Chương 150: Cuối Cùng Anh Cũng Tỉnh Lại

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đinh Tiểu Lộ còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì Tiểu Bảo đã nắm tay cô lôi về phía phòng bệnh.

" Mami, mau đi gặp Đại Bảo đi!" Tiểu Bảo vừa mỉm cười vừa nói.

" Tiểu Bảo, con đừng chạy nhanh như vậy!" Đinh Tiểu Lộ lại sợ nó té ngã, cô lo lắng nói.

Nhưng đứa trẻ có vẻ đang rất vui, nó vẫn kéo cô chạy thật nhanh. Chẳng mấy mà cả hai đã đứng trước cửa phòng bệnh, Tiểu Bảo đưa tay đẩy cửa ra, đôi mắt ngây thơ nhìn Đinh Tiểu Lộ.

" Mami, Đại Bảo đang nhìn chúng ta kìa!" Bàn tay bé xíu chỉ vào bên trong nói.

Đinh Tiểu Lộ còn đang thở dốc, cô lập tức hoàn hồn, nhìn về phía giường bệnh, Đông Phương Tước thật sự đang mở mắt nhìn hai người bọn họ. Đinh Tiểu Lộ như không tin vào mắt của mình, cô nắm tay Tiểu Bảo đi chầm chậm vào trong.

" Đông Phương Tước, anh..." Đinh Tiểu Lộ nhìn hắn, cô không thể kiềm chế sự vui mừng mà bật khóc. Hai tay che lấy miệng, để ngăn tiếng nấc của mình lại. Cô không phải đang nằm mơ, Đông Phương Tước thật sự đang nhìn cô, hắn cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Ba năm rồi, cô đã chờ đợi ba năm, ông trời đúng là không phụ lòng người mà. Dù cố gắng kiềm chế, nhưng cô không thể nào không khóc thành tiếng. Đinh Tiểu Lộ khóc như một đứa trẻ, cô muốn hắn biết những năm qua cô đã đau khổ như thế nào.

" Mami, người đừng khóc! Đại Bảo tỉnh lại không phải là chuyện vui sao?" Tiểu Bảo thấy cô khóc nức nở, thằng bé hai mắt cũng ẩm ướt hơi nước. Nhưng nó không có khóc, nó nắm lấy vạt áo của cô nói.

" Mami khóc là vì rất vui, nước mắt của mami là vì hạnh phúc con có biết không!" Đinh Tiểu Lộ hai tay lau nước mắt trả lời nó.

Đông Phương Tước chưa thể nói chuyện được, nhìn thấy Đinh Tiểu Lộ khóc trong lòng hắn cảm thấy xót xa. Hắn khó nhọc đưa tay về phía cô. Đinh Tiểu Lộ vội chạy đến bên hắn, cô nắm lấy bàn tay hắn áp lên gương mặt của mình.

" Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!" Đinh Tiểu Lộ nghẹn ngào nói.

Đông Phương Tước khẽ cử động ngón tay, hắn muốn lau nước mắt cho cô, nhìn cô khóc hắn cũng không kiềm lòng mà rơi lệ.

" T...Tiểu...Lộ..." Hắn chật vật gọi tên cô.

" Em ở đây!" Cô mỉm cười nói, dù nước mắt đã nhạt nhòa trên gương mặt nhỏ.

" Tiểu Bảo, con mau đến đây!" Đinh Tiểu Lộ lại quay sang nhìn Tiểu Bảo gọi thằng bé đến.

Tiểu Bảo mừng rỡ, đôi chân nhanh thoăn thoắt chạy đến bên cô. Lúc nãy nó còn tưởng cô đã quên mất nó rồi, thằng bé còn đang muốn xem Đông Phương Tước là tình địch.

" Tước, anh mau nhìn xem, đứa bé này có giống anh hay không?" Cô bế Tiểu Bảo lên, hỏi hắn.

Đông Phương Tước khẽ chớp mắt hai cái, thay cho câu trả lời của hắn. Tiểu Bảo thật giống hắn lúc bé, không thể lẫn vào đâu được. Đây chính là con trai của hắn a.

" Tiểu Bảo, con mau gọi ba đi!" Cô lại nhìn Tiểu Bảo nói.

" Ba, người làm con và mami lo lắm có biết không? Sau này người không được làm như vậy nữa." Đứa trẻ hiểu chuyện nói, nó giang cánh tay ngắn ngủn ôm lấy Đông Phương Tước.

Lúc này bác sĩ cùng với Âu Viễn Dương đi vào, họ cũng vô cùng bất ngờ, khi Đông Phương Tước có thể tỉnh lại. Sau khi kiểm tra cho Đông Phương Tước, bác sĩ dặn dò Đinh Tiểu Lộ một chút, rồi liền rời đi. Âu Viễn Dương cũng đi ngay sau đó, hắn không muốn làm kỳ đà cản đường cản lối.

Mà Đông Phương Tuyết Cầm cùng Triệu Phong Hành, sau khi nghe tin Đông Phương Tước tỉnh lại, hai người vội vã vào bệnh viên. Đông Phương Tuyết Cầm cũng không thể ngăn được nước mắt mà khóc nức nở.

Vì đã hôn mê quá lâu, Đông Phương Tước cần thời gian để phục hồi trở lại. Mỗi ngày Đinh Tiểu Lộ đều giúp hắn tập vật lý trị liệu, và làm nhiều việc khác. Chỉ trong vòng ba tháng, Đông Phương Tước đã hồi phục khá tốt, dù không phải 100%, nhưng đó cũng đã là kỳ tích.

Sau đó, Đông Phương Tước được xuất viện, hắn trở về biệt thự ven sông của mình. Ban đêm, sau khi Đinh Tiểu Lộ dỗ Tiểu Bảo ngủ rồi, cô mới trở về phòng ngủ của hai người.

" Tiểu Lộ, người em thật thơm!" Vừa mới bước vào cửa Đinh Tiểu Lộ đã bị Đông Phương Tước ôm chầm, hắn đưa mũi ngửi hương thơm trên người cô.

" Đông Phương Tước, anh đừng có làm loạn! Anh chỉ mới khỏe lại thôi, không thể vận động mạnh được đâu! Không còn sớm nữa, anh mau đi ngủ đi!" Đinh Tiểu Lộ gỡ tay hắn ra, cô nhíu mày không vui nói.

" Tiểu Lộ, em có muốn đi ngắm trăng không? Nơi lúc trước anh đã từng đưa em đến!" Hắn hỏi cô.

" Đã trễ như vậy rồi! Chúng ta vẫn là nên ở nhà thì hơn!" Đinh Tiểu Lộ trầm giọng nói.

" Em không đi? Vậy anh đi một mình!" Đông Phương Tước nói, hắn lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

" Đông Phương Tước chết tiệt, ai cho phép anh đi một mình!" Đinh Tiểu Lộ tức giận kêu lên, rồi nhanh chân bước theo hắn.

" Ah!" Bất ngờ cô trượt chân, cứ tưởng như mình sắp ngã xuống sàn rồi, thì Đông Phương Tước đã nhanh tay giữ cô lại.

" Nếu em không đi, thì anh sẽ vác em đi!" Đông Phương Tước khóe môi đưa lên cao nói, hắn ôm Đinh Tiểu Lộ lên, đi thẳng đến gara xe.

Trong góc tối, ba cặp mắt như phát sáng đang nhìn hai người họ.

" Ông nội, bà nội! Đại Bảo muốn đưa mami đi đâu vậy?" Tiểu Bảo vờ ngây thơ hỏi.