Chương 120: Giúp Tôi Rút Gân Hắn!

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vi An nằm trên đất thở nặng nề, ánh mắt cô mơ hồ nhìn hắn không có lấy một tia cảm xúc. Nhìn trên người cô đầy rẫy vết thương mà hắn đau lòng muốn mệnh, hắn chỉ muốn băm vằm hai tên khốn nạn kia.

" Tôi đưa em về!" Hắn ôm cô đứng lên.

" Giao thằng khốn đó cho cậu! Giúp tôi rút gân hắn!" Lý Kiệt đi đến trước mặt Diệp Vấn Thiên nói.

" Ừm, tôi biết rồi! Đảm bảo sẽ làm cậu hài lòng!" Diệp Vấn Thiên vỗ vai hắn trả lời.

Nhìn đến Vi An đang nằm thoi thóp trong lòng Lý Kiệt, hắn bất giác chau mày lại, hắn nhìn xung quanh tìm kiếm, thì thấy một cái lọ thủy tinh nhỏ đang nằm lăn lóc dưới đất.

" Cô ấy là bị bỏ thuốc rồi!" Diệp Vấn Thiên với theo Lý Kiệt.

" Tôi biết rồi! Tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đây!" Lý Kiệt gật đầu trả lời.

" Cậu còn đi được sao? Nhìn máu tươi trên người cậu kìa! Để tôi đưa cậu với cô ấy đi!" Diệp Vấn Thiên nói rồi đi nhanh ra ngoài.

Trên xe, Vi An cơ thể càng lúc càng khó chịu, tay chân của cô vẫn còn bị tê dại, nên cô chỉ có thể nằm trong lòng Lý Kiệt rêи ɾỉ.

" Nóng...nóng quá...ư...giúp tôi với!...Tôi rất khó chịu!"

" Cố chịu đựng một chút! Tôi đưa em đến bệnh viện ngay thôi!" Lý Kiệt ôm chặt cô nói.

" Tôi gọi cho Louis rồi! Có lẽ cái tên bác sĩ điên đó có thể giúp được!" Diệp Vấn Thiên ngồi ở ghế lái lên tiếng.

" Cảm ơn!" Lý Kiệt trả lời hắn.

Hai mươi phút sau, xe đã dừng trước cổng bệnh viện, Lý Kiệt đầu đã choáng váng lắm rồi, nhưng hắn vẫn tự mình ôm Vi An vào trong. Louis đã đứng chờ trong phòng cấp cứu.

" Chuyện còn lại để tôi lo! Cậu cũng mau đi cầm máu xử lý vết thương đi!" Louis nói với Lý Kiệt, khi thấy hắn cũng đang bị thương.

Vi An vừa được đưa vào trong, Lý Kiệt đầu bỗng quay cuồng, trước mắt hắn là một màu đen tối. Hắn ngã nhào xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

" Lý Kiệt, Lý Kiệt! Cậu có sao không?" Diệp Vấn Thiên hốt hoảng lay hắn kêu lên.

Bên trong phòng cấp cứu, sau khi kiểm tra xét nghiệm cho Vi An một lượt, Louis liền tiêm vào người cô hai mũi thuốc. Vi An cơ thể bắt đầu dịu lại, cô không còn khó chịu nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lý Kiệt buổi tối tỉnh lại, mặt hắn tái xanh vì mất máu quá nhiều, đầu và tay được băng bó trắng xóa.

" Cậu tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút gì không?" Diệp Vấn Thiên đang ngồi trên sô pha, thấy hắn mở mắt liền hỏi.

" Không ăn! Vi An sao rồi? Tôi muốn gặp cô ấy!" Hắn thấp giọng đáp lời, vừa tỉnh lại hắn đã nghĩ ngay đến Vi An rồi.

" Cô ấy ổn rồi! Cậu cứ nghỉ ngơi đi! Tôi đi mua cháo cho cậu." Diệp Vấn Thiên bỏ điện thoại xuống bàn nói, hắn đứng lên mở cửa ra ngoài.

Lý Kiệt thở dài, ánh mắt âm trầm nhìn về phía cửa ra vào, chờ cho Diệp Vấn Thiên đi xa, hắn mới giật kim truyền nước ra. Rồi lê cơ thể yếu ớt đi tìm Vi An.

" Lý Kiệt, cơ thể cậu như vậy còn muốn đi đâu hả?" Louis đứng sau lưng hắn bất ngờ lên tiếng.

" Cô gái tôi mang đến, cô ấy ở phòng nào?" Lý Kiệt bỏ qua câu hỏi của Louis nói.

" Kế bên phòng cậu đấy! Diệp Vấn Thiên sắp xếp cho hai người ở gần nhau mà!" Louis trả lời hắn, rồi đưa tay mở cửa phòng bệnh của Vi An bước vào.

Lý Kiệt khó khăn bước vào, trước giờ hắn chưa bao giờ để bản thân bị thương thành bộ dạng này. Trừ lần bị Mộc Hy Nhi bắt ra, thì đây là lần thứ hai. Nhìn Vi An thở đều đều trên giường, gương mặt không còn khó chịu nữa, hắn mới cảm thấy yên tâm.

" Cô ấy bị làm sao vậy?" Lý Kiệt lên tiếng hỏi.

" Thuốc kíƈɦ ɖụƈ, ma túy và cả loại thuốc mê làm tê liệt thần kinh nữa!"

" Cái gì? Ma túy sao?" Lý Kiệt trợn mắt hỏi lại lần nữa.

" Yên tâm đi, cơ thể cô ấy hấp độc không nhiều! Sẽ không sao đâu, còn những loại thuốc kia tôi giải được rồi. Bên ngoài cũng tổn thương không ít, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại!" Louis vỗ vai hắn trấn an.

" Mà cậu và Lucifer làm tôi bất ngờ đấy! Hai kẻ máu lạnh như vậy, mà cuối cùng cũng chịu mở lòng yêu người khác." Louis châm chọc nói.

" Cút! Xong việc thì biến về nhà với vợ đi!" Lý Kiệt đôi mắt hẹp dài trừng hắn.

" Hừm, có người ngại rồi. Tôi về với vợ yêu tôi đây! Bye!" Louis hớn hở nói.

Louis vừa rời khỏi phòng, hắn đã đi đến gần Vi An.

" Thật may là em vẫn ổn! Có thể cho tôi một cơ hội được bảo vệ em không?" Hắn nắm bàn tay nhỏ của cô đưa lên môi hôn nhẹ.

" Tôi biết em có thành kiến với đàn ông, bởi vì ba em là một kẻ tồi tệ! Nhưng tôi không phải người như ông ta, tôi sẽ không để em phải khóc, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với em mà thôi." Hắn nói bằng giọng ôn nhu nhất có thể.

Bàn tay Vi An khẽ động đậy, trong vô thức cô cũng nắm lấy tay của hắn, rồi ôm vào lòng ngủ say.

Lý Kiệt khẽ mỉm cười, nụ cười là thứ vô cùng hiếm hoi của hắn, nhưng từ ngày gặp Vi An dường như hắn đã cười nhiều hơn. Người con gái trước mắt hắn đã nhận định rồi, cô nhất định chỉ có thể là của hắn.

" Ngủ ngon!" Hắn thấp giọng nói, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.