Chương 45: Biến thân thiếu niên tỏ rõ thân phận

Hôn Ước Của Cổn Cổn Có Mắt Âm Dương

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Tiểu Điềm Điềm

Lục Kiêu Kỳ trở lại phi thuyền, bọn Phàm Tử sớm đã giành thắng lợi trở về.

Thấy đại nhân quay về, bọn Phàm Tử liền vui vẻ nhào lên, dùng vài ba câu báo cáo lại chuyện đã xảy ra.

Phàm Tử vỗ vỗ cánh tay: “Hừ, chỉ với bọn tôm tép đó cũng dám đến khiêu khích? Ai dám đến cướp đồ của chúng ta đều bị trừng phạt.”

Lục Kiêu Kỳ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu.

Lục Kiêu Kỳ: “Ừm, các người đã xem qua tinh vực màu xám, ai muốn chủ động ở lại.”

Bọn Phàm Tử và thuyền viên đang vui sướng ngẩn ra: “Đại nhân?”

Lục Kiêu Kỳ: “Nhớ rõ lập trường của các người, các người có thể ở lại chỗ này phát triển, sẽ có tự do rất lớn.”

Phàm Tử mấp máy môi: “Này, đại nhân…”

Rất nhiều thuyền viên bắt đầu xoắn xuýt, không ít thuyền viên có khát vọng đi theo cường giả, nhưng cũng có không ít thuyền viên càng muốn tự chủ cuộc sống của mình, bọn họ nhìn nhau chốc lát, Phàm Tử hít sâu một hơi, lộ ra một tia dã tâm: “Đại nhân, em muốn ở lại.”

Mấy thuyền viên khác có người gật đầu, có người lại hướng về phía trước, đầy mặt mong chờ.

Lục Kiêu Kỳ: “Có thể.”

Thuyền viên liền hoan hô, bọn họ làm con rối, vốn tưởng rằng sẽ trở thành cái xác không hồn mất đi tôn nghiêm, không nghĩ tới mình có thể có quyền tự chủ cao như vậy, còn tốt hơn nhiều so với dự đoán, bọn họ thoả mãn cực.

Thừa Phong ngồi chồm hổm ở một bên, Tên Điên rót đầy miệng rượu.

Thừa Phong nhìn mấy thuyền viên đang hoan hô mà cảm thán một câu, “Thực ngây thơ.”

Cho rằng Tướng quân để cho bọn họ ở lại là hạnh phúc sao. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của nó, chuyện này tuyệt đối là không thể nào.

Tên Điên lại uống ngụm rượu, hít hà một tiếng: “Tóm lại là một hướng đi, có mục tiêu cuộc sống.”

Sống ngơ ngơ ngác ngác có ý nghĩa gì, hôm nay, những thuyền viên này sục sôi phong thái mới, là năng lực của người đàn ông này. Chỉ với vài câu, người nọ vẫn luôn đứng ở vị trí nắm quyền chủ động, nhưng những thuyền viên này lại cảm thấy rằng họ có quyền lựa chọn.

Thật tâm cơ.

Mạc Cổn Cổn ngáp một cái.

Lục Kiêu Kỳ: “Mệt hả?”

Mạc Cổn Cổn dụi dụi mắt, tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của anh: “Hmm.”

Lục Kiêu Kỳ: “Vậy chúng ta đi rửa mặt?”

Mạc Cổn Cổn đơ ra: “Rửa mặt?”

Lục Kiêu Kỳ móc ra một cái bàn chải đánh răng hình gấu trúc không biết từ đâu ra: “Có thể bảo vệ hàm răng.”

Nhìn thấy món đồ nhỏ có hình dáng gấu trúc, hai mắt Mạc Cổn Cổn sáng rực, nghe nói có thể bảo vệ hàm răng, nhóc ta càng vui vẻ hơn.

Loại tâm tình này thẳng đến khi nhóc há miệng ngậm đầy bọt biển mới thôi, trong miệng cay cay, Mạc Cổn Cổn rưng rưng hai mắt nhìn Đại Quái Vật.

Mạc Cổn Cổn phát âm không rõ: “Không thích.”

Theo bản năng nuốt một cái, ực, thoáng cái Mạc Cổn Cổn chảy đầy nước mắt, ủy khuất chỉ vào cái miệng đầy bọt biển: “Hmm, thật là khó chịu.”

Nhóc không hình dung được là cảm giác gì, nhưng lại vô cùng khó chịu.

Lục Kiêu Kỳ sửng sốt, vội nói: “Không thể ăn.”

Mạc Cổn Cổn biết chứ, mới nãy Đại Quái Vật có nói qua, nhưng tại nhóc nhịn không được, QAQ, cảm giác trong miệng thiệt kỳ quái á.

Mạc Cổn Cổn nhìn nam nhân, đôi mắt nhỏ nhắn ngập nước, làm bộ đáng thương.

Nếu như nhóc là một con gấu trúc, Lục Kiêu Kỳ dám chắc hai cái tai nhỏ tròn vo của nhóc đều rũ xuống hết cả rồi.

Cuối cùng cũng trải qua một cuộc chiến không tốt đẹp. Cả người Mạc Cổn Cổn còn chưa kịp thích ứng, cứ đờ ra đó.

Mạc Cổn Cổn nằm ở trên giường, hít mũi đầy khổ sổ: “Đại Quái Vật thật xấu nha.”

Lục Kiêu Kỳ bất đắc dĩ.

Mạc Cổn Cổn lăn vài cái, càng giống như là đang làm nũng: “Không muốn ôm Đại Quái Vật ngủ, tôi muốn quả cầu đỏ.”

Lục Kiêu Kỳ không nói gì, cân nhắc hai giây, anh lấy quả cầu đỏ mà nhóc thích nhất ra: “Ôm đi.”

Mạc Cổn Cổn thấy quả cầu đỏ quen thuộc, lúc này mới chớp chớp mắt, vươn hai cái tay nhỏ bé ôm vào lòng, cặp mắt đẫm lệ cuộn thành một cục.

Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn bé gấu trúc, hồi lâu mới thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Lục Kiêu Kỳ khẽ vỗ nhóc con.

Mạc Cổn Cổn quay đầu lại, bĩu bĩu môi với Đại Quái Vật, Đại Quái Vật lừa người, hiện tại trong miệng nhóc vẫn còn đang tê tê đây này.

Ủy khuất như vậy. Lục Kiêu Kỳ cười khẽ một tiếng: “Sau này mỗi ngày đều phải đánh răng.”

Bỗng nhiên Mạc Cổn Cổn rụt người lại.

Lục Kiêu Kỳ: “Hàm răng trắng tinh, nhóc sẽ càng đẹp hơn.”

Ánh mắt Mạc Cổn Cổn chợt lóe, nhìn trộm một lần rồi lại một lần: “Thật vậy sao?”

Lục Kiêu Kỳ nhịn cười: “Đúng vậy.”

Tiểu Gấu Trúc Đoàn Nhi nhà anh còn là một tiểu bảo bối yêu cái đẹp nữa đó.

Mạc Cổn Cổn há há miệng, cuối cùng quyết định: “Được, mỗi ngày tôi sẽ đánh, đánh răng!”

Nhắc tới đánh răng, Mạc Cổn Cổn vẫn còn rất chống cự, thậm chí vẻ mặt có hơi co quắp, nhưng vì xinh đẹp, nhóc cần phải cố gắng hơn nữa.

Mạc Cổn Cổn có hơi mệt, nhóc ngáp một cái, hai mắt ngân ngấn nước.

Lục Kiêu Kỳ giúp nhóc đắp kín mền.

Bé con nằm ở trên giường, đầu tóc đen tuyền bóng loáng tùy ý xõa tung ra, hai gò má thịt phúng phính đỏ bừng. Ánh mắt Lục Kiêu Kỳ càng trở nên nhu hòa, đầu ngón tay nhịn không được chọc vào má nhóc, bóp bóp miệng nhỏ đang mở ra.

Trong lúc ngủ mơ, Mạc Cổn Cổn hơi phùng má, ủy ủy khuất khuất ngậm đầu ngón tay, dùng sức mút một cái.

Hình như là cảm thấy không thể ăn, nhóc lại ghét bỏ phun nó ra.

Lục Kiêu Kỳ cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được bật cười.

Vào lúc này, quả cầu đỏ nhấp nháy, ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy cả người nhóc con. Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lạnh lẽo.

Ánh sáng đỏ trên người Mạc Cổn Cổn tan đi, thân hình dần dài ra.

Một bé con biến thành một thiếu niên tinh xảo, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. (từ đây Điềm sẽ chuyển cách gọi bé Cổn từ nhóc sang cậu nha, bởi vì Cổn Cổn nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, nhưng lúc biến thành gấu trúc vẫn gọi là nhóc vì lúc đó bé Cổn vẫn có chút xíu hà)

Mạc Cổn Cổn đang ngủ mơ mơ màng màng, cũng không hay biết về sự biến hóa của mình. Cậu chỉ cảm thấy nóng, thân thể đang cuộn lại thành một cục nhịn không được giãn ra. Quả cầu đỏ run lên kịch liệt, liền biến thành một tia sáng đỏ chui vào ngực của Mạc Cổn Cổn.

Mạc Cổn Cổn “Hmm” một tiếng, che ngực trở mình lăn vài cái, triệt để đau đến tỉnh lại.

Trong lúc quả cầu đỏ biến hóa Lục Kiêu Kỳ liền đề phòng, định di chuyển quả cầu đỏ, thấy nhóc con đau đớn liền vội ôm lấy cậu: “Cổn Cổn. Cổn Cổn.”

Mở cặp mắt nhập nhèm, Mạc Cổn Cổn ngốc lăng lăng: “Đại Quái Vật?”

Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ tối tăm, cả người buộc chặt: “Đau chỗ nào?”

Đau? Mạc Cổn Cổn nghiêng đầu, không quá hiểu chớp chớp mắt, nhóc cúi đầu nhìn thân thể của mình, sau đó kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Lục Kiêu Kỳ: “Đau chỗ nào?”

Ánh mắt ướt át tha thiết của nhóc nhỏ kia thật là khiến người không thể chống đỡ được, anh hối hận, không nên đưa quả cầu đỏ cho nhóc con chơi.

Mạc Cổn Cổn nắm lấy góc áo của Đại Quái Vật: “Tôi không đau.”

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ lóe lên.

Mạc Cổn Cổn lại bẹp bẹp miệng: “Cái bụng tròn tráng tráng của tôi cũng không còn nữa rồi.”

Cậu cúi đầu, nhìn bộ quần áo gấu trúc đã nát bét, triệt để thương tâm, cái tay mảnh khảnh sờ sờ bộ đồ gấu trúc: “Đại Quái Vật, hức, quần áo, quần áo của tôi rách rồi!” Cậu cực thích bộ đồ này, thường ngày bảo bối chịu không nổi.

Thấy bộ đồ gấu trúc đã không thể mặc được nữa, mỹ thiếu niên nhào vào lòng Lục Kiêu Kỳ: “Nó rách rồi.”

Đầu quả tim Lục Kiêu Kỳ run lên, trong lòng là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, thân thể mềm mại làn da mịn màng. Loại xúc cảm này thực sự khiến người khác phải sợ hãi.

Con ngươi hơi lóe lên, Lục Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm vào xoáy tóc của thiếu niên, con ngươi dần ám trầm.

Mạc Cổn Cổn bĩu môi: “Quần áo của tôi rách rồi, tôi lại biến thành đồ xấu xí.”

Một chút rung động trong lòng Lục Kiêu Kỳ đã bị quét sạch gần hết, không nói gì và buồn cười xông lên đầu, anh vỗ vỗ đầu nhóc con, ngữ khí cưng chiều: “Vậy tôi sẽ làm cho nhóc một bộ đẹp hơn, được không hả?”

Mạc Cổn Cổn chợt ngẩng đầu, ngân ngấn nước mắt: “Tôi còn có thể mặc đồ mới?”

Lục Kiêu Kỳ gật đầu.

Mạc Cổn Cổn trợn to hai mắt: “Được! Tôi muốn mặc!”

Chỉ cần có đồ mới, tiểu tâm tình thương tâm của Mạc Cổn Cổn cũng biến mất, ngược lại cậu còn bắt đầu chờ mong, cậu sờ sờ bộ đồ đã rách, tóm lại vẫn luyến tiếc: “Vậy tôi muốn giữ nó lại.”

Lục Kiêu Kỳ lấp lánh ý cười: “Được. Sau này sẽ may cho nhóc thật nhiều đồ mới, nhóc cũng có thể treo cùng một chỗ.”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt không dám tin, chỉ mình: “Tôi có thể có thật nhiều thật nhiều quần áo? Đều là kiểu này sao?”

Khóe miệng Lục Kiêu Kỳ giật giật, “Chỉ cần nhóc thích.”

Mạc Cổn Cổn vui vẻ, cậu ôm lấy Đại Quái Vật, vui mừng hôn cái bẹp lên mặt anh: “Đại Quái Vật tốt nhất!”

Mạc Cổn Cổn đi theo Thừa Phong, học được cảm kích phải hôn hôn. Lúc này, cậu liền dùng bộ dáng xấu xấu hôn Đại Quái Vật, hôn xong, mặt mày cong cong có hơi giật mình.

Lục Kiêu Kỳ bình tĩnh nhìn nhóc.

Mạc Cổn Cổn bắt đầu thấp thỏm, cậu xoắn xoắn góc áo của đối phương, cậu xấu như vậy, Đại Quái Vật có ghét bỏ cậu không.

Càng nghĩ càng kích động, cặp mắt vốn đã ngân ngấn nước của Mạc Cổn Cổn liền trở nên ướt át.

Lúc trước Đại Quái Vật còn nói cậu như vầy là xinh đẹp, rõ ràng chỉ là lừa người, khẳng định anh ấy sẽ bị dọa chết!

Trong lòng Lục Kiêu Kỳ lộp bộp, vội ôm lấy nhóc con: “Đừng khóc đừng khóc.”

Trong giới gấu trúc, dù đã cao lớn, Mạc Cổn Cổn vẫn chỉ là một con thú con, nghĩ đông nghĩ tây vẫn sẽ làm ầm ĩ.

Mạc Cổn Cổn: “Tôi…”

Hôn lên trán, Lục Kiêu Kỳ hỏi: “Sao lại khóc vậy hả?”

Mạc Cổn Cổn nín khóc, cậu ngạc nhiên bụm trán lại: Hả? Đại Quái Vật hôn mình ư?

Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ nghiêm túc: “Sao lại khóc, là chỗ nào khó chịu?”

Mạc Cổn Cổn ngơ ngác lắc đầu: “Đại Quái Vật hôn tôi.” Đại Quái Vật không ghét bộ dáng của mình nha, thiếu niên gấu trúc yên lặng suy nghĩ, nhịn không được mím môi vui vẻ, mới nãy là cậu hiểu lầm Đại Quái Vật. Hai gò má đỏ bừng, Mạc Cổn Cổn có hơi xấu hổ nhìn trộm anh.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Đối mặt với cặp mắt ướt át như vậy, tình cảnh này, trái tim bên trong lồng ngực của Lục Kiêu Kỳ đập loạn nhịp có hơi không bị khống chế được.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ chợt co lại, anh giả bộ bày ra vẻ bình tĩnh, thế nhưng bên trong cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn.

Anh đờ ra nhìn chằm chằm nhóc con, vẻ mặt càng trở nên sâu thẳm.

Mạc Cổn Cổn xoa xoa mắt: “Sao vậy?”

Lục Kiêu Kỳ rũ mắt, che lại sóng triều cuồn cuộn nơi đáy mắt, anh duy trì vẻ bình tĩnh bất động: “Cổn Cổn rất đáng yêu. Tôi, chúng tôi đều thích.”

Mạc Cổn Cổn chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ngượng ngùng: “Ừm ừm! Tôi cũng thích Đại Quái Vật.”

Thoáng cái trái tim của Lục Kiêu Kỳ lại loạn nhịp.

Mạc Cổn Cổn xòe đầu ngón tay: “Thích Thừa Phong, thích ổ ổ vàng, ổ ổ tím, mật, còn có…”

Lục Kiêu Kỳ sửng sốt, khóe mắt giật giật, anh không nói gì nhưng mặt đã hơi đen.

Lục Kiêu Kỳ vỗ vỗ đầu: “Được rồi, ngủ đi.”

Được nhắc nhở, Mạc Cổn Cổn liền cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu nhào lên trên giường, tự đắp chăn cho mình. Bởi vì đắp ngang, cậu để lộ ra một cặp chân nhỏ trắng nõn, cậu run run ngón chân, sau đó rụt trở vào.

Con ngươi Lục Kiêu Kỳ càng trở nên thâm thúy, hít sâu một hơi đắp kín chăn cho nhóc con, khẽ vuốt hai gò má của cậu: “Ngủ ngon.”

“Hmm, Đại Quái Vật cũng ngủ ngon.” Mạc Cổn Cổn từ từ nhắm hai mắt lại, vươn hai tay nắm lấy tay của Đại Quái Vật, ôm vào lòng theo thói quen.

Lục Kiêu Kỳ: “… !!!”

Mu bàn tay đụng đến cái bụng mềm mại của nhóc nhỏ kia, hô hấp của Lục Kiêu Kỳ có hơi nóng lên.

Vẻ mặt Lục Kiêu Kỳ khó lường, bình tĩnh nhìn Mạc Cổn Cổn. Một lát sau, anh xoa xoa mũi, thử giật giật cánh tay.

Mạc Cổn Cổn ôm càng chặt.

Lục Kiêu Kỳ: “… …”

Anh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Cổn Cổn, ánh đèn chiếu xuống, càng tăng thêm vẻ tinh xảo của nhóc con, ngũ quan lập thể lại nhu hòa. Nghiêng người qua, Lục Kiêu Kỳ vươn tay, đầu ngón tay khẽ vuốt hai gò má của thiếu niên. Đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt còn vương lại trên lông mi cong dài của nhóc con, anh thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ: “Bé ngốc.”

Lục Kiêu Kỳ vuốt ve nơi mình được hôn như có điều suy nghĩ, cuối cùng anh ôm người nhắm hai mắt lại.

Ngày hôm sau, Mạc Cổn Cổn thức dậy, nhìn chằm chằm tay của mình nửa ngày mới phản ứng lại được. Sau đó cậu liền thấy một bộ quần áo mới.

Bộ quần áo mới cũng không còn liền thân nữa, mà lại gồm hai phần.

Mạc Cổn Cổn sờ sờ, vội mặc vào người, ở trên giường xoay một vòng, vui sướng nhảy nhót vài cái.

Sau đó cậu nhảy xuống giường, mang đôi giày đen vào liền chạy bạch bạch bạch ra ngoài.

Mới vừa chạy ra cửa, suýt nữa liền đụng phải người trước mặt, cũng trùng hợp gặp được Phàm Tử đang đẩy xe đi ngang qua.

Phàm Tử ngẩn người, nhìn nhìn căn phòng, lại liếc nhìn Mạc Cổn Cổn, con ngươi trở nên ngoan lệ: “Mày là ai?! Sao lại chui ra từ phòng của lão đại! Mày định làm gì?!”

Vội vã y như đang định bỏ trốn, khẳng định là muốn thương tổn lão đại của bọn họ a!

Lão đại lớn lên đáng yêu như vậy, bị người nhớ thương cũng là chuyện bình thường! May mà hắn vừa mới tuần tra ở chung quanh, không thôi không dám tưởng tượng!!

Mạc Cổn Cổn ngẩn người, gần đây thái độ của Phàm Tử cực tốt, bình thường sẽ mang cho cậu mấy món quà nhỏ, bỗng nhiên lại hung dữ với cậu.

Mạc Cổn Cổn: “Tôi…”

Phàm Tử lộ ra lỗ đen, mặt mày dữ tợn: “Tao mặc kệ mày là ai, mày dám đả thương lão đại, tao liền không cho mày được sống yên ổn… Phụt…”

Thừa Phong đấm Phàm Tử một cái làm hắn té sấp mặt.

Phàm Tử bụm mặt, gào thét đầy thống khổ: “Mọe nó, đánh người không đánh mặt!!”

Thừa Phong cũng mặc kệ hắn, nó vội che chở mỹ thiếu niên: “Không sao chứ, hôm qua Cổn Đoàn Nhi ngủ có ngon không?”

Mạc Cổn Cổn ngốc lăng lăng chỉ vào Phàm Tử: “Tôi rất tốt, nhưng mà, anh ta…”

Thừa Phong hừ hừ cười nhạt: “Mặc kệ hắn, chỉ là thiếu đánh, con mắt không tốt trở về đặt một cặp mới đi! Mất mặt xấu hổ.”

Phàm Tử bụm cái mũi đang chảy máu ngồi bật dậy, kinh ngạc đến ngây người.

Hắn run run rẩy rẩy chỉ vào Mạc Cổn Cổn: “Thừa Phong, đây, đây là…” Nuốt ngụm nước miếng, “Đừng gạt tôi, lão đại…”