Đăng vào: 12 tháng trước
Loại thuốc bà ta đưa cho bọn chúng cực mạnh, chỉ cần mất năm phút, là cơ thể Vi An bắt đầu nóng rần cả lên. Gò má cô ửng hồng, hốc mắt đỏ ngầu, cô cảm thấy không ổn.
" Nhìn nó xem! Thật là một khung cảnh đẹp mắt! Dù mặt có hơi sưng một chút, nhưng vẫn còn rất xinh đẹp!" Gã khốn đã đánh cô lên tiếng nói.
Tên còn lại vẻ mặt thờ ơ, có lẽ hắn cũng không để tâm đến Vi An cho lắm.
" Tránh xa ra! Đừng chạm vào ta!" Vi An giận dữ hét lên, hơi thở của cô đang rất nặng nề, đầu óc cô sắp không còn tỉnh táo nữa rồi.
" Còn cứng mồm à? Ông đây sẽ chơi chết ngươi!" Hắn cười nham nhở đáp trả cô.
Tay hắn cởi đi dây lưng trên người, khao khát du͙ƈ vọиɠ đã viết rõ trên trán của hắn. Không thể chờ lâu hơn nữa, hắn nhanh tay xé rách chiếc áo trên người Vi An, một mảng thịt trắng nõn lộ ra trước mắt hắn.
" Khốn nạn, mau cút đi!" Vi An thở mạnh kêu gào.
Trong lúc hắn đang mê mẩn trước vẻ đẹp của cô, Vi An dùng chút sức lực còn lại, bắt lấy cánh tay hắn cắn thật mạnh.
" Ahhhh! Con điếm này, mày dám cắn tao?" Hắn đau đớn thét lên, vết thương trên tay hắn khá là sâu, khiến máu chảy ra ngoài.
Hắn nổi điên lên, dùng hai tay bóp chặt cổ của cô.
" Tao cho mày chết!"
" Ư...ưʍ...!" Vi An không thở được, cô cũng không thể chống trả, chỉ nằm yên bất động hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn.
" Đúng là hoa hồng thì có gai mà! Mày nên dùng thử thứ này đi!" Tên kia nãy giờ đứng yên đó, tay hắn cầm ống tiêm nói.
" Mau đưa đây! Thứ này sẽ cho mày lên mây nhanh thôi!" Hắn giật lấy kim tiêm, nở nụ cười của ác quỷ nói.
Vi An lắc đầu, cô không muốn chết ở đây.
" Lý Kiệt, Lý Kiệt!" Cái tên đầu tiên cô nghĩ đến khi bản thân cận kề cái chết. Trong lời nói chỉ có sự bất lực và tuyệt vọng, cô không có một tia hi vọng nào cả, ai sẽ là người đến cứu cô? Họ có biết cô bị bắt đến đây không?
" Ahhh!"
Còn đang trong suy nghĩ, một cơn đau nhói ùa đến nơi cánh tay cô, hắn ta đang cố tiêm chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ vào người cô. Nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt Vi An.
" Rầmm!" Vi An còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã thấy gã đàn ông kia đã nằm lăn lóc trên sàn nhà, nằm bất động.
" Cmn, thằng chó chết!" Lý Kiệt người bê bết máu đang đứng trước mặt cô gầm lên.
" Mày là ai hả?" Tên còn lại vẻ mặt bình tĩnh hỏi.
Hắn cởϊ áσ khoác trên người, đắp lên cho Vi An, rồi mới quay lại trả lời hắn bằng giọng đanh thép.
" Tao là người sẽ tiễn mày xuống địa ngục!" Lý Kiệt ánh mắt như muốn xé rách hắn ra vậy.
Hắn còn đang muốn nói gì đó, thì Lý Kiệt đã xông về phía hắn mà tấn công. Thủ pháp của Lý Kiệt nhanh gọn, dù hắn đang bị thương, nhưng mỗi đòn tấn công đều rất chuẩn xác.
Vi An đưa đôi mắt ngây dại nhìn hắn, có trời mới biết cô vui như thế nào, nhưng tại sao trên người hắn lại đầy vết thương? Cô là đang lo lắng cho hắn, cô muốn biết vết thương kia từ đâu mà ra.
Chỉ thoáng vài phút ngắn ngủi, tên kia đã nằm gọn dưới chân Lý Kiệt, trên người không còn chỗ nào lành lặn.
" Mày muốn chết như thế nào hả?" Lý Kiệt cúi thấp xuống, nhìn hắn hỏi tay phải đã thủ sẵn một đoản đao bén ngọt.
" AAAA!" Hắn hét lên kinh hoàng, lồng ngực đã bị đao nhỏ của Lý Kiệt cắm sâu vào.
Lý Kiệt thở dài, đầu hắn bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi, hắn chậm rãi đứng lên, đi đến chỗ gã đàn ông kia.
" Còn mày, mắt nào của mày đã nhìn cô ấy hả? Tay nào của mày đã đánh cô ấy?" Lý Kiệt nhìn ngắm con dao của hắn hỏi.
" Tôi xin lỗi! Tha cho tôi đi! Tha cho tôi đi!" Trái ngược với thái độ ngông cuồng lúc nãy, bây giờ hắn lại như con cún cụt đuôi van xin Lý Kiệt.
" Gyaaaaa! Mắt...mắt của tôi!" Hắn đau đớn lăn lộn trên đất kêu gào.
" Vẫn chưa đủ!" Lý Kiệt lại nói.
Lúc nãy hắn ở bên ngoài, đã nghe hết được những gì gã này làm với Vi An, khỏi phải nói hắn đã phẫn nộ như thế nào. Với phong cách tàn độc của hắn, thì hắn sẽ không dễ dàng tha cho hai tên khốn này.
" Cẩn thận!" Vi An nằm trên đất bất ngờ kêu lên.
Tên bị đâm vào ngực lúc nãy vẫn chưa chết, hắn ta cầm một thanh gỗ đến gần Lý Kiệt, đánh mạnh vào đầu hắn.
Lý Kiệt không kịp chống đỡ, hắn lãnh trọn cú đánh, chân khụy xuống đất. Vi An có thể thấy được hắn đang rất chật vật, máu trên đầu hắn lại chảy nhiều hơn.
" Mày đi chết đi!" Tên kia lại vung gậy lên cao nói.
" Đoàngg!!!" Tiếng súng vang lên, là Diệp Vấn Thiên đến.
" Người đi chết phải là mày!" Hắn nhíu mày không vui lên tiếng.
" Ha, đúng là anh em tốt! Đến đúng lúc lắm!" Lý Kiệt khó khăn nhìn Diệp Vấn Thiên cười nói.
Hắn chống tay dưới đất đứng lên, chân sắp không đứng vững nữa rồi, lê cơ thể nặng nề của hắn đến chỗ Vi An.
" Em vẫn ổn chứ? Có đau lắm không? Xin lỗi vì tôi đến trễ!" Lý Kiệt ngồi xuống hỏi han cô, mặc dù thương thế trên người hắn nặng hơn cô rất nhiều.
Vi An không có trả lời hắn, cơ thể của cô đã bị thuốc kíƈɦ ɖụƈ làm cho mất kiểm soát, đầu óc bị khống chế hoàn toàn.