Hào Môn Kinh Mộng II: Khế Ước Đàn Ukulele
Đăng vào: 12 tháng trước
Cố Mặc nhìn chằm chằm cô như nhìn người xa lạ, ánh mắt đau thương dần chuyển thành oán hận, “Noãn Thần, đáng lẽ chúng ta phải ở bên nhau, nếu không phải Giang Mạc Viễn ở giữa cản trở thì có lẽ chúng ta đã kết hôn rồi, hắn là kẻ khởi xướng, là hung thủ giết chết tình yêu đáng hận nhất, sao em có thể yêu hắn chứ?” Nếu như anh vẫn không biết gì, thì anh sẽ nén đau mà chấp nhận chuyện cô yêu Giang Mạc Viễn là sự thật, nhưng bây giờ đã khác rồi, anh đã biết hết mọi chuyện, chuyện này giống như động lực rót vào sinh mệnh khô kiệt của anh, lúc này anh mới phát hiện ra nửa cuộc đời của anh lại có thể có ánh sáng mặt trời sáng như vậy.
Anh không cam lòng, thật sự rất không cam lòng.
Ánh mắt Trang Noãn Thần rất bình tĩnh, bên trong -bình tĩnh lại lộ ra thương xót, nhưng mà không phải giành cho Cố Mặc, mà là thương xót cho đoạn tình cảm trước đó của hai người: “Trước đó em cũng từng oán hận Giang Mạc Viễn, cảm thấy rằng anh ấy đã hủy hoại hết thảy, nhưng mà Cố Mặc, anh có nghĩ tới thực ra Giang Mạc Viễn chỉ là ngòi nổ, tình cảm giữa anh và em vốn đã có vấn đề, chúng ta vốn không còn yêu nhau, chỉ là cố gắng níu giữ lấy chút gì mà thôi. Cho dù không có Giang Mạc Viễn thì anh và em rồi cũng sẽ chia tay, cho dù có bên nhauu thì chúng ta cũng sẽ luôn cãi vã.”
“Noãn Thần, đay là em đang thiên vị Giang Mạc Viễn!”
“Trước khi Giang Mạc Viễn xuất hiện, thì cuộc sống của em và anh đã là như vậy rồi.” Cô cố áp chế cảm giác đau lòng xuống, “Chẳng lẽ anh đã quên tình cảm của chúng ta lúc còn học đại học sao? Số lần em khóc vì anh so với cười thực sự rất nhiều. Có thể em và anh có duyên không phận, cho nên mới tới bước đường như ngày hôm nay.”
Hai mắt Cố Mặc đỏ lên, hai tay cầm chặt lấy cạnh bàn, các ngón tay đều run rẩy.
Hiển nhiên là cô nhìn thấy rất không đành, hít sâu một hơi mới giảm được cảm giác chua xót trong mũi, dịu dàng nói, “Trong đoạnh tình cảm này của chúng tay đã không cần nói đến ai có lỗi với ai nữa, chúng ta đều phản bội nhau vào cùng một ngày, em nghĩ, thật ra vào cái ngày đó thì anh và em đã không thể trở lại với nhau rồi.”
Cố Mặc ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt nghi ngờ, “Phản bội nhau cùng một ngày?”
“Đúng vậy.” Cô nhẹ nhàng cụp mắt xuống che khuất ánh mắt bi thương của mình, tiếng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Cố Mặc khiếp sợ, “Có một chuyện em vẫn không nói với anh, vào ngày tết dương lịch mà anh ở cùng với Hứa Mộ Giai thì em… em và Giang Mạc Viễn cũng xảy ra quan hệ, ngày đó anh tới nhà tìm em thực ra là anh ấy mới đưa em về đến nhà, những ngày trước đó em đều ở nhà anh ấy…”
“Đủ rồi!” Cố Mặc đột nhiên cắt ngang lời của cô, không thể tin nhìn cô, “Trang Noãn Thần, em không bao giờ làm chuyện như vậy! Lúc ấy chúng ta vẫn còn ở bên nhau!” Anh thừa nhận đêm đó anh say rượu rồi làm bừa, nhưng Trang Noãn Thần thì không như vậy, anh hiểu cô rất rõ, cô cũng không phải là hạng con gái tùy tiện.
So với sự phẫn nộ của anh thì cô càng bình tĩnh hơn, con ngươi nhạt thoáng qua chút cô đơn làm người khác phải đau lòng, “Cố Mặc, từ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau cho đến cuối cùng chia tay, thì mỗi lần anh đều bỏ đi đầu không ngoảnh lại, em và Giang Mạc Viễn cũng có cãi nhau nhưng anh ấy chưa bao giờ bỏ lại em một mình ở trên đường. Cho đến bây giờ anh cũng không biết là mỗi lần anh xoay người bỏ đi thì em có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bất lực. Đêm đó, anh cãi nhau với em xong liền tắt điện thoại, lạnh lùng triệt lòng người lạnh lẽo theo, em ngồi ở trạm xe, suýt nữa chết cóng trong trời tuyết, là Giang Mạc Viễn một đường lái xe từ Bắc Kinh đến Hà Bắc tìm được em, đêm đó nếu mà không có anh ấy, có thể em đã bị lạnh chết rồi.” Cô nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm đó, tuyết trắng bay đầy trời, hít vào đều thấy lạnh cả lồng ngực, sau khi nghe thấy giọng nói của Giang Mạc Viễn thì cô đang bất lực như tìm được liều thuốc trợ tim, cho đến khi nhìn thấy anh xuất hiện ở trước mặt thì tất cả sợ hãi, cô độc đều biến mất hết, trong lòng chỉ còn lại sự ấm ức, dựa dẫm, chỉ beiets vùi vào lòng anh mà khóc lớn. Nghĩ vậy cô nhẹ thở dài rồi lại giương mắt lên, sự ấm áp trong trận tuyết năm đó đã sớm không còn: “Chuyện yêu Giang Mạc Viễn là chuyện em không ngờ tới, có lẽ là từ đêm hôm đó, có lẽ là ngay từ đầu đã yêu rồi, chẳng qua là em không muốn thẳng thắn thừa nhận tình cảm của chính mình mà thôi.”
Cố Mặc đau lòng nhìn cô, nhìn thấy vẻ mất mát cùng hoang mang chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt cô, rốt cục anh cũng ý thức được rằng Noãn Thần của anh đã thực sự rời xa anh rồi, anh không bao giờ có thể kéo cô trở về được nữa, loại cảm giác mất đi này đáng sợ đến mức khiến lòng anh run sợ và tuyệt vọng, anh không muốn, cũng không thể chấp nhận!
“Cố Mặc, em thực sự hy vọng anh có thể hạnh phúc, thật sự.” Thật lâu sau, Trang Noãn Thần nhẹ giọng nói, ánh mắt chất chứa sự chân thành, “Hận một người mãi mãi càng thêm thống khổ hơn tha thứ họ, không nên sống trong đau khổ, được không?”
Cố Mặc nhíu mày, siết chặt nắm tay, ánh mắt khoá chặt vào bóng dáng của cô, trong đó toát ra sự đau đớn khó có thể diễn tả được, anh tiến đến kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, sau một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện, “Em biết không, anh vẫn còn yêu em rất nhiều.”
Lời nói của anh làm cho lòng cô đau đớn, cô nhẹ nhàng nói, “Em cũng từng… rất yêu anh.” Tình cảm đối với Cố Mặc khó có thể biểu đạt, tuy hiện giờ không còn là tình yêu nhưng vẫn còn một loại tình cảm khó có thể dứt bỏ, cô chỉ hy vọng anh có thể sống vui vẻ.
“Đáng tiếc, vào thời điểm em không thể không gả cho Giang Mạc Viễn, thực ra… em đã bắt đầu hoài nghi tình cảm của chúng ta.” Cánh tay anh ôm cô đã có chút run rẩy, ánh mắt lạnh lùng, “Em chưa bao giờ tin tưởng anh có thể nắm tay em đi đến cuối cùng, cho dù cuộc sống gặp nhiều chông gai vất vả.”
Hô hấp của cô trở nên khó khăn.
Anh buông cô ra, nhẹ nhàng cười, nhưng nụ cười kia có vẻ cô độc đến đáng sợ, “Thực sự anh rất muốn biết, nếu lúc trước anh và Giang Mạc Viễn hoán đổi vai diễn, thì em có thể như vậy hay không.”
Trang Noãn Thần sửng sốt….
***
Đêm mưa, tiếng lách tách rơi trên lá cây ngoài cửa sổ, những hạt mưa nhỏ bắn tung toé tạo thành bọt nước, đèn trong sân như những chấm nhỏ rải rá, trong mưa phùn càng chiếu sáng, trong mờ ảo lập lòe, hắt lên ánh mắt cô gái.
Trang Noãn Thần đứng lặng trước cửa sổ sát đất, quần trắng mặc trên người bị gió thổi lay động, bóng dáng của cô như hòa vào mưa, nhưng nhìn kỹ lại giống như cô gái trong tranh, yên tĩnh, mềm mại.
Cửa sổ thuỷ tinh phản chiếu ánh mắt của cô, yên tĩnh, trầm tư.
Dần dần, một bóng dáng đàn ông cao lớn chắn lại tầm mắt cô.
Trong chốc lát, cô chỉ cảm thấy sau lưng ấm áp, cánh tay rắn chắc của người đàn ông từ sau vòng ra trước kéo cô lại gần hơn, đem cô kéo vào trong vòm ngực rộng lớn. Cô không quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên kính thuỷ tinh, mưa nhàn nhạt hình thành một tấm gương phản chiếu rõ nét góc cạnh trên khuôn mặt người đàn ông.
Cửa sổ bị anh đóng lại, không có mưa gió, chỉ còn lại mùi xạ hương trong không khí lượn lờ quanh chóp mũi cô.
Ngực dần ấm áp.
“Đang nghĩ gì vậy?” Trong đêm mưa như thế này, lại được nghe tiếng nói trầm thấp dễ nghe làm say lòng người của anh, hơi thở quen thuộc dừng ở bên tai, mùi hương quen thuộc.
Trang Noãn Thần không nói chuyện, không hề chớp mắt nhìn vào gương mặt người đàn ông được phản chiếu trên cửa kính.
“Sao vậy?” Giang Mạc Viễn lại hơi siết vòng tay của mình, kiên nhẫn thấp giọng hỏi.
Một đêm mưa như vậy, sự im lặng cũng đủ thôi miên lẫn nhau.
Cô nhớ đến rất nhiều chuyện, từ khi cô quen biết Cố Mặc đến khi quen biết Giang Mạc Viễn, từng chuyện từng chuyện đã xảy ra thoắt ẩn thoắt hiện ở trong đầu cô giống như phim chiếu chậm, những hình ảnh vui vẻ, đau thương, bất lực, hạnh phúc đều rõ ràng, bên tai đã không còn tiếng mưa rơi, tiếng nói trầm thấp của anh cùng những hình ảnh đó đan xen vào nhau, chạm đến nơi sâu nhất tận đáy lòng.
Cô nên oán trách tạo hoá trớ trêu hay là duyên phận chi phối?
Giang Mạc Viễn thấy cô vẫn im lặng không nói lời nào, anh nhíu mày xoay người cô lại, cúi đầu nhìn vào mắt cô, vẻ mặt có chút nghi ngờ. Trang Noãn Thần ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào màu mắt sâu thẳm của anh, nét mặt anh cứ như vậy khắc sâu vào trong lòng cô, thật lâu sau cô khẽ nói, giọng thấp nhẹ, “Anh mệt mỏi chứ.”
Anh ngẩn người.
Trang Noãn Thần khẽ thở dài một hơi, ánh mắt mềm mại, “Với em, anh mệt mỏi chứ.”
Giang Mạc Viễn nhíu mày lại càng chặt hơn, môi mỏng khẽ mìm lại nhưng vẫn chưa nói gì.
“Anh có khi nào nghi ngờ đoạn tình cảm này không?” Tiếng nói của cô vô cùng nhẹ.
“Có.” Rốt cục anh cũng lên tiếng.
Cô cụp mi xuống.
Giang Mạc Viễn thở dài một tiếng, bàn tay nâng cằm cô lên, “Đối với đoạn tình cảm này anh cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà anh không thể nào buông tay.”
Trang Noãn Thần giương mắt, lại nhìn thấy đôi mắt anh có chút ửng đỏ.
“Có lẽ ông trời bắt chúng ta nhất định phải ở cùng nhau, tra tấn lẫn nhau.” Giang Mạc Viễn cười khổ, giọng nói thản nhiên.
“Cho dù là tra tấn, anh cũng sẽ không buông tay?” Mũi của cô chua xót.
Giang Mạc Viễn nâng tay lên, vuốt ve hai má của cô, “Người anh kết hôn nhất định phải là người con gái anh yêu, em đã từng nói với anh rằng từ lúc gả cho anh đến bây giờ em chưa từng hối hận, anh cũng vậy, từ khi cưới em đến giờ anh chưa từng hối hận. Cho dù ở bên nhau chỉ còn lại tra tấn, em cũng phải sống cùng anh cả đời.”
Đôi môi cô nhẹ run lên, đau đớn trong lòng chuyển dần thành ấm áp, sao cô không biết đuôi lông mày anh nhuốm đầy mệt mỏi chứ?
“Mạc Viễn…” Trang Noãn Thần khẽ gọi tên anh, không nén nổi tình cảm mà rúc vào trong lòng anh, “Ôm chặt em, được không?”
Hai hàng lông mày của Giang Mạc Viễn nhếch lên, nhanh chóng giơ tay ra ôm chặt lấy cô, một chút hạnh phúc nổ tung trong lòng, sự chủ động của cô làm anh kích động.
“Chúng ta sẽ hạnh phúc có phải không?” Lừa dối quá nhiều, tin tưởng quá ít, cô và anh đều tổn thương lẫn nhau, sao cô có thể không rõ chứ?
Giang Mạc Viễn ôm chặt lấy cô, giọng nói người phụ nữ trong lòng dịu dàng, nhỏ nhẹ như tiếng chim hoạ mi, lời nói cô nói ra lại khiến anh đau lòng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn thấy bờ môi anh nhếch lên.
Anh hơi nới lỏng cánh tay ra, cúi đầu nhìn cô, “Noãn Thần, em bằng lòng giao hạnh phúc cả đời cho anh không?”
Lúc này đây, Trang Noãn Thần không trốn tránh ánh mắt của anh nữa, nhẹ nhàng nói, “Vậy, em có thể tin tưởng anh chứ?” Từ đầu đến cuối cô vẫn không muốn nhắc đến cái tên Sa Lâm.
Tay Giang Mạc Viễn ôm lấy hai má của cô, đôi mắt trong ngày mưa lại ôn hòa, anh nhẹ nhàng nói, “Có thể.”
Cô nhẹ nhàng cụp mi xuống, “Em nghĩ, từ nay về sau chỉ cần anh nói thì em sẽ tin, em muốn giao hạnh phúc của em cho anh.” Thương tổn nhiều lần như vậy nhưng vẫn cứ yêu người này, nếu nhất định là thế này, thì cô cũng đồng ý.
“Noãn Noãn…” Giang Mạc Viễn có chút kích động, hai bàn tay ôm lấy má cô có chút run rẩy, không thể kiểm soát được cảm xúc mà lần nữa kéo cô vào trong lòng mình, nhỏ giọng nói, “Chúng ta sẽ hạnh phúc, anh cam đoan với em.”
Cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng gật đầu, theo bản năng siết vòng tay lại ôm anh càng chặt hơn.