vu tận với đồ xấu xí kia.

Võ Đại biết thân thể của bé con không sao, liền chú ý tới hiện thực.

Võ Đại: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mạc Cổn Cổn là bé ngoan, gia trưởng hỏi nhóc liền kể chi tiết lại, nhịn không được khuếch đại sự đáng sợ của lỗ đen, thuận tiện lại tâng bốc một lần, chẳng hạn như, Đại Quái Vật đặc biệt lợi hại…

Võ Đại nghe được trái tim cũng run rẩy theo.

Đốm sáng hơi nhấp nháy.

Mạc Cổn Cổn nói xong, không nghe Võ Đại đáp lại, có chút thấp thỏm: “Đại gia gia?”

Võ Đại trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng: “Có một môn tuyệt học, vốn dĩ ông không muốn cho con luyện, bất quá con có thể chất đặc thù học được mới là tốt nhất, đôi mắt của con vừa là một phần ưu thế, cũng là một phần khuyết điểm.”

Võ Đại: “Đại gia gia rất xin lỗi, ông đã không xuất hiện vào lúc con cần ông nhất.”

Mạc Cổn Cổn vội lắc đầu.

Võ Đại: “Bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ dạy con kỹ năng này, loài của chúng ta, cũng chỉ có con mới có tư cách học kỹ năng này thôi.” Dừng một chút, ông nói tiếp: “Là sức mạnh mạnh mẽ nhất của loài chúng ta. Cũng là nguyên nhân căn bản dẫn đến chủng tộc của chúng ta bị mơ ước nhiều nhất.”

Mạc Cổn Cổn như hiểu như không.

Võ Đại: “Sự tồn tại mà con kể, bọn chúng cũng không phải là sinh linh.”

Tim Mạc Cổn Cổn cũng căng thẳng theo lời của Đại gia gia.

Võ Đại: “Nếu như ông nghĩ không lầm, bọn chúng là thi thể đã bị một loại trùng si ký sinh.”

Mạc Cổn Cổn nghi hoặc không hiểu: “Trùng si là cái gì ạ?”

Võ Đại: “Chúng chui vào từ cặp mắt, nuốt chửng linh hồn và tuỷ não, cuối cùng ký sinh ở bên trong thân thể người chết, hóa thành người chết kế sinh.” Ông chần chừ một lát: “Cái lỗ đen mà con nói chính là vết tích xâm lược của trùng si, những tồn tại là linh hồn đã tử vong này cũng không biến mất toàn bộ, có linh hồn cá biệt có thù hận sâu đậm sẽ giữ lại được một phần hồn phách.”

Võ Đại: “Mà hồn phách tràn ngập lệ khí này sẽ trở mình lại thao túng trùng si, ngày ngày đêm đêm lặp lại hình ảnh khó quên nhất trước lúc chết.”

Mạc Cổn Cổn hoảng hốt.

Mới nãy mỗi một câu của thiếu niên đều lặp lại y hệt như lần trước, thì ra là do thế này sao.

Võ Đại: “Đám lệ quỷ và trùng si này là tồn tại chi phối lẫn nhau, mang âm khí nặng nhất, thậm chí bọn họ sẽ vô thức truy đuổi sinh linh, mê hoặc ngũ giác của sinh linh, sau khi dằn vặt con người đến mệt mỏi kiệt sức, chúng sẽ nuốt ăn.”

Lông của Mạc Cổn Cổn đều xù lên.

Nuốt ăn?!

Mạc Cổn Cổn há hốc miệng: “Đại gia gia nói là, mấy thứ có hơi giống với Đại Quái Vật, lại đặc biệt xấu đặc biệt hôi này đều đã chết rồi?”

Võ Đại gật đầu: “Có thể nói là như vậy.”

Mạc Cổn Cổn giật mình một cái, trước đó nhóc cũng đã gặp qua một ít quỷ quái, nhưng loại tồn tại này là lần đầu tiên nhóc nhìn thấy.

Mạc Cổn Cổn: “Vậy thật ra là bọn họ muốn ăn hai đứa con sao ạ?”

Võ Đại cho đáp án khẳng định.

Mạc Cổn Cổn: “Σ( ° △°|||)︴ ”

Mạc Cổn Cổn: “Đại gia gia, bọn con phải làm sao đây? Đại Quái Vật đang gặp nguy hiểm á!”

Võ Đại: “… …” Loại thời điểm quan trọng như vầy, sao mà Cổn Cổn cứ nghĩ cho cái đồ xấu xí kia vậy chứ.

Võ Đại hít sâu một hơi: “Ông sẽ dạy cho con.”

Trên thực tế, ông chỉ hiểu lý thuyết mà thôi, bởi vì ông không có mắt âm dương, cũng không có cách nào truyền thừa hoặc là học được kỹ năng này cả.

Ông cũng không biết Cổn Cổn có thể học được bao nhiêu nữa.

Võ Đại: “Nhắm mắt lại, ông nói một câu, con đọc lại một câu.”

Mạc Cổn Cổn đồng ý. Sau đó, nhóc bắt đầu đọc theo nội dung Võ Đại nói một cách vô cùng trúc trắc, mỗi một chữ nhóc đều biết, nhưng ghép lại cùng chỗ giống như là vịt nghe sấm vậy. Chờ sau khi đọc qua một lần, đầu nhóc đã sắp biến thành tương hồ luôn rồi nè.

Võ Đại có hơi chờ mong và khẩn trương: “Con có ý kiến gì không?”

Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, khóc tang: “Không hiểu ạ.”

Võ Đại an ủi: “Không sao, mỗi ngày đều đọc 100 lần, thế nào cũng hiểu thôi.”

Mạc Cổn Cổn đáp dạ.

Một giây kế tiếp, Mạc Cổn Cổn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại gia gia, có thể đọc lại một lần nữa không ạ? Con không nhớ hết được.”

Võ Đại: “… … Được.”

Trong đầu Mạc Cổn Cổn bị nhồi thật nhiều kiến thức mới, cái đầu nhỏ cứ như có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Nhóc mê mê hoặc hoặc lẩm bẩm, phát ra tiếng ‘ư ư’ non nớt, đầu nhỏ còn không ngừng đong đưa đong đưa, thực sự hoàn toàn không quá phù hợp với hoàn cảnh lúc này.

Lục Kiêu Kỳ nhìn nhóc con sau khi bịt mắt, bắt đầu tự chơi tự vui, nhịn không được lộ ra một chút bất đắc dĩ.

Anh trèo thật nhanh xuống khỏi lỗ thông hơi, thong thả đi đến chỗ của Thừa Phong: Nhóc con như vậy cũng rất tốt, không cần phải nghĩ quá nhiều.

Cũng không biết có phải là bản thân Mạc Cổn Cổn có thiên phú dị bẩm hay không, mỗi lần nhóc đọc một lần lại cảm nhận được chút cảm giác kỳ lạ huyền diệu, hình như hiểu chút gì đó, lại hình như không hiểu. Nói chung khiến nhóc vừa cảm thấy nghi hoặc lại vừa chờ mong.

Mạc Cổn Cổn cũng không biết nhớ được sẽ có tác dụng gì, nhưng nhóc là một em bé gấu trúc ngoan ngoãn mà.

Đại gia gia nói phải đọc 100 lần, nhóc tuyệt đối sẽ không làm qua loa.

Không đọc xong, liền thực sự không ngừng miệng.

Mạc Cổn Cổn không cảm nhận được gì, nhưng đống yêu ma quỷ quái đang núp trong bóng tối lại nhận ra được.

Sự hung ác trong mắt bọn chúng thoáng bị đình trệ, sau đó liếc nhìn nhau.

Mới vừa xảy ra chuyện gì??? Sao thứ đồ chơi nhỏ kia lại có hơi chói mắt vậy kìa? Cứ có loại cảm giác không có cách nào nhìn thẳng. Đám thi thể sống không có tâm lý sợ lại run lên bần bật, không hiểu sao cứ cảm thấy sờ sợ.

Thuyền viên không hiểu, hành khách cũng không hiểu. Đến cả Phàm Tử nhìn thấy Lục Kiêu Kỳ đi ra, định cản lại nhưng không hiểu sao cũng dừng bước, cứ cảm thấy không thể tới gần, có hơi kiêng kỵ nheo mắt lại: “Sao bọn bây lại ra đây?”

Lục Kiêu Kỳ: “Quên đồ.”

Phàm Tử khinh bỉ: “Mày có thể có thứ gì được??” Chỉ có một con người máy tồi tàn.

Lục Kiêu Kỳ: “Đồ ăn của nhóc con.”