Chương 68: Cô Có Đi Không?

Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đoàn xe của Đông Phương Tước nhanh chóng đến gần biệt thự của Mộc Từ Khiêm, trong ánh đèn đường le lói, gương mặt của hắn thật lãnh khốc. Trên người hắn không còn là tây trang, mà là một bộ đồ đen dễ hoạt động, giày thể thao cũng đã được dùng thay thế đôi giày da bóng loáng.

" Ở bên trong như thế nào rồi?" Đông Phương Tước trầm giọng hỏi.

" Bên ngoài có hơn năm mươi tên gác cổng, bên trong cũng được canh gác nghiêm ngặt! Chúng có hệ thống chống trộm đột nhập, nhìn chung thì loại hệ thống này người của ta có thể xử lý được! Chúng ta phải hành động nhanh chóng dứt khoát, mới không làm kinh động những kẻ khác."

" Bây giờ đã hơn chín giờ tối rồi, Khương Hi Vệ sẽ phá hệ thống laser chống trộm của bọn chúng, khi nào tôi ra hiệu mọi người hãy xông vào." Diệp Vấn Thiên lưu loát nói.

" Vậy thì làm nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Đông Phương Tước lười biếng nói.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, trên xe tất cả mọi người đã sẵn sàng bước vào tư thế chiến đấu, mặt ai cũng nghiêm túc. Đối với bọn họ, chỉ cần là chuyện Đông Phương Tước muốn làm, bọn họ sẽ dùng cả tính mạng của mình để hoàn thành.

" Mọi người chuẩn bị, tôi đến đếm ba thì hãy tiến lên, nên nhớ phải nhanh gọn, không được để phát ra tiếng động!" Diệp Vấn Thiên chỉ đạo mọi thứ.

" 1, 2, 3! Hành động!"

Hắn vừa dứt lời, mọi người đã nhanh chóng xuống xe, đi thẳng vào trong. Trong bóng tối, đôi mắt của họ như phát sáng vậy, họ cũng được tập luyện với bóng đêm, nên tầm nhìn của bọn họ phải nói là rất tốt.

Tiến bước chân dồn dập, đám cỏ ven đường bị người giẫm đạp kêu sột soạt, những thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đám cây cối xung quanh biệt thự. Trước mặt bọn họ, là một tên vệ sĩ đang đứng canh gác, Diệp Vấn Thiên mau chóng bịt miệng của hắn lại.

" Ưm ưm!"

Diệp Vấn Thiên luôn là kẻ ra tay tàn độc, hắn nhẹ nhàng cắt sâu vào cuống họng, khiến tên vệ sĩ xấu số kia chưa kịp kêu lên thì đã tắt thở. Sau đó, hắn mới nhẹ nhàng đặt thi thể kia xuống đất, mùi máu tanh càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh hắn, hắn muốn gϊếŧ người nhiều hơn nữa.

Trong không gian tĩnh lặng, từng người từng người của Mộc Từ Khiêm thay nhau ngã xuống đất, mà không có bất kỳ một âm thanh nào vang lên. Trong phút chốc, năm mươi tên vệ sĩ đã từ giã cõi đời, mà không một lời hấp hối.

" Boss, những con chó gác cổng đã giải quyết xong!" Diệp Vấn Thiên liên lạc qua tai nghe với Đông Phương Tước nói.

" Đã biết!" Đông Phương Tước nhẹ nhàng trả lời Diệp Vấn Thiên.

Hắn đưa tay mở hộp lấy kiếm và đoản đao ra, động tác thuần thục đem kiếm đeo lên lưng. Chân dài ưu nhã mở cửa xuống xe, hiên ngang bước đi.

" Mộc Từ Khiêm, tao đến tìm mày đây!" Đông Phương Tước ánh mắt như thú dữ nhìn thẳng hướng biệt thự nói.

Ban đêm trời đã rất lạnh, nhưng cơ thể hắn còn toát ra hàn khí lạnh lẽo hơn. Hắn cứ như là hiện thân của ác quỷ, đến tìm người để đòi mạng.

******

Tại căn cứ của Đông Phương Tước, Đinh Tiểu Lộ đã thay một bộ quần áo đơn giản, ở đây không có đồ cho sát thủ cô hay mặc, nên chỉ có thể mặc như thế này. Là quần jean ngắn và áo thun đen, chân thì mang giày boot một combo không phù hợp để đi đánh nhau cho lắm. Đinh Tiểu Lộ bất đắc dĩ lắm, cô mới phải mặc như thế này.

" Tiểu Lộ, cô mặc như thế này nhìn dễ thương hơn là mặc những bộ đồ ôm sát kia!" Vi An tròn mắt khen Đinh Tiểu Lộ.

" Bớt nói thừa đi, cô biết xe ở đâu không?" Đinh Tiểu Lộ vẫn vô tình như xưa, nhìn Vi An hỏi.

" Tiểu Lộ, lúc trước cô nói sẽ không lạnh lùng với tôi nữa mà, bây giờ lại như thế nữa rồi." Vi An như trẻ con vậy, cô ôm lấy cánh tay Đinh Tiểu Lộ trách móc.

" Cô cũng nói là thích tôi như vậy mà!"

Bị Đinh Tiểu Lộ vạch trần, Vi An cứng họng không nói được lời nào nữa.

" Đi nào! Tôi dẫn cô đến chỗ để xe." Vi An xụ mặt nói, rồi đi về phía sau.

Đinh Tiểu Lộ nhanh chân đi theo sau Vi An, bọn họ đi đến nơi để xe, chỉ còn lại đúng một chiếc xe Jeep Wrangler, một loại xe địa hình. Với ngoại hình vạm vỡ, vuông vức như một chiếc xe bán tải cỡ lớn, nhìn rất là ngầu.

" Tiểu Lộ, cô lái xe này được không?" Vi An tò mò hỏi, nhưng hình như cô không tin tưởng Đinh Tiểu Lộ cho lắm.

" Chưa lái bao giờ! Nhưng tôi có thể thử." Đinh Tiểu Lộ đáp lời Vi An.

Cô đến gần, quan sát chiếc xe, cô lại thấy nó rất là đặc biệt. Nhìn ngắm hồi lâu, cô liền mở cửa lên xe ngồi.

" Cô có đi không?"

Thấy Vi An lưỡng lự không muốn lên, Đinh Tiểu Lộ hỏi.

" Tất nhiên phải đi rồi!"

Vi An cũng đi nhanh đến, mở cửa xe leo lên.

" Tiểu Lộ, tại sao chúng ta không nhân cơ hội trở về Y.S đi?" Vi An ngồi ngay ngắn hỏi.

" Tôi có chuyện quan trọng phải làm, cô có thể trở về nếu muốn!" Đinh Tiểu Lộ mắt vừa nhìn nghiên cứu cách lái, vừa nói với Vi An.

" Không được! Tôi sẽ không bỏ rơi bạn bè, tôi đi theo cô." Vi An lắc đầu nói.

Đinh Tiểu Lộ mau chóng khởi động xe, cô chậm rãi chạy ra cửa, nhưng để mở cửa phải giải được năm lớp khóa kia. May mắn là cô đã nhìn Diệp Vấn Thiên mở rồi, thứ này không cản trở cô được.