Chương 71: Đông Phương Tước, Đi Chết Đi

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vi An đi rồi, trong phòng chỉ còn mỗi Đinh Tiểu Lộ và Mộc Hy Nhi. Không gian thật sự căng thẳng, Đinh Tiểu Lộ có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh.

" Hahaha!" Mộc Hy Nhi đột nhiên cười phá lên.

" Cô bị lên cơn điên sao?" Đinh Tiểu Lộ nhướng mày hỏi.

" Mày đừng vội đắc ý! Hôm nay chính là ngày tàn của mày, với Đông Phương Tước. Mày nghĩ Mộc Từ Khiêm ngu ngốc, dễ dàng để bọn bây vào đây sao?" Mộc Hy Nhi gương mặt kinh tởm, nhìn Đinh Tiểu Lộ nói.

Thật sự gương mặt của cô ta trông rất ghê rợn, nếu như không cố gắng kiềm chế lại, Đinh Tiểu Lộ liền muốn nôn tại chỗ.

" Ý cô là sao?" Đinh Tiểu Lộ híp mắt nhìn cô ta hỏi.

" Giờ này chắc Đông Phương Tước xác đã lạnh rồi, mày đến nhìn mặt hắn lần cuối còn kịp đó!" Mộc Hy Nhi hất hàm lên, cô ta nói chắc chắn như đinh đóng cột.

Đinh Tiểu Lộ chẳng hiểu sao tim cô đau nhói, khi nghe tin Đông Phương Tước đã chết, cô đứng trầm mặc vài giây. Hình ảnh của hắn bỗng nhiên hiện lên trong đầu cô, từng khoảnh khắc đều rõ ràng.

Đinh Tiểu Lộ tay nắm chặt, mắt cô nhìn Mộc Hy Nhi đang ha hả cười suиɠ sướиɠ. Cô muốn đi tìm Đông Phương Tước, cô không có nhiều thời gian, để ở đây đùa giỡn với Mộc Hy Nhi.

" Bốp!" Mộc Hy Nhi bất ngờ bị Đinh Tiểu Lộ đánh ngất xỉu.

Đinh Tiểu Lộ nhanh chóng chạy ra ngoài, cả căn biệt thự rộng lớn như thế này, nhưng cô không biết mình nên tìm hắn ở đâu. Cô gấp rút đi từng ngóc ngách kiểm tra, cô cũng chẳng biết mình đã đi tìm bao nhiêu nơi.

******

Ở một chỗ khác trong biệt thự, Đông Phương Tước đang đối mặt với Mộc Từ Khiêm, xung quanh là hắn có hàng trăm người bảo vệ. Hắn đắc ý nhìn Đông Phương Tước, ra vẻ ta đây tài giỏi. Người của Đông Phương Tước đã đi tìm người đàn ông kia và Mộc Hy Nhi cả rồi, chỉ còn mình hắn và vài người ở đây.

" Đông Phương Tước, mạng của mày lớn thật! Bị con đàn bà kia đâm một nhát chí mạng như vậy, mà vẫn không chịu chết đi. Thôi thì hôm nay, tao tiễn mày một đoạn vậy. Tao sẽ không sử dụng súng đạn với mày đâu."

" Mà tao sẽ dùng thanh Katana này, róc từng miếng thiệt trên người mày, khiến mày đau đớn từ từ, đến khi chết." Mộc Từ Khiêm cười ngạo nghễ nói, trong tay chính là thanh kiếm mà Đông Phương Tước đã tặng cho hắn.

" Mộc Từ Khiêm, mày là đang khinh thường tao? Mày tự cao tự đại bao nhiêu, thì đến lúc thất bại càng thảm hại bấy nhiêu." Đông Phương Tước mặt không biểu tình lên tiếng.

Mộc Từ Khiêm không có trả lời, hắn giơ tay ra hiệu cho người của mình tiến lên. Một đám bọn chúng tay cầm vũ khí xông về phía trước, tấn công Đông Phương Tước. Hắn nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra, chỉ trong chớp mắt, người của Mộc Từ Khiêm chết như rạ.

Nếu nói Đông Phương Tước là bậc thầy của kiếm thuật cũng không sai, hắn rất có thiên phú với bộ môn này. Lúc nhỏ, chỉ cần thầy dạy qua một lần, là hắn đã nhớ rất rõ, ánh mắt sắc bén không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.

" Ồ, kỹ thuật của ngươi vẫn rất tốt nha! Mới đó đã hạ rất nhiều người của ta rồi. Rất tốt!" Mộc Từ Khiêm đứng bên ngoài nhìn, hắn vỗ tay tán thưởng.

Lời nói của hắn không làm Đông Phương Tước phân tâm, từng đường kiếm thành thục, điêu luyện được tung ra. Không một chút sai sót, đều đâm vào chỗ hiểm, khiến người trúng chiêu chết ngay tại chỗ.

" Đông Phương Tước ơi Đông Phương Tước! Ngươi có cố gắng thế nào đi nữa, thì hôm nay ngươi cũng phải chết dưới tay ta thôi. Trên thế giới này, chỉ cần có Mộc Từ Khiêm ta là đủ rồi!" Mộc Từ Khiêm vẫn luyên thuyên nói không dứt.

Mặc dù Đông Phương Tước là một cao thủ, nhưng với số lượng trăm người thế này, thì đối với hắn cũng có bất lợi. Sức lực của hắn cũng không phải là vô hạn, và rồi hắn cũng trúng đòn của đối thủ. Một lưỡi kiếm đâm vào bả vai hắn, tạo thành vết thương sâu, máu tuôn ra thấm vào áo khoác ngoài của hắn.

" Haizzzz, Đông Phương Tước xem ngươi kìa, ngươi bị thương rồi! Có đau lắm không vậy?"

" Hahahaha!" Mộc Từ Khiêm khoái chí cười rộ lên.

Đông Phương Tước cắn chặt răng, mặc kệ vết thương máu chảy không ngừng, hắn vẫn mạnh mẽ hạ từng tên một. Đôi mắt Đông Phương Tước đỏ ngầu lên, hắn không thể nào thua được. Nếu hắn ngã xuống thì ai sẽ bảo vệ Đinh Tiểu Lộ, bảo vệ những người anh em vào sinh ra tử của hắn.

Ba mươi phút trôi qua, người của Mộc Từ Khiêm đã chết gần hết, bên đây người của Đông Phương Tước cũng không còn ai. Trước mắt hắn còn hơn mười tên.

Đông Phương Tước khóe môi đưa lên cao, trên người cũng đầy thương tích, những vết chém to nhỏ đều có.

" Bọn bây đến đây đi!" Đông Phương Tước trên mặt cũng có vài vết thương, hắn lên tiếng lên thách thức.

Bọn chúng cũng không ngại ngần mà xông lên. Đông Phương Tước không biết lấy sức mạnh ở đâu ra, hắn dường như nhanh nhẹn hơn hẳn. Kẻ nào lên trước mặt hắn, đều bị hắn cho một cước vào bụng ngã nhào xuống đất, còn chưa kịp hoàng hồn, thì đã bị lưỡi kiếm của hắn cứa ngang cổ, chết không kịp ngáp.

" Tên cuối cùng rồi!" Đông Phương Tước giẫm mạnh vào ngực tên còn lại, hắn nhìn Mộc Từ Khiêm cười như ác quỷ nói, rồi hai tay cầm chuôi kiếm, đâm thẳng vào tim hắn.

" Toàn là một lũ phế vật!" Mộc Từ Khiêm nãy giờ quan sát, đã không thể khống chế cơn giận, hắn gầm lên.

" Đông Phương Tước, mày đi chết đi!"

Mộc Từ Khiêm không giữ lời, hắn rút khẩu súng ra, nhắm vào Đông Phương Tước mà bóp cò.

" Đoàng!"