Đăng vào: 11 tháng trước
"Tớ thực sự không muốn đến lúc Hàn Dương còn ở nhà đâu." Tô Mộc bắt chéo chân, nhàn nhã dựa vào ghế lười chơi game trong phòng của Cố Noãn.
Cố Noãn vẫn còn tức giận về những gì đã xảy ra vừa rồi, "Như thể cậu thường đến đây chơi vậy."
Tô Mộc lại cười to, "Chuyện vừa rồi thực sự không trách tớ được, cậu không ngẫm lại xem những lời cậu nói tớ còn thấy không bình thường, huống chi là Hàn Dương."
"Cậu không hiểu anh ấy đâu, đối với tớ anh ấy rất nhẹ dạ."
"Đúng, đúng, tớ không hiểu, tớ không muốn hiểu anh ta chút nào."
Nhưng Tô Mộc thật sự rất hâm mộ Hàn Dương, y cười không nổi.
Cố Noãn không vui chút nào, chán nản nói: "Ở nhà không thiếu ô tô hay tài xế.
Anh ấy nhất định phải dọn đi.
Tớ, tớ chỉ muốn anh ấy đừng dọn ra ngoài."
Tô Mộc lắc lắc chân, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đột nhiên lại gần.
Cố Noãn lùi lại, "Cậu đang làm gì vậy?"
Tô Mộc đè vai cậu lại, nghiêm túc hỏi: "Cậu thực sự rất thích Hàn Dương?"
"..."
"Này, cậu nói gì đi chứ."
Cố Noãn thẳng thắn gật đầu, "Thích."
"Bắt đầu từ khi nào?"
"Lớp 9?"
"Khá lắm!" Tô Mộc chua xót chỉ trích cậu, "Cậu giấu tớ lâu như vậy?"
Cố Noãn không phải cố ý, "Trước đây tớ không biết loại thích này là gì, chỉ nghĩ đó là tình cảm đối với anh trai của mình thôi.
Mấy năm qua tớ mới phản ứng lại được, nhưng Hàn Dương không ở trong nước, chúng ta lại vội vàng thi đại học..."
Tục ngữ nói đúng, mọi chuyện trước mắt, việc học là quan trọng nhất.
Cậu nghĩ không vội, chờ đến khi Hàn Dương trở về, cậu sẽ từ từ vun đắp tình cảm, sau đó nhân cơ hội tỏ tình.
Ai có thể ngờ được, kế hoạch không theo kịp biến hóa, Hàn Dương muốn dọn ra ngoài.
Một khi Hàn Dương được phép chuyển ra ngoài, thì cơ hội để họ gặp nhau thực sự rất hiếm.
"Thời điểm anh ấy xuất ngoại, tớ chỉ mới học cấp hai, tớ sợ anh ấy vẫn luôn xem tớ như một đứa trẻ...Cho nên tớ muốn cùng anh ấy thích ứng một thời gian, để anh ấy biết tớ đã trưởng thành!"
Nếu không, Cố Noãn lo lắng lời tỏ tình của mình sẽ bị từ chối 100%.
Ai sẽ chấp nhận lời tỏ tình của một đứa trẻ? Hơn nữa, đứa trẻ này vẫn luôn là đứa em đã lớn lên cùng mình.
Này, khó càng thêm khó...!
Cố Noãn gần như tuyệt vọng, cậu chưa từng yêu đương hay theo đuổi ai, hiện tại lại gặp phải vấn đề lớn.
Câu này còn khó hơn gấp trăm lần câu hỏi lớn cuối cùng trong đề toán, Cố Noãn ít nhất cũng có thể thuận lợi lấy điểm ở câu hỏi lớn đó.
Trong lúc tuyệt vọng, cậu nắm lấy tay Tô Mộc "Tô Mộc, ở phương diện hẹn hò này mặc dù hai người chúng ta chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy..."
"Đừng nói nhảm, tớ năm nay nhất định có thể ăn!"
"Đừng vội ngắt lời tớ." Cố Noãn nói: "Cậu có cách nào chỉ cho tớ không, làm sao để Hàn Dương đừng dọn ra ngoài..."
Tô Mộc vội vàng trả lời: "Tớ không có."
Cố Noãn nhanh chóng thả tay ra, vẻ mặt lạnh lùng lộ ra nghi hoặc.
Cậu có vẻ lãnh đạm nói một câu, nhưng vừa nói xong liền trầm xuống.
"Cậu thật sự có thể ăn thịt lợn sao?"
"..."
Từ khi Tô Mộc gặp Cố Noãn, y cảm thấy Cố Noãn đặc biệt không biết nói chuyện.
Và loại nhận thức này chủ yếu đến từ ngoại hình không phù hợp với nội tâm của Cố Noãn.
Những người không biết Cố Noãn sẽ luôn bối rối trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu.
Nhưng trong vòng ba ngày kể từ khi làm quen, Cố Noãn nhất định sẽ dạy cho đối phương biết dòng chữ "Không được trông mặt mà bắt hình dong" được viết như thế nào.
Tô Mộc hét lên trong lòng, cái gọi là: "Đường đường là một Cố Noãn, nhưng thật đáng tiếc khi mở miệng" không phải là một lời truyền vô cớ.
Y hít một hơi thật sâu, khuyên Cố Noãn, "Nếu cậu thực sự thích Hàn Dương, cậu nên để anh ta chuyển ra ngoài."
Cố Noãn không hiểu.
Tô Mộc giải thích, "Cậu không phải lo lắng anh ta luôn coi cậu là anh em, là đứa trẻ hay sao?"
Đây là điểm mà Cố Noãn lo lắng nhất, Hàn Dương đối với cậu tốt như vậy, nhưng cái loại tốt này trong mắt mọi người chỉ là sự quan tâm của anh trai đối với em trai của mình mà thôi.
Tô Mộc vì cậu bày mưu tính kế: "Vậy thì cậu để anh ta dọn ra ngoài, sau đó cậu liền lớn gan theo đuổi anh ta.
Cố Noãn, nếu cậu thích ai đó thì phải tự mình theo đuổi, không thể ngồi yên chờ sung rụng được.
Hãy nghĩ xem, nếu Hàn Dương tiếp tục sống ở đây, ba cậu, bố cậu và dì Từ đã nhìn cậu lớn lên, ba cặp mắt nhìn cậu chằm chằm, thì cậu có thể phát triển tình yêu như thế nào? Nếu tiếp tục như thế, hai người mãi mãi chỉ có tình anh em."
Bên cạnh đó, Tô Mộc thấy Hàn Dương cũng không thực sự đơn giản xem Cố Noãn như em trai của mình.
Ngược lại, thời điểm y và Cố Noãn thân mật một chút, sắc mặt của Hàn Dương liền trầm xuống.
Nếu Tô Mộc nhớ không lầm, chính y vẫn là một Omega nam mà? Chuyện này cũng ăn giấm được hả trời?
Lẽ nào y và Cố Noãn có thể bắt đầu một mối quan hệ cấm kỵ sao?
Y cạn lời rồi.
Tuy nhiên, Tô Mộc đã mở ra một khía cạnh mà Cố Noãn không ngờ tới.
Cố Noãn thanh tỉnh một chút, có chút bị lời của y thuyết phục, tâm tình đột nhiên vui vẻ trở lại, không còn giãy dụa chuyện Hàn Dương nhất quyết muốn dọn ra ngoài.
"Tô Mộc, hôm qua cậu còn không quá ủng hộ tớ thích..."
Cố Noãn chưa kịp nói xong thì đã bị Tô Mộc giả vờ trầm ổn ngắt lời: "Không, tớ cực kỳ ủng hộ cậu.
Cậu phải tin tình hữu nghị giữa chúng ta mấy năm nay." Y nắm chặt tay Cố Noãn, "Cậu nhất định phải cố lên!"
Cố Noãn dứt khoát rút tay ra, "Tớ cảm thấy cậu đang gạt tớ điều gì đó."
Cố Noãn chỉ hơi mới lạ chuyện tình cảm, còn lại không hề ngu ngốc.
Tâm địa của Tô Mộc có bao nhiêu gian manh, chẳng lẽ Cố Noãn không biết?
Tô Mộc lúng túng không nói ra được.
Lúc này ở trong phòng khách, Hàn Dương giúp dì Từ còn đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ bưng hai tách trà lên, đặt lên bàn: "Dì Tô, mời uống trà."
"Ái chà, mấy năm nay không gặp, Hàn Dương đẹp trai quá." Tô Linh nắm lấy tay Hàn Dương, vỗ vỗ, "Lúc cháu còn nhỏ thích nhất là thịt kho của dì làm, hôm nay dì cố ý mang đến cho cháu đây."
Hàn Dương vốn định mang trà lên xong sẽ trở về phòng, không ngờ lại bị Tô Linh ngăn cản, cùng nhau ngồi xuống.
Cảnh tượng rất lúng túng.
May mắn Quý Mạc giải vây.
"Hàn Dương, cháu đi nghỉ ngơi điều chỉnh lại jet lag đi." Quý Mạc biết Tô Linh nói nhiều, trong thời gian ngắn sẽ không nói hết được, vì vậy y khách khí nói với Tô Linh, "Thằng bé vừa mới về nước, tối qua không được nghỉ ngơi tốt."
"Ồ ồ, vậy đi nghỉ ngơi đi, lần sau lại nói chuyện, lần sau nói chuyện." Tô Linh lập tức nói.
Hàn Dương cũng không buồn ngủ, đứng dậy đi vào thư phòng, định chọn vài quyển sách trở về phòng đọc.
Dì Từ mang đồ ăn nhẹ đến, liền rót cho Tô Linh một tách trà khác.
Tô Linh biết ăn nói, uống trà cũng nhiều.
Quý Mạc từ trước đến nay không phải người nhiều lời, y tốt tính lắng nghe và thỉnh thoảng nói một vài câu, thái độ ôn hòa.
Mặc dù Tô Linh rất chịu khó vỗ mông ngựa nhưng bà làm người không xấu, còn luôn đối tốt với Cố Noãn và Hàn Dương.
Điều này cũng khiến Quý Mạc không chán ghét người họ hàng xa này, thậm chí có lúc Quý Mạc còn nhờ Cố Viễn Sâm chăm sóc vợ chồng Tô Linh trong công ty, khiến cho Tô Mộc cũng có thể giúp đỡ Cố Noãn ở trường nhiều hơn một ít.
Sau vụ tai nạn của Cố Noãn hồi sơ trung, Quý Mạc cảm thấy mình mắc tâm bệnh, đối với nhiều chuyện y cũng sẽ cẩn thận hơn rất nhiều.
Uống xong hai tách trà, Tô Linh rốt cuộc cũng nói đề chủ đề chính, "Hàn Dương về sau sẽ vào công ty đúng không?"
Quý Mạc nhấp một ngụm trà, "Thằng bé có suy nghĩ của riêng mình, sẽ không đến công ty."
Tô Linh nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ khen: "Hàn Dương như thế, du học ở nước ngoài còn có thể làm người mẫu, lên tạp chí."
"Thằng bé lúc nào cũng hiểu chuyện, người mẫu là do nó muốn làm thêm để trang trải sinh hoạt."
"Đúng vậy, Hàn Dương hiểu chuyện chúng ta vẫn luôn nhìn trong mắt.
Hàn Dương thật là một đứa nhỏ tốt.
Chẳng qua, Hàn Dương hẳn là có rất nhiều người theo đuổi đúng không? Có đối tượng chưa?"
Quý Mạc là một người thông minh, trong lòng đã rõ ràng mấy phần.
Ngày thường Tô Linh đến đây, không bao giờ mang theo Tô Mộc.
Bây giờ Hàn Dương vừa về nước, Tô Linh đã dẫn Tô Mộc đến, còn tỉ mỉ ăn mặc một phen.
Phần tâm tư này, xem như là trần trụi.
Nhưng mối quan hệ giữa Tô Mộc và Hàn Dương từ nhỏ đã luôn mâu thuẫn, ai cũng đều nhìn ra.
Chưa kể lúc nhỏ Tô Mộc suýt nữa đã bị Hàn Dương đánh một trận chỉ vì y đẩy ngã Cố Noãn.
Những năm gần đây Tô Mộc nhìn thấy Hàn Dương không phải trốn như trốn dịch sao?
Quý Mạc thích nói trắng ra, "Chuyện của bọn trẻ, người lớn chúng ta không nên can thiệp."
Tô Linh mở miệng, muốn nói lại thôi.
Quý Mạc quả quyết, "Hàn Dương và Tô Mộc đều là đứa nhỏ có chủ kiến."
Y đã chặn lời nói của Tô Linh từ trong cổ họng.
Điều này khiến Tô Mộc trốn ở cầu thang lầu hai nghe lén mừng thầm.
Y không ngờ rằng Quý Mạc lại có thể chặn Tô Linh chỉ bằng một vài câu nói.
Đáng tiếc, Tô Linh không phải là một người dễ dàng từ bỏ.
Tô Mộc dùng cùi chỏ đụng vào Cố Noãn bên hông, "Cậu nghe ra mẹ tớ có ý không?"
Cố Noãn che miệng lại, kinh ngạc nhìn Tô Mộc, "Dì Tô thật sự muốn tác hợp cho cậu và anh của tớ?!"
"Sáng nay khi nhìn ra tâm tư của mẹ, suýt chút nữa tớ đã bị dọa chết rồi!" Tô Mộc ôm vai, càng nghĩ càng thấy sợ, "Tuy rằng Hàn Dương và tớ là tuyệt đối không thể, nhưng chỉ cần Hàn Dương một ngày chưa có đối tượng, thì mẹ tớ sẽ nhắc lại chuyện này thêm một ngày."
Tô Mộc không muốn mắc phải tội này, nếu như để y theo đuổi Hàn Dương thì y thà rằng ăn cớt.
Tình cờ lần này bắt gặp tình yêu của Cố Noãn, Tô Mộc khó có thể không ủng hộ.
Cố Noãn nuốt nước bọt, nhưng trong lòng lại nghĩ lệch đi, cậu thập phần thấp thỏm, "Anh của tớ xuất sắc như vậy, mới trở về mà đã có người dòm ngó, tớ phải nhanh chóng hành động."
"Đúng, đúng! Nhanh đuổi theo!" Tô Mộc ở một bên ồn ào.
Hai người đều mới mười tám tuổi, tính tình ồn ào náo nhiệt.
Trong khi nói chuyện, hai người đã ngồi luôn dưới đất.
Không lâu sau, có một cảm giác ớn lạnh xuất hiện sau lưng hai người.
Quay đầu lại, Hàn Dương đang đứng ở phía sau bọn họ cầm vài quyển sách, giống như vừa mới đi lên lầu.
Chỉ thấy anh hơi nhíu mày, ánh mắt tự động lướt qua Tô Mộc.
Sau đó anh đến gần, vươn tay nắm lấy tay Cố Noãn, "Đừng ngồi dưới đất, lạnh lắm.".