Đăng vào: 12 tháng trước
Thời gian không đúng, thời cơ cũng không đúng.
Trước khi Hàn Dương có thể triệt để nhốt Hàn Vĩnh Niên lại, anh không có cách nào yên tâm, thoải mái ở bên Cố Noãn.
Dù cho sau khi anh biết Cố Noãn thích mình, anh đã mừng rỡ như điên.
Những cảnh tượng năm đó quá kinh khủng, bắt buộc Hàn Dương không thể tiến về phía trước thêm được bước nào.
Anh muốn nói: Xin lỗi, Cố Noãn, em có thể đợi anh chút nữa không? Đợi anh giải quyết xong vấn đề của Hàn Vĩnh Niên, đợi anh...
Nhưng những điều này, anh không thể nói nên lời.
Hàn Vĩnh Niên giống như một quả bom hẹn giờ, mặc dù Hàn Dương đã tìm ra giải pháp nhưng anh không biết liệu giải pháp này có sơ hở nào không, liệu Hàn Vĩnh Niên có ở chỗ đó an phận chờ chết hay không.
Anh cần một chút thời gian để thử nghiệm, nhưng anh lại sợ khoảng thời gian này Cố Noãn sẽ rời xa anh.
Vì vậy Hàn Dương đã làm rất nhiều hành động nhỏ, chẳng hạn như cố ý thuê một căn nhà gần chỗ của Cố Noãn, chẳng hạn như đưa chìa khóa nhà cho Cố Noãn, chẳng hạn như dù bận rộn hay mệt mỏi đến cỡ nào, anh cũng phải đi cùng Cố Noãn đến bệnh viện để khiến cậu rõ ràng chính anh vẫn luôn ở bên cạnh cậu...
Khi còn nhỏ, Hàn Dương hy vọng anh và Cố Noãn sẽ có thời gian ở cạnh nhau.
Nhưng bây giờ, anh hy vọng Cố Noãn sẽ lớn lên chậm một chút, còn anh thì có thể nhanh chóng hoàn toàn tự lập và có khả năng bảo vệ Cố Noãn.
Ngoài ra, trong lòng anh cũng chứa đầy những hy vọng viển vông.
Anh muốn ở bên Cố Noãn, anh muốn ở bên Cố Noãn mãi mãi.
Trong khoảng cách gần nhất, dùng phương thức thân mật nhất.
Giọng nói đó lại hiện lên trong lòng Hàn Dương- "Giá như Hàn Vĩnh Niên có thể chết đi là tốt rồi."
Suy nghĩ non nớt này lại một lần nữa chiếm trọn trái tim Hàn Dương.
Trong khoảnh khắc Cố Noãn tỏ tình với anh càng đặc biệt mãnh liệt.
Đột nhiên, anh cảm thấy xấu hổ về bản thân, anh thực sự không khác gì Hàn Vĩnh Niên.
Thô bạo tàn ác chính là giống nhau giấu sâu trong xương, Hàn Dương luôn đè nén bản thân, chỉ có ngày hôm qua khi anh ấn đầu Hàn Vĩnh Niên xuống bồn nước, trái tim anh mới thoáng vững vàng một ít.
Trước mắt, làm sao anh có thể xứng với Cố Noãn dưới ánh mặt trời?
Có lẽ trái tim anh vẫn luôn bị "bệnh", nguyên nhân xuất phát từ sự tự trách, hổ thẹn, từ dòng máu đang chảy trên người anh.
Trong lòng của Hàn Dương, anh muốn ôm chặt Cố Noãn vô số lần, sau đó hôn lên trán cậu.
Nhưng cuối cùng, anh không làm gì cả.
Cố Noãn nhìn Hàn Dương đang im lặng trước mặt mình, chỉ mất vài phút, trái tim cậu từ nóng chuyển sang lạnh.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận mùi vị khi bị người mình thích từ chối, thì ra là cô đơn như vậy.
Cậu ghen tị với lần tỏ tình thành công của Tô Mộc, cậu cũng biết rõ lời tỏ tình của mình xưa nay chưa bao giờ có 100% cơ hội chiến thắng.
Cậu rõ ràng...có chuẩn bị tinh thần.
Nhưng khi đối diện với sự thật, Cố Noãn khổ sở không dám nhìn thẳng vào Hàn Dương.
Lòng cậu chua xót, quặn thắt, hồi lâu không nói nên lời.
Nhưng Cố Noãn không muốn làm cho bầu không khí trở nên quá căng thẳng, cũng không muốn làm Hàn Dương xấu hổ hay tổn thương vì lời tạm biệt không đầu không đuôi của cậu.
Cậu mím mím môi, cố gắng làm ra vẻ không đáng kể: "Không sao." Cậu cứng rắn cười cười, "Không thích em cũng không phải lỗi của anh, anh không cần phải xin lỗi...Em, thật ra em cũng chưa từng nghĩ sẽ thành công, em chỉ muốn nói cho anh biết."
Cậu càng nói càng nhỏ.
Hàn Dương bế tắc, muốn tiến lại gần Cố Noãn một bước.
Cố Noãn ngập ngừng lùi về một bước, tay cậu hơi run, đang cực lực kiềm chế cảm xúc sắp khóc thành tiếng của mình, cậu không thể ở lại đây được nữa.
Vì vậy, Cố Noãn giả vờ trấn định, lấy điện thoại di động trong túi ra giả vờ đọc tin nhắn: "Suýt nữa thì quên mất.
Hôm nay ở trường còn có việc.
Anh ơi, em không ăn nữa."
Viền mắt Cố Noãn đỏ hoe, cậu xách balo lên liền rời khỏi phòng thuê.
Trước khi ra khỏi nhà cậu còn không cẩn thận, trán đập vào khung cửa, muốn bao nhiêu lúng túng thì có bấy nhiêu.
Cố Noãn xấu hổ bưng trán, một tiếng đau cũng không kêu lên, đi thẳng ra cửa.
Trên trán đau như lửa đốt khiến cậu ôm mộng ảo đứng trước thang máy, thầm nghĩ Hàn Dương có đi ra xem trán của cậu có đau không.
Đáng tiếc, đợi một hồi, Hàn Dương cũng không có đuổi theo ra ngoài.
Cố Noãn cụp mắt, cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Cậu chật vật thở ra, cúi đầu, nước mắt rơi trên mặt đất.
Sau đó, cậu nhấn nút thang máy.
Gió mùa đông, bất kể là ngày hay đêm, đều lạnh thấu xương.
Cố Noãn dụi mắt đi xuống lầu, ngồi bên bồn hoa yên lặng rơi nước mắt.
Kỳ thật hôm nay cậu cũng không có việc gì, ngẫu nhiên có rất nhiều thời gian để ngẩn người và khóc lóc, giết sạch nỗi buồn sau khi bị Hàn Dương từ chối.
Trên điện thoại, tin nhắn của Cố Viễn Sâm gửi đến: [Hôm nay bố tan làm sớm, con có muốn cùng bố đến công ty đón ba con không, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn.]
Cố Noãn chưa kịp trả lời, Cố Viễn Sâm đã gửi thêm một tin: [Vừa hỏi Hàn Dương, nó nói hôm nay nó có việc phải làm.
Nếu chiều nay con không có việc gì thì đến văn phòng của bố, bố mua cho con bánh ngọt vị dâu.]
Nhìn thấy chữ "Hàn Dương", Cố Noãn bi thương vô cùng, nước mắt như lũ tràn bờ đê.
Vừa khóc cậu vừa trả lời Cố Viễn Sâm, nói dối: [Con có hẹn với Tô Mộc đi ăn tối, với cả con không muốn làm bóng đèn đâu.]
Nếu cậu bưng một đôi mắt đỏ hoe như vậy đến gặp Cố Viễn Sâm và Quý Mạc, chắc chắn họ sẽ nhận ra điều gì đó.
Cố Noãn không hy vọng ba và bố của cậu vì cậu mà nảy sinh thành kiến với Hàn Dương, cậu dự định đợi cho đến khi mình bình tĩnh lại rồi mới bắt xe về nhà.
Thật không may, dáng vẻ của cậu lại bị Hạ Phi bắt gặp.
Cố Noãn không biết vì sao Hạ Phi cứ ba ngày hai lần mà chạy đến chỗ của Hàn Dương, nhưng gặp thì đã gặp rồi, cậu hận không thể biến thành đà điểu, chui đầu vào trong lỗ để trốn.
Hạ Phi trước mặt mặc một chiếc áo khoác bông to tướng, trên tay bưng một nồi canh gà.
Khi hắn nhìn thấy Cố Noãn khóc, cả kinh đến nỗi quai hàm của hắn gần như rơi xuống đất.
Cố Noãn đưa tay lên lau nước mắt, rồi lung tung chà xát một ống tay áo.
"Tiểu Noãn! Ai bắt nạt cậu?!" Hạ Phi tức giận, "Nói cho Hạ ca, Hạ ca giúp cậu!"
Cố Noãn nói không ra lời, nước mắt vẫn rơi, tâm cậu hỏng bét.
Hạ Phi tức giận đùng đùng, hắn không thể chịu nổi khi nhìn mỹ nhân rơi lệ.
Nhưng trong nháy mắt hắn đã nhận ra, đây chính là tiểu khu Hàn Dương sinh sống, Cố Noãn thì ngồi khóc ở đây, ngoài Hàn Dương thì còn ai có thể bắt nạt cậu chứ?
Đột nhiên, bát canh gà trong tay Hạ Phi nặng trĩu, hắn không muốn can dự vào chuyện tình cảm giữa anh em bọn họ.
Hôm nay hắn đến đây chỉ vì thấy Hàn Dương quá mệt, mà mẹ hắn còn hầm canh gà, hắn không muốn uống nên tiện tay mang đến tặng người.
Ai mà biết được hắn sẽ gặp phải chuyện như vậy.
"Đến cùng là làm sao vậy? Không phải Hàn Dương không mở cửa cho cậu chứ?" Hạ Phi chỉ có thể nghĩ đến chuyện "bắt nạt" này, dù sao thì Hàn Dương lúc nào cũng đặt Cố Noãn lên đầu quả tim, nào có cam lòng bắt nạt cậu đâu?
Cố Noãn không nói lời nào, không nghĩ nói cho Hạ Phi biết lời tỏ tình của cậu đã bị từ chối, vẻ mặt đau khổ muốn tìm một cái cớ.
Không nghĩ đến Hạ Phi sai lầm còn nghĩ mình đoán đúng.
Hắn nhớ đến lúc sáng hắn có gửi tin nhắn cho Hàn Dương, nhưng Hàn Dương không trả lời nên hắn lập tức an ủi Cố Noãn: "Có lẽ cậu ta đang ngủ.
Anh không phải có chìa khóa sao? Anh mở cửa cho cậu?"
Cố Noãn lắc đầu, không quên nói một câu: "Em cũng có chìa khóa."
"Vậy thì cậu ta thực sự không có ở nhà sao?" Hạ Phi không nghĩ nhiều.
Hắn đang đau lòng cho Cố Noãn ủy khuất khóc lóc, đưa canh gà cho cậu: "Cầm đi, canh gà mẹ anh hầm đấy, đặc biệt thơm luôn.
Nếu Hàn Dương không có ở đây, chúng ta sẽ không cho tên tiểu tử thúi đó uống."
Cố Noãn không muốn canh gà của hắn, mi dưới nhỏ ra những giọt nước mắt: "Anh trai em không phải là tiểu tử thúi."
Hạ Phi đánh miệng mình: "Đúng đúng, anh của cậu không phải, anh mới phải! Đi, anh đưa cậu về nhà trước.
Mùa đông này, cậu không được ngồi khóc ở đây, sẽ bị cảm đấy."
Hắn chỉ vào xe của mình: "Hôm nay anh lái xe đến đây, thuận tiện đưa cậu."
Cố Noãn không muốn làm phiền Hạ Phi, nhưng Hạ Phi đã quyết tâm muốn đưa cậu.
Cố Noãn không từ chối được sự nhiệt tình của Hạ Phi nên khịt khịt mũi, luôn cảm thấy mình chưa thể về, dù sao dì Từ cũng đang ở nhà.
"Hạ ca, anh đưa em trở lại trường có được không, em có chút chuyện cần làm."
"Được, đi đâu cũng được."
Cố Noãn lấy mu bàn tay lau mắt, gương mặt bị nước mắt ngâm lạnh lẽo.
Cậu vừa nói cảm ơn vừa lên xe của Hạ Phi.
Cố Noãn không biết, ở phía sau cậu, Hàn Dương chỉ mặc đơn độc bộ quần áo trong nhà, đã đứng ở nơi đó thật lâu..